𝔾𝕚ớ𝕚 𝕥𝕙𝕚ệ𝕦 𝕩 𝕍ă𝕟 Á𝕟

Lời ngỏ

Hello mọi người, tác giả là Sartier (gọi là Thỏ cho dễ đi ha). Mình đã comeback sau gần nửa năm lặn biệt tích. Lý do trở lại là vì mình muốn làm ra những câu truyện cho riêng mình, trong thời gian mình biến mất thì mình có đọc nhiều fanfic về couple ở trên Wattpad, Mangatoon, Noveltoon, ... mình thấy mọi người viết cực kì hay với lại được sử ủng hộ đông đảo từ các độc giả đu OTP nên tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú với việc viết truyện trở lại. Lần trở lại này không biết là có thành công không nhưng mình vẫn sẽ đặt kì vọng và cố gắng. 

Câu truyện "I really like you!" này mình thấy ý tượng từ Pov tiktok mình đăng lên, tại vì thấy cũng có nhiều bạn hứng thú với chủ đề này mặc dù có nhiều bạn cũng viết và không có nhiều tương tác nhưng mình vẫn làm vì muốn thử sức. Mong mọi người ủng hộ và tương tác với truyện thật nhiều nha.

Characters: 

 Nhân vật chính :

Đinh Tấn Khoa (Học trưởng aka anh hàng xóm ít nói)

Nguyễn Hữu Đạt (Cậu hàng xóm mới tới aka boy đáng yêu)

Nhân vật phụ:

Thóng Lai Bâng (Con nhà tài phiệt aka boy hài hước)

Nguyễn Ngọc Quý (Boy mỏ hỗn aka đội sổ)

Văn Án

Cậu, Nguyễn Hữu Đạt là một học sinh vừa chuyển đến ngôi trường xa hoa và có nền đào tạo tốt nhất cả nước vì cậu được nhận học bổng toàn phần. Cậu khá nhút nhát nên có thể sẽ gặp chút khó khăn trong việc giao tiếp và làm quen, nhưng cậu cũng không quá lo lắng vì cậu có Nguyễn Ngọc Quý, thần ngoại giao ở cạnh, với cái mỏ luôn hồi chiêu 100% thì mọi người sẽ dễ dàng hiểu cậu hơn... một chút. 

Anh, Đinh Tấn Khoa, người ít nói và giỏi giang, có thể là tất cả mọi mặt ... trừ tình yêu. Vì một biến cố lúc nhỏ, Khoa đã đóng cửa trái tim và lặng lẽ đẩy tất cả mọi người ra xa, giữ một khoảng cách cố định. Anh có bạch nguyệt quang trong lòng, có lẽ đó là thứ anh chôn sâu nhất trong trái tim, chẳng ai biết cũng không ai hay. Nhà anh có điều kiện, anh cũng là một người cực kì tài giỏi và được nhiều người tin tưởng nhưng anh chỉ tin tưởng Thóng Lai Bâng, thằng bạn chí cốt của anh. Bâng luôn làm Khoa cáu tới điên lên vì những câu đùa rất chi là "hài" và nhạt. 

__________________________

Liệu Đạt có thể bước vào nơi tối tăm nhất trong tim của Khoa không? 

Hay chỉ là lướt qua và nhẹ nhàng rời đi như một vết dao vô hình đâm vào nơi sâu nhất? 

Liệu họ có đến với nhau hay chỉ là một mối tình đổ vỡ của thanh xuân?

Liệu nó sẽ là mối tình cuối cùng ?

Liệu sự ấm áp của Đạt có thể chạm tới Tấn Khoa ?

Liệu Khoa có đặt Đạt vào nơi ấm áp nhất trong tim?

Theo bước chân của họ và chữa lành 

Dù cái kết có thế nào có lẽ họ vẫn từng là một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro