Chương 2

Những binh lính không thể cãi lời y, vốn dĩ tất cả già trẻ lớn bé trong cung, nhất là binh lính đều được mật lệnh dù có bất kỳ ý chỉ nào sau này đưa ra tính ám hại hay không tuân theo lời thập hoàng tử đều không được thi hành, nhất định phải bảo vệ y chu toàn.

- Chúng tôi xin tuân lệnh!

Né sang hai bên đường, xe ngựa tiếp tục chạy.

[Sao giết cơ thể này?]

[Ai tài giỏi chẳng vậy!]

[Nói như tôi muốn!]

[Giờ muốn sao?]

[Trốn!]

[Ngươi không sợ?]

[Sợ?]

Con người này ngoài khuyết điểm: lời nói như nhát dao thì chỉ còn duy nhất một khuyết điểm: không biết sợ.

[Ít ra ngươi cũng phải có ký ức của cơ thể này chứ!]

[Cưỡng đoạt?]

[Phải!]

[Ừm!]

Xe lăn bánh đến hừng sáng. Y nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì ra ngoài, phi võ leo lên núi, nháy mắt đã lên tới đỉnh. Bốn hậu vệ kinh ngạc trợn mắt, y trước đây không có sức khoẻ vượt bậc như vậy, dù cho công lực có thâm hậu như thế nào. Lên núi, ngắm mặt trời mọc xong thì y ngồi thiền.

[Luyện công như vậy, rất tốt!]

[Còn ai bên trong?]

Con rồng giật mình.

[Ngươi nhìn ra?]

[Giác quan thứ sáu!]

[Phía sau, muốn cứ vào xem!]

Y nhún vai, vào sâu hơn. Cái song sắt kế tiếp này kiên cố hơn cả cái đầu tiên, ấn ký cũng không chỉ có một cái. Thật phức tạp. Y nheo mắt quan sát. Con rồng hứng thú hỏi.

[Thấy sao?]

[Giun?]

Cứng họng. Nhìn sao hay vậy trời.

[Trí tưởng tượng của ngươi rất cao!]

Y ngẫm ngẫm.

[Chung một chuồng, không cắn nhau?]

[Nhìn sao ra cái chuồng? Chúng là song sinh, trong đá bay ra, sức mạnh ngang ngửa ta, hung hăng, chưa từng nghe lý lẽ!]

[Mắt đỏ!]

[Lạ lắm à?]

[Mắt đỏ không phải thú!]

Con rồng ức chế gầm lên.

[Rõ ràng bọn ta không phải thú!]

[Cùng lúc bị phong ấn?]

[Phải!]

[Ừm!]

Con rồng chăm chú nhìn y.

[Tính thả chúng?]

[Ừm!]

Con rồng lắc đầu.

[Coi chừng bị ma hoá!]

Y lạnh lùng không nói gì. Hai con rắn ngồi dậy, cả người chúng là hàng ngàn viên ngọc đính kết. Y thầm nghĩ.

[Chói lòi con mắt!]

Con rắn bên trong hừ hừ.

[Tên nhãi nhép, ngươi đến đây làm gì?]

[Đỡ hơn nhãi ranh!]

[Ngươi là kẻ nào? Tới đây làm gì?]

[Muốn thì tới!]

[Chưa kẻ nào dám xấc láo với bọn ta như vậy!]

[Xấc láo ngoài cáo thì rắn cũng chẳng thua!]

[Ngươi im miệng!]

[Nực cười!]

Y tiến lại gần hai con rắn, không chút sợ hãi. Chúng liền nhào tới. Uỳnh! Lập tức chúng bị sức mạnh xung quanh y đánh bay. Y là cơ thể được sức mạnh bẩm sinh bảo hộ, không thứ gì độc ác có thể lại gần y.

[Tháo phong ấn, đi đâu đi, đừng phiền tôi!]

Tiếp đó, y xé xuống ba tấm phù bên ngoài, song sắt biến đổi, khoá chú mới lại hiện ra. Còn điên rồ hơn mấy cái đầu. Y nhíu mày.

[Gì?]

[Ha ha! Nếu ngươi có thể tháo được hết tất cả các ấn phù, bọn ta sẽ ký linh ước, sau này đều nghe lời ngươi!]

[Chẳng thèm!]

[Có năm ấn phù, sau cái này còn một cái nữa!]

Y nheo mắt, đưa tay, một chưởng phá luôn hai khoá chú còn lại. Song sắt phát sáng, biến mất. Y quay lưng.

[Lệ Lệ, đi thôi!]

Con rồng phẫn nộ.

[Ngươi gọi ai là Lệ Lệ?]

[Ông đó! Lệ Quỷ, kêu Quỷ Quỷ kỳ cục, gọi Lệ Lệ thuận tai!]

[Ngươi phân tích kiểu gì vậy hả?]

[Đứng lại!]

Hai con rắn phía sau gọi. Y chẳng quan tâm.

[Sau này bọn ta sẽ không như vậy, thu nhận bọn ta đi!]

Y nhìn con rồng.

[Lệ Lệ ghen không?]

[Ngươi đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với ta, thấy gớm quá đi!]

Y thản nhiên.

[Hai người cứ ở trong cơ thể này, dù sao tôi cũng không phải chủ!]

[Bọn ta sẽ nghe lời ngươi! Ký linh ước đi!]

Y không từ chối nữa. Ký xong linh ước, y mở mắt.

- Đói!

- Về hoàng cung đi, trời cũng gần trưa, mọi người không thấy ngài, sẽ rất lo lắng!

- Tôi lớn rồi!

- Ngài đang đói, cũng nên về ăn chút gì đó!

Y nhíu mày, nhìn bốn người trước mặt bằng con mắt kỳ thị, thầm nghĩ.

[Trốn mà về ăn?]

[Bạn từ bé với ngươi đó!]

[Không có bạn!]

[Grừ!]

Con rồng đen mặt. Y thở dài.

- Đi!

- Đi đâu?

- Hành tẩu giang hồ!

[Ha ha ha! Ngươi nói cái gì? Hành tẩu giang hồ sao?]

[Lỡ xuyên không rồi, chịu thôi!]

Tít tít, trước mắt y bỗng nhiên hiện ra tấm bảng, bên cạnh còn có một con "Thú Lớn" đang nói chuyện.

[Xin chào!]

[Gì?]

Y thấy bốn người kia đứng bất động, thật thú vị, liền đưa tay, đập mạnh vào cái thứ trước mặt. Bẹp dí ngay. Thứ đó liền hoảng. La chí choé.

[Sao lại đập tôi?]

[Biết nói?]

Nó ấm ức rên.

[Dĩ nhiên rồi! Xin được tự giới thiệu, tôi là Chu Long, cậu có thể xem tôi là một cổ không gian, đêm trăng tròn bão tuyết hôm trước, trong lúc cấp bách chỉnh sửa lỗ hỏng thời gian đã vô tình cuốn cậu tới đây, tôi vô cùng xin lỗi!]

Y liền hiểu ra vấn đề.

[Đưa tôi về?]

[Thật xin lỗi, tôi hiện tại vẫn chưa đủ năng lượng, phải đợi đến đêm trăng tròn năm sau vào đúng thời khắc cậu tới đây, tôi mới có thể đưa cậu trở về!]

Y nhướng mày. Cái con có hình thù như cá nóc con kia vội nói.

[Tôi có thể cung cấp bất kỳ thông tin hay bảo bối cậu cần!]

Y nhún vai.

[Xem như phiêu lưu một chuyến!]

[Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã thông cảm! Khi nào cậu cần cứ gọi tên tôi, bây giờ tôi sẽ ẩn đi!]

Y gật đầu. Mọi thứ liền trở lại như bình thường. Y nhảy xuống chân núi một cách nhẹ nhàng.

- Chủ tử, ngài định đi đâu?

- Kiếm đồ ăn!

- Vậy ngài cứ đợi, chúng tôi đi lấy thức ăn về cho!

- Không cần!

Y ngáp dài.

[Ngươi định đi đâu?]

[Hưởng thụ!]

[Đang chiến loạn, ngươi ra ngoài không an toàn!]

[Tôi tự biết cách chơi!]

Nói rồi y cùng bốn hộ vệ ra trấn. Đứng trên ván thềm, bên dưới là mặt biển. Lấy trong người ra cây sáo ngọc, thổi nên một khúc trầm luân. Binh lính triều đình lại đang chạy rầm rập lùng sục bắt gian tặc, đúng lúc này xuất hiện một người tiêu phong thoát tục, anh tuấn ngời ngời, xung quanh phát ra khí tức rất lớn khiến kẻ khác phải sợ hãi, run rẩy. Nghe hồi khúc bi thương, người nọ không khỏi nhíu mày, lần theo âm thanh đi đến, vì mặt biển đã đóng băng nên việc ngồi trên ngựa cũng dễ dàng di chuyển hơn. Vừa đến gần, y đã phi khinh công đi mất. Người nọ nhìn thoáng qua dáng y, ngây người, lập tức nhận ra là ai, liền đuổi theo. Y lạnh lùng đứng lại, không xoay mặt.

- Muốn gì?

- Nguyệt Nhi!

Y nhíu mày. Con rồng bên trong nói.

[Là ca ca của cơ thể này, nhận trên giang hồ, công lực rất mạnh, không kẻ nào địch lại!]

Y thở dài, quay người, người đối diện liền ngây ra, y đẹp quá, thật sự đẹp quá. Đã rất lâu rồi mới gặp lại y. Y không nói gì, người nọ theo y trở lại ngọn núi, bốn hậu vệ nhìn thấy người bên cạnh y liền một bộ kính trọng, cung tay.

- Hoàng đại hiệp!

Người nọ cũng vấn tay.

- Đến chỗ ta!

Bốn hậu vệ nhìn y, y không quan tâm mấy, chỉ nhún vai, nhàn nhạt hỏi.

- Tên?

- Sao?

Y không lặp lại, người nọ có phần nghi hoặc, lúc trước rõ đã biết tên nhau, sao bây giờ y lại hỏi như vậy, tuy lòng đang phân vân bên này, nhưng đầu lại hướng về bên kia mà thành thật đáp.

- Hoàng Mặc Phong!

Y chớp mắt. Hoàng Mặc Phong! Không phải là cái người cơ thể này yêu sao? Y ném ánh nhìn dò xét lên người đối diện. Khiến người này ngứa ngáy toàn thân. Y quăng cho hắn cái bánh bao. Trên bánh viết hàng chữ: Không có sức! Hắn âm trầm suy xét một lúc rồi bảo.

- Ta cõng đệ!

Y nhướng mày. Lòng thầm nghĩ.

[Hy sinh dữ!]

[Hắn ta chỉ đối tốt với mình ngươi!]

[Đâu quen biết!]

[Đừng có săm soi câu nói của ta!]

[Không!]

Con rồng tức điên. Không thèm để ý tới nữa.

- Chúng tôi có xe ngựa, không thể phiền Hoàng đại hiệp!

Hắn kiên định.

- Ta cõng đệ ấy vẫn tốt hơn!

Y không ừ hử.

- Tuỳ!

Ăn xong mấy cái bánh bao.

- Đi!

Y chỉ nói một chữ, hắn từ đầu đến cuối chưa hề rời mắt khỏi y dù chỉ một khắc. Hắn ngồi xuống, đưa lưng về phía y. Y không ngại, để hắn cõng luôn. Con người này xem ra rất tốt. Vào trong một hoàng đài lớn, hai bên là những người mặc áo y như nhau, đồng bộ một màu xanh. Cuối gập người.

- Cung chủ!

Một kẻ từ trong chạy ra, quần áo xanh sẫm.

- Thiếu chủ!

Hắn không đáp, chỉ một đường đi thẳng, đưa y đến một căn phòng rộng rãi nhưng không lạnh lẽo. Đưa lưng đặt y lên giường. Y hai chân vắt chéo nhau, không nói không rằng nhìn hai người trước mặt.

[Tình nhân?]

[Không giống lắm!]

[Rắn đâu?]

[Ngủ rồi!]

[Sung sướng!]

[Đừng có quơ đũa cả nắm!]

[Ông có phải người đâu!]

[Ngươi!]

Con rồng ức chế gần chết, nói vậy không khác nào bảo hai con rắn kia là người. Không cãi, chỉ có thể gầm gừ.

- Chủ tử, nơi này cũng rất được, ngài có thể nghỉ ngơi!

Y vẫn là một tiếng cũng không nói. Hắn cất giọng.

- Này là quản gia!

Y không nặng không nhẹ, bảo.

- Ra ngoài hết, anh ở lại!

Sao cãi được, vị quản gia kia chẳng hiểu sao lại có chút sợ y. Tất cả biến mất trong tức khắc, cửa đóng then cài. Hắn ngồi bên giường, mặt đối mặt y.

- Sao vậy?

- Chúng ta biết nhau?

[Ngươi không nhớ ra hắn?]

[Có bị thương?]

[Từng rơi từ trên cao xuống!]

[Ở đâu?]

[Vách núi!]

Y trầm mặt. Có thể chữa trị, sẽ chữa trị sau. Y nhìn người trước mặt. Hắn thì đang bất ngờ. Y nhướng mày, chỉ vào đầu.

- Không nhớ!

- A!

Trong mắt hắn đầy xót xa. Hắn chậm rãi kể cho y nghe từ lần đầu gặp nhau ở đâu, trùng hợp là, nơi lần đầu gặp cũng là nơi hôm nay y và hắn gặp. Y nghe xong, có vẻ hiểu một chút, cả hai đều có tình cảm với nhau mà chưa nói.

- Có giấu chuyện gì không?

- Một chuyện cũng chưa từng!

- Nữ nhi tình trường?

Hắn lắc đầu, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, đáp.

- Đều từ chối!

Y lấy tay xoa xoa cằm.

[Cũng được đấy chứ!]

[Ngươi động tình à?]

[Ông nghĩ sao?]

[Ngươi muốn gì sao ta biết!]

[Một chút!]

Y nhìn hắn. Hắn nghi hoặc, có vẻ vẫn chưa hiểu ánh mắt của y.

- Người này!

Y chỉ vào mình.

- Chết rồi! Tôi từ thời đại khác, nhập vào!

Hắn cả kinh.

- Từ... thời đại khác?

- Năm ngàn năm sau!

- A!

Trong mắt hắn chính là tràn ngập sự đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro