[Sói Thỏ] Hôm nay thư ký Cao không khỏe

Tác giả: 小仙豚
Phần này mình lấy từ Lofter, chưa có sự đồng ý của tác giả.

~~~

Cao Đồ cảm thấy bản thân hình như bị bệnh rồi, nhưng chuyện như này xảy ra trên người anh khá thường xuyên, trước kia lạm dụng thuốc ức chế cộng thêm chứng bệnh rối loạn pheromone, khiến sức đề kháng của cơ thể anh gần như không còn, nên anh cũng không đặt cái không khỏe này vào trong lòng.

Thật ra vài ngày trước sự khó chịu của anh đã bắt đầu manh nha rồi. Những cơn chóng mặt, tức ngực không hiểu vì sao lại xuất hiện, cả người mệt mỏi đến mức chẳng còn chút sức lực. Ban đầu, anh còn tưởng là vì công việc quá bận rộn không nghỉ ngơi đầy đủ, có lẽ chỉ cần chịu đựng một thời gian thì sẽ qua. Nhưng hôm nay anh bắt đầu lên cơn sốt.

Nhiệt độ không cao lắm, không đến mức phải đến bệnh viện ngay. Nhưng loại sốt nhẹ kéo dài này rất giày vò, khó tránh khỏi việc sẽ khiến cơ thể cảm thấy khó chịu.

Cao Đồ dựa người vào tường, một tay chống trên bụng dưới đau âm ỉ, khẽ thở ra một hơi, vừa ngẩng mắt lên thì nhìn thấy sắc mặc tiều tụy của bản thân qua gương nhà vệ sinh.

Lúc thư ký trưởng Tần đến tìm anh để đối chiếu chi tiết tài liệu của cuộc họp buổi chiều, Cao Đồ đang trừng mắt nhìn màn hình máy tính đến xuất thần. Cơn sốt nhẹ khiến mí mắt anh nóng ran, nặng trĩu, nhìn một lúc liền cảm thấy mắt vừa cay vừa mỏi. Anh gắng gượng tinh thần để xử lý công việc, giọng nói cũng trầm khàn hơn bình thường vài phần. Thư ký trưởng Tần thấy sắc mặt anh không tốt, khuyên nhủ anh giống hệt người cha già lao tâm khổ trí, nếu không khỏe thì xin nghỉ phép về nhà đi?

Cao Đồ nở một nụ cười miễn cưỡng, nói không cần, chỉ là hơi mệt, không phải trở ngại lớn gì.

Gần đến giờ nghỉ trưa, Cao Đồ mang trà trắng đến cho Thẩm Văn Lang theo thường lệ. Khi anh bê khay trà bước vào văn phòng tổng giám đốc, Thẩm Văn Lang đang cúi đầu xem tài liệu. Hắn không cần ngẩng đầu cũng biết là anh bước vào, thuận miệng hỏi một câu về sắp xếp của cuộc họp buổi chiều.

Cao Đồ ngây người một chút, phản ứng chậm mất nửa nhịp, mơ màng đáp lại một tiếng rồi không còn vế sau nữa.

Anh hiếm khi lơ mơ trong giờ làm việc. Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng anh trên mặt anh mấy giây, nhìn thấy đôi mắt mất tiêu cự sau tròng kính của Cao Đồ và hai gò má hơi ửng đỏ. Hắn nhíu mày một cái, vẫy tay gọi Cao Đồ lại.

"Qua đây."

Cao Đồ không rõ nguyên do, nhưng vẫn bước lại gần theo lời hắn.

Thẩm Văn Lang đứng dậy, chìa lòng bàn tay ra rồi dán sát vào trán anh.

Cao Đồ giật mình, vô thức muốn lùi lại để tránh ra, nhưng vì phản ứng chậm mất nửa nhịp, dễ dàng bị Thẩm Văn Lang nắm lấy cổ tay.

Nhiệt độ dưới lòng bàn tay rõ ràng là hơi cao, sắc mặt Thẩm Văn Lang trầm xuống, hỏi anh: "Ngay cả bản thân bị sốt cậu cũng không biết sao?"

Cao Đồ định rút tay lại, ngay cả giọng nói cũng khàn đi khi biện giải: "Không có, chỉ hơi nóng thôi..."

Thẩm Văn Lang không nghe anh nói, nắm cổ tay Cao Đồ muốn kéo anh về phía phòng nghỉ của mình: "Đi nghỉ ngơi đi."

Cao Đồ thử vùng vẫy: "Thẩm tổng, như vậy không thích hợp đâu."

Thẩm Văn Lang gắt lên với anh: "Không thích hợp cái gì? Chẳng lẽ cậu muốn lây bệnh cho tôi?"

Hắn vừa nói vừa lôi anh vào phòng nghỉ, "Bớt nói nhảm, bảo cậu nghỉ thì cứ nghỉ, lúc không cần cậu lo thì đừng quản nhiều như vậy."

Cao Đồ sốt đến mức toàn thân mềm nhũn, chút sức lực phản kháng đó đối với một Alpha cấp S gần như có thể bỏ qua không tính. Thẩm Văn Lang trực tiếp đè người xuống giường, kéo chăn đắp kín mít cho anh.

Hắn chống hai tay trên giường, từ trên cao nhìn xuống Cao Đồ, trong mắt mang theo chút sốt ruột, giọng điệu hơi hung dữ: "Cậu rốt cuộc bị sao vậy, hồi nhỏ cơ thể đã không tốt, sao bây giờ vẫn không tốt! Cậu bao nhiêu tuổi rồi Cao Đồ, ngay cả cơ thể của mình cũng không thèm để ý sao!"

Cao Đồ sốt đến choáng váng, bụng dưới cũng âm ỉ đau, anh khó chịu co người lại chui sâu hơn vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đỏ bừng vì sốt.

Não anh quay một cách chậm chạp, bị mắng nhưng cảm giác khó chịu cũng không lập tức dâng lên như mọi khi, chỉ mở đôi mắt mờ mịt nhìn trân trân vào Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ chậm rì rì chớp mắt một cái, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, mềm yếu đáp lại một tiếng: "Ồ... được."

Thẩm Văn Lang nhìn bộ dạng này của anh, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ, hoàn toàn không còn dáng vẻ lão luyện, đoan chính thường ngày nữa. Ngược lại trông giống như một con thỏ ngốc bị mưa làm ướt mà còn không biết về nhà. Ngọn lửa vô danh trong lòng vì Cao Đồ bị bệnh mà bùng lên bỗng nhiên liền tắt mất, thậm chí còn cảm thấy Cao Đồ thế này có chút dễ thương.

Hắn nhìn chằm chằm Cao Đồ đang nhắm mắt, lại nhìn hô hấp của anh dần trở nên ổn định, mới nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, đóng cửa phòng nghỉ lại.

Lần đầu tiên Thẩm Văn Lang không cho thư ký Tần đi gọi Cao Đồ vì cuộc họp buổi chiều. Trước khi buổi họp bắt đầu, thư ký trưởng Tần nhìn vị trí trống không của Cao Đồ, có hơi bối rối mà giải thích giúp anh: "Thẩm tổng, có thể thư ký Cao có việc đột xuất, tôi không liên hệ với cậu ấy được, hay tôi lại..."

Thẩm Văn Lang giơ tay lên ngăn lại, "Không cần, họp đi."

Buổi họp tiến hành rất suôn sẻ, chưa đến một tiếng đã kết thúc. Thẩm Văn Lang gần như là đứng dậy ngay lập tức, bước nhanh về phía văn phòng của bản thân.

Rèm cửa trong phòng nghỉ kéo kín, ánh sáng lờ mờ. Thẩm Văn Lang đi đến bên giường rồi ngồi xuống.

Cao Đồ vẫn đang ngủ, hai gò má và chóp mũi rịn mồ hôi, làn da ửng đỏ, lọn tóc lộn xộn trước trán cũng mướt mồ hôi, người ngủ không được yên giấc.

Thẩm Văn Lang giơ tay ra sờ lên trán anh. Nhiệt độ hình như đã hạ xuống một chút, nhưng khi chạm vào vẫn còn hơi ấm. Cao Đồ có vẻ rất không thoải mái, dù cho đang ở trong giấc ngủ, vùng giữa hai đầu mày cũng nhăn lại.

Thẩm Văn Lang nhìn anh, không tự giác được mà nhăn mày.

Hắn nhớ lại quãng thời gian gần đây. Cao Đồ dường như lúc nào cũng không có cảm giác thèm ăn, cơm trưa thường ăn không được mấy miếng đã bỏ xuống, buổi chiều cũng dễ mệt rã rời, thỉnh thoảng còn mượn cớ đi vào nhà vệ sinh ngồi lì một lát... Có lần hắn thậm chí còn lờ mờ nghe thấy tiếng nôn khan vang lên từ trong buồng vệ sinh.

Lúc đó hắn không để ý lắm, giờ nối những chi tiết này lại với nhau...

Tim của Thẩm Văn Lang bất giác trĩu xuống.

Con thỏ ngốc này, chẳng lẽ xuất hiện vấn đề về dạ dày rồi sao?

Hắn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho thư ký Tần, bảo anh ta tổ chức cho toàn bộ nhân viên chính thức của công ty đi kiểm tra sức khỏe tổng quát vào tuần sau.

Thẩm Văn Lang đặt điện thoại xuống, ánh mắt lại dừng trên gương mặt tái nhợt của Cao Đồ, nhìn hai gò má gầy hóp và thân hình mảnh mai đến mức dù nằm dưới chăn cũng trông thật yếu ớt, trong lòng không khỏi lẩm bẩm: Vốn đã gầy đến mức gió thổi là bay, dạ dày mà còn có vấn đề nữa thì biết làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro