Retrouvaille.
Son Siwoo đã từng mơ về một tương lai có Park Jaehyuk cùng em rong ruổi suốt những đoạn đường của cuộc đời, cùng nhau tiến tới tương lai, cùng đạt được những thành tích khiến người ta sẽ phải ghen tị.
Và giờ thì Son Siwoo mất cả hai.
.
Tối.
Đó là tất cả những gì em có thể cảm nhận bây giờ. Em tỉnh dậy sau một cơn mê man dài, cơ thể rệu rã và đầu đau như búa bổ khiến em bực bội, việc tầm nhìn của em hoàn toàn biến mất khiến em sợ hãi tột cùng.
Em khua tay trên không trung, cố gắng rời khỏi giường để tìm kiếm chỗ bật đèn bởi lẽ em nghĩ đây chỉ là một trò đùa vớ vẩn của lũ nhóc, hay nói đúng hơn là của Jeong Jihoon bày ra để trêu chọc em. Và khi bàn chân tiếp xúc với nền đất lạnh khiến toàn thân em bất giác run lên cũng là lúc cả cơ thể em ngã gục.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Son Siwoo cắn răng nén nỗi đau từ đầu gối truyền tới đại não, em cố gắng ngăn cho mình thoát ra những tiếng gào thét bất lực khi đôi chân phản chủ cứ run rẩy mềm nhũn cả ra và cái bóng tối đen đặc cứ bủa vây lấy em khiến em sợ hãi. Em cố lết trên nền nhà lạnh toát, cố gắng mò mẫm tìm công tắc đèn giữa căn phòng rộng lớn, khuôn miệng xinh đẹp bất giác thoát ra vài tiếng tục tĩu khe khẽ tự trấn an mình. Nhưng vài phút, rồi vài chục phút trôi qua, Son Siwoo vẫn bị nhấn chìm trong cái không gian đen đặc ấy, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể. Đến lúc này, cho dù bản thân có là một kẻ bản lĩnh đến mấy, Son Siwoo cũng không thể nào kìm nén lại nỗi sợ hãi mà gào lên.
Em cào loạn xạ xung quanh, cố gắng với lấy cái gì đó cụ thể nhưng có vẻ như em đang bò cách cái giường quá xa và xung quanh em chỉ còn là khoảng không và sàn đá hoa lạnh buốt. Em hoảng loạn, gào thét, đau đớn, tuyệt vọng. Em thầm trách Jeong Jihoon và cái trò nghịch ngợm oái oăm của nó, em rủa đôi chân của mình thật vô dụng.
Han Wangho kinh hoàng nhìn Son Siwoo vùng vẫy ở giữa căn phòng lớn. Cậu đáng lẽ ra không nên để em một mình.
"Siwoo!"
Wangho cất tiếng, vội chạy lại gần người bạn đồng niên của mình đỡ em dậy. Son Siwoo cảm thấy bàn tay thon thả nhỏ bé của bạn chạm lên tay em, như víu lấy được một hi vọng nhỏ nhoi liền không tự chủ mà hoảng hốt tìm mọi cách để bám lấy bạn mình.
"M-mày đây rồi! B-bật... Bật đèn lên đi Wangho à! Tối quá... Tối quá rồi..."
Từng câu nói của em bị sự hoảng loạn ngắt quãng. Em chẳng hiểu sao Wangho lại có thể nhìn thấy và đến bên em giữa khoảng không gian đen đặc này. Em cố gắng lấy lại hơi thở mặc cho bản thân run lên vì sợ hãi, liên tục cầu xin người bạn của mình bật đèn lên. Em đã chịu đựng quá đủ rồi, cái sự tối tăm này!
Wangho tuyệt nhiên chẳng đáp lại bất cứ lời thỉnh cầu nào từ em. Cậu ta chỉ đỡ em dậy, cố mang em về chiếc giường mà em còn chẳng biết nó ở đâu giữa không gian mù mịt này. Sau khi đã kéo chăn đắp cho em, tiếng ghế kim loại lạch cạch bên tai giúp em hiểu rằng cậu ta đang ngồi bên cạnh mình.
Một khoảng lặng im kéo dài, và đôi khi em nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cậu ta.
Chết tiệt! Siwoo nghĩ. Em đã từng cho rằng quỹ kiên nhẫn của mình là nhiều nhất thế giới này nhưng chỉ trong tầm ba mươi phút trở lại đây em cảm giác nó đã chạm đáy. Tay em vẫn run lên không ngừng và hơi thở của em gấp gáp trở lại trước sự im lặng quá lâu của Wangho. Cậu ta phải nói gì đi chứ? Hoặc chí ít thì hãy bật đèn lên...
"Siwoo này, nghe tao nói..."
"Cứ bật đèn lên trước đã! Bộ chỗ này thiếu tiền điện hả!?"
Em gào lên khi Wangho vừa mở lời. Em có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó chịu của cậu ta khi bị em ngắt lời và hét vào mặt nhưng nhanh thôi nét tươi cười sẽ trở lại và cậu ta lại dịu dàng như cậu ta mắc nợ cả thế giới này vậy.
"Siwoo à... Trời đang sáng..."
"Thì sao chứ? Trời sáng thì sao cái phòng này nó lại tối đến vậy!?"
"Tao đang mở cửa sổ và chỗ này không tối"
Câu trả lời của Wangho khiến em lặng người, cố gắng để hiểu ý của cậu ta không phải là em đã mù rồi. Siwoo nhìn về phía mà em cho rằng Wangho đang ngồi, cố vẽ trên môi một nụ cười muốn nói rằng cậu ta đừng có mà đùa nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng méo xệch, em nghĩ bản thân bây giờ trông thật xấu xí và khó coi.
"Siwoo à, bình tĩnh được chứ? Nghe tao nói này..."
Em cảm thấy tay Wangho đặt trên vai mình nắm chặt lấy, giọng cậu ta vỡ vụn và em cảm tưởng rằng bản thân đang rơi tự do trong một hố sâu không đáy.
"Tao thật sự đã mù rồi à?"
Em ngắt lời Wangho, tất nhiên là em biết em đang ở trong hoàn cảnh thế nào. Em bị bao trùm bởi không gian đen đặc đến đáng sợ và em cảm tưởng như sẽ có một con quái vật nào đó bước ra từ bóng tối đó vồ lấy nuốt chửng lấy mình.
"Bác sĩ bảo có thể chữa được, chỉ cần kiên nhẫn..."
Han Wangho vẫn cố gắng trấn an và giải thích cho em rằng em vẫn có thể thấy lại được ánh sáng. Nhưng chờ là chờ đến bao giờ? Chờ tới khi cái thân này mục ruỗng trên giường bệnh và rồi hắn ta trở về trao cho em ánh mắt thương xót à?
Nghe tới chờ đợi, cổ họng em lại đắng nghét lại. Người ta bảo chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ tới bao giờ. Em cũng vậy, cả thanh xuân của em là chờ đợi. Em đã tin tưởng rằng chỉ cần bản thân mình hết lòng thì có thể chạm tới trái tim của người em yêu, Park Jaehyuk.
Hắn bảo em cùng sát cánh bên hắn, em ngay lập tức đồng ý. Hắn bảo hắn sợ cô đơn, em liền tới bên hắn vỗ về. Hắn bảo em đợi hắn, em vẫn đợi. Và rồi hắn bặt vô âm tín.
Han Wangho vẫn đang nói cái gì đó nhưng em chẳng còn quan tâm nữa, em cứ lặng lẽ nhìn xung quanh mặc cho phía trước em chẳng còn gì ngoài bóng tối. Em vốn là một kẻ thích nghi rất nhanh với những sự cố bất ngờ, và khi em nghĩ tới việc bản thân sẽ phải sống như thế này suốt đời bỗng nhiên em thấy bản thân mình không còn sợ hãi nữa.
"Wangho à, tao cần nghỉ ngơi một chút"
Em mệt mỏi nói với Wangho, khoảng im lặng hiện lên và rồi Wangho đồng ý. Cậu ấy nói rằng nếu cần gì thì có thể gọi y tá bởi lẽ cậu ấy cũng không thể ở đây suốt được. Tất nhiên là em hiểu sự khó khăn của Wangho, đang trong mùa giải và cậu ấy cần phải tập luyện cùng với đội của mình. Còn em thì có lẽ cũng đã được thay thế bởi một người khác rồi.
.
Mấy ngày sau đó, có rất nhiều người tới thăm em. Thằng nhóc Jihoon là người thường xuyên tới thăm nhất, nó ồn ào kinh khủng đến mức cô y tá phải nhắc nhở nó mấy lần rằng đây là bệnh viện chứ không phải nhà trẻ.
Khi bản thân mình gặp phải chuyện này, em chẳng nghĩ bản thân mình có thể cười vui vẻ nhưng có lẽ sự xuất hiện của những người thân quen khiến em cũng vơi bớt cái nỗi cô đơn, tủi thân khi bản thân một mình phải chống chọi giữa cái không gian đen đặc thế này.
Em ngồi nhẩm đếm từng người một sau khi tất cả đã ra về hết. Jihoon nè, Wangho nè, Jinseong, Boseong, Woochan, Kiin và cả Haram nữa. Mấy đứa đó cứ thay nhau chạy qua chạy lại chơi với em vì lo em buồn nhưng không phải như thế sẽ rất mệt sao. Nên em đã nói với họ rằng đừng quá lo cho em và tập trung vào mùa giải đi.
Ừ thì, kể cả nếu em không nói điều đó thì dù không muốn nhưng họ cũng không thể cứ tới đây mãi được.
Tần suất người đến thăm em giảm dần khi sức nóng của mùa giải đang tăng lên không ngừng. Em thường chỉ nằm một chỗ bật một vài bài nhạc yêu thích thư giãn một mình để tâm trí mình lơ lửng giữa dòng tiềm thức.
Những lúc một mình như thế này, em có xu hướng nghĩ về quá khứ.
Và như một lẽ thường tình, Park Jaehyuk luôn là nhân vật chính trong bộ phim quay chậm trong kí ức của em. Bây giờ em mới nhớ ra rằng, Park Jaehyuk chưa từng tới thăm mình.
Trong lòng em bỗng dậy lên nỗi chua xót khi nghĩ tới việc em chẳng còn là thứ gì đặc biệt trong cuộc sống của hắn nữa, có lẽ hắn cũng chẳng thèm để tâm tới em, một người chẳng còn là gì của hắn. Nhưng rồi em lại tự trấn an bản thân rằng có thể là do đang trong mùa giải nên hắn chưa biết em bị tai nạn thôi chứ Jaehyuk mà em biết làm gì tới mức vô tình chẳng quan tâm tới một người bạn đã từng rất thân với hắn như em.
Phải rồi, Siwoo và Jaehyuk từng là bạn thân mà. Trước khi em và hắn tiến tới thứ gọi là tình yêu thì cả hai đã từng rất thân thiết. Nhưng rồi tình yêu vỡ tan, mối tình đầu của Siwoo kết thúc khi Jaehyuk quyết định tới Trung Quốc để tìm kiếm bến đỗ mới.
Hắn nói em đợi hắn trở về, em tin hắn. Và rồi hai năm sau đó, hắn dứt khoát nói lời chia tay với em.
Những kí ức đã cũ cứ thế trào về sẵn sàng nhấn chìm em, giết chết em.
Và em bỗng nhiên hốt hoảng khi hắn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết giữa không gian đen đặc trước mắt, mỉm cười chào em như những ngày xưa cũ.
.
Siwoo cho rằng những gì em thấy ngay lúc này đây đều là ảo ảnh do em tự tạo ra.
Giữa không gian tối đen, Park Jaehyuk bỗng sáng đến kì lạ, sáng tới mức em có thể nhìn thấy rõ hắn từ đầu tới chân. Hắn đang cười, hắn đang nhìn em bằng đôi mắt ấy, hệt như những ngày em và hắn vẫn còn yêu nhau.
"Tớ về rồi"
Hắn nói, âm thanh vang vọng bên tai khiến Siwoo sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Park Jaehyuk ở đây, em có thể nghe thấy hắn, nhìn thấy hắn, thậm chí em còn cảm thấy hơi ấm của hắn ngay sát bên mình. Siwoo cảm nhận được một bàn tay lớn đang đặt lên vai mình, cái hơi ấm truyền tới da khiến em giật mình theo bản năng mà lùi lại trước một thứ em chưa biết rõ.
"Siwoo à"
"Biến đi!"
Em gằn giọng, cố gắng xua đuổi thứ ảo ảnh trước mặt. Em bị mù và giờ thì em nhìn thấy Jaehyuk trong không gian của em. Có lẽ sự sợ hãi và cô đơn khiến em điên rồi, tại sao Jaehyuk lại có thể ở đây trong khi giải đấu LPL vẫn đang diễn ra?
" Cậu ghét tớ đến vậy à?"
"Đúng vậy, tôi ghét cậu"
.
Siwoo đã quen với việc hình bóng của Park Jaehyuk cứ lởn vởn trong đầu mình. Hắn hiện lên quá đỗi chân thật, từng cử chỉ, từng hành động, lời nói, thậm chí đến cả thói quen cũng thật đến mức khó tin.
Em chẳng tin rằng trước mặt em bây giờ đang là Jaehyuk thực sự. Có thể em đang sống trong một cơn ác mộng nào đó và chưa thể tỉnh lại bây giờ.
Em nhìn sang bên cạnh mình, vẫn là một mảng tối đen nhưng Jaehyuk lại hiện hữu nổi bật trên phông nền đó. Hắn bảo hắn đang gọt táo và cái thao tác vụng về của hắn khiến em ngứa mắt. Tên này hoàn toàn không biết cách chăm sóc người khác và thậm chí em tin rằng hắn còn chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình.
Jaehyuk biết em đang nhìn hắn, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn lại em, giơ tay đưa cho em một thứ mà em đoán đó là một miếng của quả táo hắn gọt. Kì lạ thật đấy, em có thể nhìn thấy Jaehyuk nhưng tất cả mọi thứ xung quanh thì lại không thể. Giống như chỉ có hắn là được lắp đèn phát sáng còn những thứ khác chỉ biết hoà mình vào với bóng tối vậy.
Hắn cười hì hì khi không thấy em nhúc nhích. Cái điệu cười khiến em phát ghét vì trông nó thật ngốc nghếch. Em chẳng quan tâm và cũng chẳng thèm nhìn hắn nữa tiếp tục mò tìm bài nhạc yêu thích trên máy nghe nhạc mà Wangho mới tặng em vài tuần trước. Hắn bị em lơ, ngay lập tức lấy cái máy nghe nhạc từ tay em giấu đi để có thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà hắn đã từng nâng niu ấy.
"Đừng nghe nhạc nữa, nói chuyện với tớ đi"
"Trả cho tôi"
"Tớ đang ở đây mà, cậu cần gì nó chứ?"
"Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Sau tất cả những gì tôi dành cho cậu và tất cả những gì cậu đã làm với tôi thì cậu muốn tôi nói cái gì với cậu?"
Em mất bình tĩnh gào lên, giật tay mình khỏi bàn tay to lớn của hắn. Bỗng dưng em lại nóng tính đến lạ, có lẽ vì trước mặt em là Park Jaehyuk, hoặc là một thứ gì đó em không rõ nhưng nó vẫn mang hình hài của Park Jaehyuk.
Em ước gì hắn biết mất đi, ước gì em chẳng nhìn thấy hắn lúc này nhưng cái bóng tối bao trùm kiến hắn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và rồi bỗng nhiên em cảm thấy mình được bao bọc lấy, chẳng hay từ lúc nào hắn đã ôm trọn em trong lòng. Em có thể cảm nhận hơi ấm từ da thịt hắn truyền tới mình, dòng điện chạy qua đại não khiến em nhất thời chẳng phản ứng được gì cứ mặc kệ hắn vùi mình trong lòng. Mà cho dù em có tỉnh táo thì cũng chẳng thể nào ngăn mình rúc trong lòng hắn mà khóc nấc lên.
Hắn chẳng biết rằng em đã chờ mong cái ôm này của hắn từ lâu. Hắn chẳng biết rằng em luôn mong hắn trở về gặp mình một lần rồi cả hai sẽ lại trở về như những ngày xưa cũ ngồi cạnh nhau kể cho nhau đủ thứ trên đời. Hắn chẳng biết đâu rằng em vẫn còn yêu hắn rất nhiều, rất rất nhiều.
"Tớ xin lỗi"
Giọng hắn kề sát tai em, thật dịu dàng, thật ấm áp hệt như những ngày xưa ấy khi mà em vẫn còn ngồi bên hắn thủ thỉ trăm điều, hệt như em và hắn vẫn còn là người yêu.
Em cứ im lặng mặc kệ hắn ôm, mặc kệ hắn cứ lặp lại câu xin lỗi, mặc kệ hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán đã ướt đẫm mồ hôi của mình. Em ngồi đó, chìm đắm trong sự dịu dàng và hơi ấm của hắn, buông bỏ tất cả những lớp phòng thủ mà em đã dựng lên bấy lâu để khi gặp lại hắn lần nữa, em có thể căm ghét hắn ra mặt.
Những tưởng cái lớp phòng thủ kia vững chãi lắm vậy mà chỉ cần một vài động tác yêu thương nhỏ nhoi cũng đã đủ đánh sập nó rồi. Thực ra không phải do Siwoo yếu đuối, chỉ là em quá yêu hắn thôi.
.
"Bác sĩ bảo rằng họ đã tìm ra cách để chữa mắt cho cậu. Tỉ lệ thành công cũng khá cao, lên tới 80%..."
Hắn nói khi đang giúp em dùng khăn ướt lau dọc cơ thể. Em đã ở đây suốt ba tháng và Park Jaehyuk kia cũng đã chăm sóc em suốt ba tháng đó. Ba tháng ở cùng hắn trong căn nhà mà em và hắn đã từng cùng nhau mua ở vùng ngoại ô cách thành phố không quá xa, cảnh rất đẹp và không khí cũng vô cùng trong lành.
Suốt thời gian dưỡng bệnh, em đã ở đây cùng hắn. Tất nhiên là chỉ có hai người.
Park Jaehyuk bỗng nhiên trưởng thành đến lạ, hắn vốn là một kẻ vụng về đến mức mà em luôn phải lo lắng hắn sẽ tự làm mình bị thương nếu như hắn vào bếp. À, đó là ngày xưa thôi, còn giờ thì em còn chẳng thể nào rời khỏi giường lẫn căn phòng của mình nếu không nhờ hắn giúp đỡ.
Khi em chấp nhận lời mời cùng hắn tới nơi này, em đã biết rằng em không thể buông bỏ tình yêu của mình với hắn. Có sai trái không khi mà hắn và em đã chia tay nhưng cả hai vẫn sống cùng nhau như một cặp vợ chồng? Ài, lại thế rồi, em nghĩ bản thân nên chỉnh đốn lại một chút bởi lẽ Park Jaehyuk trước mặt em đây vốn chỉ là thứ ảo ảnh em tạo ra lúc cô đơn. Có lẽ em chẳng phân biệt được thật giả nữa rồi.
Em chắc chắn rằng người đang xuất hiện trước mặt em, chăm sóc cho em và đưa em đi dạo khắp cánh đồng hoa thạch thảo bây giờ chính là do nỗi nhớ của em dành cho hắn tạo thành.
Tỉ như, mỗi lần ai đó gọi điện nói chuyện với em, hắn sẽ chẳng bao giờ lên tiếng mặc dù hắn kề ngay bên cạnh. Có thể do hắn ngại xen vào cuộc trò chuyện của em, nhưng kể cả với Wangho sao? Park Jaehyuk chẳng thể ngại Wangho được bởi lẽ hắn và cậu ấy là bạn thân. Trong suốt khoảng thời gian trước đó, khi yêu nhau, cứ mỗi khi Wangho xuất hiện trong cuộc trò chuyện là cả ba lại có thứ để tranh cãi và tuyệt đối không có chuyện hắn im lặng thế này.
Em cũng chẳng mang chuyện này đi kể cho Wangho hay bất cứ ai khác vì em không muốn họ phải lo lắng, chỉ nói rằng em đã rời thành phố để tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình cùng với một người quen.
Cuộc sống hiện tại của em hoàn toàn phụ thuộc vào Park Jaehyuk và em cũng chẳng quan tâm đến việc bản thân có vấn đề về tâm thần hay việc thật ảo nữa. Giờ đây em chỉ muốn bên hắn, em muốn mãi mãi giữ hắn trong không gian riêng phủ đầy bóng tối như hiện tại để em có thể nhìn thấy hắn, không bao giờ vụt mất.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Hắn thì thầm trong khi bàn tay đang vuốt nhẹ sống lưng em. Hắn ôm em từ phía sau, gối cằm lên bờ vai trần phà hơi ấm của mình lên hõm cổ em. Siwoo bất giác rùng mình, em co người lại trước sự tấn công đột ngột của Jaehyuk nhưng em không phản kháng. Em biết hắn muốn gì, em biết hắn định làm gì và em hoàn toàn cho phép hắn.
Jaehyuk đỡ em nằm xuống giường, từ từ trườn lên người em. Em đưa tay, ôm lấy khuôn mặt hắn, cố rướn người trao hắn nụ hôn lên bờ môi và tất nhiên rồi hắn cũng hôn lại em. Bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ, hắn mơn trớn bờ môi mỏng kia, cắn nhẹ xuống bờ môi dưới đánh giá mùi vị từ từ thưởng thức từ bên ngoài sau đó mới đưa lưỡi vào trong, tách hàm bạn tình càn quét hết mật ngọt bên trong khoang miệng.
Nụ hôn ấy kéo dài đến mức đầu lưỡi Siwoo trở nên tê dại. Nhiệt độ cơ thể tăng dần lên khi Jaehyuk bắt đầu vuốt ve cơ thể em, chậm rãi đi qua những nơi nhạy cảm mà chỉ cả hai biết. Siwoo ở trong vòng tay của Jaehyuk, tầm nhìn bị hạn chế khiến em sinh ra ảo giác, tưởng chừng như cơ thể vốn đã nhạy cảm lại càng nhạy cảm hơn bao giờ hết. Khoái cảm như sóng biển vùi lấp lí trí của cả hai, khiến em không kịp phòng bị mà hoàn toàn tan rã trong vòng tay của hắn. Em khẽ rên khi hắn vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, tham lam vơ vét hết mùi thạch thảo còn vương lại rồi tìm điểm thích hợp đặt lên đó một vết đỏ đánh dấu em là của mình.
Em nhớ rất rõ từng lần cả hai hoà vào nhau, có lúc là buổi sáng sớm dưới nắng mai, có khi là buổi chiều tắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ rực, và cũng không thể quên những đêm hoan hỉ gọi tên nhau mỗi khi em không thể ngủ được.
Hắn luôn ở bên em lúc em cần, thực tế là mọi lúc. Vẫn dịu dàng như những ngày còn cùng nhau nắm tay ấy và em tin rằng hắn vẫn yêu em như em vẫn trao cho hắn cái tình yêu thuở sơ khai của mình.
.
" uống nước đi"
Jaehyuk nắm lấy tay em, đặt vào đó một cốc nước ấm sau khi làm tình. Hắn ngồi xuống bên cạnh em, vòng tay qua kéo em lại gần như muốn em ngả đầu lên vai hắn. Tất nhiên em không từ chối, để mặc Park Jaehyuk cứ nghịch tóc mình, em thoải mái dựa dẫm vào hắn, nhấp nhẹ một ngụm nước ấm cùng yên lặng nhìn về một phía.
"Anh vẫn tuyệt chứ?"
"Đừng hỏi mấy câu như thế đồ ngốc"
"Anh là đồ ngốc của em đó khỉ con à"
"Và đừng gọi tôi là khỉ, gọi công chúa"
"Vâng thưa công chúa"
Em cười khúc khích, ngại ngùng vùi mặt lên vai hắn. Cảm giác hạnh phúc trở về sau từng ấy thời gian trốn biệt tích mang lại cho em cảm giác lạ lẫm.
Từ ngày hắn rời đi, em chưa bao giờ có lại cảm giác này dù là ở bên ai đi chăng nữa. Đâu phải em chưa từng nghĩ tới việc xoá hắn ra khỏi tâm trí và tìm kiếm một người khác đủ đáng tin để em trao thương nhớ. Chỉ là mỗi khi em gặp được ai đó, hình bóng Park Jaehyuk lại hiện hữu mờ ảo trước mắt ghi đè lên khuôn mặt những người đang cố gắng giúp em chữa lành vết thương hở, nhắc nhở em rằng em vẫn yêu hắn nhiều thế nào.
Đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy hạnh phúc và yên bình như thế này. Em muốn sống trong thế giới này mãi mãi, mặc kệ tất cả mọi thứ hoá đen, mặc kệ sự nghiệp vẫn còn dang dở phía trước, em chỉ cần thấy hắn là đủ.
"Vậy em có định sẽ phẫu thuật không?"
Câu hỏi của hắn khiến nụ cười của em tắt ngúm, em lặng người khi nghĩ tới một mai khi mắt mình sáng trở lại hắn sẽ biến mất cùng ánh sáng đó. Hắn chính là ánh sáng trong không gian tăm tối của em và khi màn đêm được kéo lên cũng là lúc hắn hoà cùng những tia sáng đó rồi tan biến.
Em đưa mắt nhìn hắn hồi lâu, chẳng rõ cảm xúc của em lúc này là gì. Em muốn lấy lại ánh sáng cho đôi mắt nhưng lại sợ rằng thứ ánh sáng đó sẽ đốt chết hắn cùng lúc xé toạc vết thương đang đóng vảy của mình. Nếu em chọn cứ mãi sống trong bóng tối, ở bên hắn như cả hai vẫn từng suốt mấy tháng qua liệu hắn có đồng ý?
Park Jaehyuk hiểu em đang sợ. Hắn ôm em vào lòng mình vỗ về trấn an. Khẽ hôn lên mái tóc người là cả thanh xuân của mình, hắn quyết định rằng cho dù lựa chọn của em là gì thì hắn vẫn ủng hộ em.
"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ ở bên em"
.
Khi mới bị vùi vào trong bóng tối em đã hoảng loạn và sợ hãi tìm mọi cách làm cho mắt mình sáng trở lại. Nhưng khi Park Jaehyuk trở về, em lại lo sợ việc có thể ngày mai em lại được nhìn thấy mọi thứ xung quanh và những người thân yêu của mình.
Park Jaehyuk tuy không vội vã trong chuyện khuyên nhủ em hãy làm phẫu thuật nhưng hắn vẫn đang rất cố gắng giúp em hiểu rằng cứ mãi sống trong bóng tối không hề tốt một chút nào. Hắn đã nói rằng hắn tôn trọng quyết định của em nhưng hơn hết hắn vẫn muốn đôi mắt em lại tràn ngập ánh sáng chứ không tối và vô hồn như lúc này.
Hắn yêu đôi mắt của em, một đôi mắt biết cười, một đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng đặc biệt mà em chỉ trao cho mình hắn. Hắn muốn được thấy em vui vẻ trở về cuộc sống bình thường của mình, lại trở về với bộ môn Esports em đem cả thanh xuân cống hiến. Hắn muốn thấy em một lần nữa đứng trên khán đài cùng chiếc cúp danh giá xung quanh là tiếng hô vang không ngớt.
Hắn muốn em trở về như ngày xưa, chứ không phải là một người coi hắn như thể là cuộc sống của mình như thế này.
"Em sẽ phẫu thuật phải không?"
Vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi của hắn. Nhưng hắn không nản, lại hôn lên má em cùng em dạo chơi trên cánh đồng hoa thạch thảo.
Siwoo đã từng nói với hắn rằng em rất thích loài hoa này, nó tựa như mong đợi của em về tình yêu giữa em và hắn. Em ước rằng bản thân sẽ có một tình yêu nhẹ nhàng yên bình qua năm tháng và Park Jaehyuk đã cho em điều đó trong suốt khoảng thời gian em tàn phế và trở nên vô dụng hơn bao giờ hết.
Còn Park Jaehyuk, hắn yêu hoa thạch thảo bởi lẽ chúng giống như Son Siwoo vậy. Mạnh mẽ, tự tin và không bao giờ chịu khuất phục. Hắn yêu em, yêu cái cách em vẫn mỉm cười trước những thất bại nhưng lại bật khóc nức nở vì quá hạnh phúc sau khi chiến thắng, hắn yêu cái vẻ dịu dàng, cái sự tự tin của em mỗi khi đứng trước người khác.
Hắn yêu em, hắn yêu em, hắn yêu em tựa như em là nguồn sống của hắn, tựa như cả thế giới này thu nhỏ dưới hình hài của em. Thế mà hắn lại nhẫn tâm bỏ em lại mà chạy theo sự nghiệp của mình.
"Nếu mắt tôi sáng lại, tôi có thể nhìn thấy cậu nữa không?"
Em khẽ hỏi, đôi mắt vẫn hướng vô định bởi lẽ em ngoài Jaehyuk ra mọi thứ đối với em chỉ toàn màu đen. Jaehyuk tròn mắt nhìn em, hắn nhất thời chẳng thể xử lí kịp câu hỏi đó, phải mất một lúc lâu sau hắn mới có thể tìm ra câu trả lời tưởng chừng quá đơn giản này. Son Siwoo không vội, em để hắn nghĩ kĩ, em sẵn sàng đợi câu trả lời của hắn cho dù câu hỏi của em mãi mãi không được đáp lại.
Jaehyuk rời khỏi ghế của mình, hắn tiến tới, quỳ xuống trước mặt em. Hắn nắm lấy tay em, khẽ mân mê bàn tay hắn trân quý rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
Không gian của hắn chỉ có hắn và em giữa buổi chiều tà cùng gió và hoa đầy lãng mạn.
Không gian của em là khoảng không gian đen đặc đến đáng sợ duy chỉ có em cùng hắn.
"Anh sẽ không đi đâu cả. Tới khi em có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, chúng ta sẽ ngắm hoa thạch thảo cùng nhau"
Hắn nói một cách chắc nịch, như một lời thề trước sự chứng giám của tất thảy mọi thứ xung quanh. Lần này, hắn sẽ không ngu ngốc rời khỏi em như hắn đã từng nữa.
.
Son Siwoo đồng ý phẫu thuật mắt.
Ngày em cùng hắn rời khỏi căn nhà mà cả hai đã cùng nhau chung sống suốt vài tháng đó, em có chút nuối tiếc.
Em vẫn muốn tận hưởng cuộc sống bên hắn yên bình giống như thế giới chỉ còn lại hai người nhưng Park Jaehyuk đã nói rằng khi mắt em sáng trở lại, cả hai cũng sẽ vẫn như thế này. Hắn sẽ cầu hôn em và chẳng đi đâu hết cả.
Nhưng khi ánh sáng le lói quen thuộc tràn vào mắt sau chuỗi ngày tối đen khiến em choáng váng chỉ còn lại mỗi căn phòng trắng xoá ngập mùi thuốc sát trùng và máy móc khiến em sợ hãi. Em nghĩ thật hối hận khi đã chọn tin Park Jaehyuk một lần nữa nhưng vẫn cố gắng xuống giường để tìm hắn.
Trong cái tầm nhìn hạn chế của đôi mắt vừa mới sáng trở lại, em thậm chí còn chẳng đứng vững nhưng em vẫn lết theo dọc hành lang, tìm về nơi ánh sáng duy nhất làm dịu đi sự đen đúa trong trí óc em suốt cơn hoảng loạn vì bản thân đã trở nên tàn phế.
Bỗng em sững người, khi bóng dáng trước mặt dần hiện rõ.
Em gặp lại Park Jaehyuk, một Park Jaehyuk giữa không gian đầy ánh sáng, một Park Jaehyuk bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải thứ ảo ảnh trong tâm trí em suốt mấy tháng qua.
Hắn thấy em chật vật bò trên sàn nhà liền hốt hoảng chạy tới bên em đỡ em đứng dậy. Em nhìn hắn bằng tầm nhìn mờ ảo xen lẫn vài bóng đen, cố đưa tay lên lần mò khắp khuôn mặt người em thương hơn tất thảy, tìm kiếm những điểm quen thuộc. Rồi Son Siwoo bật khóc nức nở ôm lấy hắn ngã khuỵu xuống, còn hắn thì nhanh chóng đỡ lấy lưng em, nhấc bổng lên nâng niu trong lòng như một nàng công chúa.
"Anh ở đây rồi, đừng lo"
Hắn trao cho em một nụ cười đầy ấm áp trấn an em. Ngay lúc này đây Siwoo nhìn thấy trong đáy mắt hắn chỉ hiện lên hình bóng của mình, chẳng còn thấy lấp lánh những ngôi sao tựa như tham vọng về một tương lai mà hắn vẫn kể với em trong những ngày đã cũ. Giờ đây, đôi mắt hắn chỉ hướng về em mà thôi.
Son Siwoo víu lấy ngực áo hắn, cuối cùng cũng có thể vứt bỏ hết tất thảy những lo sợ trong lòng mà cất giọng nũng nịu với hắn như em vẫn từng.
"Park Jaehyuk..."
"Sao vậy công chúa của anh?"
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em. Anh yêu em Siwoo à"
Em vùi mặt vào lồng ngực hắn giấu đi khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Nằm trong lòng hắn, được hắn nâng niu trên tay, em cảm nhận thứ hơi ấm quen thuộc mà em luôn tìm kiếm và hắn cũng nhìn em rất ân cần, nhẹ hôn lên mái tóc đã rối bời vì cơn hoảng loạn ban nãy mà đưa em trở về phòng.
.
Son Siwoo gom tất thảy những thương nhớ của mình gửi cho riêng mình Park Jaehyuk để chờ đợi một ngày người trở về với em.
Và người tuy có chậm chạp một chút nhưng sẽ không khiến em phải chờ trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro