[Phần Thưởng] Hồi Nam thiên (1)

Tác giả: Saykan
Nguồn: AO3
Link: https://archiveofourown.org/works/72967271?show_comments=true&view_full_work=false#comment_1023608101
~~~
Warning: QHTD khi chưa đủ tuổi, anh em kế (bố Phái Ân kết hôn với mẹ Giang Hành)
~~~
Trời lại sắp mưa rồi.
Thời tiết tháng 3, tháng 4 rất thất thường. Trên bầu trời xa mịt mờ tụ lại một đám mây đen bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giông. Hơi nước đọng thành từng lớp trên cửa sổ, kết lại thành giọt lăn dọc theo bệ cửa, rơi xuống cánh tay đang gác trên khung cửa. Năm phút trước khi tan học là khó chịu nhất. Lý Phái Ân dứt khoát ném bút xuống, xắn tay áo thấm ướt lên rồi mặc áo khoác, lén lút chuồn ra ngoài từ cửa sau.
Chạy từ lớp học đến cổng trường cũng mất năm phút, cậu ước lượng quãng đường, rồi vội vã xông ra ngoài ngay khi cổng mở. Cậu đảo mắt quanh cổng một vòng theo thói quen, không nhìn thấy biển số xe quen thuộc, mới nhớ ra ông bố già của mình vừa mới tái hôn, lúc này ông ấy đang cùng vợ ung dung tận hưởng kỳ trăng mật bên ngoài.
Lý Phái Ân nghĩ, bố cậu không đáng tin cậy, nhưng mẹ mới là một người rất tốt. Bà dịu dàng nhã nhặn, còn có một người con trai thận trọng ôn hòa giống bà, tên là Giang Hành, vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện đang thực tập ở Giang Hỗ. Bố cậu gần như không kìm được mà ném củ "khoai lang nóng bỏng tay" nổi loạn là cậu này ra khỏi nhà, giao cho cậu con trai ông mới hời được trông nom.
Người tên Giang Hành này, đối với việc nhà mình đột nhiên có một "kẻ xâm nhập" xông vào lại chấp nhận rất tốt, khiến cho việc chuyển chỗ ở của Lý Phái Ân gần như không có chút khó khăn nào, hoàn toàn không có chỗ nào không thích nghi được. Nếu phải nói có điều gì không hài lòng, chính là căn hộ thuê của Giang Hành và nhà ban đầu ở hai hướng ngược nhau. Sau hai ngày liên tiếp đi ngược chuyến tàu điện ngầm, Lý Phái Ân cuối cùng cũng quen với điều này.
Cuộc sống chung ban đầu của hai anh em thực sự có thể gọi là tôn trọng nhau như khách, bất cứ ai hỏi Lý Phái Ân cũng đều sẽ nhận được câu trả lời như thế. Giang Hành là một người rất có chừng mực, sẽ không vì được bề trên giao phó mà can thiệp quá nhiều về cuộc sống của Lý Phái Ân, cũng sẽ không vì thói quen sinh hoạt khác nhau mà yêu cầu Lý Phái Ân thay đổi. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi chung sống khi ở nhà, anh luôn treo trên mặt nụ cười ôn hòa.
Nhưng rất có cảm giác xa cách, Lý Phái Ân bổ sung đánh giá.
Trong nhà không có người. Lý Phái Ân bật đèn nhỏ ở huyền quan lên, bên cạnh tủ giày đặt một đôi dép lê nhung mới, là đôi mà cậu khen đẹp khi mới chuyển vào nhà Giang Hành ở, cùng kiểu dáng.
Căn hộ thuê không lớn, nhưng vật dụng trong nhà lại rất đầy đủ. Giang Hành thích nấu cơm, nhưng phần lớn thời gian hai người đều không ăn ở nhà. Anh có một thân kỹ năng nhà bếp nhưng chỉ có thể trổ tài vào những bữa ăn khuya. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Lý Phái Ân cảm thấy cơ bụng mình mềm đi không ít.
Hôm nay Giang Hành tăng ca, hình như gần đây anh vẫn luôn tăng ca. Nhưng anh để lại một tờ ghi chú dán trên tủ lạnh, "Buổi sáng anh gói hoành thánh tôm, để ở ngăn mát đầu tiên trong tủ lạnh.". Hành động này của Giang Hành có chút lạc hậu. Lý Phái Ân lấy tờ ghi chú xuống, oán thầm trong lòng, cậu cầm lấy một chai Assam mát lạnh rồi đóng cửa tủ lạnh lại. Bên ngoài mưa nhỏ, tuy không lớn nhưng vẫn đủ làm ướt quần áo, dính dấp khó chịu. Lý Phái Ân vội vàng tắm rửa rồi chui lên giường, định chơi vài ván game chờ Giang Hành về ăn hoành thánh cùng.
Lý Phái Ân không giỏi chơi game, thua liền mấy ván, bộ não mệt mỏi sau một ngày nhanh chóng rơi vào trạng thái nghỉ. Khi mở mắt ra lần nữa đã hơn hai giờ sáng. Bên ngoài mưa to, cửa sổ chưa đóng, rèm bị mưa hắt ướt một mảng lớn. Lý Phái Ân chợt nhớ đến lời dặn của Giang Hành, vội bò dậy đóng cửa sổ, rồi định vào nhà vệ sinh lấy khăn lau khô bàn. Đèn phòng khách không bật, vừa bước ra ngoài cậu liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đèn nhỏ ở huyền quan vẫn sáng, đôi giày thể thao lớn hơn cậu một cỡ vứt lộn xộn trên sàn.
À há, Lý Phái Ân khẽ nhướng mày. Từ trước đến nay, hình tượng của Giang Hành luôn là người bình tĩnh, kiềm chế, ôn hòa nhưng xa cách. Đây là lần đầu tiên, Lý Phái Ân dường như nhìn thấy được bí mật ẩn sâu trong con người anh. Như bị ma xui quỷ khiến, Lý Phái Ân tiến lại gần cửa phòng Giang Hành, một hành động hiếm hoi mất kiểm soát. Cửa phòng chưa đóng chặt, những tiếng rên rỉ mơ hồ truyền ra từ khe cửa, rồi lại bị nuốt chửng trong tiếng mưa ngoài kia.
Cửa hé ra một khe nhỏ, từ khe này Lý Phái Ân có thể dễ dàng nhìn thấy hai chân của Giang Hành co lại, mùi rượu trong phòng còn nồng hơn phòng khách khiến cậu nhíu mày. Giang Hành dường như đang rất tập trung, những ngón tay thon dài cọ sát nơi bụng dưới rất nhanh. Tiếng thở trầm trầm theo không khí ẩm ướt len vào đầu Lý Phái Ân. Phòng không bật đèn, nhưng Lý Phái Ân lại cảm giác như mình nhìn rõ từng chi tiết trên giường của Giang Hành.
Sai rồi, Lý Phái Ân hét thầm trong lòng, sai rồi. Cậu há miệng, nhưng nhận ra mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng không thể cử động một chút nào. Cơ thể từ đầu tới chân đều căng cứng, đau nhói, từ thái dương, hai má, đến những chỗ không thể nói ở thân dưới. Cậu vốn không phải là người ham muốn mạnh mẽ, nhưng vào đêm ẩm ướt và vô lý này, cậu lại nảy sinh một cảm giác khao khát khó hiểu trước mặt người anh kế của mình.
Khi cảm giác hưng phấn dần dâng lên, Giang Hành phát ra một tiếng rên trầm, có lẽ vì để ý đến người khác đang ở trong căn hộ, hoặc cũng có thể vì không thể kìm nén cảm xúc. Khi Giang Hành thủ dâm vẫn giống như thường ngày, từng khối cơ bắp đẹp mắt kéo căng, nhưng trên gương mặt lại không nhìn ra bao nhiêu cảm xúc.
Tầm mắt Lý Phái Ân gần như mơ hồ. Cậu có hơi chịu không nổi mà nhắm mắt lại. Ngay sau đó, những âm thanh va chạm và chuyển động thân thể rõ rệt hơn cũng theo không khí len vào tai cậu, khiến cậu không khỏi chú ý và bối rối. Lý Phái Ân hoang mang ngẩng đầu lên. Tay Giang Hành vẫn đang tiếp tục động tác, cơ thể cũng nhịn không nổi mà nâng lên, vòng eo xinh đẹp lộ ra nhiều hơn. Cơn cao trào đến rất chậm. Giang Hành vừa thở dốc, vừa có vẻ nhận ra gì đó và nhìn về phía cửa. Bộ não của Lý Phái Ân gần như ngay lập tức bị tê liệt ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ấy.
Chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy. Lý Phái Ân hoảng hốt né tránh ánh mắt, môi run run vì căng thẳng, không thèm để ý có phát ra tiếng gì hay không, vội vàng rời khỏi phòng khách như chạy trốn, tim đập thình thịch như trống trận.
~~~
Giải thích về tiêu đề Hồi Nam thiên (ngày gió Nam trở về):
Thời tiết ẩm ướt, nồm đặc trưng của miền Nam TQ (tương tự như miền Bắc nước ta) khi hơi nước ngưng tụ khiến tường và sàn nhà ẩm ướt. Thường xuất hiện từ tháng 2 - tháng 4 hàng năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro