Trăm năm trong cõi người ta
Moon Woochan khẽ thở dài, mắt nhìn cảnh vật tiêu điều sau cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Tuy tuổi đã quá nghìn nhưng Woochan vẫn chỉ là một vị thần trẻ, người trị vì khu rừng không khỏi nặng lòng trước cảnh ngộ khốn khổ của các sinh vật bé nhỏ.
Thần rừng hóa thân thành chú sóc nâu tí tẹo, mon men lại gần chỉ điểm cho gia đình nhà lợn rừng kiến tìm kiếm chỗ ở mới. Xong chuyện, sóc ta hộ tống bé thỏ trắng đi lạc về hang rồi lại băng bó cho cậu rắn lục bị vùi dưới đống đổ nát. Sóc nhỏ miệt mài đi từng ngóc ngách khu rừng, hỗ trợ tất cả mọi người mình gặp được.
Sóc nhỏ dừng chân bên bìa rừng, nơi có một bé ếch xanh đang thút thít khóc. Vị thần trẻ thầm đánh giá sinh vật trước mặt, một chú ếch con, hẳn là nhóc này bị lạc giống bé thỏ trắng rồi.
- Bạn ếch ơi, bạn đừng khóc nữa. - Sóc con tiến lại gần ếch nhỏ. - Bạn đang tìm đường về nhà phải không?
Ếch xanh đưa mắt nhìn sóc nâu, lại tiếp tục khóc. Thần rừng vỗ lưng ếch nhỏ, nhẹ nhàng nói:
- Bạn có nhớ gần tổ có gì không? Mình biết rõ khu rừng này lắm, chắc chắn sẽ tìm được nhà của bạn.
Sinh vật mắt to lắc đầu, nghẹn giọng đáp:
- Cậu không biết đâu... hức... tớ chưa từng thấy cậu gần nhà tớ.
- Tớ ở trên cây mà, cậu ít thấy tớ là đúng rồi. Nhà cậu ở dưới nước nữa. - Sóc con cười. - Gần nhà cậu không có con sóc nào ư?
Ếch xanh khịt mũi, đăm chiêu suy nghĩ rồi mới nói:
- Ở chỗ tớ toàn là khỉ thôi.
Nghe đến đây, Moon Woochan đã lờ mờ đoán ra được xuất thân của ếch xanh trước mặt. Chắc hẳn nhóc này bị dòng nước cuốn đến bờ rừng phía tây, còn nơi vừa nhiều khỉ vừa đủ ẩm để ếch sinh trưởng thì chỉ có cánh rừng khu nam. Lúc thần rừng ghé thăm cũng có nghe thấy các sinh vật kháo nhau đi tìm bé ếch tên Kim Kiin bị lũ cuốn mất. Sóc con nhìn ếch nhỏ hai mắt sưng húp vẫn đang rấm rứt, ôn tồn nói:
- Nín đi, tớ đưa cậu về nhà. Bố mẹ đang mong cậu lắm đấy.
Ếch xanh ngờ ngợ nhìn sóc nâu. Nó không tin sóc con cho lắm. Ừ thì loài sóc bay nhảy khắp khu rừng thật nhưng đâu có gì đảm bảo con sóc lạ hoắc này sẽ dẫn nó về với vòng tay cha mẹ, Còn nếu không đi theo sóc nhỏ, ếch xanh sẽ lại tiếp tục mắc kẹt ở đây hoặc bị lạc thêm lần nữa. Ếch ta nghi hoặc nhìn sóc nâu, đắn đắn đo đo.
Biết con ếch trước mặt không tin mình, thần rừng cũng không ép. Cậu chầm chậm đi trước, không quên nói lớn:
- Muốn về lại phía nam thì theo tớ.
Chú ếch nhỏ nhìn con sóc kia đi thật thì quýnh lên, vội ộp ộp chạy theo.
- Này, chờ với. Tớ không nhanh như cậu được đâu.
Trên đường trở về, ếch xanh gặp được anh khỉ hàng xóm. Khỉ ta thấy ếch vẫn toàn mạng không xước xát miếng nào rưng rưng nước mắt nhào tới ôm chầm lấy ếch nhỏ:
- Trời ơi Kiin của tôi! Cảm ơn trời đất đã mang thằng bé về nhà an toàn. Kiin ơi anh lo cho em chết mất. Em có bị thương ở đâu không? Có đói bụng không? Có bị đau ở đâu không em? Anh đi tìm em mệt đứt hơi.
Ếch Kiin bị khỉ Siwoo ghim chặt cứng. Đợi anh nói hết, nhóc ếch mới bình thản lên tiếng:
- Vẫn sống, thả em ra.
Khỉ Siwoo nới lỏng vòng tay, tiếp tục xoa xoa ếch nhỏ rồi lại liến thoắng:
- Không sống chẳng lẽ chết? Mọi người lo sốt vó không ăn không ngủ tìm em từ qua đến giờ. Em trôi tới tận đâu vậy hả? Anh sang tận khu bắc cũng không thấy bóng dáng em. Có biết anh lo cho em lắm không mà cái mặt tỉnh bơ thế!?
Ếch Kiin gật gật đầu. Nó cũng sợ lắm chứ. Nhưng chẳng phải mọi thứ đã qua rồi ư? Giờ nó đã về lại rừng nam, đã an toàn rồi. Ếch con ngọ nguậy tìm bạn sóc nhỏ để cảm ơn thì nhận ra sóc ta đã đi mất từ lúc nào còn anh khỉ Siwoo vẫn đang thuyết giảng về việc anh ấy đã lo lắng như thế nào, khu rừng đã đi tìm Kiin ra sao.
- Anh dọa ân nhân của em chạy mất rồi kìa! Bắt đền anh đấy!
Thấy Kiin đanh mắt ếch với mình, Siwoo cốc nó một phát:
- Anh còn chưa bắt em đền bù công sức qua nay đâu.
- Nhưng em còn chưa cảm ơn bạn ấy. - Kiin giãy giụa.
- Bạn nào? Không phải em tự tìm đường về tới đây hả?
Khỉ Siwoo nhìn thấy em ếch nhỏ là chồm tới âu yếm người ta chứ có quan tâm xung quanh đang có ai đâu. Hoặc do do sóc nâu bé tí lẫn vào mấy cái cây nên anh vội quá không để ý. Nhìn vẻ buồn buồn của Kiin, Siwoo gãi đầu:
- Thế đã hỏi tên với chỗ ở của người ta chưa? Nào anh dẫn sang cảm ơn.
- Em chưa. - Ếch xanh tiu nghỉu.
Khỉ con xoa xoa cằm, nhẹ nhàng nói:
- Thôi, cô chú đang chờ. Từ từ rồi anh nghĩ cách cho.
Trong khi khỉ Siwoo từ từ thì ếch Kiin lại "từ ấy". Từ ấy trong Kiin bừng nắng hạ.
Mưa đã tạnh từ lâu, nắng đã về với khu rừng còn ếch Kiin nằm phơi bụng trên tảng đá vẫn chưa thấy mặt trời bừng lên trong tim đâu cả. Anh khỉ Siwoo đã nhờ mối quan hệ tìm khắp các đàn sóc nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bạn sóc nhỏ đã giúp đỡ Kiin.
Khỉ con bất lực ngồi xuống đống lá, vừa bóc chuối vừa nói:
- Anh thấy có khi con sóc kia sống ở rừng khác quá. Tìm hết đông tây nam bắc đều không thấy.
Ếch xanh lập tức chồm dậy, chỉ tay về phía thỏ trắng và rắn lục, phản bác:
- Nhưng hai đứa này đã gặp bạn ấy mà. Đúng không?
- Đúng ạ. - Hai con vật đồng loạt gật đầu.
- Đúng cái gì mà đúng. - Siwoo ném vỏ chuối ra xa. - Hoặc có thể con sóc mà mấy đứa nhắc đến đã vào làng rồi cũng nên, chỗ mà con người ở ấy.
Nghe đến "làng", ba con vật còn lại lập tức hào hứng hẳn. Đứa nào cũng mong muốn được một lần rời rừng vào làng xem con người dưới xuôi sinh sống thế nào, các loài động vật ở đó ra sao. Dĩ nhiên, không đứa nào có can đảm trốn khỏi rừng trừ anh khỉ Siwoo của chúng nó.
Thỏ trắng tò mò lên tiếng trước:
- Sao anh ấy lại vào làng nhỉ? Ở rừng rất tốt mà. Hay anh ấy đi lạc?
- Có khi bị con người biến thành sóc quay rồi cũng nên. - Anh khỉ nhìn thỏ trắng. - Em mà mò xuống làng sẽ bị biến thành thịt thỏ bảy món đấy.
Thỏ con nghe vậy lập tức dựng lông, sợ hãi thu mình lại. Khỉ ta nhếch môi làm ra vẻ trải đời, nói tiếp:
- Còn em á, người ta sẽ chặt ra ngâm rượu rắn lục. Nên mấy đứa nghe anh, cứ ngoan ngoãn ở đây rồi quên con sóc kia đi. Giờ không tìm được thì mấy đứa tính trả ơn kiểu gì?
Ba con vật nhỏ trầm ngâm nhìn anh khỉ. Tự hỏi thế lực nào đã làm chú sóc nâu tí tẹo kia biến mất. Nếu thực sự là con người làm thì cả bọn chịu rồi.
Cách đó không xa, trên cành cây cao, Thần rừng sóc nâu chỉ biết tặc lưỡi, tự hỏi sao mấy đứa này dai thế nhỉ? Giúp đỡ động vật trong rừng là trách nhiệm của cậu mà, không cần chúng nó trả ơn. Bọn nhóc này cứ một hai tìm ra cậu cho bằng được, náo động cả cánh rừng suốt một tháng nay. Cũng may là cả bọn chưa dắt díu nhau đến nơi ở của con người, nếu đám trẻ con này làm thế thật thì Thần rừng cũng khó cứu.
Trách nhiệm của Thần rừng là bảo vệ cho cuộc sống của cây cỏ muông thú trong rừng. Lãnh địa của Thần rừng không gồm con người và các sinh vật sống ở đó. Khi một loài nào đó rời rừng thì đồng nghĩa với việc loài đó không còn được thần bảo hộ nữa.
Những tưởng đám trẻ con sẽ từ bỏ việc tìm đến nơi ở của con người thì mấy ngày sau lợn con Jinhyuk trốn nhà đi chơi không biết đường về. Đám khỉ ếch khỉ thỏ rắn rồng rắn nhau đi tìm bạn. Thần rừng vốn định bỏ qua đám nhóc nhưng hồ ly tinh Kwanghee xuất hiện cùng tin dữ khiến Woochan không thể không đi bắt đám con nít kia về nhà.
- Gần đây trong làng xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ. Ngày nào cũng có nhà mất bò mất trâu, nhà thì lợn gà mất cả đàn một đêm. Người làng thức canh kể lại toàn bộ đám gia súc gia cầm bốc hơi sau khi có làn khói tím xuất hiện. Anh lần theo dấu vết đến gần bìa rừng thì mất nên vụ này chú cũng phải có trách nhiệm.
Woochan nheo mắt nhìn Kwanghee, lão ở trong hình dáng con người quá lâu làm cậu suýt chút nữa thì quên mất lão này có nguyên hình là một con cáo. Kwanghee là cáo thành tinh, được dân làng lập miếu thờ nên lão sống với loài người là chính. Tương tự như Kwanghee, Woochan cũng có thể biến thành người nhưng cậu thích ở hình dáng sóc hơn. Sóc nhỏ đưa mắt nhìn cáo lớn, tặc lưỡi:
- Đám thú non trong rừng gần đây cũng bị lạc một cách khó hiểu. Em quan sát thì không thấy có gì bất thường nhưng anh đã nói vậy thì chắc hẳn có gì đó không sạch sẽ đang hoành hành rồi.
Nhìn vẻ gật gù của con cáo già trước mặt, sóc nhỏ trào phúng:
- Ăn hương khói bao lâu mà cũng cần giúp ư?
- Nào nào. - Cáo lớn cười khà khà. - Anh chỉ hưởng sái chút hoa trái của con người thôi, không so được với thần rừng như em đâu.
*****
Một thần một yêu hóa thành hai chàng trai khôi ngô bắt đầu lần tìm dấu vết trong làng, không quên dò la tung tích đám động vật mới trốn khỏi rừng. Chính là đám nhóc ếch khỉ thỏ rắn đấy.
Theo lời dân làng "quỷ" chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày mọi thứ rất bình thường. Những nhà bị mất trộm không có điểm chung, cũng không có dấu vết gì tại hiện trường vụ án, như thể hung thủ và các con vật xấu số đã bốc hơi theo làn khói. Chỉ trong một thời gian ngắn, trong làng gần như chỉ còn lại chuột, gián, mối. Nếu tình hình này tiếp diễn, thứ gặp nguy hiểm tiếp theo chắc hẳn sẽ là con người.
Woochan thả mầm cây khắp làng như một cách theo dõi và bảo vệ người dân. Không ngoài dự đoán, "quỷ" đổi mục tiêu sang con người. Đối tượng đầu tiên chính là đám trẻ con vừa mới lên ba lên bốn.
Ngay khi làn khói xuất hiện, Kwanghee lập tức thi triển phép thuật chặn đứng nó. Nhận ra có điềm chẳng lành, "quỷ" vội vã tháo chạy. Hai vị thần yêu bám theo sát nút, giao chiến một trận lở đất long trời.
Con quỷ lợi dụng hình dáng làn khói mỏng len lỏi vào giữa lùm cây rậm rạp, tháo chạy về phía ngọn núi sau rừng. Thần rừng ra lệnh cho cây cối tạo thành khiên chắn chặn đứng đường tháo chạy của nó. Làn khói không từ bỏ, phá tan rào chắn tiếp tục lao về căn cứ dưới lòng sông.
Giữa trời đêm thăm thẳm, cột nước xoáy khổng lồ hút hết toàn bộ mọi thứ xung quanh vào lòng, làn khói tím hiện nguyên hình là một con thủy quái. Người nó xanh lè trơn nhẫy, tay chân tua tủa như rễ tre, miệng thè ra cái lưỡi đỏ lòm cùng hàm răng sắc lẹm. Đôi mắt thủy quái đục ngầu, nó nhe nanh, gầm ghè hai người đàn ông đứng trên bờ.
Trong dòng nước xoáy đen ngòm vang lên đủ loại tạp âm. Woochan thoáng ngỡ ngàng trước tiếng kêu cứu của các loài thú. Quả nhiên là đám trẻ không hề đi lạc mà bị con thủy quái này lôi xuống sông, may là chưa bị biến thành thức ăn cho nó tu luyện.
Dòng xoáy nước lao thẳng về phía thần rừng, cậu lập tức xẻ đất chặn nó. Cơn lốc bị phá hủy, trong đống hỗn loạn, thần rừng trong bộ dáng con người đón được một con ếch xanh và có gì đó đáp lên đầu cậu, là một con rắn lục.
Phía bên kia, hồ ly tinh Kwanghee quẫy chín cái đuôi chiến đấu với thủy quái. Tay chân tua tủa như bạch tuộc của nó siết lấy phân thân của Kwanghee, bắt lão nhập lại thành một. Woochan lập tức cho dây gai trói chặt xúc tu của con quái vật, dòng nước đen ngòm bắn tóe ra. Thứ ma quái kia bị đau liền nhào tới chỗ Woochan, ngoác cái mồm tanh rình như muốn nuốt chửng cậu.
Không hề nao núng, Thần rừng trẻ tuổi dùng tre chặn đứng hàm răng khiến con quái vật nghẹn cứng. Tiếp theo sau đó là hàng loạt tiếng nổ hoa vang lên. Thủy quái đuối sức lảo đảo nhưng nhất quyết không chịu thua. Nó vùng vẫy thả khói đen trói chặt Kwanghee và Woochan, lôi cả hai xuống lòng sông đen ngòm gớm ghiếc.
Đám động vật trốn nhà trên bờ vừa thoát khỏi cửa tử đã được chứng kiến cuộc chiến thần ma không khỏi ngất thêm lần nữa. Bọn nó co rúm lại với nhau, thỏ con quá sợ hãi đã bất tỉnh, rắn lục không đỡ được nên cho thỏ dựa vào người bạn lợn.
Mặt sông điên cuồng nổi sóng, khói tím bủa vây, bọt nước không ngừng bắn tóe một góc trời. Khung cảnh quỷ dị cùng những tiếng rền vang vọng lên từ đáy sông khiến đám thú vật trên bờ lạnh gáy.
Không rõ qua bao lâu, nước sông ngừng xoáy, trong làn khói tan dần, một con cáo chín đuôi hiện ra, trên lưng nó là sóc nâu đang thở hồng hộc. Con thủy quái đã hút cạn năng lượng của cậu, khiến cậu phải biến về nguyên hình sóc nâu.
Ếch khờ Kiin đã suýt hét lên sung sướng khi nhìn thấy bạn sóc mình tìm kiếm bấy lâu, may là khỉ Siwoo đã kịp ngăn nó lại.
- Đúng là con ếch ngu ngốc. Anh muốn bị xóa kí ức à? - Rắn lục chê bai.
- Thế giờ chúng ta làm gì? - Kiin hỏi lại.
- Giả vờ ngất xỉu như Hyeonjoon đi. Thần sẽ đưa chúng ta về nhà. - Khỉ thông thái nói.
Quả thật là hai vị thần đã hộ tống toàn bộ các động vật họ cứu được về nhà an toàn, bao gồm cả đám tiểu quỷ diễn kịch. Vì không bị ếm phép thuật quên lãng nên cả bọn nhớ như in việc sóc nhỏ và Thần rừng trong truyền thuyết mà chúng được nghe từ khi lọt lòng là một.
Về phần sóc con đã lộ thân phận, cậu cũng không định phù phép lên đám động vật kia vì chúng đã hứa sẽ giữ bí mật. Woochan chẳng tỉnh bọn nhóc cho lắm nhưng đi nói một con sóc là thần rừng còn phi lý hơn nhiều. Cả hồ ly tinh Kwanghee nữa, lão cáo già không an phận ở trong đền mà lâu lâu lại mò vào rừng gặp gỡ gấu nâu.
Đám động vật kia mua chuộc hồ ly tinh nên lão đã chỉ cho chúng mấy chỗ Woochan thường lui tới, chỉ cả cách tìm dấu vết của cậu. Thế là từ đó sau lưng sóc nâu thưởng hay có thêm một con ếch xanh.
Ếch khờ ít nói, chỉ lẽo đẽo đi theo thôi. Sóc con thấy cũng không phiền gì mấy nên cứ để kệ. Ếch Kiin thấy vậy thì vui lắm. Nó đi theo Thần rừng xem cách cậu hấp thụ linh khí, chăm sóc cây cỏ muông hoa trong rừng để cho đám động vật có môi trường sống tốt nhất. Lâu lâu còn được đặc cách theo Woochan vào làng.
Ếch con lờ mờ nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với sóc nâu. Cũng giống giống cái cách con rắn lục nào đó hay dọa cắn khi có loài khác tới trêu thỏ, Kiin nghĩ là ếch cũng sẽ cắn loài nào chọc vào sóc nhỏ dù biết đối phương là thần rừng.
Đám bạn biết tâm tình cũng khuyên nó nhiều lắm, đứa vun vào đứa gàn ra làm ếch xanh khờ luôn. Nó cũng biết thần - thú khác biệt, nếu cả hai là con người thì dễ rồi.
Chả biết thế nào chuyện đến tai lão cáo già Kwanghee, lão liền kể với nó rằng giống loài không quan trọng, như lão là cáo vẫn lẽo đẽo theo em gấu đấy thôi.
- Còn về việc Woochan là Thần, ban đầu nhóc ấy cũng chỉ là con sóc bình thường thôi. Chẳng qua là sống lâu quá nên... - Kwanghee nửa đùa nửa thật. - Tính ra thì Woochan chỉ có một mình, may có em bầu bạn với. Nếu một ngày nào đó em không ở đây, chắc chắn Woochan sẽ buồn lắm đấy.
Kiin đưa mắt nhìn con chuồn chuồn lượn lờ không trung, cảm thấy tim hẫng đi một nhịp. Nó với sóc nhỏ như chuồn chuồn và mặt nước, chỉ có thể lướt qua nhau trong thoáng chốc mà thôi.
Ếch xanh rầu rĩ cụp mắt, tự hỏi nếu cả hai là con người sẽ thế nào nhỉ? Nó theo Woochan vài lần, thấy cuộc sống của loài người rất thú vị, còn được bên nhau rất lâu. Trở thành người rồi sẽ không còn cách biệt giống loài nữa, nó và sóc con sẽ gặp nhau sớm hơn, phải không?
Cáo lớn dùng đuôi xoa đầu ếch nhỏ, động viên:
- Tự tin lên nào, sống nay chết mai. Woochan sẽ không từ chối em đâu. Cùng lắm thì nó cho nhóc một chưởng, đầu thai kiếp sau làm con người không làm ếch nữa.
Kiếp sau cùng làm con người ư?
*****
Sóc con ngáp dài một tiếng đầy sảng khoái, ló đầu ra khỏi hang. Chào đón cậu ếch xanh cầm hoa chờ từ bao giờ. Đám động vật nhỏ vây quanh, cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật thần rừng. Bọn nó cử Kiin đại diện, ếch con hắng giọng:
- Chúc mừng sinh nhật ạ.
- Cảm ơn Kiin. - Sóc nhỏ vui vẻ. - Cảm ơn mấy đứa, ta rất vui.
Ếch Kiin đứng sang một bên, sau lưng nó là rất nhiều hạt dẻ. Nhìn sóc con cười tít mắt, ếch ho khan, lắp bắp tiếp tục:
- Bọn cháu nghe nói ngài thích hạt dẻ nên bọn cháu đã cố gắng thu thập thật nhiều để hôm nay tặng ngài...
- Ta thích lắm đó, mấy đứa nhóc này. - Thần rừng xoa đầu ếch con.
Khỉ con Siwoo nhanh nhảu tiếp lời:
- Chúng cháu chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Con cháu đầy đàn. Ngài là thần rừng siêu phàm nhất trời đất.
Woochan híp mắt cười hạnh phúc. Mấy đứa trẻ con chân thành trong sáng như sợi lông mềm mại vuốt ve tâm hồn cậu. Đã lâu lắm rồi Woochan không trải qua cảm giác này. Cậu phải chăm sóc cho đám trẻ thật tốt mới được.
Ếch khờ khẽ giật giật lông sóc của Thần rừng, dúi cho sóc con quả dâu dại, lắp bắp:
- Cháu.. cháu...
- Cảm ơn Kiin, hi vọng là nhóc sớm ngày trở thành phụ tá cho ta.
Hai mắt ếch con long lanh, nó xúc động hỏi lại:
- Thật ạ? Ngài chấp nhận cháu ư?
- Dĩ nhiên rồi ếch con. Chăm chỉ theo Kwanghee tu tập đi. Xem ông trời sắp số mệnh cho Kiin như nào thôi. - Thần rừng nhẹ giọng.
- Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức.
*****
Ếch nhỏ cắp sách theo cáo tinh tu tập vô cùng chăm chỉ. Sóc thần cũng hỗ trợ nó rất nhiều nhưng thiên mệnh không chọn loài lưỡng cư mắt to. Kiin trở thành chú ếch hóa người sống thọ nhất rừng và hóa thành bụi sao vào một ngày mưa ngâu.
Woochan đứng bên nấm mồ nhỏ, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt đóa hoa vàng xuống mặt đất, âm thanh cất lên như làn gió bay lan khắp khu rừng:
- Nếu có thể, kiếp sau hãy cùng nhau làm con người nhé.
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro