3.
Trương Gia Nguyên cảm thấy tài khoản của mình sắp mốc meo luôn rồi. Cũng phải vài tháng, cậu chả đăng bức hình nào lên. Trương Gia Nguyên lục lọi đống ảnh cũ, lấy ra một cái thật ưng, đăng lên vòng bạn bè.
"Lâu rồi không cập nhật, mong các bạn chưa có quên dáng vẻ của mình khi chơi đàn."
Đăng lên rồi, Trương Gia Nguyên lại một lòng thấp thỏm chờ ai đó vào xem.
"Không ngờ giọng dễ nghe mà mặt mũi cũng dễ nhìn vậy nha bé, cứ giấu hoài. Hôm nào call video đánh đàn anh xem ha."
Trương Gia Nguyên sung sướng đến mức nhảy cẫng lên, tay run run không biết nên trả lời tin nhắn như thế nào. Thực ra Trương Gia Nguyên cũng không phải loại người sẽ đánh giá thấp nhan sắc bản thân, nhưng dù tự tin tới mức nào, thì khi đứng trước mặt người mình thích cậu vẫn sẽ bị cái sự tự ti không mấy khi xuất hiện ấy bao trùm hết lên người.
Bởi vậy, dù đã hơn một tháng quen biết, Lưu Vũ vẫn không rõ mặt mũi Trương Gia Nguyên ra sao.
Hôm nay thấy, đúng là mở mang tầm mắt. Lưu Vũ cực kỳ yêu thích những thứ đẹp đẽ, khuôn mặt này cũng không ngoại lệ. Thằng bé nói mình một mét tám lăm, yêu thích nhạc cụ, vẽ vời, tính cách lại dễ thương, hài hước, làm người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Lại còn ưa nhìn như thế.
Nói Trương Gia Nguyên chính là gu chọn người yêu của anh thì cũng không phải đùa.
Nhưng mà hiện tại Lưu Vũ đang thích người khác, nên cũng chỉ cảm thán tới vậy thôi.
"Em chụp ảnh ảo lòi ý, ngoài đời không có đẹp trai như thế đâu." Trương Gia Nguyên nhắn lại.
"Ơ không đẹp trai là không được call video hả? Anh chỉ nghĩ là quen thân tới bây giờ rồi thì cũng nên biết mặt nhau thôi."
"Vậy đợi khi nào em sẵn sàng nhé, giờ em vẫn kiểu bị ngại mỗi lúc call video anh ạ." Trương Gia Nguyên thực chất không phải ngại call video, mà là ngại call video với người mình thích.
Lưu Vũ hơi bật cười, vừa định nhắn lại thì có người gọi đến.
"Châu Kha Vũ? Có chuyện gì à?"
"Em vừa về nước, muốn gặp anh."
.
Mỗi lần nhắc tới ba chữ Châu Kha Vũ, Lưu Vũ sẽ lại không kiểm soát được cảm xúc, nhịp đập của mình.
Đã thích người này từ năm cuối đời học sinh rồi, cho tới giờ vẫn thích như vậy.
Năm ấy Lưu Vũ học lớp 12, Châu Kha Vũ chỉ mới là thằng nhóc vừa lên lớp 10. Gọi là nhóc thì có hơi không đúng lắm, vì khi đó hắn đã cao hơn mét tám rồi, anh thì vẫn dậm chân tại chỗ, một mét bảy tư. Đứng giữa dàn tân học sinh, hắn tựa như hạc giữa bầy gà vậy. Cao lớn, đẹp trai, khuôn mặt có chút lạnh lùng. Hồi đó nữ sinh rất thích kiểu gương mặt và vóc dáng của Châu Kha Vũ, trông cứ như nhân vật chính trong tiểu thuyết tổng tài vậy. Mà đâu chỉ hồi đó, cho tới hiện tại hẳn là vẫn có không ít người vừa gặp đã muốn quỳ dưới chân hắn.
Nam sinh điển trai, phong độ, gia đình khá giả, học lực tốt, nhảy nhót rất có tiềm năng, Lưu Vũ không muốn để mắt tới cũng hơi khó.
Khi ấy bố Lưu Vũ là giáo viên dạy múa trong trường, anh vẫn thường hay ở lại đến tận tối muộn để tập luyện. Hôm ấy đáng lẽ vẫn sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nếu nó không có sự xuất hiện của Châu Kha Vũ.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Châu Kha Vũ lại đăng ký học múa. Không những thế, còn rất chăm chỉ ở lại cùng hai bố con Lưu Vũ tập luyện.
Một thời gian sau Lưu Vũ mới biết, Châu Kha Vũ cũng không phải quá thích múa, chỉ là muốn làm thân với anh mà thôi.
Lưu Vũ vốn đã có ấn tượng với Châu Kha Vũ, sau một thời gian tập luyện chung, cái ấn tượng đó dần chuyển thành thích.
Lưu Vũ cũng không bất ngờ lắm với việc mình cảm nắng cậu em khóa dưới này.
Lưu Vũ luôn rõ bản thân như thế nào, và anh biết mình thuộc kiểu người mưa dầm thấm lâu. Chỉ cần để lại chút ấn tượng, lâu ngày nói chuyện, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến.
Nhưng ngày đó Lưu Vũ nghĩ mình chỉ thích vậy thôi, Châu Kha Vũ cũng không có thích con trai. Có lần Lưu Vũ thấy hắn lướt weibo qua một video về LGBT, còn dừng lại một chút để xem, mới thuận miệng hỏi, "Cậu thích con trai hay con gái?"
Hiển nhiên Châu Kha Vũ lắc đầu vội, "Em không thích con trai, em thích con gái thôi." Rồi còn nhanh chóng lướt sang bài khác.
Lưu Vũ như vừa bị đâm cho một cú thật mạnh.
Rõ ràng nghĩ là chỉ thích, rồi ở bên cạnh hắn vậy thôi, không cầu gì hơn, nhưng khi biết rõ mối quan hệ này không thể tiến xa hơn tình bạn, Lưu Vũ mới biết, tận sâu trong tâm mình vẫn luôn muốn nhiều hơn thế.
Một Lưu Vũ vẫn thường bình tĩnh trước vạn sự, khi ấy lại bắt đầu có chút sợ hãi.
Anh bắt đầu tạo ra một khoảng cách nhất định giữa mình và người kia.
Buổi tối xin bố về sớm để học bài, buổi sáng cả ngày chỉ ở trên lớp, Châu Kha Vũ đến tìm lại viện cớ không thể gặp mặt. Mới đầu còn có chút khó khăn, nhưng Lưu Vũ nghĩ rồi cũng sẽ thành quen thôi. Nâng được, thì cũng buông được.
Nhưng mà Lưu Vũ nhầm rồi.
Anh thích Châu Kha Vũ nhiều hơn anh vẫn nghĩ.
Cho đến khi Châu Kha Vũ chặn đường về nhà của anh, mặt mày hoàn toàn chỉ có sự mất bình tĩnh hiện rõ, "Tại sao anh lại né tránh em? Em có làm gì sai hả? Em sửa có được không? Em chỉ có anh là bạn thôi, anh nói đi, em đã làm sai chuyện gì? Hai tuần qua em cảm thấy sắp trầm cảm tới nơi rồi, anh biết không? Lưu Vũ?"
Không.
Cậu không sai.
Tôi mới là người sai.
Xin lỗi vì đã thích cậu.
"Không có gì đâu, chẳng qua tuần rồi anh phải chuẩn bị cho bài thuyết trình tiếng Anh, hơi bận chút. Đi ăn gì không? Anh bao?"
"Ăn gì cũng được, miễn là với anh. Để em bao. Vậy nhé."
"Anh sẽ không khách khí đâu."
Cuối cùng vẫn là không dứt ra được.
Cho tới hiện tại, đã hơn ba năm rồi.
Lưu Vũ cũng cảm thấy phục bản thân khi cứ mãi tiếp tục mối quan hệ không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu này. Châu Kha Vũ rõ ràng khi ấy đã nói hắn không thích con trai, vậy tại sao trong khoảng thời gian sang Mĩ du học, gần như mỗi tối hắn đều gọi điện nói nhớ anh?
Tại sao cứ phải cho anh hi vọng như thế?
Đến cả bây giờ, khi vừa mới về nước, hắn cũng gọi điện nói muốn gặp anh đầu tiên.
"Dạo này anh ổn chứ? Anh có người yêu chưa?" Châu Kha Vũ tiến tới ôm người anh lâu ngày không gặp. Lưu Vũ như lọt thỏm trong cái ôm của cậu trai một mét tám tám.
"Mới gặp lại đã hỏi cái gì vậy chứ? Bây giờ anh chỉ muốn học hành tử tế để năm sau thuận lợi tốt nghiệp mà thôi." Thoát khỏi cái ôm chặt kia, Lưu Vũ vẫn chưa thể ổn định cảm xúc ngay được.
"Ồ, ra là vậy. Nước đi này rất đúng đắn, chúc mừng anh vì đã không bị nữ sắc lấn chiếm đầu óc mình."
Đúng rồi, Châu Kha Vũ vẫn không biết anh thích con trai, không chỉ vậy, đối tượng còn là hắn.
"Cái kiểu nói chuyện thiếu đánh này là học ở đâu vậy hả?"
"Đợi em. Chúng mình độc thân cùng nhau."
Lưu Vũ hoàn toàn không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Hắn còn độc thân ngày nào, anh sẽ còn nuôi hy vọng ngày ấy. Không tốt cho tim mạch một chút nào.
"Ui giùi cái ảnh anh mới đăng vòng bạn bè trông đẹp trai đáo để ha." Chu Diệp ngẩng đầu lên, bỗng nhận ra điều gì đó. "Ê Trương Gia Nguyên, cái anh ngồi cạnh Lưu Vũ là ai thế? Sao đẹp trai vậy?" Chu Diệp đôi khi nói năng sẽ bị lung tung về kính ngữ, khi có khi không. Chẳng qua hai người thân từ lâu, và Trương Gia Nguyên nhắc nhiều nhưng Chu Diệp thi thoảng vẫn quên mất, nên đành để vậy luôn.
"Sao Lưu Vũ lại ở đây? Đâu cơ? Đến từ khi nào vậy?" Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh, bắt gặp khuôn mặt với vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc vẫn nhìn thấy trên douyin. Đối diện crush còn một người nữa, người đó tỏa ra ánh sáng của tình địch cực mạnh.
Đẹp trai thật.
Nhưng cái sự đẹp trai này làm Trương Gia Nguyên cảm thấy ngứa hết hai con mắt.
Gần như là ngay lập tức, Trương Gia Nguyên rút điện thoại ra gõ gõ.
"Anh, em đang ở bên phải anh, cách anh 4 bàn nè. Người kia là ai vậy?"
Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ cầm điện thoại lên xem, ngó thấy mặt cậu rồi thì phản hồi ngay lập tức, người phía trước thì theo hướng mắt anh, hết nhìn cậu rồi lại quay về, nhướng mày nhìn Lưu Vũ.
"Cậu ấy á hả, crush của anh."
Thôi xong.
Trương Gia Nguyên thất tình.
-----------
ugh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro