Ngoại Truyện: Chuyện Một Người

"Mọi người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua rồi. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ thật thoải mái nhé."

Một mùa giải nữa lại kết thúc. Đội tuyển tôi đầu quân vừa mới bị loại khỏi vòng tuyển chọn chung kết thế giới. Chúng tôi đã để thua DK vậy nên giờ đây mọi người đều về nhà nghỉ sớm và ngồi xem những trận đấu còn lại.

Tôi đương nhiên có buồn, có tiếc nuối nhưng thật sự thì tôi không bất ngờ về kết quả này lắm.

Đội tuyển của tôi nói là yếu thì không phải nhưng bảo là mạnh thì cũng không hẳn. Chúng tôi nằm ở khoảng giữa của bảng xếp hạng. Cuối mùa vừa rồi bọn tôi dừng chân ở vị trí thứ tư tại LCK. Đây là một kết quả không tệ nhưng nó vẫn thua xa so với kì vọng của tôi.

Hẳn rồi, đầu mùa giải tôi đã mong tôi sẽ vô địch cơ. Ước mơ và khát khao của mọi tuyển thủ ngồi trên băng ghế nóng mà.

Hàng nghìn người có chung ước mơ nên việc kẻ yếu bị loại bỏ khỏi cuộc đấu đá tranh giành khắc nghiệt để đoạt lấy chiếc cúp duy nhất cũng không có gì khó hiểu.

Đội chúng tôi đã loại bỏ những kẻ yếu hơn mình và chúng tôi cũng bị những kẻ mạnh hơn mình loại bỏ.

Đây là quy luật của tự nhiên.

Sẽ chẳng bao giờ có chuyện tất cả mọi người đều đạt được tất cả những gì mình muốn. Điều này chỉ có trong những giấc mơ thôi.

Và đời thì không như là mơ. Tôi biết điều này từ lâu lắm rồi.

[...]

[Nhóc. Tối nay đi uống với anh không?]

Tôi liếc nhìn dòng thông báo hiện trên điện thoại. Dù rằng trên màn hình không hề có thông tin người gửi nhưng tôi dám chắc đây là Son Siwoo.

Cái kiểu nhắn tin ba dấu chấm trước khi vào chuyện chính là một thói quen từ lâu, một bí mật nho nhỏ giữa tôi và anh ấy. Tôi không thể nào nhầm được, nhất là những gì liên quan đến Son Siwoo.

Anh Siwoo nhắn tin cho tôi ngay khi tôi vừa ra về. Hẳn là anh ấy đã xem trận đấu loại trực tiếp ấy rồi. Đây là đang muốn an ủi tôi sao?

[Có phiền không?]

Son Siwoo, đồng nghiệp đầu tiên của tôi, hỗ trợ đầu tiên của tôi, cũng là người tình đầu tiên của tôi.

Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên tại ký túc xá chung của Griffin. Siwoo khi ấy là người đến muộn nhất.

-----

Hôm đó trời nắng nóng oi ả, Son Siwoo từ ngoài cửa bước vào mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng, dáng người mảnh mai lại còn kéo theo cái vali to đùng cùng mấy cái balo cũng to không kém khiến cho cả người anh ấy bỗng bé xíu lại. Giống như là người tí hon bị kẹt trong một đống hỗn độn vậy. Thật sự rất buồn cười.

Tôi là người nhìn thấy anh đầu tiên nhưng Jihoon mới là người lên tiếng trước. Em ấy chủ động đi lên đỡ hộ Siwoo mấy cái balo nặng trịch rồi vừa đi vừa nói.

"Chào anh ạ! Em là Jeong Jihoon. Người đi đường giữa của đội chúng ta."

Thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng tiến lại gần giúp anh ấy bê cái vali lên trên phòng. Anh ấy mới đến nên tôi đã chỉ cho anh ấy khu phòng ở.

"Tôi là Park Dohyeon. Xạ thủ." Cùng lúc đó tôi chỉ tay ra phía căn phòng ngoài cùng. "Phòng anh ở bên kia. Anh sẽ dùng chung phòng với Lee Seongyong, đi rừng."

Son Siwoo hẵng còn mệt thở hổn hển nhưng lại cười rất tươi với chúng tôi. Giọng anh lanh lảnh vang khắp căn kí túc có đôi phần cũ kĩ. Trong một khung cảnh tồi tàn như vậy nhưng Son Siwoo vẫn cứ sáng bừng lên như một mặt trời nhỏ, một thứ ánh sáng không thể bị làm cho lu mờ.

"Cảm ơn hai người. Anh là Son Siwoo, ID của anh là Lehends, người chơi hỗ trợ. Anh có xem qua hồ sơ mấy đứa rồi. Cả hai đều nhỏ tuổi hơn anh đấy."

-----

Chà, ngẫm lại có vẻ như tôi đã rơi vào lưới tình của anh ấy ngay từ ngày đầu tiên rồi cũng nên.

[Không phiền. Park Jaehyuk đồng ý rồi.]

Tôi thở dài. Anh ấy chỉ cần nhắn câu đầu là đủ rồi. Còn nhắn thêm câu sau làm gì kia chứ.

Ai chẳng biết Son 'Lehends' Siwoo đào hoa ngày nào giờ bị Park 'Ruler' Jaehyuk quản chặt rồi.

Từ khi hai người này yêu nhau, đi đâu làm gì Son Siwoo cũng đều báo cáo với Park Jaehyuk cả. Không biết là anh ấy tự nguyện hay là bị ép buộc. Nhưng bởi vì đây là Son Siwoo nên nó lạ thật đấy. Tôi đã không biết Son Siwoo có thể ngoan ngoãn đến mức này.

Ngoan đến mức khiến tôi khó chịu.

Tôi đảo lưỡi. Cái thứ cảm giác đắng chát uất nghẹn này khiến tôi tức giận.

Tôi biết mình đang ghen tị với Park Jaehyuk.

-----

Lại nữa. Lại thua. Chẳng lẽ cuộc đời tôi cứ mãi mãi gắn liền với hai chữ 'thua cuộc' vậy thôi ư?

Không. Tôi không cam tâm.

Lý do là gì khiến chúng tôi cứ thua triền miên như vậy?

Tôi siết chặt tay cúi gằm mặt xuống. Tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng kết quả đội của chúng tôi vẫn chẳng đi đến đâu cả.

Một bàn tay đặt khẽ lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên.

Son Siwoo. Lehends. Hỗ trợ của tôi.

Mắt của anh đỏ hoe bởi vừa khóc xong, ngay cả chiếc mũi nhỏ cũng đỏ hết cả lên, trông xấu trai muốn chết.

"Lần sau mình sẽ thắng. Cùng với nhau, chúng ta chính là đường dưới mạnh nhất thế giới."

Tôi ngẩn người. Ký ức về dòng tin nhắn [Về HLE với anh đi.] hiện lên trong não tôi.

Làm sao đây? Hình như tôi biết lý do tại sao tôi lại cứ thua cuộc mãi rồi.

Tôi đã đi theo tiếng gọi của trái tim mà đến nơi này. Một đội tuyển với những thành viên không đủ năng lực thì làm sao mà chiến thắng nổi chứ. Và thua nhiều thì càng khiến chúng tôi nhụt chí hơn.

Không được rồi. Tôi phải rời khỏi đây thôi. Son Siwoo cũng phải rời khỏi đây. 

Chúng tôi phải tách nhau ra thôi. Ở cùng nhau, không ổn đâu.

Tôi nhìn chằm chằm vào Siwoo.

"Anh. Em không muốn thua nữa. Em sẽ sang Trung Quốc. Ở cùng nhau, chúng ta sẽ không khá lên nổi. Anh cũng nên rời đi thôi."

Son Siwoo bị bất ngờ trước câu nói của tôi. Mắt anh ấy mở to như không thể tin vào điều tôi vừa nói.

Hẳn rồi, tôi đã nói một cách tàn nhẫn vậy cơ mà. Tôi đã phủ nhận hoàn toàn lý tưởng trước giờ anh ấy luôn tin.

Tôi muốn anh ấy phải khắc sâu cái nỗi đau này vào trong lồng ngực, để anh ấy sẽ không bao giờ quên đi tôi, vì nỗi đau bao giờ cũng khó quên hơn hạnh phúc.

Và rồi Son Siwoo sẽ chẳng bao giờ dám đặt cái vọng tưởng ấy vào bất cứ một xạ thủ nào khác nữa.

Dù có đi đâu chăng nữa, tôi phải là ngoại lệ duy nhất, là nỗi đau khó nói, là người mà Son Siwoo không thể nào quên.

-----

Ngày ấy tôi đã buông ra những lời cực kì tàn nhẫn với Son Siwoo chỉ vì ích kỷ muốn anh ấy mãi mãi nhớ tới mình.

Cuối cùng thì nó cũng thành công thật, theo một cách nào đó. Son Siwoo không quên tôi nhưng cũng không bao giờ tha thứ cho tôi.

Sau khi sang Trung Quốc được một năm thì tôi đã đạt được chức vô địch đầu tiên của mình cùng với một chiếc cúp vô địch thế giới S11. Khoảng thời gian đó là thời điểm mà sự nghiệp của tôi thăng hoa nhất.

Rồi tôi về lại Hàn Quốc. Tôi về để nhặt lại trái tim mình bỏ quên nơi Siwoo.

Suốt những năm tháng ngày xưa chúng tôi chung đội, hay khoảng thời gian tôi lưu đấu bên Trung Quốc, và đến tận cả bây giờ, Son Siwoo vẫn luôn là người tôi yêu.

Tôi yêu Son Siwoo.

Vậy nên tôi ghét việc anh ấy cứ thân thiết với nhiều người như thế, ghét cái cách anh ấy có rất nhiều xạ thủ vây xung quanh, ghét việc anh ấy cứ mãi ngó lơ tình cảm của tôi, ghét việc anh ấy là người yêu của Park Jaehyuk.

Tôi tự tin là những gì Park Jaehyuk có thì tôi cũng không thiếu. Vậy lý do gì đã khiến Son Siwoo chọn Park Jaehyuk mà không phải là tôi?

-----

"Dohyeon. Nhóc say lắm rồi đấy. Đọc số đi, anh gọi người đến đón nhóc."

Tiếng Son Siwoo lùng bùng bên tai tôi.

Tôi say thật rồi. Tôi thấy cơ thể mình nặng như chì và sức nóng thì cứ toả ra không ngừng. Nhưng tôi vẫn muốn uống. 

Có lẽ hôm nay tôi buồn thật. Thua cuộc chơi, bị loại khỏi giải đấu. Thua cuộc tình, nhìn người mình yêu bên người khác.

Tay tôi cứ tự động cầm chai rượu rót vào ly, hình như nó còn tràn cả ra ngoài rồi thì phải. Son Siwoo ở bên cạnh cố giằng chai rượu với tôi.

Không được đâu. Anh ấy yếu nhớt.

"Dohyeon! Không được uống nữa. Đọc số cho anh!"

Tôi cười khẩy. Thế mà bảo muốn an ủi tôi cơ đấy. An ủi tôi mà không cho tôi uống à. Kẹt xỉ.

Anh ấy thích thì tôi chiều. Tôi đọc rành mạch từng chữ số. Son Siwoo ngẩn người ra. Chắc anh ấy không nghĩ người say như tôi còn đọc được chính xác như thế chứ gì.

Siwoo cúi mặt. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh ấy.

"Dohyeon! Đọc số khác đi. Số này anh không gọi được."

"Không. Số đúng đấy anh. Số khẩn cấp của em. Người quan trọng của em."

Son Siwoo ngẩng mặt lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy khuôn mặt lạnh lùng này của anh ấy.

"Đây là số của anh. Và anh không phải người của em. Đừng có làm loạn nữa. Anh sắp hết kiên nhẫn rồi Park Dohyeon."

Nực cười thật đấy. Anh ấy sắp hết kiên nhẫn rồi? Chỉ mới có mấy tiếng ngồi với nhau đã hết kiên nhẫn với tôi rồi? Son Siwoo khiến tôi tức giận đến mức bật cười.

Tôi cười gằn rồi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Son Siwoo lúc trước từng nói rằng ánh mắt của tôi rất lạnh lùng, như loài rắn vậy. Giờ đây tôi ước gì tôi là rắn thật, một con rắn độc. Vậy thì tôi sẽ cắn chết Son Siwoo, người đã khiến tôi đau đớn, người đã khiến tôi mất trí.

"Không phải anh đưa em về là xong rồi hay sao? Còn gọi cho người khác làm gì?"

Tôi nhìn Son Siwoo siết chặt tay thành nắm đấm. Lòng càng thêm khó chịu.

"Sao? Chẳng phải ngày xưa anh có thể chịu đựng chờ đợi Park Jaehyuk đến mấy năm hay sao? Giờ ở cạnh em có mấy tiếng đã hết kiên nhẫn rồi?"

Son Siwoo thở hắt ra một hơi. Ánh mắt anh ấy lạnh lùng nhìn tôi, không chứa một tia xúc cảm.

Vô tâm. Tàn nhẫn.

Tự nhiên tôi thấy ớn lạnh toàn thân. Tôi muốn bỏ trốn khỏi nơi này nhưng đồng thời tôi cũng muốn nghe xem Son Siwoo sẽ nói gì. Nghe xem anh ấy tàn phá trái tim tôi ra sao.

"Park Dohyeon. Nghe cho kỹ đây. Park Jaehyuk là người anh yêu. Là ngoại lệ duy nhất của anh. Còn em thì không phải."

Trái tim tôi quặn thắt lại từng hồi. Tôi thấy thật khó thở. Sắc mặt tôi giờ đây hẳn là rất khó coi, nhưng Son Siwoo vẫn quyết coi như không nhìn thấy, dứt khoát bóp nát tia hy vọng mong manh yếu ớt cuối cùng của tôi.

"Anh chưa từng yêu em và sẽ không bao giờ yêu em. Đừng tốn công vô ích nữa."

-----

Tôi đã về tới nhà rồi. Son Siwoo gọi em trai tôi đến đón.

Chu đáo thật đấy. Tử tế đến những phút cuối cùng.

Đồ tàn nhẫn.

Tôi vào phòng, khoá cửa lại rồi bật khóc.

Chết tiệt thật đấy Son Siwoo. Anh đã cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà để giờ đây tôi thành một thằng đàn ông thảm hại và thất bại như này đây.

Tôi biết chứ. Lý do Son Siwoo chọn Park Jaehyuk chứ không phải là tôi.

Son Siwoo yêu Park Jaehyuk.

Chỉ vậy thôi. Vậy là quá đủ để một người nuông chiều cảm xúc như Son Siwoo lựa chọn trở thành người yêu của Park Jaehyuk rồi.

Ngay từ đầu tôi đã biết mình không có cơ hội trước Park Jaehyuk. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một bước chân, nhưng vì Son Siwoo, một bước chân đó tôi mãi chẳng thể bước lên được.

Park Jaehyuk tiến thêm một bước. Tôi cũng chẳng chịu thua, thậm chí còn bước lên đến hai bước. Nhưng ở đầu bên kia, Son Siwoo chỉ chạy về hướng có Park Jaehyuk. Dường như anh ấy không hề thấy bóng dáng tôi đang chật vật tiến về phía anh ấy.

"Một người tình nguyện chạy 999 bước vì một người. Một người lại thà chạy 1000 bước về phía người khác chứ không muốn tiến lên thêm một bước về phía một người."

Rõ ràng tôi là người quen biết Son Siwoo trước, là xạ thủ đầu tiên của anh ấy tại LCK, là đồng đội đầu tiên của anh ấy. Nhưng cuối cùng người đầu tiên Son Siwoo yêu vẫn là Park Jaehyuk.

Thật bất công làm sao.

Người đến trước phải lùi bước về sau.

Tôi đã yêu Son Siwoo từ rất lâu, cũng nhìn thấy anh ấy yêu Park Jaehyuk từ rất lâu.

Ván bài cuối cùng tôi chơi, đặt cược cả trái tim mình. Thua trắng.

Son Siwoo bảo anh ấy sẽ không tha thứ cho chuyện lúc trước tôi từng nói, cũng vì chuyện tôi lựa chọn sang Trung Quốc mà đau lòng trong một thời gian dài.

Tôi thấy buồn cười quá. Son Siwoo có biết anh ấy đang thiên vị quá mức cho Park Jaehyuk không thế? Chẳng phải Park Jaehyuk cũng từng sang Trung Quốc hay sao?

Nhưng mà Son Siwoo mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi chỉ là một bị cáo chờ đợi phán quyết của anh ấy mà thôi.

Ngày chúng tôi còn sát cánh bên nhau, Son Siwoo yêu Park Jaehyuk, tôi không dám thổ lộ.

Ngày tôi quyết định sang Trung Quốc, Son Siwoo vẫn yêu Park Jaehyuk, tôi lựa chọn làm tổn thương anh ấy.

Ngày tôi về Hàn Quốc, về đội tuyển năm xưa chúng tôi từng gắn bó, Son Siwoo lại hướng ánh nhìn của mình về Trung Quốc xa xôi, nơi có Park Jaehyuk, tôi không chần chừ nữa mà quyết định theo đuổi anh ấy. Son Siwoo từ chối tôi ngay lập tức.

Mấy năm sau Park Jaehyuk về lại Hàn Quốc, Son Siwoo cùng Park Jaehyuk chính thức yêu đương, tôi lần đầu đi uống rượu say đến mức ngủ quên luôn tại quán.

"Có những ánh nhìn, cả đời không bao giờ dành cho bạn."

Tôi trước đây không tin vào nó. Tôi vốn là một người mang quan điểm "Nếu tình yêu đủ lớn thì sẽ cảm hoá được người kia."

Giờ đây tôi chấp nhận sai rồi.

Tình yêu là một thứ không thể cố gắng hay nỗ lực để đạt lấy. Chỉ có yêu hoặc không yêu mà thôi.

Anh Điền Dã năm ấy từng nói với tôi rằng "Thật buồn khi em và tuyển thủ Lehends lại chấp nhận bỏ lỡ nhau một cách đáng tiếc như vậy."

Tôi khi ấy chỉ cười trừ. Câu trả lời cho câu nói ấy tôi không bao giờ nhắc đến.

Tôi hiểu chứ. Giữa chúng tôi không thể dùng từ 'bỏ lỡ' được bởi vì chúng tôi còn chưa từng có nhau để mà bỏ lỡ.

Và giờ đây, chúng tôi vốn đã xa lại ngày càng xa hơn. 

Son Siwoo không còn ôm tôi mỗi khi trận đấu kết thúc.

Son Siwoo từ chối mọi lời mời đi chơi với tôi.

Son Siwoo từ chối đưa tôi về nhà.

Và Son Siwoo triệt để bóp nát trái tim tôi.

Son Siwoo, em biết anh chưa từng yêu em. Từ đầu đến cuối, đây vốn chỉ là chuyện một người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro