2.

Tình yêu của bọn con trai đơn giản lắm, nhìn vào sẽ thấy ngay ấy mà, nếu không thấy, tức không có.

-

Bae Youngjun bị câu hỏi bất ngờ kia làm cho chậm nhịp vài giây, nhưng chỉ trong chốc lát thôi.

Cậu rất nhanh đã bắt kịp được tình hình hiện tại, trên môi khẽ nở nụ cười hiền, đáp: "Em ngoan đang nói gì vậy? Đừng đùa như thế chứ."

Lee Minhoi nhìn khuôn mặt cậu mãi không thôi, em sợ mình chỉ chớp mắt một cái liền bỏ lỡ một chi tiết nào đó cực kỳ quan trọng.

Nếu là trước đây chắc chắn em sẽ bị nụ cười bản thân từng đắm say kia câu mất hồn rồi, cuối cùng cơn giận dữ được cậu xoa dịu theo cách dễ dàng như vậy đấy. Có điều, hiện tại chính là hiện tại, còn quá khứ là quá khứ. Không mang ra so sánh được.

Dưới ánh nhìn như thể chuẩn bị kết tội người đối diện của em, Bae Youngjun ấp úng.

"Em chỉ đùa một chút thôi, sao hôm nay anh không đi làm thế?" _ Em bất ngờ chuyển chủ đề.

Hơn cả nỗi sợ hãi khi phải sống như một đứa ngu ngốc chẳng biết gì, Lee Minhoi lại càng khiếp đảm trước thực tại hơn. Bởi hiện thực luôn mang trong mình sự tàn nhẫn đến lạnh lùng dành cho con người mà.

Bae Youngjun dù thoát khỏi trạng thái căng thẳng, cậu vẫn không thôi nghĩ suy, giấy không gói được lửa.

Cậu biết.

"Tớ sợ em khó chịu nên xin nghỉ."

Bae Youngjun cầm cốc chanh mật ong vẫn còn ấm ấm đặt vào lòng bàn tay lạnh cóng của em, dặn dò: "Dạ dày em không tốt, sau này đừng uống rượu nữa nhé."

Em gật đầu, khẽ 'vâng' một tiếng đáp lời.

Thực lòng mà nói, việc tiếp tục đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào do chính mình tạo ra không phải chuyện gì tồi tệ. Để bản thân bị thứ mật ngọt ấy nhấn chìm, suy cho cùng, cũng là sự lựa chọn của em.

Không sao đâu _ Em tự nhủ.

Bae Youngjun rời đi ngay sau khi thấy em trưng ra trên môi mình một nụ cười.

Một nụ cười mà em chẳng biết nó sinh ra với mục đích gì nữa.

Để trấn an nỗi thấp thỏm vừa dâng lên trong Youngjun sao?

Có lẽ vậy.

Lee Minhoi dõi theo bóng lưng cậu rời phòng. Em thu lại ánh nhìn, khóe mắt đỏ hoen còn vương chút ẩm ướt chưa tan, Minhoi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ứ đọng chực trào.

Em vẫn luôn biết rõ đáp án Bae Youngjun dành cho mình, nhưng em không muốn nghe.

Dù sao con người dường như chỉ khát khao nhìn thấy những điều họ mong muốn từ tận đáy lòng, bất giác mặc định đó chính là chân lý. Dẫu cho mang tên sự thật, với tất cả vẻ trần trụi ấy, đang hiển nhiên phơi bày ngay trước mắt họ.

Bae Youngjun biết mình không nên tiếp tục như thế mãi.

Ngồi trên công ty, đã một tháng hơn từ cái đêm Minhoi say kia rồi, cậu cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định cho chính bản thân mình rồi.

[Youngjun hiong: Chuyện chúng mình, có lẽ cần nói chuyện một chút.]

Khoảng khắc Lee Minhoi nhận được tin nhắn, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt lại, em mà còn không biết cậu định nói gì hay sao? Điều em luôn muốn trốn chạy. Rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng.

Chuyện gì đến nhất định sẽ đến, chỉ là đến sớm hay muộn thôi.

[Minhoie: Hôm nay em sẽ về muộn, để hôm khác nhé?]

[Youngjun hiong: Tớ đợi em về.]

Lee Minhoi cắn môi, em phải làm thế nào đây?

Giá như em có thể tuyệt tình như Bae Youngjun thì hay biết mấy.

Nhưng em lại không được như vậy.

[Minhoie: Không được.]

[Minhoie: Chuyện gì thì để hôm khác hẳn nói nhé.]

Phía bên kia, Bae Youngjun nhận được tin nhắn, cậu nhíu mày. Rõ ràng Minhoi đã biết, thế nên khi nhắc về chuyện đó em mới phản ứng như vậy.

Cậu thở dài.

-

Lee Minhoi mỗi ngày đều hoàn tất công việc từ rất sớm, em chọn ngồi lì trên phòng làm việc tận tối muộn. Mãi đến khuya Lee Minhoi mới chậm chạp lững thững bước từng bước nặng nề, em mặc định giờ này Bae Youngjun đã say giấc nồng trong chăn ấm đệm êm rồi.

Em trấn an mình trên suốt đoạn đường về.

Cho đến khi em đứng trước cửa nhà, bên trong vẫn còn sáng đèn, Lee Minhoi thật muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây.

Vậy mà Bae Youngjun như thể canh me em về từ trước đó, toan định quay lưng thì cánh cửa bật mở, cậu đứng đó, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc nhìn em.

"Em cố tình về muộn."

"Công việc của em đã xong từ lúc 5 giờ rồi. Tớ nói có đúng không, Minhoie?"

Lee Minhoi mím môi, không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.

Em để mặc cho cậu kéo tay mình vào nhà. Tay cậu quá đỗi ấm áp, khác hẳn với thân nhiệt thấp hơn người bình thường của em một chút. Quả là một sự tương phản rõ rệt.

Ước gì thời gian trôi chậm một chút. Em muốn tận hưởng hơi ấm này thêm một chút nữa.

Em sợ rằng sau hôm nay có lẽ em sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm giác ấy nữa.

Bae Youngjun để em ngồi trong phòng khách, cậu rời đi một lúc, khi quay lại, trên tay đã cầm theo một cốc nước ấm rồi. Cậu đặt vào tay em, hơi ấm ngay lập tức truyền đến và lan rộng khắp cơ thể em. Nhưng không giống với những gì cậu mang đến. Ngược lại thậm chí nó còn khác xa. Chẳng thể nào chậm rãi chạm đến trái tim em, chậm rãi sưởi ấm nó như cách cậu vẫn luôn làm.

Cả hai im lặng nhìn nhau.

Lee Minhoi hít một hơi sâu, mở lời trước: "Tớ biết, tớ biết anh muốn nói gì.."

Bae Youngjun gật đầu.

"Ừm, tớ cũng đoán được em đã sớm nhận ra rồi. Vậy chúng mình..."

"Không, anh đừng nói nữa." _ Em vội vàng cắt ngang, dù biết trước mọi thứ, điều đó không đồng nghĩa cho việc em đã sẵn sàng đối mặt với nó: "Chúng ta có thể dành thời gian suy nghĩ một chút."

"Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy rồi mà, tớ tin chắc rằng mối quan hệ này vẫn còn cơ hội, anh nghe theo tớ lần này nhé? Chỉ lần này thôi.."

Dần về sau giọng em càng run rẩy lộ rõ.

Quả thật em không thể kìm nén được lâu hơn nữa đâu, em không chịu nổi nữa.

Từ sâu thẳm nơi lòng ngực trái, nơi con tim em truyền lên một cơn đau nhói, như thể có ai đó đang dừng sức bóp chặt lấy nó vậy. Em thấy đau đớn vô cùng, đồng thời cũng cảm thấy thật nghẹt thở.

"Anh thương em một chút được không...? Em yêu anh, yêu đến chết được, làm sao em có thể sống nổi khi anh rời xa em đây..?"

Lee Minhoi cảm thấy bản thân bây giờ chắc chắn trông vô cùng thảm hại, nhưng cũng chính em đã chọn bước trên con đường này mà. Nếu có trách cũng chỉ có thể trách em. Bởi mọi thứ đều là hậu quả của sự cố chấp, và nỗi đau này chính là hình phạt em phải gánh chịu.

Bae Youngjun nhìn em như vậy, trong lòng nảy sinh cảm giác xót thương dành cho em ngoan cậu từng thương yêu rất nhiều. Cậu không hề nhẫn tâm đến mức trơ mắt đứng nhìn em khốn đốn vật lộn với mọi thứ thế này.

Có lẽ vẫn nên thử như lời em nói xem sao: "Vậy.. thời hạn là một tháng, được không?"

Lee Minhoi nhanh chóng gật đầu như sợ cậu sẽ đổi ý.

Em nghĩ trong thời hạn một tháng đó, em có thể khiến mối quan hệ này quay trở về quỹ đạo ban đầu vốn có của nó.

Ngày thứ nhất, em và Bae Youngjun quay trở lại với lối sống trước kia.

Như thể chuyện xảy ra, như thể trước đó chỉ là một cơn mơ, một cơn mơ rất dài.

"Anh ơi, anh có yêu tớ không?"

Cậu ngồi trên sofa, một tay vòng qua eo xinh của em, để mặc em nằm gọn trong lòng mình dùng chất giọng nũng nịu để hỏi. Bae Youngjun cười khổ, sao lúc trước cậu không biết em nhỏ này đáng yêu như thế chứ?

"Anh có."

Ngày thứ bảy.

Hôm nay Bae Youngjun cùng em ra ngoài ăn tối, cả hai chọn một quán ăn mới khai trương, mang phong cách Nhật Bản ấm cúng.

May mắn thật, em và anh chính là vị khách thứ 99 và 100 của quán.

Theo lẽ thường thì chỉ chụp ảnh cho vị khách thứ 100, nhưng vì là một cặp nên cả hai đều được bạn nhân viên mời chụp làm kỷ niệm, bạn ấy hỏi: "Hai cậu đang đi hẹn hò sao? Đáng yêu thật."

Lee Minhoi nhanh nhẩu gật đầu: "Vâng, tụi em bên nhau được gần 7 năm có lẻ rồi đó."

"Lâu như vậy sao? Thế cả hai chắc đã kết hôn rồi nhỉ?"

Bây giờ em trái ngược với vẻ vui tươi khi nảy, em biết hiện tại cả hai đang trong tình trạng gì, việc tiến tới hôn nhân là không thể nói trước được.

Ngay lúc đó, Bae Youngjun đứng ra thay em trả lời: "Tụi em vẫn chưa quyết định chuyện đó, hiện tại chúng em chỉ mới 25, 26 tuổi thôi ạ, nhưng có lẽ sẽ sớm có câu trả lời cho tương lai thôi."

Bạn nhân viên cười hì hì rồi lủi đi mất.

Để lại em, người đang mắt sáng ngời nhìn cậu.

Ngày hai mươi mốt, Bae Youngjun bắt đầu trở về muộn như hồi trước, mọi thứ dường như lại quay trở về vạch xuất phát rồi. Minhoi thấy lo lắng vô cùng.

Bởi em biết đây là cơ hội cuối cùng mà cả hai trao cho nhau.

Ngày hai mươi bốn, cả hai bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vả...

"Anh với chị ta rốt cuộc là sao? Hôm nay anh phải giải thích rõ ràng cho tớ!"

Bae Youngjun day day thái dương, nhìn em bằng ánh nhìn thiếu kiên nhẫn hơn trước kia rất nhiều, cậu thở dài, cố gắng bình tĩnh hơn.

"Tớ với cô ấy chẳng là gì của nhau cả, cô ấy là sếp của tớ, bọn tớ không hề xảy ra bất kỳ điều gì hết."

"Vậy tại sao anh lại để chị ta ngồi ở ghế phụ lái? Anh có biết vị trí đó là thế nào không? Nơi đó vốn dĩ là dành cho người yêu, người vô cùng quan trọng với anh, và là người sẽ sánh bước cùng anh cả đời đó!”

“Anh xem em là một đứa ngu ngốc sao?”

Bae Youngjun kìm nén cơn giận dữ của mình mà tiếp tục nói: "Em đừng vô lý như thế, Minhoie. Tớ không khốn nạn đến mức đó. Trong mắt em, tớ là loại người gì chứ?"

Cậu không còn yêu em, không đồng nghĩa với việc cậu sẽ phản bội em. Việc làm suy đồi đạo đức như thế, Bae Youngjun chắc chắn chẳng bao giờ gây ra.

Sự thật là Bae Youngjun và cô sếp nữ kia chẳng có gì với nhau cả.

Hơn nữa người ta còn đính hôn rồi.

Nhưng em không tin.

Lee Minhoi sớm đã không còn cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này rồi.

Cả hai vẫn tiếp tục tranh cãi, cho đến khi Bae Youngjun không nhịn được mà quay lưng rời khỏi nhà, đóng sầm cửa lại trước mắt em.

Lee Minhoi cuối cùng cũng bật khóc, em ôm mặt tự hỏi: Điều gì đã khiến mọi thứ trở nên rối tung lên như vậy?

Ngày thứ hai mươi bảy, cả hai bắt đầu dịu đi sau những cuộc cãi vã.

Phần lớn là do Lee Minhoi nhún nhường, em đã không còn dám ghen tuông, không còn dám làm càn. Em chỉ có thể cố gắng ngoan ngoãn, hiểu chuyện hết mức mà thôi.

Dù vậy nó cũng chẳng khiến mối quan hệ này trở nên tốt hơn, nó chỉ có thể kéo dài trong sự nhạt nhòa...

Và rồi đến cuối cùng khi không thể tiếp tục được nữa, nó sẽ buộc phải dừng lại.

Ngày ba mươi.

Lee Minhoi ngồi lặng im trên văn phòng làm việc, em chẳng tài nào dám vác mặt về nhà.

Bởi hôm nay chính là ngày cả hai đưa ra quyết định trong thời hạn một tháng Bae Youngjun đã đặt cho phép thử cuối cùng của bọn họ.

Em biết câu trả lời rồi.

Chuyện tình này vốn dĩ không còn cứu vãn được nữa từ rất lâu rồi.

Do em cố chấp không muốn tin vào sự thật.

Ngay lúc đang nghĩ bản thân sẽ ngồi ở đây cho đến sáng hôm sau, Bae Youngjun bỗng xuất hiện trước mặt em, điều vô cùng khó tin này thật sự xảy ra sao.

"Về nhà thôi, em không thể trốn tránh được cả đời mà, tớ nói có đúng không?"

Lee Minhoi cắn môi, gật đầu.

Em theo bước chân cậu ra xe, cậu mở cửa xe ra, đưa tay đỡ ngay trên đỉnh đầu em để tránh va đập vào nóc xe. Còn tiện tay thắt dây an toàn hộ em.

Bae Youngjun vẫn chăm sóc em tốt như vậy.

Cậu toan đóng cửa lại thì nghe thấy em cất lời.

"—— Anh ôm tớ một cái được không..?"

Hành động của cậu dừng lại đôi chút, sau cùng cậu vẫn đáp ứng em, không có lí do gì để cậu từ chối bất kì yêu cầu nào của em ngoan này cả.

Bae Youngjun nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng em, chậm rãi xoa dịu sự bất an trong lòng Minhoi. Vì cậu biết sau hôm nay, bản thân sẽ chẳng còn có thể trao cho em cái ôm chan chứa tình yêu như vậy nữa. Đây là lần cuối cùng rồi.

Lee Minhoi vùi đầu sâu vào hõm cổ cậu, tham lam tận hưởng phút giây ngọt ngào ngắn ngủi.

Được một lúc, cậu buông tay ra, đóng cửa lại rồi đi về phía ghế lái.

Youngjun đưa em về nhà, để Minhoi ngồi trong phòng khách, theo thói quen đi vào bếp lấy cho em cốc nước ấm, đặt vào đôi tay lạnh cóng của em.

Chờ cho em uống xong ngụm nước, cậu mới nói: "Thế, chắc hẳn em cũng đã biết câu trả lời của tớ rồi nhỉ?"

Minhoi gật đầu.

Bae Youngjun tiếp tục nói: "Tớ nghĩ có lẽ Minhoie cần tìm một ai đó tốt hơn tớ, có thể yêu em thay tớ."

"Hiện tại, tớ rất xin lỗi vì đã không thể bước tiếp được cùng em trên chặn đường phía trước."

Lee Minhoi vẫn giữ im lặng. Em ngẩng đầu nhìn cậu, nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má ửng hồng từ bao giờ, môi em mấp máy: ".. Có điều tớ vẫn luôn muốn hỏi. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả anh?"

Bae Youngjun đứng hình vài giây, dường như cũng không ngờ Minhoi vậy mà lại hỏi chuyện đó. Cậu ngập ngừng, trong đầu bắt đầu sắp xếp từng chuỗi sự kiện.

"Tớ cũng không biết, tớ chỉ biết rằng mình không còn yêu em nữa."

Bae Youngjun khẽ nâng mặt em lên, nhẹ nhàng dùng đôi tay mang theo hơi ấm áp của mình khẽ gạt đi nỗi uất ức tạo thành thứ ẩm ướt chảy dài trên mặt em.

Lee Minhoi cắn chặt môi, chặt đến nổi khiến nó bật cả máu. Vòm họng em cảm nhận được vị tanh nồng, em thấy đau lắm, nhưng liệu nó có sánh bằng nỗi đau nơi trái tim em đang gánh chịu không?

Cậu ôm em vào lòng, dùng toàn bộ sự dịu dàng vốn có của mình mà dỗ dành em.

"Đừng khóc."

"Minhoie đừng khóc mà."

"Khóc rất là xấu luôn đó, đừng khóc nữa."

Bae Youngjun liên tục vỗ về em như thế, cho đến khi Minhoi thiếp đi vì khóc quá nhiều trong vòng tay cậu. Cậu bế em vào phòng cả hai từng ngủ chung với nhau, cả ngày hôm nay cậu ở nhà, sớm đã dọn dẹp toàn bộ đồ đạc của mình ra ngoài rồi. Nếu Minhoi mà biết cậu âm thầm làm mọi thứ thế này, chắc em giận cậu lăm nhỉ?

Nhưng Youngjun quyết định rồi, sẽ chẳng có gì thay đổi được cậu.

Trước khi đóng cửa lại, cậu ngoái đầu nhìn em rất lâu, giọng nói trầm thấp nhẹ bẫng cất lên: "Đoạn đường phía trước Minhoie bé nhỏ phải tự mình bước đi rồi."

"Tớ xin lỗi."

Ngày Bae Youngjun rời đi, tuyết đầu mùa bên ngoài rơi rất dày, và cũng rất lạnh lẽo.

Lee Minhoi từ sau ngày hôm đó bắt đầu rơi vào tình trạng mất ngủ kéo dài. Em cảm giác ngủ không ngon như trước nữa. Minhoi thường rất khó vào giấc và dễ dàng bị đánh thức bởi những tiếng ồn nhỏ nhất. Điều mà chưa từng xảy ra trước đây. Có lẽ vì thiếu đi sự an toàn Bae Youngjun từng mang đến.

Trong lời Kang Yehoo nói thì sau chia tay, Bae Youngjun đã chuyển công tác qua trời Tây rồi. Ở đó chắc lạnh lắm, không biết Bae Youngjun có giữ ấm cơ thể thật tốt không nhỉ?

Em trằn trọc đến nửa đêm, cố gắng cách nào cũng không đưa bản thân vào giấc ngủ được, ngày mai em còn đi làm nữa...

Bỗng nhớ đến căn phòng bỏ trống bấy lâu, cũng không lâu lắm.

Minhoi ôm chiếc chăn bông của mình sang phòng ngủ cho khách, vùi sâu vào trong nơi ấm áp mà Bae Youngjun từng ngả lưng ở đấy trong những ngày cuối cùng. Hương thơm từ cậu dường như chưa từng phai nhạt đi, mùi của cậu vẫn còn vương vấn trong căn phòng này, là liều thuốc an thần hiệu quả nhất đưa Minhoi vào trong giấc ngủ ngon.

Một mùa đông khác lại đến với Seoul, chẳng biết Minhoi đã trải qua bao nhiêu cái mùa đông rồi nữa.

Kang Yehoo hẹn Minhoi cùng nhau đi uống rượu giải sầu. Nó không phải thất tình đâu, nó làm gì có tình mà thất. Do sếp mới của nó là một ông già béo ụt ịt, vô cùng khó tính luôn. Nên nó chán.Nó tính nhảy việc nhưng mà chả công ty nào trả lương cao bằng lương của nó ở công ty hiện tại, thế nên đời mà, vật chất quyết định ý thức thôi.

Dù vậy chứ nó vẫn nói xấu sếp mới tứ phương tám hướng mới đúng quy trình.

Lee Minhoi vẫn vậy, vẫn chưa từng yêu thêm một ai khác.

"Mày không định bước ra khỏi quá khứ à?" _ Kang Yehoo hỏi.

Em không đáp, lặng lẽ ngắm nhìn từng bông tuyết trắng muốt rơi xuống mặt đất.

Lee Minhoi đối với mùa đông, cụ thể hơn là tuyết rơi đầu mùa có chút tình cảm đặc biệt. Bởi ngày Bae Youngjun rời đi trùng hợp rơi vào ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi dày đặc trên đất Đại Hàn này.

Thế nên mỗi lần đến thời điểm đó, em vẫn luôn mang theo mình một câu hỏi không ai hồi đáp, rằng:

Đông này anh có về không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro