.

Cảm ơn @aloupeep_ette vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic này


01.

Làng biển nhỏ xíu nằm nép mình dưới chân núi. Nơi ấy có những con đường đất đỏ mịn màng chạy dài ra tận bờ cát, những bụi lau sậy trắng xóa luôn rì rào mỗi khi gió lướt qua. Không gian như được ướp đầy mùi nắng, mùi biển và cả mùi của ký ức êm đềm.

Giữa khung cảnh ấy, có hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, sát nhau như hình với bóng.

Bae Youngjun lớn hơn Lee Minhoi một tuổi. Nó có đôi mắt trầm lặng và vẻ mặt như luôn suy nghĩ điều gì đó mà chỉ riêng nó hiểu. Thường thì người ta hay thấy nó ngồi dựa vào gốc cây sồi già đầu làng, tay cầm cuốn sách và thi thoảng lại ngẩng lên, như để nghe tiếng thì thầm từ gió.

Lee Minhoi thì hoàn toàn trái ngược. Cậu nhóc lém lỉnh với đôi mắt tròn xoe ấy hiếm khi chịu ngồi yên. Cậu thích chạy nhảy, thích kể những câu chuyện linh tinh và đặc biệt là kéo tay Bae Youngjun mỗi khi thấy nó ngồi đọc sách:

"Đi chơi với em đi! Ở đây buồn lắm mà anh!"

Bae Youngjun thường chỉ mỉm cười, gấp sách lại rồi đứng dậy, để mặc Lee Minhoi kéo nó đi về phía cánh đồng lau. Ở đó, tiếng cười của hai đứa trẻ vang lên trong trẻo, tan vào biển lau trắng ngần.

Có những ngày, khi trời xanh trong vắt, hai đứa nằm dài trên bãi cỏ, ngước mắt nhìn lên những đám mây bồng bềnh.

"Anh có nghĩ cỏ biết ghen tị không?"

Lee Minhoi bất chợt hỏi, đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch.

Bae Youngjun nhíu mày, quay qua nhìn cậu:

"Ghen tị gì cơ?"

"Thì vì anh nằm đây mãi, chắc cỏ giận lắm, ghen với em rồi!"

Lee Minhoi chớp chớp mắt, giọng đầy hờn dỗi.

Bae Youngjun bật cười khẽ. Nó vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng đùa:

"Vậy em cũng phải ghen với gió thôi, vì anh nói chuyện với gió nhiều hơn em rồi."

"Anh xấu lắm!"

Lee Minhoi bĩu môi, quay đi. Nhưng chỉ một lát, cậu lại nhìn sang nó, đôi má ửng hồng mà chính cậu cũng không nhận ra.

Cánh đồng lau tiếp tục rì rào theo gió, như hát lên bản nhạc chỉ riêng hai đứa trẻ có thể nghe thấy.

02.

Thời gian trôi qua như dòng nước chảy lặng lẽ dưới chân cầu làng. Những buổi chiều trong trẻo bên cánh đồng lau giờ đây không còn dài như trước nữa.

Năm ấy, khi Bae Youngjun chuẩn bị rời làng để đến thành phố lớn, Lee Minhoi ngồi thu lu bên gốc cây sồi già. Những chiếc lá vàng khẽ rơi, như phủ thêm một lớp trầm lắng lên không gian tĩnh mịch.

Cậu cúi đầu, tay mân mê một nhành cỏ dại, giọng nghèn nghẹn:

"Anh đi rồi, còn ai chơi với em nữa đây?"

Bae Youngjun đứng yên một lúc, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống mái tóc rối bời của cậu nhóc nhỏ hơn mình. Nó bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi khẽ xoa đầu cậu.

"Anh không đi mãi. Anh sẽ viết thư cho em. Khi nào nghỉ hè, anh sẽ về."

Lee Minhoi ngước mắt lên, đôi đồng tử như chứa đầy sự hoài nghi. Cậu bĩu môi, giọng hờn dỗi:

"Thư à? Thời này ai còn viết thư nữa chứ?"

Dẫu vậy, trong lòng cậu như có một ngọn lửa nhỏ được thắp lên, âm ỉ nhưng đủ để giữ ấm những ngày sắp tới.

Trước khi đi, Bae Youngjun lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa vải màu xanh dương dịu mắt. Nó đưa cho Lee Minhoi, ánh nhìn dịu dàng pha lẫn chút buồn.

"Khi nào buồn, em cứ viết vào đây. Anh hứa, khi trở về nhà anh sẽ đọc hết."

Lee Minhoi cầm lấy cuốn sổ, ngón tay khẽ vuốt ve mặt bìa. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.

Ngày hôm ấy, dưới tán cây sồi già, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau rất lâu. Không cần nhiều lời, cả hai đều tự hứa với lòng rằng, dù có đi xa, nơi này sẽ mãi là nhà. Một ngôi nhà của cả hai đứa, nơi họ luôn có thể trở về.

03.

Từ ngày Bae Youngjun rời đi, Lee Minhoi cảm thấy cuộc sống ở làng biển bỗng trở nên chậm chạp, như những con sóng lười biếng vỗ vào bờ cát rồi tan biến.

Cậu mang theo cuốn sổ tay mọi lúc, nhưng mỗi lần mở ra, lại chỉ nhìn những trang giấy trắng tinh, rồi khép lại. Ngòi bút chạm vào giấy vài lần, nhưng chẳng một chữ nào chịu ở lại.

Ban đầu, những lá thư từ Bae Youngjun đến rất đều đặn. Tuần nào cũng có một lá thư với chữ viết nắn nót. Có khi, lá thư còn được kèm theo một chiếc lá ép hoặc một bức vẽ nhỏ.

"Ở đây có công viên rất đẹp. Anh ước gì em cũng ở đây để cùng ngắm hoàng hôn."

Đọc những dòng ấy, Lee Minhoi chỉ cười khẽ. Trong đầu cậu hình dung ra cảnh Bae Youngjun đứng bên một cây cầu nhỏ, ánh mặt trời chiều phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng.

Nhưng rồi, những lá thư bắt đầu thưa dần. Cách nhau vài tuần. Rồi vài tháng.

Cậu biết, cuộc sống ở thành phố hẳn rất bận rộn. Chắc hẳn, Bae Youngjun đang xoay vần giữa những bài giảng, những buổi thi, những mối quan hệ mới. Dù hiểu, nhưng Lee Minhoi vẫn không tránh khỏi cảm giác trống trải, như từng lá thư chậm trễ lại khoét sâu vào lòng cậu một chút.

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng trên mái nhà, phủ đầy những con đường đất đỏ. Lee Minhoi ngồi bên cửa sổ, nhìn cánh đồng lau bị tuyết lấp đi một phần, lòng bất giác chùng xuống.

Cậu ngồi rất lâu, ánh mắt mơ hồ hướng về phía chân trời. Rồi, như có một quyết tâm bất chợt, cậu đứng dậy, thu dọn vài món đồ vào chiếc ba lô nhỏ.

Tờ mờ sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa kịp chiếu lên những ngọn núi xa, Lee Minhoi bước lên chuyến tàu đầu tiên rời làng. Không ngoảnh lại, nhưng cậu biết, mình đang mang theo những mảnh ký ức của hai người, và cả cuốn sổ tay đã im lặng suốt bao ngày.

04.

Tàu vừa cập bến, Lee Minhoi kéo vali bước xuống sân ga. Thành phố hiện ra trước mắt cậu với những dãy nhà cao tầng chìm trong màn tuyết trắng. Bầu trời u ám, mây xám trôi chầm chậm, như một tấm chăn nặng trĩu bao phủ lấy không gian.

Gió lạnh luồn qua cổ áo, khiến cậu khẽ rùng mình. Nhưng hơn cả cái lạnh là sự trống vắng trong lòng. Cậu đưa mắt nhìn quanh, dòng người tấp nập lướt qua, xa lạ và lạnh lùng.

Chẳng có bóng dáng quen thuộc nào chờ đợi.

Sau một lúc đứng lặng, cậu bắt đầu dò địa chỉ trên lá thư cũ. Những bước chân dẫn cậu qua những con phố lát đá, ánh đèn vàng mờ nhạt phản chiếu qua làn tuyết. Cậu dừng lại trước một khu nhà cũ kỹ, nép mình giữa những tòa nhà hiện đại.

Căn phòng của Bae Youngjun nằm trên tầng hai. Ánh sáng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ, như một ngọn đèn dẫn lối giữa giá lạnh.

Lee Minhoi ngẩng lên nhìn, trái tim khẽ rung lên một nhịp.

Cậu hít sâu, bàn tay lạnh cóng chạm vào cánh cửa gỗ cũ, gõ ba tiếng.

Cánh cửa mở ra.

Bae Youngjun đứng đó, mái tóc rối bời như vừa rời khỏi giấc ngủ. Trong đôi mắt mơ màng thoáng lên nét ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu.

"Minhoi?" – Nó khẽ gọi, giọng đầy bất ngờ.

Cậu đứng im, đôi mắt long lanh nhìn vào người đối diện.

"Anh..."

Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng không thể tìm được lời. Cảm xúc dồn nén quá lâu bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Không chờ thêm giây nào, Lee Minhoi bước tới, vòng tay ôm chầm lấy Bae Youngjun. Cậu áp mặt vào bờ vai lạnh giá, giọng run rẩy:

"Anh không viết thư nữa. Em đợi mãi, nhưng anh chẳng nói gì cả. Em sợ... sợ anh quên em rồi."

Bae Youngjun đứng yên, như bị bất ngờ bởi sự gần gũi bất chợt này. Nhưng rồi, nó chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu.

"Anh không quên."

Giọng nói của nó dịu dàng như gió thoảng. "Chỉ là... anh không biết nên viết gì. Những gì anh muốn nói, không thể viết ra."

Lee Minhoi ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào mắt nó.

"Em cần anh. Có cần thư đâu."

Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi Bae Youngjun. Nó đưa tay, vén một sợi tóc vướng trên trán cậu, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Ừ, anh cũng cần Minhoi."

Lời nói đơn giản, nhưng như dòng nước ấm lan tỏa, xua tan cái lạnh của mùa đông.

05.

Buổi tối ấy, căn phòng nhỏ như thu mình lại trong hơi ấm của chiếc lò sưởi cũ kỹ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ một lớp sáng mềm mại lên những cuốn sách trên kệ, chiếc ghế sofa đã sờn màu, và hai con người đang ngồi cạnh nhau.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, dày đặc và nhẹ nhàng. Những bông tuyết mỏng manh bám lên khung cửa kính, tan chảy thành những vệt nước mờ ảo.

Lee Minhoi cuộn mình trong chiếc chăn len lớn. Chiếc cốc cacao nóng tỏa hơi nghi ngút trong tay cậu, mang theo mùi hương ngọt ngào dễ chịu.

Cậu khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạc giữa những con đường trắng xóa.

"Thành phố lớn quá."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, gần như chỉ là một tiếng thở dài. "Em chẳng quen ai ngoài anh."

Bae Youngjun khẽ bật cười. Tiếng cười của nó trầm ấm, giống như một làn gió nhẹ thổi qua bầu trời đầy mây. Nó cúi xuống lật một trang sách trên tay, giọng đùa cợt:

"Vậy thì anh sẽ là người duy nhất em quen. Được chưa?"

Lee Minhoi quay lại, đôi môi bĩu ra đáng yêu.

"Không được."

Cậu hờn dỗi, đá nhẹ vào chân nó dưới lớp chăn. "Như thế thì em cô đơn chết mất."

Bae Youngjun đặt quyển sách xuống bàn. Nó nghiêng người, đôi mắt nhìn cậu thật lâu, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa sâu lắng. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt nó bỗng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.

Nó đưa tay, kéo nhẹ góc chăn, chỉnh lại để che kín hơn bờ vai nhỏ bé của cậu.

"Em có anh. Không cô đơn đâu." –

Giọng nói của nó chậm rãi, như lời ru.

Lee Minhoi khẽ đỏ mặt. Cậu vội quay đi, ánh mắt hướng về ô cửa kính. Nhưng trái tim cậu, dù chẳng nói thành lời, đã rộn ràng theo từng nhịp đập, được lấp đầy bởi hơi ấm của những lời nói ấy.

Một lúc lâu sau, cậu lí nhí:

"Nhưng em không có nhà..."

Căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu bên ngoài và những bông tuyết khẽ chạm đất.

Bae Youngjun nhắm mắt, môi nở nụ cười nhẹ. Nó nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng như chảy tràn vào không gian:

"Lee Minhoi? Em chính là nhà của anh."

Lee Minhoi không nói gì. Cậu ngả đầu lên vai Bae Youngjun, trái tim lặng lẽ reo vui trong một nhịp điệu dịu dàng, tha thiết. Ngoài khung cửa, mùa đông vẫn đang phủ đầy tuyết trắng. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, lạnh giá đã chẳng còn chỗ để len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro