11.

Tuy đã bắt đầu kỳ nghỉ đông, trời thì lạnh thấu xương, Lưu Vũ vẫn miệt mài làm việc không ngừng nghỉ. Mà chính xác là chỉ có những lúc được nghỉ học như thế này, Lưu Vũ mới có thể dành toàn tâm toàn ý vào công việc.

Đóng mấy bộ phim nhỏ, chụp hình, quay video đăng douyin, pr sản phẩm cho người khác. . .

Có lúc, đang ở phim trường xuýt xoa về cái giá rét của mùa cuối cùng trong năm, Lưu Vũ bất ngờ nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.

"Ta da, ngạc nhiên không?" Trương Gia Nguyên tay cầm bó hoa cười rạng rỡ, nhìn thế nào cũng thấy nụ cười ấy tươi hơn hẳn mấy bông hoa kia. Lưu Vũ hay để ý tiểu tiết, đương nhiên cũng nhìn thấy, bó hoa hoàn toàn không dính một chút tuyết lạnh nào, mà mái tóc đen của Trương Gia Nguyên đã gần như phủ kín màu trắng xóa.

Lưu Vũ gật gật, lại không nhịn được buông lời giáo huấn, "Sao không đội cái mũ len vào hả Trương Gia Nguyên? Không sợ bị ốm hay sao? Nhóc cũng quá tự tin vào sức khỏe bản thân rồi."

Trương Gia Nguyên đưa bó hoa ra trước mặt Lưu Vũ, phủi tuyết trên đầu xuống, cười lấy lòng, "Em ngồi trong xe tới đây mà, đi đầu trần có một đoạn ngắn chút xíu thôi à, không sao đâu."

Lưu Vũ lườm một cái rồi thôi, tay nhận hoa, nói cám ơn, rồi cẩn thận đặt nó trên ghế.

"Hôm nay quay thuận lợi chứ?" 

"Ừ, dù có quay lại vài lần, nhưng không sao, đều ổn."

"Thế thì tốt, khi nào thì anh được tan làm vậy?"

Lưu Vũ nhìn đồng hồ, nhẩm tính, "Chắc tầm 10 giờ đêm là về thôi."

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, "Ghê vậy, thế thì sức khỏe làm sao mà bảo đảm? Nói cho anh biết một bí mật, bình thường 10 giờ em đi ngủ rồi."

"Đối thủ thì thức tới 12 giờ sáng 1 giờ đêm để ôn thi, nhóc thì ngủ từ 10 giờ luôn, hay lắm."

"Em có dậy sớm để học mà, anh phải tin em." Trương Gia Nguyên vội vàng thanh minh.

Lưu Vũ rướn người lên, đưa tay xoa đầu cậu, cười nói, "Đùa thôi, đương tuổi ăn tuổi lớn, ngủ sớm cho cao."

Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Ngủ sớm vì tới giờ là buồn ngủ thôi á, chứ em đâu có muốn cao nữa. Anh nhìn em như cái sào thế này còn chưa đủ hả? Em nhìn xuống đất bắt đầu thấy hãi hùng rồi đó."

Lưu Vũ gật gù, nghĩ cũng phải thôi, nhìn như này chắc cũng phải gần mét chín rồi. 

Anh mới là người cần cao hơn đây. Lưu Vũ nghĩ nghĩ, mắt thì vẫn dán chặt vào cặp chân dài không thấy điểm dừng của người trước mặt.

Trương Gia Nguyên như cảm nhận được nỗi buồn trong đôi mắt của Lưu Tiểu Vũ, liền thôi không bàn về chủ đề nhạy cảm này nữa, nói lảng sang chuyện khác. "10 giờ thì vẫn ổn thôi, tí em về chung với anh."

Lưu Vũ vội lắc đầu, "Điên, nhóc về trước đi, trẻ con trẻ cái không nên đi đêm như vậy."

"Nhưng em mười tám tuổi rồi mà?"

"Mười tám tuổi nhưng vẫn đang học cấp ba thì vẫn là trẻ con thôi."

"Em là người lớn rồi! ! !"

"Thế người lớn có bằng lái xe chưa ta?"

". . . Cái này không liên quan à nha." Trương Gia Nguyên bĩu môi, "Nhưng mà nếu anh thích thì giờ em thi lấy bằng cũng được, em cũng đang bắt đầu khởi nghiệp rồi, đợi khi nào kiếm đủ em mua xe chở anh đi vòng vòng đất nước này."

"Khởi nghiệp á?" Sự chú ý của Lưu Vũ đã va phải hai chữ này của Trương Gia Nguyên, "Nhóc làm gì vậy?"

"Vẽ tranh, làm nhạc." Trương Gia Nguyên nói.

Lưu Vũ cảm thán, "Giỏi ghê."

Trương Gia Nguyên đè nén sự vui sướng khi được người mình thích khen ngợi trong lòng, "Anh còn giỏi hơn ý."

"Không có, anh đâu biết mấy thứ đó đâu."

"Em cũng đâu biết múa với đóng phim, ha ha." Trương Gia Nguyên cười cười, "Vừa hay, hai mình đều có cái mà đối phương thiếu, anh không thấy mình quá là hợp nhau hả?"

"Ừ, hợp thật." Lưu Vũ gật gù.

"Giá mà yêu nhau thì tốt rồi, hoàn hảo luôn."

". . ."

"Em đùa thôi." Trương Gia Nguyên giờ mới nhận ra mình vừa lỡ mồm nói vớ vẩn cái gì.

Lưu Vũ cũng tỏ vẻ không để ý, mà thực ra rất là để ý, nói "Không sao đâu."

Không sao mới lạ đó.

Dạo gần đây, Lưu Vũ cảm thấy mình không còn bình tĩnh được trước mấy câu nói vu vơ của nhóc này nữa rồi.

Mặc dù trước đây cũng không hề bình tĩnh chút nào, nhưng dạo này lại mất bình tĩnh theo kiểu khác.

Kiểu như. . .

Thích người ta rồi.

Lưu Vũ nghĩ tới đây mà hết hồn.

"Khoan đã Trương Gia Nguyên!" Lưu Vũ đột nhiên cao giọng, "Anh nghĩ lại rồi, rất là có sao, nên xin nhóc đừng có thi thoảng lại thả thính kiểu đó nữa ok ok!"

Trương Gia Nguyên buồn thiu mà đâu có dám nói, "Anh không thích thì thôi vậy, lần sau em không nói nữa."

Lưu Vũ nhìn vẻ mặt cậu mà mủi lòng, "Anh nói vậy thôi, anh cũng không có chán ghét như vậy, đừng để trong lòng quá."

Ngay tức thì, hai mắt Trương Gia Nguyên sáng lên, cảm tưởng như sắp hết cận tới nơi rồi, "Vậy là anh thích hả?"

". . ." Cái logic gì đây?

"Lưu Tiểu Vũ! Tiếp tục thôi!" Đạo diễn gọi lớn.

"Em tới đây!" Lưu Vũ nói vọng lại, đoạn quay sang Trương Gia Nguyên, bảo nhóc ấy về trước đi.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Em đợi anh."

Lưu Vũ nhìn người kia một cách bất lực, biết rằng không thể lay chuyển được ý định của tiểu tổ tông này, đành để cậu đợi ở đó mà đi quay cảnh tiếp theo.

"Lưu Tiểu Vũ, ai kia?" Một anh diễn viên trong đoàn hỏi nhỏ, "Coi bộ hai người thân thiết ghê."

"Anh em tốt của em." Không hiểu sao, bây giờ nói câu này, Lưu Vũ lại có chút ngượng mồm rồi.

.

"Lưu Tiểu Vũ, có một sự thật từ lúc gửi đồ cho anh em mới biết."

"Hả?" Lưu Vũ còn đang bận dọn đồ đạc, chuẩn bị về với chiếc giường thân yêu.

"Chỗ anh đang thuê gần với nhà em, gần lắm ý."

"Đúng vậy." Lưu Vũ nói, "Thần kỳ ghê, gần nhau nhưng chả bao giờ nhìn thấy."

"Giờ sinh hoạt khác nhau mà." Trương Gia Nguyên gãi đầu.

Lưu Vũ gật gù, "Cũng đúng."

"Mẹ em cứ bảo cuối phố có anh gì mới chuyển tới, ngoan ngoãn lễ phép lắm, gặp mẹ là chào, đôi khi còn giúp mẹ đổ rác nữa." Trương Gia Nguyên nói tới đây, lại thở dài, "Hóa ra vì em luôn dậy muộn nên không bao giờ có được cái diễm phúc ấy."

Lưu Vũ hai tai đỏ lựng, nói, "Cũng may là nhóc dậy muộn."

"Ơ?" 

"Không có gì."

Dậy sớm để ngày nào cũng gặp thế này thì ngại chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro