4.

Canteen trường.

"Trương Gia Nguyên dạo này bị làm sao thế?" La Ngôn hỏi Chu Diệp.

"Em đâu có biết. Ảnh trông cứ ngẩn ngơ như thế từ hôm qua rồi, em không dám hỏi sợ bị gắt." Chu Diệp tặc lưỡi, ăn nốt mấy cái bánh trôi trong bát.

"Ai gắt mày hả Chu Diệp?" Trương Gia Nguyên quắc mắt.

"Đấy anh thấy chưa?" Chu Diệp nhìn sang La Ngôn, nhận được ngay ánh mắt đồng tình.

"..."

La Ngôn chống cằm nhìn cái sự không thể khó ở hơn của Trương Gia Nguyên, không nhịn được hỏi luôn nhân vật chính, "Thất tình đúng không?"

"..." Chu Diệp suýt nghẹn bánh trôi. "Khiếp ông này thì thất tình gì? Có thích ai đâu mà thất tình? Chắc chắn là đấu game xong thua!"

Trương Gia Nguyên vỗ đầu con nhỏ ra tiếng.

"Đau đấy!" Chu Diệp ôm đầu, giựt tóc họ Trương trả thù.

"Thôi tao xin!" La Ngôn tách hai đứa dở hơi ra. Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng, ai nấy ăn phần của mình, không nói gì hết. La Ngôn lại không chịu được nữa, ngân nga hát.

"Baby em như bông hoa, nhưng người hái đâu phải ta, em vội-"

"Im mồm đi họ La! Tao đấm mày á!" Trương Gia Nguyên nhét bánh trôi vào mồm thằng bạn ngay không cần suy nghĩ.

"Ớ cám ơn, đang định đi lấy thêm. Nhưng mà thích ai thế?"

"Tao có khẳng định là tao thất tình hả?" Trương Gia Nguyên lườm lần thứ n.

"Vậy mắc gì mày không cho tao hát?"

"Vì mày hát dở đó! ! !"

"A! Em nhớ ra rồi!" Chu Diệp reo lên, "Hôm qua em thấy anh ấy đọc tin nhắn của ai mà em ngó ngó có chữ crush của tôi á, cái mặt ảnh buồn thiu luôn."

"Đọc tin nhắn người ta mà còn bô bô ra thế hả! Có còn là người không vậy! ! !" Trương Gia Nguyên lại đập đầu con nhỏ lần hai.

"Thôi đừng buồn quá, còn độc thân là còn gỡ. Mới crush thôi chứ có yêu nhau đâu mà mày buồn, bao giờ người ta yêu nhau rồi hẵng thất tình chứ." La Ngôn buông lời an ủi như không an ủi.

Trương Gia Nguyên quyết định không thèm đếm xỉa đến hai đứa kia nữa. Cuộc đời cậu đã đủ khổ đau rồi.

Huhu.

Biết là ảnh mới thích người ta thôi, nhưng mà tình địch mạnh thế kia ai mà chịu nổi chứ? Rõ ràng đẹp trai hơn cậu, cao hơn cậu, vẻ ngoài trầm tĩnh hơn cậu nhiều, có vẻ còn lớn tuổi hơn cậu nữa, có lẽ sẽ suy nghĩ, hành động chín chắn hơn. Không chỉ vậy, hình như người ta còn quen biết nhau lâu rồi, trông vui thế kia.

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ muốn so sánh mình với hạt cát như lúc này.

Tối qua anh Lưu Vũ nhắn tin chúc ngủ ngon mà Trương Gia Nguyên còn không có tâm trạng để trả lời, cậu chỉ xem rồi để đó. "Anh Lưu Vũ chắc buồn lắm." Trương Gia Nguyên trằn trọc khó ngủ. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ, "Mà anh ấy chả có lí do gì để buồn, mình chỉ là hạt cát mà thôi, có gì khiến ảnh phải để tâm đâu chứ." Đến là rầu người.

Có khi người ta chúc mình ngủ ngon xong còn bận nhắn tin với cái người kia nữa. Biết thế mình nhắn lại là tốt rồi, nhắn thật nhiều, thật lâu để anh Lưu Vũ không có thời gian nói chuyện với crush của ảnh.

Người không trả lời tin nhắn là cậu, người rầu rĩ cũng là cậu luôn. Hay lắm.

"Gia Nguyên, nhóc nghe thử xem."

Anh Lưu Vũ gửi đến một tệp âm thanh. Trương Gia Nguyên nhấn vào, chính là bài "Thích anh" cậu vẫn thường nghe mỗi tối. Nghe anh ấy hát thật là êm tai, có lẽ nghe mãi cậu cũng sẽ không thấy chán. Trương Gia Nguyên nhẩm nhẩm lời bài hát, cảm giác như mình đang ở trong giấc mộng vậy. Nghĩ nghĩ một hồi, Trương Gia Nguyên quyết định tải nó xuống để thay thế cho bản gốc trong điện thoại, chuẩn bị cho công cuộc tự thôi miên bản thân.

Mải đắm chìm, vừa định khen một chút, Trương Gia Nguyên vừa quay lại đã thấy anh ấy gửi tin nhắn mới tự bao giờ.

"Nghe ổn không nhóc? Anh định gửi Kha Vũ nghe thử, nhưng mà vẫn sợ nó không được êm tai nên chưa dám gửi đi."

Kha Vũ? Hẳn là người hôm qua đi.

Trương Gia Nguyên bắt đầu ngửi thấy mùi giấm tỏa ra từ chính mình rồi.

"Em thấy vẫn là thôi đi anh, em nghe thì hay nhưng ai biết người ta nghĩ gì chứ. Với anh gửi cái này không sợ người ta nghĩ nhiều hả."

"Vậy à... Cũng đúng. Buồn ghê."

Lần đầu tiên anh Lưu Vũ thấy buồn mà Trương Gia Nguyên thấy vui vậy đó.

"Có điều em thích bài này. Cám ơn anh đã gửi cho em nghe nha. Đối với em anh hát hay lắm luôn á, em sẽ để nghe trước khi đi ngủ."

"Vậy hả? Hay là anh cứ gửi nhỉ? Ngộ nhỡ Kha Vũ cũng thích thì sao?"

"..." Trương Gia Nguyên không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Cám ơn Gia Nguyên, Kha Vũ nói em ấy rất thích, còn muốn anh hát thêm nữa. Hihi."

"...Anh không sợ người ta nghĩ anh thích người ta hả?"

"Nếu Kha Vũ nghĩ anh thích em ấy mà vẫn khen thì vui chứ sao nhóc."

"..."

Sao tự dưng cảm thấy mình càng nói càng ngu thế nhỉ?

Tối đó, Trương Gia Nguyên cầm điện thoại, vừa nghe Lưu Vũ hát "Thích anh", vừa khóc tu tu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro