Chương 3: Cáo Già Bảo Vệ Tiểu Soái
Chương 3: Cáo Già Bảo Vệ Tiểu Soái
Tên đàn ông kia mất mặt trước Khương Tiểu Soái, tức muốn điên lên, còn muốn ra tay với Quách Thành Vũ. Nhưng hắn lại bị người đàn ông mặc áo hoa kiểm soát chặt chẽ.
Quách Thành Vũ ngửi thấy mùi nước hoa cổ lỗ sĩ khó chịu trên người hắn, khẽ nhíu mày không để lộ, rồi bất ngờ nhớ ra trong hồ sơ quan hệ của Khương Tiểu Soái đúng là có Alpha mang loại pheromone này.
Ánh mắt anh chợt sắc lại, động tác vẫn bình tĩnh, bất thình lình đưa tay vào túi áo đối phương. Chỉ một cái kẹp nhẹ, anh đã rút ra một tấm danh thiếp. Cúi đầu nhìn thoáng qua — hai chữ “孟韬 – Mạnh Thao” ánh vàng nổi bật.
Đúng là giống hệt cái tên mà Khương Tiểu Soái lúc mê loạn hôm đó đã bật thốt ra.
Quách Thành Vũ ngẩng mí mắt, giọng lạnh đi:
“Anh là… Mạnh Thao?”
Mạnh Thao bị bóp đau đến mức mặt nhăn nhúm:
“Mẹ nó, liên quan gì đến mày?”
Quách Thành Vũ vẫn đánh giá hắn. Người này đeo kính gọng vàng, nhìn qua có vẻ nho nhã, nhưng sau tròng kính là đôi mắt đục ngầu, đầy toan tính và tham lam, khiến người ta chán ghét.
“Ở đây có người của tôi. Liên quan chứ.”
Mạnh Thao bật cười không tin, ánh mắt dính chặt vào Khương Tiểu Soái:
“Tôi còn không hiểu cậu ấy chắc? Hai năm rồi cậu ấy mà nhanh vậy đã có người mới, thì mày có thể đá tao ra khỏi đây.”
Hắn hất tay khỏi Quách Thành Vũ.
Khương Tiểu Soái nhịn hết nổi, chỉ thẳng ra cửa:
“Cút!”
Nhưng Mạnh Thao lại càng bám lấy, không những không đi, còn cố ý giải phóng thêm pheromone Alpha. Mùi ngọt nồng đến hôi hắc ấy lập tức lan khắp phòng khám.
Hắn muốn dùng cách bỉ ổi này kích thích Khương Tiểu Soái vào kỳ phát tình trước hạn, miệng nở nụ cười độc ác:
“Tao mà đi thì kỳ dễ cảm của mày tính sao? Tên này sẽ ở lại với mày chắc? Mày không bài xích dấu ấn của hắn hả?”
Vừa nói vừa đưa tay muốn sờ soạng Khương Tiểu Soái.
Quách Thành Vũ không vội ngăn lại. Anh nghe hắn nói, trong mắt thoáng qua chút suy nghĩ.
Anh luôn đoán Khương Tiểu Soái là Omega, nhưng đối phương chưa từng bị pheromone của anh ảnh hưởng, điều này khiến anh rất khó hiểu.
Vì hồ sơ của Khương Tiểu Soái luôn ghi là Beta.
Bị ép đến đường cùng, Khương Tiểu Soái lùi về phía sau, chộp ngay con dao phẫu thuật vừa khử trùng xong trên bàn, đầu dao chĩa thẳng vào Mạnh Thao, đôi mắt đỏ ngầu:
“Đừng lại gần!”
Lần đầu tiên Quách Thành Vũ thấy Khương Tiểu Soái bị ép đến mức này — giống một con thú nhỏ tuyệt vọng, toàn thân dựng gai, run rẩy mà vẫn cứng đầu phản kháng.
Tim anh chợt thắt lại. Người này rõ ràng có thể cầu cứu anh… nhưng vì sao luôn cố gắng tự mình chống đỡ tất cả?
Nhưng Mạnh Thao là Alpha, sức mạnh vượt trội. Trong lúc giằng co, hắn vung tay đánh rơi con dao trong tay Khương Tiểu Soái.
Quách Thành Vũ vẫn đứng yên, không nhìn những hành động khiêu khích của Mạnh Thao, ánh mắt chỉ tập trung vào cổ tay hắn.
Quả nhiên — khi cố tình va chạm, Mạnh Thao lao thẳng vào Quách Thành Vũ, không biết từ lúc nào đã rút ra một con dao nhỏ, đâm thẳng vào bụng anh!
“Chát!”
Chớp mắt. Không ai nhìn rõ Quách Thành Vũ làm thế nào. Con dao đã rơi xuống đất.
Mạnh Thao còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã đau muốn chết. Quách Thành Vũ nhặt con dao phẫu thuật dưới đất lên, chính xác và tàn nhẫn đâm thẳng vào khớp cổ tay hắn!
Trong ánh mắt kinh hoàng của Mạnh Thao, Quách Thành Vũ siết chặt cánh tay hắn. Không chỉ không rút dao ra, mà còn xoay mạnh cổ tay, tựa như đó không phải là tay người, mà là miếng thịt hỏng cần phải xử lý.
Lưỡi dao xoay ác liệt trong xương thịt rồi bị rút ngang, rạch một đường toác rộng, thịt bên trong gần như nát thành bầy nhầy. Máu phun tung tóe, bắn đầy mặt Mạnh Thao.
Khương Tiểu Soái hoảng hốt, lập tức quay lại tìm băng garo cầm máu.
Mạnh Thao gào như heo bị chọc tiết:
“Thả tao ra! Mẹ nó, đứt động mạch rồi! Không đùa được đâu!”
Quách Thành Vũ cười nhẹ, giọng lạnh như dao:
“Thế mày cầm dao lao vào tao là để đùa chắc?”
Anh bình thản lấy điện thoại gọi 120, giọng như đang gọi người dọn vệ sinh:
“Alo, ở đây có người tự sát. Khuyên mãi không được, cổ tay gần như rạch nát rồi. Địa chỉ: phòng khám 181s.”
Cúp máy, anh bóp mạnh đúng vị trí động mạch, khiến máu tuôn nhanh hơn:
“Thịt heo bơm nước còn chẳng đáng tiền. Để tao giúp mày xả bớt cái máu tanh nồng này.”
Mạnh Thao hoảng loạn:
“Thả tao ra! Tao tự đến bệnh viện! Chờ xe cấp cứu tới tao chết mất!”
Quách Thành Vũ nghiêng đầu, cười hiểm:
“Yên tâm, tao kiểm soát tốc độ. Máu này phải xả bớt cho sạch, không lại làm bẩn không khí phòng khám.”
Khương Tiểu Soái ôm đồ cầm máu chạy lại, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như ngừng đập. Quách Thành Vũ vẫn giữ chặt cổ tay Mạnh Thao, dưới đất đã một vũng máu đỏ rực.
“Buông ra! Anh thật sự sẽ giết người đấy!”
Khương Tiểu Soái hoảng loạn kéo tay anh.
Quách Thành Vũ lại vòng một tay ôm Khương Tiểu Soái vào trong ngực, kẹp chặt lấy cậu.
Pheromone rượu whisky không còn kìm nén — bao phủ Khương Tiểu Soái như một tấm lưới ấm áp nhưng đầy cưỡng chế.
Anh cúi đầu, giọng bình thản lạ lùng:
“Tôi muốn hắn chết lúc nào, hắn chết lúc đó.”
Khương Tiểu Soái hoàn toàn bị chấn động. Quay sang, cậu thấy Quách Thành Vũ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cứ như việc đùa giỡn sinh mạng người khác cũng nhẹ như uống rượu.
Người đàn ông này… điên rồi.
Đó là ý nghĩ duy nhất của cậu.
May mắn thay, xe cứu thương thật sự đến trong năm phút. Khương Tiểu Soái cầm máu, còn giúp tạo ra cảnh Quách Thành Vũ đang hỗ trợ chứ không phải gây thương tích.
Quách Thành Vũ cong môi. Đến lúc này mà cậu vẫn vô thức che cho anh.
Khương Tiểu Soái định đi cùng xe cứu thương, nhưng bị anh kéo lại. Cuối cùng là Lý Vượng theo xe đến bệnh viện.
Chỉ đến lúc đó, Khương Tiểu Soái mới nhận ra — mùi whisky nồng đậm quanh mình, mùi đầy chiếm hữu, chính là pheromone của Quách Thành Vũ. Nó bao trùm toàn thân cậu.
Cậu bỗng lúng túng — đã rất lâu rồi cậu không ngửi thấy pheromone của người khác.
Quách Thành Vũ cúi xuống, chôn mặt vào hõm cổ Khương Tiểu Soái, gần như tham lam cọ nhẹ.
Anh muốn người này, từ trong ra ngoài, từng tấc da thịt, mang trọn mùi của mình.
Vừa bước vào cửa phòng khám, nghe thấy mùi nước hoa kia vẫn còn quanh Khương Tiểu Soái, anh đã ghen đến mức phát cuồng. Dù biết đó chỉ là phản ứng bản năng của Alpha, anh vẫn tức đến mất kiểm soát.
Nhưng… anh luôn là người rất kiềm chế.
Khương Tiểu Soái khẽ đẩy anh, thì nghe giọng nói lạnh lẽo của anh vang bên tai:
“Muốn hắn chết, hay muốn tôi bảo vệ cậu?”
——
Sau khi dọn dẹp hỗn loạn, phòng khám tạm treo bảng ngừng tiếp nhận bệnh nhân.
Nhưng mùi máu và pheromone vẫn còn, khiến không khí nặng nề.
Quách Thành Vũ mở cửa sau, nghiêng đầu:
“Đi lên hít khí trời?”
Hai người lên sân thượng, dựa vào lan can rỉ sét. Gió đêm thổi qua, cuốn đi phần nào u uất.
Nhìn ánh đèn xa xa, Khương Tiểu Soái khẽ nói:
“Hôm nay… cảm ơn anh.”
Quách Thành Vũ không đáp lời cảm ơn. Anh rút hộp thuốc, ngậm một điếu nhưng không châm.
Anh liếc sang mái tóc cậu bị gió thổi rối, rồi nói:
“Không sao rồi thì đi ăn với tôi.”
Khương Tiểu Soái kinh ngạc:
“…Anh không có gì muốn hỏi tôi à?”
“Tôi hỏi rồi cậu sẽ nói?”
Anh cười, nghiền điếu thuốc trong tay.
“Tôi tuy không phải người tử tế, nhưng chuyện cố tình lật vết thương người khác…”
Anh dừng lại, giọng hạ thấp.
“Tôi không vui khi làm.”
Khương Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn anh, như muốn xác nhận xem câu nói này thật hay chơi.
Quách Thành Vũ không né tránh, cúi đầu nhìn thẳng:
“Nhìn tôi nghiêm vậy… muốn hôn tôi à?”
Quả nhiên. Khương Tiểu Soái tròn mắt, phun cho anh một cái lườm.
Cảm động tích góp được mấy phút lại bị xoá sạch.
Nhưng tim cậu lại mềm xuống một chút, ấm lên một chút.
Cậu quay đi, giọng nhẹ:
“…Ăn ở đâu?”
Quách Thành Vũ lắc lắc chìa khóa xe, vòng sáng bạc ánh lên:
“Tin tôi đi, đảm bảo cậu hài lòng.”
---
Ăn xong đã là đêm muộn.
Quách Thành Vũ mở cửa ghế phụ, nhưng Khương Tiểu Soái không vào ngay, mà cau mũi liếc anh:
“Quách thiếu, anh có thể thu bớt pheromone lại không?”
Anh nhướn mày:
“Không dễ ngửi?”
“…Quá nồng. Anh đi vậy người ta tưởng anh uống rượu lái xe.”
Quách Thành Vũ bật cười, cúi lại gần:
“Tôi lái. Nhưng cậu thì—”
Mắt anh lướt qua vành tai đỏ lên của cậu,
“—cậu người đầy mùi của tôi thế này, đi ngoài đường dễ bị nhầm hơn.”
Khương Tiểu Soái sững người. Lúc này cậu mới nhận ra mình từ đầu đến chân đều bị pheromone của anh nhuộm đậm đến mức như được ngâm trong thùng rượu.
Cậu lườm anh, cuối cùng không cãi nổi, chui vào xe.
Quãng đường im lặng. Quách Thành Vũ lái xe rất nghiêm túc, ngón tay chỉ thỉnh thoảng gõ vô lăng, khoé môi hơi cong như có tâm sự.
Xe dừng trước phòng khám, Khương Tiểu Soái định bắt taxi về nhà.
“Cạch.”
Quách Thành Vũ khoá cửa, xuống xe trước.
Khương Tiểu Soái quay lại:
“Anh không về?”
Quách Thành Vũ xoay xoay vòng chìa khoá, giọng đương nhiên:
“Tối nay chúng ta ngủ ở đây.”
“…Gì cơ?!”
Khương Tiểu Soái nghẹn lời,
“Ở đây không có chỗ cho anh ngủ!”
“Chèn chút là được.”
Nói rồi anh cúi xuống, hôn phớt lên má cậu.
“Bốp!”
Cái tát đến chính xác như giờ giấc tàu hoả.
Quách Thành Vũ xoa má nóng lên, cười càng rực rỡ:
“Đánh là thương mắng là yêu. Khương bác sĩ, rõ ràng là cậu thương tôi đến không chịu nổi rồi.”
Khương Tiểu Soái bực quá bật lại:
“Theo anh nói, vậy tôi yêu chết Mạnh Thao rồi chắc?”
Quách Thành Vũ lập tức phóng tới cửa, sợ bị bỏ lại ngoài:
“Không giống!”
Anh kéo dài giọng, lại dí sát tới, cúi người nhéo nhẹ má cậu, ánh mắt tủi thân mà trêu chọc:
“Trong mắt cậu, tôi với hắn… giống nhau đến mức đặt cạnh cũng được hả?”
Khương Tiểu Soái gạt tay anh, chỉ thấy hôm nay đúng là hạn, trước có bạn trai cũ dai như đỉa, sau có hồ ly tinh bám không buông.
“Giường tôi nhỏ lắm. Anh ngủ sofa.”
Cậu chỉ vào sofa, bình thản nói.
Nói xong, cậu xoay người vào phòng ngủ, “cạch” một tiếng đóng cửa.
Chỉ còn lại một mình Quách Thành Vũ đứng dưới ánh đèn vàng, nhìn cánh cửa đóng kín, bật cười bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro