3.
Mẩu chuyện vụn vặt sau chia tay.
-
Năm đầu tiên, à, chưa đến một năm sau chia tay.
Minhoi bắt đầu ra vào phòng ngủ cho khách, dần dà về sau những món đồ bên phòng em đều được chuyển sang đây kha khá. Bây giờ thì đâu thể gọi là phòng cho khách nữa đâu, đúng không?
Bae Youngjun rời đi, mang theo hết thảy mọi thứ thuộc về cậu. Thật tàn nhẫn, cậu không để lại chút gì cho em cả. Vậy mà chẳng hiểu vì sao trong căn phòng này, mùi hương từng lưu trên người cậu vẫn đọng lại, nó chưa hề nhạt phai đi tí nào cả. Vô tình trở thành thứ khiến em nhớ về người thương mỗi đêm, cũng như thay cậu vỗ về em trong giấc chiêm bao.
Vào những ngày cuối năm, em tất bật với công việc còn tồn đọng. Đến ngày hai mươi bảy, sau khi được nghỉ tết. Minhoi bắt đầu dọn dẹp lại cả căn nhà này, nói dọn vậy chứ em chỉ quét tước, lau chùi bụi bặm. Thế thôi.
Em không dám động tay động chân vào bất cứ thứ gì cả, bởi những thứ này khiến em nhớ về người thương. Rằng nơi đây đã có biết bao kỉ niệm em cùng cậu xây dựng nên.
Lúc dọn dẹp căn phòng mới mà em chuyển vào cách đây không lâu, khi lau dọn đến chiếc tủ bàn trong góc phòng mà em chưa từng mở ra lần nào. Một tờ giấy note nhỏ nhỏ rơi ra từ chiếc hộp tủ. Trên tấm giấy note ghi vỏn vẹn mấy dòng chữ: [Năm mới vui vẻ nhé.]
Kiểu dáng của tờ giấy tựa hồ trông quen mắt với em, bởi trên đó in hình chú bọt biển Spongebob mà Bae Youngjun yêu thích vô cùng. Ngay cả nét chữ nghiêng nghiêng ngả ngả này nữa.
Lee Minhoi đã từng thấy qua biết bao lần rồi, làm sao em quên được?
Em vội vàng mở chiếc tủ bàn ra, bên trong đó đầy ấp những tờ giấy note tương tự, tất cả đều được lấp đầy bởi các nội dung khác nhau.
[Minhoie đừng uống rượu, dạ dày em không tốt.]
[Ban đêm phải chỉnh điều hòa ở nhiệt độ cao một chút, nhất định phải mang tất cổ cao và đắp chăn thật kĩ càng.]
[Xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài, luôn mang theo ô, nếu không sẽ bị ướt mưa.]
Và ti tỉ lời dặn dò khác.
Bae Youngjun làm như vậy, sao em có thể quên được cậu đây?
Độc ác thật.
Lee Minhoi đối với cậu, vừa hận vừa yêu. Hận vì anh đã nhẫn tâm rời đi, để lại trong em một khoảng trống không ai có thể lấp đầy. Yêu bởi vì đơn giản là em yêu cậu. Yêu đến mức đã không chừa cho mình một con đường lui nào.
Em chạy về căn phòng cũ, lục lội trong đống đồ bừa bộn của mình, tìm ra một chồng giấy note kiểu dáng tương tự cái của Bae Youngjun. Chỉ khác mỗi chỗ trên đó in hình một chú ếch con màu xanh rất xinh yêu.
Bàn tay nhỏ nắn nót viết từng câu từng chữ: [Chúc mừng năm mới.]
Rồi lặng lẽ đặt nó ngay bên cạnh mấy tờ giấy note sắp xếp lộn xộn trong ngăn tủ.
Em trải qua một năm mới như vậy đó, những năm kế tiếp cũng thế.
Lee Minhoi sẽ dọn dẹp lại nhà cửa sau đó tìm đến chiếc tủ kia, lần nữa đặt vào trong nó thêm một tờ giấy note khác mang dấu ấn riêng của mình, với nội dung tương tự nhau.
[Năm mới vui vẻ, Youngjun hiong.]
Cứ như vậy, một, hai, rồi lại ba tờ giấy note in hình ếch con được xếp vào.
-
Hai mươi chín tết, Minhoi và Kang Yehoo có hẹn trước khi nó với em đều trở về quê nhà ăn tết.
Cả hai hẹn nhau trong một quán rượu ít người lui đến, ở đây đồ ăn rất ngon, ông bà chủ lớn tuổi nhưng vẫn rất vui tính, bị cái giới trẻ hiện nay không thích đến mới nơi mang phong cách cũ kĩ thế này. Nên chủ yếu người ra vào chỉ có mấy ông bác trung niên gần gần đây thôi.
Kang Yehoo phát hiện ra chiếc quán này trong một lần đi uống cùng ông sếp bụng bự trong lời nó nói.
Thế là nó vứt hết mấy chốn ăn chơi tấp nập kia mà chỉ tụ tập ở đây, còn kéo Minhoi theo nữa.
Nó rót rượu vào chiếc cốc trước mặt em, thầm cảm thán một câu vô thưởng vô phạt: "Vậy là lại hết một năm rồi nhỉ, nhanh thật."
Lee Minhoi gật gù, đúng thật là thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà em đã xa người thương được ba năm rồi. Không biết bây giờ Bae Youngjun bên trời Tây thế nào rồi nhỉ? Cậu sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ hay không? Có còn hay đi sớm về khuya? Liệu cậu có hạnh phúc? Và... Cậu đã yêu thêm ai chưa?
Kang Yehoo nhìn em đăm chiêu suy nghĩ, lờ mờ đoán được tâm tư của em. Dù gì nó cũng đã làm bạn với em đủ lâu để biết con người của em thế nào.
"Mày không định yêu thêm ai sao?" _ Nó thẳng thắn hỏi, bên nhau quá lâu khiến nó chẳng hề nề hà gì trước em.
Mà Minhoi cũng không ngại thừa nhận, em lắc lắc đầu.
"Vậy mày tính thế nào?"
"Tao sẽ đợi, đợi đến mùa đông tiếp theo."
-
"Tuyết lại rơi rồi." _ Kang Yehoo cất giọng khàn khàn khàn nói, nó cùng em ngắm nhìn không biêt bao nhiêu mùa tuyết rơi lại đến với Seoul rồi nữa.
Lee Minhoi gật gật, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài trời tuyết rơi. Lần nào cũng thế, em luôn ngẩn ngơ nhìn về khoảng không vô định.
Thành phố hoa lệ bao trùm bởi màn đêm đen kịt, từng làn gió lạnh thấu tâm can khẽ lướt qua người đi đường. Giờ này người ta chỉ mong về nhà nhanh nhanh để quây quần bên gia đình cho xua tan cái buốt mùa đông thôi.
Chỉ riêng hai đứa này tụ tập uống rượu nơi quán quen.
Kang Yehoo lại tiếp tục hỏi thêm: "Nếu đông này, Youngjun vẫn không về thì sao?"
Minhoi im lặng, lặp lại câu hỏi ban nảy trong đầu mình: Nếu đông này anh không về thì sao?
Em vẫn sẽ đợi. Đợi ngày hoa xuân nở rộ. Đợi nắng hạ vàng. Đợi sương sớm mùa thu vương vấn buổi sớm mai. Em sẽ đợi qua mùa đông này, đợi thêm mùa đông năm sau, và những năm kế tiếp nữa.
Vẫn sẽ luôn chờ anh quay về.
-
Mà ở nơi trời Tây xa xôi, trong khung cảnh tráng lệ của lễ đường lộng lẫy. Bae Youngjun tuổi ba mươi tay trong tay với người thương trao nhau ánh mắt đong đầy tình yêu dành cho đối phương. Họ sẽ cùng nhau viết nên một chương mới đầy ý nghĩa cho cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro