Chương 3
- Bị hạ độc!
- Là kẻ nào?
Y lắc đầu.
- Tại sao không nói ta biết?
- Không muốn anh hận!
Hắn ngẩn người, lúc sau thì trầm giọng.
- Ta sẽ không hận, nói ta biết, là kẻ nào?
Y vẫn không trả lời, chỉ bảo.
- Tôi đi!
- Đừng đi!
Hắn đột nhiên lớn tiếng. Y nghiêng mặt.
- Đừng đi!
Y nhún vai.
- Tôi không phải người anh yêu!
- Đừng đi!
Hắn vẫn lặp lại câu nói đó, y nhướng mày, tự tiếu phi tiếu hỏi.
- Nuôi được tôi?
- Được!
- Vậy ở lại!
- Thật sao?
- Ừm!
- Chỉ cần đệ đừng đi!
- Không đi!
- Khi nãy đệ nói muốn đi!
- Không muốn nữa!
Hắn bật cười, đưa tay, vén nhẹ mái tóc y ra sau vành tai.
- Đệ có thể theo ta không?
Y không đáp, chỉ hỏi.
- Phòng anh ở đâu?
- Trung tâm nơi này!
- Đi!
Y bước xuống giường, ra cửa. Hắn nhìn theo y.
- Đệ muốn tham quan?
- Không!
Y xoay nửa khuôn mặt lại, ánh mắt sáng rực này, quả thật là làm hắn đắm chìm.
- Tới ngủ!
Hắn có chút tiếp thu không kịp lời y nói. Tiêu hoá không nổi. Vội đuổi theo. Căn phòng của hắn không khác biệt gì mấy, chỉ là ấm áp hơn những gian khác.
- Anh tự mặc đồ hay người ta thay cho?
- Ta tự mặc, không thích người khác đụng vào người!
Y gật đầu.
[Nhân phẩm tốt!]
[Ngươi có vẻ thích hắn!]
[Ông không thấy thú vị à?]
[Chỉ có ngươi mới hứng thú!]
Y không đôi co.
- Ta có thể chạm vào đệ không?
Y gật đầu.
- Ừm!
- Đệ thật sự đồng ý?
Y lặng thinh, hắn nói.
- Đệ là người duy nhất đối với ta!
Y không quan sát xung quanh gì cả, thấy cái giường, cứ thế nằm lên, kéo chăn, ngủ. Hắn cười khẽ.
- Đệ mệt lắm sao?
- Kỳ ngủ đông!
- Ta ở đây trông chừng, đệ yên tâm nghỉ ngơi!
- Không ngủ?
- Ngủ giờ này sao?
Y nheo mắt. Chạm tay lên trán hắn. Đâu có sốt, nhưng rất ấm nha. Khuôn mặt y đầy gian xảo. Nhét tay vào cơ thể hắn. Miệng lẩm bẩm.
- Ấm!
Hắn bật cười, hỏi.
- Tay đệ sao lại lạnh như vậy?
Y nhún vai.
- Không biết!
Hắn để y muốn làm gì thì làm. Bản thân vẫn cứ một mực ngồi im nhìn y. Y chịu hết nổi rồi, kéo hắn nằm xuống ngay bên cạnh, rúc trong người hắn.
- Buồn ngủ lắm rồi!
Hắn gật đầu, ánh mắt muôn phần dịu dàng.
- Ngủ ngon!
Hắn đưa tay ôm lấy y. Làm cơ thể y ấm lên.
[Ngươi giả vờ ngủ làm gì?]
[Yêu quá hoá điên hay yêu đến mù quáng?]
[Nhất kiến chung tình!]
[Không cần!]
[Ngươi định làm gì tiếp?]
[Trả thù!]
[Thù gì?]
[Giúp người này rửa hận!]
[Xong thì sao?]
[Về nhà!]
[Ngươi không định làm gì cho mình?]
[Làm gì?]
[Nếu được ta cũng muốn đến thế giới của ngươi!]
Y nhún vai, ngủ. Đến khi tỉnh, trời cũng đã nhuộm sắc chiều tà. Nhìn người bên cạnh.
[Vẫn ngủ?]
[Hình như không khoẻ!]
Y đưa tay, bắt mạch.
[Trúng độc!]
[Ngươi giải?]
[Mắc gì?]
[Hắn là người tốt!]
Y nheo mắt.
[Cứu đi!]
[Cứu cửa nào?]
[Ngươi không thể?]
Y tìm kiếm trong người thứ gì đó, rút ra một con dao. Cầm tay hắn lên. Đúng lúc này, hắn tỉnh lại, khẽ giật mình.
- Đệ... đệ làm gì vậy?
Y nhướng mày.
- Giết anh!
- Sao lại giết ta?
Y bĩu môi.
- Đúng là chồn ngốc!
Rạch một đường nơi cổ tay hắn. Máu theo đó trào ra, nhưng lại mang màu đen quỷ dị. Lôi ra lọ thuốc trong người.
- Uống hết!
Hắn mơ hồ, nhưng vẫn nhất nhất nghe theo. Chẳng nghĩ đây có thể là thuốc độc hay gì cả. Uống xong, y mạnh tay chưởng thẳng vào lưng hắn, một ngụm máu lớn đen ngòm được nôn ra. Y truyền nội lực, hồi lâu thì lụm ra viên thuốc đỏ rực nhét vào miệng hắn.
- Đây là gì vậy?
- Máu của tôi!
Hắn cả kinh.
- Sao lại...
Y thở dài.
[Ngốc thật hay giả vậy trời?]
Y mở tấm bảng trắng. Lựa chọn thuốc. Ba viên tuyệt đan dược. Xong, y đem hết đống thuốc đó, nhồi vào miệng hắn. Dùng tiên lực trị thương. Lúc nãy lướt thấy chữ tiên lực gì đó, y bấm vào muốn dùng thử ấy mà. Một khắc, hai khắc, ba khắc, bốn khắc, năm khắc, từng canh từng canh trôi qua, mặt trời vừa lặn hẳn, y cũng hoàn thành. Hắn đã yên ổn ngủ. Sắc mặt khá hơn nhiều.
[Cứu không có thưởng, đời này chỉ làm cho chồn ngốc nhà anh!]
[Ngươi cứu hắn, có vẻ chỉ vài động tác tay đơn giản!]
[Thì?]
[Độc này rất khó trị, huống chi trước đó nội lực của hắn đã tổn thương đến không thể trị được nữa, ngươi làm sao có thể chữa khỏi hẳn bên trong mà độc lại không lên đến tim, vả lại còn bật ngược ra ngoài?]
[Đâm vài nhát!]
[Ta vẫn chưa hiểu cách ngươi chữa trị!]
[Đừng hiểu!]
Y rút châm, giải phóng khí tức, lưu thông mạch máu cho hắn, xong xuôi thì thu kim lại. Bước xuống giường, lấy quần áo mới, lấy thêm chậu nước nóng, cởi bỏ y phục của hắn.
- Thông cảm, tôi bất đắc dĩ, mắc công anh sốt rồi đổ lỗi lên đầu tôi!
Lau người, mặc đồ mới cho hắn xong, ném tấm chăn dính đầy máu qua một bên, lụm tấm chăn khác đắp cho hắn. Hoàn thành. Y nhún vai, thở phào một cái. Tuy y sức trâu, nhưng mà hắn to con, khiêng hắn, mệt muốn chết. Y mở cửa ra ngoài. Có sẵn người hầu chờ.
- Nhà bếp?
- Phía tây ạ, tiểu nữ dẫn ngài đi!
Y đứng yên.
- Ra đây!
Bốn hậu vệ từ đâu phóng tới.
- Chủ tử có gì căn dặn?
- Đừng để ai vào!
- Rõ!
Y xoay người theo nữ tử kia. Đi ba bước thì buông thêm một câu.
- Ai cố ý vào thì giết đi!
- Rõ!
Những người ở đó nghe được, run sợ đến đứng cũng không vững. Y đến nhà bếp, nấu ít cháo hạt sen. Dù gì ở thế giới hiện đại, y cũng là bếp trưởng giỏi nhất, nhìn thấy đủ loại thịt. Y ngẫm ngẫm, mắt bỗng loé sáng. Nồi cháo thơm ra đời. Y từ nhỏ đã nấu ăn rất giỏi, có thể xây nhà hàng năm sao ấy chứ. Nên y thường tự nấu ăn cho mình, người khác chưa từng được y nấu cho ăn. Mang cả nồi cháo nhỏ ra, đem vào phòng. Y ngồi trên giường, không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói.
- Còn không dậy, tôi liền biến anh thành công công!
Hắn ngay lập tức mở mắt.
- Đệ thật sự nhẫn tâm ra tay sao?
Y nhún vai. Hắn dở khóc dở cười, đành ngồi dậy. Y đưa muỗng cho hắn. Đặt lọ thuốc bên cạnh.
- Cảm ơn đệ!
Ăn một muỗng cháo, hắn mở to mắt.
- Ngon thật!
Y không nặng không nhẹ, lẩm bẩm.
- Đời tôi lần đầu nấu cho người khác!
Hắn nghe trọn, miệng khẽ cười.
- Vậy xem ra ta rất đặc biệt rồi!
- Buồn cười!
Hắn nhìn y.
- Đệ muốn ta trả công?
- Tôi chỉ trả thù không công cho người này!
Y chỉ vào chính mình. Hắn gật đầu, nhàn nhã hỏi.
- Vậy đệ muốn ta trả công thế nào?
Y nhún vai, chậc một tiếng.
- Chưa nghĩ ra!
Hắn dịu mắt nhìn y.
- Khi nào nghĩ ra cứ nói với ta, ta sẽ bằng mọi giá thực hiện!
- Trước hết khoẻ lại, anh không phải muốn bảo vệ tôi à?
- Ta sẽ nhanh chóng khoẻ lại, sau đó dắt đệ đi chơi, được không?
Y gật đầu.
- Đệ nấu nguyên liệu gì vậy, thật sự rất ngon?
- Hỗn hợp!
Hắn chỉ cười nhẹ. Nhìn hắn ăn xong rồi uống thuốc, hắn nằm trên giường.
- Đệ thay y phục cho ta a?
- Bất đắc dĩ!
- Không sao!
- Vậy à?
- Ta không thích người khác chạm vào người, trừ đệ!
Hắn nói xong câu này thì ngủ hẳn. Y nhìn hắn, thở dài, không thấy đói, nên cũng ngủ nốt. Sáng hôm sau. Lúc hắn tỉnh lại, cơ thể đã hoàn toàn bình phục, không những vậy, dường như nội lực còn tăng lên rất nhiều. Nhìn xung quanh không thấy y đâu. Rời giường tắm gội thay y phục sạch sẽ. Ra ngoài.
- Cung chủ!
Hắn không để tâm tới, chỉ một mực đưa mắt tìm y. Tìm mãi chẳng thấy người đâu.
- Khoẻ?
Sau lưng bỗng vang lên âm thanh. Hắn xoay người, y đang ở trước mặt, đẹp hơn cả thiên tiên. Hắn đi lại, ôm lấy y.
- Không thấy đệ, nên ta đi tìm!
Hắn hôn lên mái tóc y.
- Ta đưa đệ đi dạo ngoài thành, thấy thế nào?
Y không phản ứng với cái hôn của hắn, ở thế giới của y, hôn chỉ là xã giao thôi, không có gì quan trọng. Y thản nhiên nói.
- Không đói là được!
- Đệ yên tâm!
Hắn đưa y ra ngoài, bốn hậu vệ ẩn nấp phía sau bảo vệ.
- Đệ ở thế giới kia làm gì?
- Không có gì!
- Không có gì?
- Tôi nói anh cũng không hiểu!
- Ta không hiểu, nhưng ta có thể nhớ!
- Biết sinh nhật là gì không?
- Sinh nhật? Sinh thần sao?
Y chớp mắt nhìn người bên cạnh, người này có khả năng phiên dịch cực kỳ tốt.
- Đúng không?
- Anh thật sự là người thời này?
- Phải!
Y nhún vai.
- Thông minh hơn tôi tưởng!
Hắn bật cười.
- Ta có nên đa tạ lời tán dương của đệ không?
Y nhướng mày, lại quầy bánh.
- Năm cái!
Ông chủ cười.
- Có ngay!
Y nhận bánh, nhìn hắn rồi hất cằm. Hắn cười, trả tiền.
- Đệ thích bánh bao lắm à?
- Không!
- Ta thấy đệ đa phần đều ăn bánh bao!
Y lắc lắc cái bánh trong tay.
- Nhanh!
Hắn khó hiểu.
- Nhanh?
- Tiện lợi, vừa ăn vừa có thể làm chuyện khác!
- Đệ thường làm chuyện gì?
- Game!
- Game? Trò chơi?
Y gật đầu. Tiếp tục cạp bánh. Trước mặt bỗng có tiếng ồn ào. Y nắm tay áo người bên cạnh, phóng lên cây.
- Sao lại nấp?
- Không phải nấp!
- Như vậy không phải nấp?
- Đây là quan sát, nắm tình hình!
Hắn chỉ biết cười, không phản đối. Bên dưới binh lính đánh đuổi một ông lão, ném hết đồ đạc trong nhà ra ngoài.
- Chúng tôi tịch thu gia sản này, ông đi đi!
- Ông ơi!
Mấy đứa cháu nhỏ của ông chạy tới. Xung quanh nhiều người bàn tán.
- Quan lại bây giờ toàn ức hiếp dân lành!
- Ông Lý suốt đời cứu người giúp dân, vậy mà cũng ức hiếp ông ấy!
- Đúng là bất công!
- Chẳng có chút lương tâm gì cả!
- Người già yếu cũng chẳng chịu buông tha!
...
Vân vân mây mây, hàng trăm lời bàn tán lớn nhỏ. Y nghe trọn, bánh bao thì nhai trong miệng, tướng nằm trên cây phi thường thư thả. Hắn khẽ cười.
- Đệ tính làm gì?
Y đưa bánh bao cho hắn. Hắn lắc đầu.
- Ta vẫn còn no!
Y bặm môi, đem từng mẩu bánh bao đánh thẳng vào mặt mấy tên binh lính. Chúng thét lên.
- Là kẻ nào to gan?
Y phóng xuống, trên miệng vẫn còn nhai nhai.
- Là ngươi?
Y không thèm trả lời. Tên đứng đầu đưa tay định đánh y, y không tránh, từ phía trên phi xuống một bóng trắng, đạp phăng tên hách dịch, kéo y ôm trong lòng, và tất nhiên, người này không ai khác, chính là hắn. Bốn hậu vệ nhảy ra.
- Chủ tử, ngài định thế nào?
- Đưa mấy tên này!
Y chỉ thiên.
- Lên trển!
- Rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro