ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙
_____________________
Ngày em tới
Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng
Sức sống ấy theo em trào dâng
Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn ý
Trích: Trước khi em tồn tại (Thắng Ngọt)
_______________________
Hôm nay, ngày 16 tháng 10, Nguyễn Hữu Đạt chính thức bước vào một môi trường mới với sự bất an nhưng cũng len lỏi chút háo hức và hồi hộp. Cậu dậy từ sớm để chuẩn bị chỉn chu nhất có thể, cố gắng tạo hình ảnh tốt với mọi người về lần đầu gặp mặt. Sau khoảng tầm 1 tiếng cậu cũng xong xuôi. Quần, áo được cậu là phẳng kĩ lưỡng, còn vương mùi bột giặt thơm nhẹ.
"Đạt ơi" -Tiếng gọi từ dưới lầu, có lẽ là mẹ cậu gọi xuống ăn sáng.
Sau tiếng gọi ấy, Đạt cầm theo cặp sách và xuống lầu, bên dưới dì giúp việc đã dọn xong đồ ăn sáng ra bàn cho cậu. Còn mẹ, người vừa gọi cậu thì đang cầm tô phở ngồi ở sô pha vừa ăn vừa coi tivi rất bình thản. Cậu cũng quen với cảnh này quá rồi, không muốn nói nữa. Ngồi vào bàn cậu cũng ăn qua loa vài miếng cho có lệ rồi rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, cơn gió đầu Đông nhẹ lướt qua như chào đón, mát mẻ và trong lành. Cậu bắt đầu đi đến trường lúc trời còn sớm chắc khoảng 6h15, vừa đi cậu vừa nhìn ngắm thành phố mới mẻ mà xinh đẹp này. Đi một lúc cậu không hiểu làm cách nào cậu lại bị lạc cơ chứ. Nhìn đồng hồ còn 20p nữa vô học mà cậu lại bị lạc ở một ngã ba không một bóng người. Trong lòng cậu lúc đó sợ lắm, sợ ngày đầu đi học mà đã trễ nên cậu quýnh lên, nhìn ngó xung quanh, tìm đường đến trường. Đắn đo một hồi cậu quyết định đi con đường bên phải, vừa đi cậu vừa cầu nguyện cho cậu không tới trễ.
"Này, nhóc ..." Giọng nói trầm, ấm của một thanh niên vang lên sau lưng. Cậu quay ngoắt một phát, theo phản xạ tự nhiên mà hét lên.
"AI VẬY!" Tiếng hét của cậu như một hòn đá ném xuống mặt biển phẳng lặng.
"Người mới tới khu này à, sao tôi chưa gặp nhóc?" Mặc kệ tiếng hét chói tai của Đạt, người kia bình tĩnh hỏi.
"Đ-đúng, tô-tôi vừa chuyển tới" Cậu còn chút hoảng hồn từ lúc nãy nên lắp bắp trả lời lại.
"Học sinh mới trường ... R sao?" Giọng thanh niên ngắt một quãng dài khi nhìn vào logo trường in trên áo của cậu.
"Đúng, tôi là học sinh mới" Cậu cũng đáp lại cho có phép lịch sự.
"Hướng này đâu phải hướng đi đến trường, cậu định rủ ai à hay ... bị lạc" Thanh niên đó nhấn mạnh hai chữ cuối làm cậu cảm thấy ... có chút xấu hổ, khi lớn chừng này rồi mà vẫn còn mù đường. Cũng không thể trách cậu, vì cậu chỉ vừa chuyển tới làm sao nhớ đường được cơ chứ!
"..." Sự im lặng của Đạt giống như một sự xác thực cho cậu trai kia.
"Ha..." Giọng cười khẽ vang lên, lúc này mặt Đạt đỏ lắm rồi, cậu cứ cúi gằm mặt xuống mãi.
"Để tôi đưa cậu tới trường, nhanh lên còn 10 p nữa vô học rồi đấy" Lời giúp đỡ được thanh niên nói ra, Đạt cảm thấy như được cứu rỗi. Cậu gật đầu một cái như sự đồng ý.
Cậu thanh niên kia không nói gì, bắt đầu đi một cách bình thản. Đạt cũng nhanh chóng đi theo.
Cả quãng đường họ không nói gì với nhau, không khí im lặng này làm Đạt cảm thấy ngột ngạt nhưng cậu lại không biết mở lời thế nào.
Đi được một lúc cũng đã đến trường ...
_______End chap_______
Cảm ơn các bạn đã đọc, mong mọi người nhắc nhở lỗi chính tả và cho mình nhận xét nhé!
Thanks you to read
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro