13.
"In a relationship with 张嘉元?" Châu Kha Vũ lướt mạng xã hội, hơi khựng lại một chút.
Nhanh vậy sao? Thời gian qua, hắn còn tưởng Lưu Vũ đã có chút động tâm với hắn.
Thế nhưng, nhớ lại những gì mình vừa làm, Châu Kha Vũ cũng thấy đáng đời mình lắm. Hắn dù sao cũng không thể giữ phần tình cảm này mãi. Ai sẽ cho phép hắn đây? Gia đình vốn đã căng thẳng, hắn cũng không muốn vì chuyện yêu đương của mình mà làm mẹ đau lòng thêm nữa. Bà ấy đã đủ khổ sở rồi.
Thế nên, hắn chọn một đao chấm dứt nó.
Hẹn hò với phụ nữ.
Vốn dĩ Châu Kha Vũ cũng không định làm tới mức ấy, hắn vẫn muốn tiếp tục thích Lưu Vũ, theo cái cách mờ ám như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, người cha cả năm không về nhà nổi lấy một lần của hắn, vô tình biết chuyện mất rồi.
Lại còn là qua miệng của người anh em hắn từng tin tưởng nhất.
Khi hắn phát điên túm cổ áo người kia, hỏi tại sao người đó lại phải làm như vậy, lại nhận được câu trả lời hết sức nực cười.
"Muốn tốt cho cậu."
Muốn tốt cho hắn?
Ha ha.
Rõ ràng biết Châu Kha Vũ hắn thích anh ấy tới mức nào, mỗi lần gặp anh ấy đều vui vẻ tới mức nào, vậy mà lại nói, muốn tốt cho hắn.
.
9 PM, nhà Lưu Vũ.
"Lưu Tiểu Vũ, nhìn em đi, chúng ta đến trạng thái hẹn hò cũng công khai rồi, anh còn ngại gì chứ?" Trương Gia Nguyên áp hai tay vào hai bên má đỏ lựng của người kia, xoay về đối diện với mình.
Lưu Vũ mắt vẫn không dám nhìn thẳng, tự hỏi bản thân sao lại tự dưng hành động tùy ý như thế? Mắt vừa thấy cái thông báo Trương Gia Nguyên đã gắn thẻ anh vào trạng thái hẹn hò cái là bấm chấp nhận luôn.
Đúng là có đôi khi, tới anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
Trương Gia Nguyên hồi sáng còn cảm thấy lo lắng, bồn chồn về cái gật đầu không rõ thật giả kia của Lưu Vũ, ấy vậy mà sau khi thành công đặt trạng thái quan hệ trên mạng xã hội xong, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Hiện tại, cậu nhìn xung quanh chỉ thấy tuyết trắng biến thành màu hồng mà thôi.
"Nhìn em đi."
Không hiểu sao, trong những lúc đáng lẽ phải thấy lãng mạn như thế này, Lưu Vũ lại nhớ tới thằng bạn học chung cấp ba, tên gì ấy nhỉ, à Cam Vọng Tinh, với câu hát hello, nhìn anh đi của nó, nghĩ sao cũng không thấy lãng mạn nổi, chỉ thấy buồn cười. ". . ."
"Em hứa sẽ làm một người bạn trai tốt, không làm anh thất vọng đâu. Anh yêu em bao nhiêu ngày sẽ có bấy nhiêu ngày vui vẻ." Trương Gia Nguyên có chút khẩn trương, nói. Từ nãy tới giờ anh ấy vẫn luôn im lặng, không hề phản ứng gì hết dù cậu đã nói rất nhiều. "Nhìn em đi mà, hello?" Rồi còn khua tay trước mặt anh nữa.
Lưu Vũ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bật cười ha ha, sau đó sửa lại biểu cảm khuôn mặt ngay tức khắc, nói, "Xin lỗi, anh không có cố ý."
Trương Gia Nguyên : ". . . Không sao, em sẽ coi như ban nãy là anh đang vui vẻ."
". . . Ok."
Trương Gia Nguyên mắt thấy dù mình nỗ lực đến mấy cũng chưa thể khiến Lưu Vũ hết ngại ngùng ngay được, đành bỏ cuộc. Cậu đi tới ghế salon, nhặt lên túi đồ cậu đem theo mà tưởng như đã bị lãng quên, mang tới trước mặt người ấy.
"Tí nữa thì quên mất tiêu, cái này em vừa làm xong, còn nóng đó, cho anh thử tài nghệ nấu ăn của em." Dừng một chút, lại nói thêm, "Hiếm người được ăn đồ em nấu lắm đấy nha, mới chỉ có gia đình em, La Ngôn với Chu Diệp được thử thôi đó."
Lưu Vũ nhận lấy túi đồ ăn, chớp chớp mắt nhìn Trương Gia Nguyên, miệng khẽ nói cám ơn.
Anh ấy dễ thương quá.
Trương Gia Nguyên nhìn chỉ muốn thơm cho một cái.
"Gà hầm tương hả? Ngon ghê." Lưu Vũ cảm thán. Sau đó tiện tay đút cho Trương Gia Nguyên một miếng, rồi lại cảm thấy hối hận ngay tức khắc vì không lấy cái muỗng khác mà lại dùng cái muỗng mình đang ăn.
Cái này gọi là hôn gián tiếp có phải không?
"Lưu Tiểu Vũ, sao mặt anh đỏ thế?"
"Tập trung chuyên môn đi, thưởng thức thành quả của nhóc ấy, đừng để ý mấy thứ vớ vẩn nữa."
"Anh đâu phải mấy thứ vớ vẩn đâu, anh là người yêu em mà."
". . ."
Ăn uống xong xuôi, Trương Gia Nguyên lại không muốn về nhà.
"Anh, anh ở một mình đúng không?"
Lưu Vũ cảnh giác, "Đúng vậy, nhưng có chuyện gì hả?"
"Anh thừa chỗ không, đêm nay em ở lại đây nhá?" Trương Gia Nguyên cũng không vòng vo, thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình.
Nếu đang uống nước, Lưu Vũ hẳn đã phun hết ra ngoài rồi, nghe cái câu này sao lại ám muội như thế? Lưu Vũ vừa tự trách mình suy nghĩ không thuần khiết, vừa trách Trương Gia Nguyên vì vô tư nói ra mấy lời gây hiểu lầm như vậy.
"Sao thế? Em thề em không làm gì đâu."
". . ." Ai cần nhóc thề hả.
Thế nên, càng lúc suy nghĩ của Lưu Vũ càng không thể bình thường nổi.
"Đi mà. . ."
Xem xem có ai đó mét tám lăm bước sang tuổi mười tám rồi nhưng vẫn làm nũng kìa.
Cảnh tượng này thật kì quái, nhưng nhân cách khác của Lưu Vũ lại thấy người trước mắt thật là dễ thương.
". . ." Điên cmnr. "Được thôi, nhưng bố mẹ nhóc thì sao đây?"
"Em đã xin từ trước khi sang đây rồi, anh yên tâm." Rất là uy tín.
". . ." Hóa ra lên kế hoạch cả rồi?
Trương Gia Nguyên đi vòng vòng quanh nhà Lưu Vũ, cảm thán, "Nhà rộng vầy mà có mỗi một phòng ngủ, lại phải chung giường với Vũ ca ca rồi."
". . ."
Lưu Vũ đã từng nghĩ cái giường này rất rộng, đủ cho ba, bốn người nằm thoải mái, vậy mà Trương Gia Nguyên của hiện tại lại khiến anh bắt đầu nghi ngờ về độ rộng thực sự của nó.
Tại sao nhóc đó cứ phải nằm sát vào anh mới được vậy?
"Trương Gia Nguyên, nằm nhích sang kia một chút." Lưu Vũ lầm bầm.
Trương Gia Nguyên không đáp lại, chỉ ngáp một cái thật to, đưa đôi chân dài miên man gác lên người Lưu Vũ, tay còn không quên đặt ngang eo nhỏ của anh, kéo anh gần hơn một chút.
Lưu Vũ cũng không còn sức để nhấc cái người mặc size XXL kia ra khỏi người mình.
Anh bất lực vắt tay lên trán, nhớ về quãng thời gian mới quen nhau, lại càng thấy thật thần kỳ, làm thế nào để hai người có thể tiến triển tới mức này nhỉ? Chỉ trong từng ấy thời gian?
Rồi làm thế nào mà anh lại có phúc như vậy.
Trương Gia Nguyên cao lớn, vững chãi, biết đàn hát, biết vẽ tranh, có chí tiến thủ, tính tình vui vẻ, năng động, lại còn vừa phát hiện ra nhóc ấy nấu ăn rất ngon nữa.
Nghĩ thế nào cũng thấy giống như anh được lời hơn là cái người đang gác chân lên anh kia.
"Lưu Tiểu Vũ, ngủ đi, anh không ngủ em sẽ thơm anh đấy." Trương Gia Nguyên tưởng đã ngủ say lại đột nhiên cất giọng nói, khiến Lưu Vũ có chút giật mình. Dù căn phòng đang chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh đèn mờ, Trương Gia Nguyên gần như vẫn cảm nhận được vành tai của người trong lòng đang đỏ lên, và điều đó khiến cậu cảm thấy thật phấn khích.
Lưu Vũ vội nhắm chặt hai mắt, để Trương Gia Nguyên hôn anh á, đừng mơ.
Ấy vậy mà vài giây sau, Lưu Vũ vẫn cảm nhận được cánh môi ấm nóng của ai đó áp lên má trái của mình, để rồi khi mà anh chưa kịp phản ứng lại, cái va chạm nóng rực ấy đã di chuyển sang phải một chút.
Trương Gia Nguyên hôn môi anh.
Đầu Lưu Vũ nổ đoàng một tiếng, thầm nghĩ không xong rồi.
Sao tự dưng lại thế này chứ?
"Gia Nguyên-" Lưu Vũ thở dốc, hai tay chống lên ngực người kia, vô lực đẩy ra.
Trương Gia Nguyên vẫn chăm chú hôn anh, dường như chút phản kháng của anh không hề có hiệu quả, trái lại còn phản tác dụng, khiến Trương Gia Nguyên càng bạo dạn hơn nữa, hôn càng sâu hơn.
Cho tới khi người kia xụi lơ dưới thân mình, Trương Gia Nguyên mới dừng lại, thì thầm bên tai lời chúc ngủ ngon, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc cho Lưu Vũ nằm cạnh không thể nào chợp mắt.
Đồ dối trá, rõ ràng đã thề thốt sẽ không làm gì rồi mà. Lưu Vũ ai oán nghĩ.
///////////
chếc rùi lỡ cho hai đứa iu nhau nhanh quá, rồi tui chưa yêu bao giờ sao viết được cơm chóa đây huhu ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro