ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟚

___________________________

Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng

Vội đem yêu thương phải chăng đã lỡ vấn vương mây ngàn 

Bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này

Suy tư ngất ngây đêm ngày

Trích : Nụ cười em giờ là nắng (GreenD)

_______________________________

"C-cậu học lớp nào, cần tôi dẫn lên phòng hiệu trưởng không?" Thanh niên kia ngỏ lời giúp đỡ và đương nhiên Đạt không từ chối vì cậu chỉ mới tới, làm sao biết ngóc ngách của trường đâu mà đi, đi hồi chắc lạc như lúc sáng sớm thì nhục lắm.

"Vâ-vậy cảm ơn cậu trước nhé" Và đương nhiên Đạt sẽ đồng ý rồi. 

"..." Thanh niên kia chỉ im lặng, bước về phía trước, Đạt cũng không nói nhiều mà đi theo. Vốn Đạt rất trầm tính nên trên cả quãng đường Đạt không nói lời nào với Khoa cả. 

Đi một lúc cũng tới phòng hiệu trưởng. Thanh niên kia gõ cửa rồi bước vào mà không chờ tiếng đáp trong phòng vọng ra.

"Hiệu trưởng" Giọng nói thanh niên kia vang lên trong căn phòng yên ắng.

"Em kia, em là ai mà- " Hiệu trưởng khựng lại một nhịp khi thấy người bước vào là thanh niên kia.

"Sao?" Thanh niên kia không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt thầy hiệu trưởng, mang theo một chút ngạo nghễ trên khuôn mặt

"A-à không có gì, thưa cậu Đinh đây gặp tôi có việc gì sao?" Giọng hiểu trưởng run nhẹ, mang theo chút gì đó bất an.

Từ nãy tới giờ Đạt cũng quên béng mất chuyện phải hỏi tên, nên khi nghe hiệu trưởng kêu thanh niên kia là cậu Đinh thì Đạt mới sực nhớ ra, nhưng hiện tại cậu không giám hỏi vì không khí đang khá căng như có sợi dây siết chặt không khí.

"Ừm ... chào thầy, e-em là học sinh mới, em tới để nhận lớp ạ" Giọng nói nhỏ nhẹ của Đạt vang lên, phá vỡ không khí im lặng đến ngột ngạt này.

"À, e-em là Nguyễn Hữu Đạt đúng không? Con trai út Nguyễn Gia nhỉ?" Bây giờ thầy hiệu trưởng mới nhìn đến Hữu Đạt, ánh mắt lóe lên sự biết ơn, không rõ là vì cái gì, có lẽ là đã phá vỡ không khí lạnh lẽo của ông và cậu trai họ Đinh kia sao? Hừm ... sao ông sợ cậu kia thế nhỉ?

"Em học lớp 12A1 nhé!" Giọng thầy đều đều.

"Ừm ... cậu Đinh đây có thể đưa trò ấy đến lớp không, dù gì cả hai người đều học chung lớp" 

"Được, theo tôi" Giọng thanh niên nhàn nhạt vang lên. 

"..." Đạt im lặng cúi đầu đi theo, à mà nãy giờ cũng đã đánh trống vào lớp được 10 phút rồi thì phải, sân trường yên ắng, chỉ có mấy lớp đang học thể dục dưới kia. Đạt theo sau người con trai cao hơn cậu 1 cái đầu, mỗi lần nhìn đều phải ngước lên, mỏi cổ phết đấy.

"A-à, câ-cậu tên là gì?" Đạt sực nhớ ra, bản thân chưa hỏi tên nên cũng mở lời.

" Đinh Tấn Khoa" Khoa đáp, tên chỉ vỏn vẹn 3 chữ. 

"Tôi là Hữu Đạt, họ Nguyễn. Mong cậu giúp đỡ."  

....

_________________End chap 2__________________

Cảm ơn các bạn đã đọc và sắp tới thì mình sẽ off khoảng 2 tuần, để tập trung ôn thi. Mong mọi người thông cảm nhưng mình phải đặt việc học lên trước ạ!

Cảm ơn vì đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro