Chương 06 - 09 (NEW)
06
Cố gắng nhẫn nhịn ba ngày, Trương Gia Nguyên cho rằng đã đến lúc mình được nếm thành quả, vì vậy hắn háo hức gửi tin nhắn cho Lưu Vũ:
"Thế nào? Cậu thấy có ngon không?"
"Cũng tạm được, dù sao cũng cảm ơn cậu."
"Sao vậy được! Rõ ràng tớ đã chú ý lắm mà! "
"?"
"À không, ý là tớ tận mắt nhìn Phó Tư Siêu làm mà!"
Trương Gia Nguyên hoảng hồn vuốt vuốt ngực— hên là hắn nảy số nhanh, người ta đã bảo họ không thích rồi, giờ lại đi nhận do mình làm thì khác gì tự vả! Không sao, không sao, coi như bản thân vẫn kịp giữ hình tượng với cậu ý!
Lưu Vũ cau mày.
"Vậy thì sao?"
"Tớ thấy nguyên liệu và nhiệt độ đều ổn, không lý nào bánh lại dở được..."
"Có thể đơn giản là do tớ không thích sô cô la chăng?"
Lưu Vũ không muốn bị chủ nhân của mấy chiếc bánh nhỏ này làm phiền nữa, cậu bịa đại một lý do để kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó bực bội ném điện thoại xuống giường.
Cái quái gì thế! Mỗi việc ngắm người kia làm bánh cũng đến khoe với cậu, bộ cậu giống chó độc thân nằm vệ đường, cặp nào đi ngang cũng đá được hả!
Lưu Vũ vùi đầu vào gối, nằm một hồi vẫn thấy khó chịu, cậu lóc cóc cầm điện thoại lên chặn Trương Gia Nguyên, sau đó tiếp tục úp mặt vào gối cho hả giận. Một lát sau nữa, cậu vẫn cảm thấy ấm ức, vì vậy dứt khoát kéo hắn ra khỏi danh sách đen, lại order tiếp một phần bánh crepe sầu riêng, chụp một bức ảnh tươi rói chung với chiếc bánh rồi vui vẻ đăng lên vòng bạn bè——
"Biết sao giờ, trên đời này còn nhiều loại bánh ngon lắm 😉"
Ha, thật thoải mái.
07
Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn dòng chữ "Tớ không thích sô cô la" dán chặt trên màn hình điện thoại như sấm sét giữa trời quang.
Kết thúc rồi-
Kết thúc thật rồi--
Hắn có hương sô cô la, Lưu Vũ không thích vị sô cô la, cho nên theo tính chất bắc cầu thì chẳng phải là Lưu Vũ không thích hắn sao!
Thảo nào sau ngày hôm đó cậu bỗng trở nên thờ ơ với hắn! 80% là do mình vô tình giải phóng pheromone...
Chậc chậc quả nhiên thành sự không đủ, bại sự có thừa! Trương Gia Nguyên gõ bốp bốp vào quả đầu cún con hai lần, tức giận không nói nên lời.
Thật ra trong lòng hắn vẫn không muốn thừa nhận - đây không phải là chuyện đơn giản có thể mang ra đùa cợt. Omega nếu không thích pheromone của một Alpha, cũng có nghĩa là giữa hai người chẳng có duyên phận gì với nhau. Chưa nói đến chuyện yêu hay kết hôn, cho dù chỉ gạ súng một đêm, độ phù hợp pheromone cũng chiếm hơn một nửa lý do...
Buồn bã nửa ngày chưa xong lại thấy người kia đăng ảnh lên vòng bạn bè, Nguyên cún con vò đầu ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu gì, chỉ cảm thấy câu đó chắc chắn có vấn đề. Vậy nên hắn đành chán nản chụp lại màn hình rồi qua khóc lóc ăn vạ thằng bạn quân sư của mình.
"Mày nói coi ý ẻm là sao vậy?"
"Ừm, người anh em, tao không muốn làm mày buồn đâu nhưng tao cảm thấy tàn mẹ rồi..."
"??? Không? Tại sao lại tàn??? Ý mày là gì?"
"Có phải mày tặng bánh cho người ta đúng không?"
"Ừ thì?"
"Rồi người đó nói sao?"
"Tàm tạm 😰"
"Vậy đó, vấn đề đã rõ. Ý của người ta là họ có nhiều người theo đuổi tặng bánh lắm òi. Còn bánh của mày, ờ có khi là cả mày nữa, cùng lắm là hạng xoàng thôi 🚬"
"Sao vậy được!! Lúc tao hỏi em ấy vẫn còn độc thân mà!"
"Thì người ta chỉ bảo họ không có người yêu chính thức thôi, sao mày dám chắc họ có đang tán tỉnh ai hông, có ai theo đuổi hông hay đang bao dưỡng ai hông?"
"😭😭😭😭😭😭😭😭"
"Cha già vỗ vai jpg."
"Siêu, lên đồ đi uống với tao 😭😭😭😭"
"Haizz, đi đi, thằng bé tội nghiệp 🚬"
08
Lưu Chương đã trở lại - đây là điều tốt đẹp duy nhất xảy ra với Lưu Vũ sau khi bị tổng tấn công bởi luận văn và vận đào hoa sớm nở chóng tàn của mình.
Mặc dù giữa hai người không có điểm nào giống nhau ngoại trừ đôi mắt một mí, nhưng Lưu Vũ đã thân thiết với người anh trai Alpha này từ lúc chập chững tập đi. Khi Lưu Chương chuẩn bị bay qua Hoa Kỳ, cậu còn ôm anh khóc sướt mướt ở sân bay. Ngờ đâu anh lại ở đó tận mấy năm, ra trường tìm việc rồi định cư luôn, số lần về nhà cũng cực kì hiếm hoi. Dù vậy hai người vẫn kiên trì nhắn tin giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng cũng gọi điện và video call hỏi thăm sức khỏe.
Cũng do vấn đề dịch bệnh bùng phát gần đây, anh cuối cùng hạ quyết tâm năm nay trở về Trung Quốc, được cha mẹ trực tiếp phái đến thành phố Lưu Vũ sống để giúp đỡ em trai.
Lưu Vũ xem như có người để tâm sự, trên đường đưa anh trai đến ngôi nhà mới thuê, miệng nhỏ không ngừng líu lo than thở những điều tồi tệ mà mình gặp phải gần đây.
Lưu Chương không phải là một người dễ dàng đánh giá nhân phẩm người khác nhưng anh biết lúc này ngồi phân tích cũng vô dụng, chỉ có thể hùa theo mắng người chưa từng gặp mặt aka "Alpha họ Trương", đồng thời cũng đồng ý tối nay đi uống rượu với cậu – trên danh nghĩa là mời rượu để tẩy trần cho anh, nhưng thực chất kiếm cớ để Lưu Vũ giải sầu.
Trong quán bar đông nghẹt người, Lưu Vũ kéo anh trai đi tìm bàn, mới vừa đặt mông xuống liền nhìn thấy tên tra nam khi nãy còn bị cậu nhiệt liệt lên án —— cùng người yêu bé nhỏ (?) của hắn.
Lưu Vũ vội vàng giật giật góc áo Lưu Chương: "Anh, anh ơi, anhhh!"
“Gì, nhóc sắp đẻ trứng à?” Lưu Chương đang suy nghĩ gì đó, tỏ vẻ không để ý tới cậu.
"Không phải! Hắn kìa! Tên khốn đó! Cái người em vừa kể cho anh á!"
Nhìn theo hướng ngón tay Lưu Vũ chỉ, không khó để xác định được "anh chàng đẹp trai có khuôn mặt dễ thương giống cún và đôi chân dài tới nách" trong miệng em trai.
"Anh thấy không? Nhìn rõ rồi chứ! Đối diện hắn ta là cậu bạn trai thanh mai trúc mã đang mở tiệm bánh đó!"
Là một công dân gương mẫu của thời đại mới, Lưu Chương chưa bao giờ phán xét dựa trên lời nói một chiều của ai đó, nhưng tại thời điểm này, nói hai người kia là một cặp cũng chẳng sai--
09
Phó Tư Siêu đau lòng xoa đầu Nguyên cún con, tha thiết an ủi: “Không sao, không sao, thiên hạ này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, chú mày cần gì phải thương nhớ bông hoa nhài bé tí kia…”
Nói đến đây, Trương Gia Nguyên liền tức giận. Hắn là người Đông Bắc, tửu lượng rất tốt, uống mấy chén sẽ hung hãn như một con cún con, nhe răng giương vuốt gào lên: “Đúng! Hoa nhài thì sao? Hoa nhài của cậu ta cao quý thì có quyền coi thường sô cô la chúng tôi à!"
Phó Tư Siêu sợ người khác để ý vội kéo cánh tay của Trương Gia Nguyên và ấn móng chó lên bàn: "Này, này, có khi người ta đơn giản không thích nên mới kiếm cớ để mày bỏ cuộc thôi."
"Không, tại sao tao phải biết khó mà lui! Coi như là muốn tao bỏ cuộc đi, ít gì cũng phải cho tao biết lý do chứ?" Hơi rượu mạnh hun say thần trí Trương Gia Nguyên, hắn thật sự không biết người kia không hài lòng mình ở điểm nào--
Sau khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ hơn, rõ ràng hôm trước người đó còn đề nghị Phó Tư Siêu thêm vị sô cô la cho cốt bánh. Như vậy đây không còn là vấn đề pheromone gì nữa mà rõ ràng là đang cố tình trêu tức hắn.
Nguyên cún con đau khổ vò đầu bứt tóc thì Phó Tư Siêu chợt kéo đầu hắn quay sang một bên, chỉ về một hướng "Hey bro, hình như tao biết lý do rồi ..."
Trương Gia Nguyên lấy lại bình tĩnh, quét mắt nhìn thấy Lưu Vũ đang kéo tay áo của Lưu Chương bĩu môi làm nũng.
Đôi mắt hắn tối sầm ngay lập tức.
Chết tiệt, hóa ra tôi không phải là người duy nhất tặng bánh cho cậu!
_____________
Chít chít meo meo vậy tạm hoi chứ tối toi up phần mới lái xe sốt dẻo hít hà của bộ 1ND, 2NV (っ˘ω˘ς )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro