18.
Lâu rồi không gặp anh Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên đã đưa ra một quyết định khá mạo hiểm trong thời điểm này!
Nghỉ một ca học thêm toán buổi tối chỉ để đi xem người yêu quay phim, sau đó cuốc bộ từ phim trường về tới tận nhà cùng người yêu (đương nhiên chỉ là dự định cho oai thế thôi, chứ thực ra Trương Gia Nguyên cũng không thích đi bộ xa như thế cho lắm).
Lại là một vòng tuần hoàn, Lưu Vũ hỏi, hôm nay được nghỉ hả? Trương Gia Nguyên sẽ gật đầu liên tục, nói tối nay thầy giáo rất bận, không thể tiếp học sinh tới học. Lưu Vũ bằng một cách nào đó lại ngửi được mùi của sự lươn lẹo nơi Trương Gia Nguyên, rất tuyệt tình mà nắm nhẹ một nhúm tóc của người yêu nhỏ dựt dựt, miệng còn không ngừng đe dọa.
"Thế cơ à? Để anh hỏi cô chú Trương xem có phải thế không nhé? Hỏi thầy xem có phải thế không nhé? Anh có số điện thoại đây."
Trương Gia Nguyên lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng, không hiểu sao anh người yêu lại có số của thầy giáo dạy thêm của mình nữa, có khác gì các bậc phụ huynh hay không, huhu.
Thế nhưng Lưu Vũ cũng không nỡ mắng nặng lời, lại nhìn khuôn mặt đang bày biểu cảm cún con đáng thương biết hối lỗi kia nữa, dù đang chuẩn bị mắng tiếp cũng phải nuốt lời vào trong.
"Lần sau không được nghỉ học tự do như thế nữa, nghe chưa hả?"
Trương Gia Nguyên gật đầu liên tục.
"Có biết lúc nhóc nghỉ là các đối thủ đang cày hông?"
Tiếp tục gật.
"Có biết đã nghỉ tự do bao nhiêu lần rồi không?"
"Em chỉ nghỉ để gặp anh thôi mà. . ." Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt hết sức đáng thương, chỉ thiếu mỗi đôi mắt long lanh ngập nước.
Lưu Vũ mủi lòng, đưa tay nhéo hai bên má của Trương Gia Nguyên, lắc qua lắc lại, "Kể cả gặp anh cũng không được nha, anh với thi đại học bên nào quan trọng hơn phải tự cân nhắc chứ!"
"Đương nhiên là anh rồi." Trương Gia Nguyên vừa nói xong, bên má trái đã truyền tới một trận đau nhức, "Em xin lỗi, là thi đại học quan trọng hơn, hu hu, sao anh nhéo đau thế!"
Lưu Vũ bấy giờ mới hài lòng buông cậu người yêu nhỏ ra, lại nhìn sang bó hoa đáng thương nằm cô đơn một góc kia, không biết bày ra biểu cảm gì.
Trương Gia Nguyên giờ mới chú ý tới món quà mình mang tới.
Vừa tới nơi đã bị anh người yêu chất vấn rồi đưa ra vài đòn như vậy, Trương Gia Nguyên trở tay không kịp, quên mất luôn bó hoa cùng mấy lời lãng mạn định nói. Cậu với tay lấy bó hoa, sắp xếp lại từ ngữ, rồi đưa ra trước mặt Lưu Vũ.
"Lưu Tiểu Vũ, anh biết hôm nay ngày gì không?" Trương Gia Nguyên thần thần bí bí nói. Thực ra ngày này cũng không khó để biết, nhưng Lưu Vũ luôn trong trạng thái bận tối mắt tối mũi, tới độ dạo gần đây hai người chẳng gặp nhau được mấy lần, cậu sợ anh không nhớ. Trương Gia Nguyên học thêm về đã là tối muộn, mà Lưu Vũ đôi khi phải quay phim tới nửa đêm. Cậu hỏi, anh nói là sắp đóng máy rồi, có chút bận.
Lưu Vũ cười cười cầm bó hoa Trương Gia Nguyên đưa, tay hơi chạm nhẹ vào từng cánh hoa, đuôi mắt cong cong, nói, "Đương nhiên là biết, hôm nay là ngày 20 tháng 5, 520, anh yêu em. Nguyên Nhi, anh yêu em."
Nói xong một tràng này, hai má Lưu Vũ đã đỏ như trái táo.
Trương Gia Nguyên hơi mở lớn mắt, mặc dù hai người đã tiến được tới bước chuyện gì cần làm cũng đều làm, nhưng lời yêu thương chân chính từ miệng Lưu Vũ mà cậu được nghe cho tới thời điểm hiện tại hình như mới chỉ có "thương thương". Hiện tại nghe anh ấy nói yêu mình tận hai lần như thế này, quả thực có chút mới mẻ.
Mà mới mẻ thì sao? Đương nhiên là muốn nghe lại lần nữa!
Mấy lời tán tỉnh định nói cứ thế bay mãi theo gió, không còn đọng lại chút gì. Giờ trong đầu cậu chỉ có "anh yêu em", "Nguyên Nhi, anh yêu em" mà thôi. Vậy nên Trương Gia Nguyên như cái đuôi nhỏ chạy sau Lưu Vũ, luôn miệng đòi anh nói lại câu ấy lần ba.
Nhưng mà Lưu Vũ dễ gì để cậu toại nguyện.
"Chăm chỉ học hành chút, đỗ nguyện vọng 1, mỗi ngày anh đều nói yêu em."
Trương Gia Nguyên ngoài miệng thì bĩu môi nói Lưu Vũ là đồ xấu xa, tối về vẫn thức cả đêm để luyện đề.
Tuy Lưu Vũ rất vui vì cậu người yêu nhỏ có tinh thần ham học như vậy, nhưng lo lắng vẫn chiếm phần lớn hơn trong lòng anh. Dù sao nhóc ấy cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, đã học cả ngày tới 8 giờ tối mới về rồi, lại còn học tới nửa đêm, hiện tại đã qua ngày mới luôn rồi, nếu không tính lúc ngủ gật trên lớp, nhóc ấy ngủ tổng cộng chắc chưa được đến sáu tiếng một ngày nữa.
"Trời đất ơi Trương Gia Nguyên, sao 2 giờ sáng rồi mà còn thức vậy? ? ?"
"Giờ em mới học xong, chợt nhớ ra chưa có chúc anh ngủ ngon nên nhắn anh vài câu, không ngờ anh vẫn còn thức để mà trả lời tin nhắn em cơ đấy, anh muốn em tức chết có phải không? ? ?"
"Nhóc cũng muốn anh tức chết đúng không! Nhóc bao nhiêu tuổi hả, 18! Ngủ sớm đi trời ạ, ngủ sớm để còn phát triển một cách toàn diện chứ. . ."
"Anh cũng mới có 21, vẫn cao được tới 25 tuổi đó, anh ngủ sớm đi."
"Thì sao hả! ! ! Có thích gây sự hông!" Lưu Vũ gửi cái meme chống nạnh. "Thích đấm nhau hông hả!"
Trương Gia Nguyên không thấy sợ, chỉ thấy dễ thương.
"Vậy em ngủ đây nhá, mặt trời của em ngủ ngon ~"
Lưu Vũ ở trong căn phòng không người lặng lẽ nhìn điện thoại đỏ mặt.
Cái gì mặt trời của em chứ, sến sẩm quá đi.
Mà nghĩ lại hồi sáng, mình còn nói mấy thứ sến sẩm hơn nhiều.
Hình như là "Nguyên Nhi, anh yêu em" nhỉ?
Nói ra những lời này có chút ngại, nhưng rồi nhóc ấy sẽ đỗ nguyện vọng 1, và anh phải tập dần cho đỡ đỏ mặt khi nói câu đó.
Ai bảo lỡ miệng hứa ngày nào cũng nói anh yêu em với nhóc đó làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro