Jeong Jihoon

Jeong Jihoon biết Park Jaehyuk yêu Son Siwoo.

-----

Jeong Jihoon hôm nay đang rất bực bội.

Đội của em hôm nay lại thua.

Thắng thua trong thể thao điện tử vốn là chuyện bình thường. Đội mà hôm qua vừa vô địch thế giới ngay ngày hôm sau có thể thua đội xếp chót bảng.

Jeong Jihoon cũng đã thua rất nhiều trận đấu. Nhưng em không bao giờ quen với cảm giác thất bại này. Lần nào thua cuộc cũng khiến em rất tức giận, rất khó chịu.

Từ lúc chào sân cho đến khi về tới khu kí túc xá, hai cái má phính của em chưa lúc nào thôi ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.

Son Siwoo nhìn con mèo nhỏ mình một mực chiều chuộng chán nản như vậy cũng không đành lòng. Cậu hắng giọng.

"Jihoon tối nay có muốn đi ăn cừu nướng không? Anh bao."

Jihoon liếc mắt nhìn về phía người anh còn lùn hơn cả mình, bĩu môi.

"Không thèm. Hừ! Hôm nay em không có hứng."

Cái tính này là được chiều chuộng quá đây mà.

Son Siwoo cũng đành bất lực. Hôm nay cậu không vuốt nổi lông mèo rồi.

"Vậy em nghỉ ngơi đi nhé!"

Vẫn chưa yên tâm, Siwoo lại an ủi em.

"Hôm nay thua thì ngày mai thắng. Em đừng quá bận lòng. Cứ cố gắng hết sức là được."

Jeong Jihoon biết mà. Em cũng là người lớn rồi. Nhưng mà em vẫn buồn khi thua trận chứ. Chẳng lẽ là người lớn thì không được buồn?

Em lẹp bẹp lê dép đi về phòng riêng của mình. Jihoon tự cho phép bản thân lười biếng trong một ngày.

Jihoon nằm ườn ra giường. Mới chỉ mấy tháng trước, cái phòng này bên kia còn kê một cái giường nữa. Giường của Choi Hyeonjoon. Vậy mà giờ chỉ còn một mình em ở lại đây.

Trước đây, trong một cuộc cãi nhau của Jeong Jihoon với Choi Hyeonjoon, em đã giận quá mất khôn mà nói với anh rằng "Nếu không có anh ở đây thì cái phòng này là của một mình em. Lúc đấy thì em tha hồ mở YouTube xem mà không cần phải đeo tai nghe rồi."

Nghe Jihoon nói vậy khiến Hyeonjoon lặng người đi. Em hối hận ngay lập tức nhưng chưa kịp xin lỗi thì anh đã rời khỏi phòng rồi.

Jihoon khi ấy đã thấp thỏm chờ anh trở lại. Cuối cùng em cũng đợi được. 

Em rơm rớm nước mắt xin lỗi anh.

"Em xin lỗi. Nãy là do em quá đáng. Anh đừng giận em. Phòng mình dù hơi chật một tý nhưng có anh ở cạnh em vui lắm."

Choi Hyeonjoon cười hiền.

"Anh biết Jihoonie không cố ý đâu mà. Anh vừa ra ngoài mua gà rán và sữa chuối về hối lộ em đây."

Vừa nói Hyeonjoon vừa giơ bọc đồ ăn ra khoe với Jihoon.

Vụ cãi nhau lông gà vỏ tỏi của họ cứ thế bị cả hai vứt ra sau đầu.

Bây giờ, Jihoon rất muốn hỏi Hyeonjoon. "Anh à, phòng mình lúc nào cũng rộng như vậy sao?"

Chia tay là chuyện đương nhiên, cũng giống như chuyện thắng thua vậy. Hôm nay còn là đồng đội, ngày mai đã là kẻ thù. Ngay cả cặp đôi Canyon-Showmaker đã cùng nhau đi qua bao gian khó, chạm tới đỉnh vinh quang còn không thể kề vai sánh bước tiếp được thì chuyện chia đôi em với anh có là gì.

Càng nghĩ, Jihoon càng buồn.

Mèo xù lông rồi. Anh thỏ mau đến dỗ em đi. Không em khóc, em giãy đành đạch lên bây giờ.

Jeong Jihoon mở Kakaotalk lên, tìm nick của Choi Hyeonjoon, nhắn tin mè nheo anh.

Trong lúc đợi Hyeonjoon trả lời. Jihoon lướt một lượt tài khoản của mình. Tay em vô tình bấm trúng vào nick "RulereluR" của ông anh thân thiết Park Jaehyuk.

Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy Jeong Jihoon lại tức giận.

Park Jaehyuk là một thằng ngốc chính hiệu!

Anh Jaehyuk ấy à, anh ấy là một tên phiền phức, suốt ngày nhắn tin làm phiền em.

[Jihoon mua hộ anh mấy cái đồ ăn vặt nhé. Anh gửi tiền rồi đó. Em mua rồi mời mọi người trong GenG cùng ăn.]

Anh mua cho công chúa của anh chứ gì. Để chiều lòng Son Siwoo mà Park Jaehyuk anh bỏ tiền bao cả Gen.G luôn.

[Jihoon ơi! Anh thấy Siwoo hơi ốm thì phải. Em để ý cậu ấy giúp anh nhé. Cậu ấy hay ốm nhưng lại sợ uống thuốc. Em cứ dụ cậu ấy bằng mấy cái đồ ngọt ấy. Hộ anh nhé.]

Ai mà chiều được cái anh công chúa nhõng nhẽo ý. Mang tiếng là anh của Jihoon mà còn trẻ con hơn cả em. Anh Jaehyuk muốn chăm thì tự về Hàn mà chăm.

Nói mạnh miệng thế chứ sau đó Jihoon vẫn lật đật chạy đi mua thuốc rồi chăm sóc cho ông anh già của mình.

Thôi thì Jihoon chăm anh Siwoo hộ anh Jaehyuk một thời gian nhé.

Anh Jaehyuk cũng mau mau về mà chăm sóc công chúa của anh đi chứ.

Jeong Jihoon tức giận vì bị Park Jaehyuk làm phiền một thì tức giận vì sự cố chấp của Park Jaehyuk mười.

Jeong Jihoon biết Park Jaehyuk yêu Son Siwoo.

Đây là sự thật hiển nhiên ai cùng đội với họ đều biết. Thậm chí, với những ai tinh ý, không cần chung đội với họ cũng biết.

Ánh mắt anh Jaehyuk khi nhìn anh Siwoo tràn đầy nuông chiều. Nó lấp lánh như mắt em khi nhìn anh Hyeonjoon vậy.

Anh Jaehyuk dù bị anh Siwoo bắt nạt nhưng vẫn luôn cười rất vui vẻ, thậm chí còn chọc cho anh Siwoo tức hơn.

Có vẻ như anh Jaehyuk thích bị hành hạ bởi anh Siwoo thì phải. Sở thích lạ thật đấy.

Nhưng mà anh Siwoo có thích anh Jaehyuk đâu.

Đồ ngốc Park Jaehyuk! Cứ thích tự làm mình đau khổ.

Yêu một người không yêu mình là việc làm cố chấp, ngu ngốc và đau khổ nhất trên đời.

Jeong Jihoon là một đứa ngốc rồi. Em không muốn anh của mình cũng làm một kẻ ngốc như em.

Chần chừ hồi lâu, em cẩn thận gõ từng chữ.

[Anh Jaehyuk, anh có định tỏ tình anh Siwoo không?]

Bên kia xem tin nhắn ngay tức khắc. Chẳng đến một phút, Park Jaehyuk gửi lại.

[Có. Vào một lúc thích hợp.]

Không tò mò vì sao em biết, Park Jaehyuk trả lời câu hỏi của em như một lẽ hiển nhiên.

Jeong Jihoon buồn thương cho anh của mình. Vì sao phải làm vậy kia chứ? Park Jaehyuk muốn khoét rỗng trái tim của mình hay sao?

Nhiều người nói rằng hãy tỏ tình đi, dù là không được đồng ý thì cũng sẽ khiến mình nhẹ lòng hơn.

Nhưng Jihoon không nghĩ vậy. Tỏ tình như một ván cược tất tay. Nếu thành công em sẽ hạnh phúc 100% với tình yêu của mình, nhưng nếu thất bại chỉ số hạnh phúc của em sẽ rớt xuống mức 0%. Đã vậy chẳng thà em cứ ở mức hạnh phúc 50% là được rồi.

Jeong Jihoon chưa bỏ cuộc. Em cố thuyết phục Jaehyuk.

[Anh Siwoo là một cơn gió.]

Mà gió thì tự do. Gió không vì ai mà đến, cũng sẽ không dừng chân vì bất cứ điều gì.

Gió thổi khắp thế gian, ôm vạn vật vào lòng, mang theo sự mát lành tưới tắm cho cả thảy trần đời nhưng cũng không dành riêng tình cảm đặc biệt cho bất cứ thứ gì.

Lòng gió rộng, ôm trọn vạn vật. Cũng vô tâm, không để ý đến điều chi.

Son Siwoo là một cơn gió.

Park Jaehyuk chỉ là một vật thể nhỏ bé tồn tại trong cõi lòng vô tận của Siwoo.

Tình cảm của Park Jaehyuk chỉ như châu chấu đá xe. Mãi mãi không có cách nào chạm tới được trái tim Son Siwoo.

[Còn anh thì là bồ công anh.]

Bồ công anh tình nguyện dứt đứt ruột gan, xé rách thân thể, chắp tay dâng lên phần hồn của mình gửi gắm vào cơn gió vô tình.

Bồ công anh từ bỏ một nửa của mình ở lại mặt đất trần gian, một nửa phiêu du đuổi theo cơn gió.

Như Park Jaehyuk gửi gắm trái tim tràn đầy tình yêu của mình lại cho Son Siwoo, không cầu hồi đáp.

Gió không cần bồ công anh. Nhưng bồ công anh cần gió mới có thể phơi bày tất thảy vẻ đẹp của mình.

Son Siwoo không có Park Jaehyuk vẫn là một Son Siwoo toàn vẹn.

Park Jaehyuk chỉ khi ở bên Son Siwoo mới là một Park Jaehyuk vẹn toàn.

Park Jaehyuk đang đâm đầu vào một mối tình vô vọng. Tựa như một người sắp chết khát đi trên sa mạc vậy. Đã gặp ảo giác lại còn gặp cát lún. Cứ thế từng bước một đi đến chỗ chết vì tin vào thứ ảo mộng vô thực.

Thật cố chấp. Thật ngu ngốc. Cũng thật đáng thương.

Jeong Jihoon bất lực đứng ở ngoài nhìn vào Park Jaehyuk đang vùng vẫy, cố gắng không ngừng tiến lên để rồi dần dần trượt vào cái hố cát sâu hoắm nơi sa mạc khắc nghiệt.

Jeong Jihoon thương cho Park Jaehyuk. Và em thương cho cả chính mình.

Nếu như Park Jaehyuk vì cố gắng với tới ảo mộng của mình mà chết ngạt thì Jeong Jihoon em lại từ bỏ ảo mộng của mình để rồi chết khát.

Cách thức khác nhau. Kết quả giống nhau.

Cuối cùng Park Jaehyuk và Jeong Jihoon vẫn là bỏ mạng nơi đất khô cát nóng. Thân xác này sẽ mục rữa chỉ còn lại những bộ xương khô.

Hẳn là khi Icarus cố bay đến gần thần Mặt Trời Helios cũng đã từng trải qua cảm giác này.

Đau đớn đến cháy rụi tâm can vẫn muốn cố bay lên cao thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro