Chương 11: Ước Mơ Chỉ Một Phần, Phần Nhiều Dành Cho Hee

   Một đêm ròng rã thức trắng, Sa Hee tuy đã nhắm mắt vùi đầu vào gối nhưng thực tế là ý thức cô vẫn còn. Nhắm mắt đơn giản là vì khóc nhiều quá nên cô mỏi mắt mà thôi.

   Cô nằm ôm cuốn truyện cùng tấm hình trên giường suốt cả đêm. Gần 5 giờ sáng thì cô chợt nhớ ra lời nói của Tu Viện Trưởng, người để thức ăn dưới phòng ăn cho cô, nếu sáng thấy nó vẫn ở yên đó chắc Viện Trưởng sẽ giận cô lắm.

   Nghĩ vậy một tay chống xuống nệm đỡ cơ thể mình ngồi dậy. Mọi thứ trước mắt cô bắt đầu xoay vòng và tối đen. Có lẽ do nằm quá lâu bất chợt ngồi dậy nên có chút choáng váng. Se Hee ngồi một lúc cho mọi thứ xung quang không còn bị xoay tròn nữa thì mới đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

   Trên bàn ăn trong phòng bếp có một chén cơm trắng, canh kim chi và trứng cuộn. Đi đến ngồi trước bàn ăn, cô cầm muống mút một ít canh kim chi cho vào miệng.

   Đã lạnh cả rồi.

   Bỏ một miếng trứng cuộn vào cơm, múc một muỗng đưa vào miệng. Cô nhai đài vào cái rồi cố nuốt xuống cổ họng, nhưng cứ giảm giác như là nuốt không trôi.

   Trước kia cô là một người ăn uống rất dễ, đơn giản tùy ý, dù chỉ là một chén cơm trắng không cô cũng ăn rất ngon miệng.

   Nhưng sao lần này hột cơm lại khó nuốt như vậy. Ráng ăn dĩa trứng cuộn cùng vài muống cơm thì cô bị nghẹn thật, đưa bát canh lên húp một ít để trôi cơm xuống.

   Thật sự cô giờ đến ngồi cũng chẳng nổi nói đi đến việc ngồi ăn như thế này. Nhưng cũng không thể bỏ thức ăn được. Chiếc muỗng sau một lúc bị khuấy trong bát canh thì cô quyết định đổ chén cơm vào canh như vậy sẽ dễ nuốt hơn.

   Cứ như vậy từng muỗng từng muỗng nuốt trọng xuống mà không cần nhai lần nào. Dù là ăn khó khăn như vậy, nhưng sau một ngày không có gì trong bụng thì giờ đã cảm thấy đỡ xây xẩm mặt mày hơn ban nãy rồi.

   Sau một lúc thì cuối cùng cũng ăn hết thức ăn trên bàn, cô đừn dậy đi rửa chén bát của mình rồi đi ra khỏi phòng ăn.

   Đang định theo đường cũ mà trở lại phòng mình nhưng bước chân cô đã bị kéo lại bởi tiếng nói: "Sơ Sa Hee, Sơ Sa Hee là Sơ đúng chứ? Sơ khoan đi đã."

   Sơ Sa Hee? Kì lạ thật những người trong Nhà Thờ hay người xung quang đây đều biết cô đâu Phải là Sơ cô chỉ là đứa trẻ mồ côi sống ở đây thôi.

   Nghĩ lúc thì Sa Hee người gọi cô kì là mà không suy nghĩ như vậy chỉ có...

   "Quản lý Han sao?" Cô tự nói nhỏ.

   "Sơ, Sơ mở cửa cho tôi được không? Tôi có chuyện cần nói với Sơ?" Quản lý Han cũng vừa mới chạy xe tới thôi, nhưng cửa đã bị khóa rồi. Giờ này mới 5 giờ sáng hơn nếu gọi thì sẽ phiền người khác. Nên ông quyết định leo đứng lên trên nốc chiếc xe cũ kỹ của mình, theo dõi bên trong nếu có người thì nhờ người đó mở cửa.

   Khi thấy có người nào đó bước từ căn phòng phía xa kia, nhìn kỹ thì là cô Oh Sa Hee mà. Ông trời thật sự hiểu lòng người quá đi mất, ý địng sẽ xuống tìm cô ấy nhưng nào ngờ vừa xuống liền bắt gặp ngay.

   Lân theo giọng nói mà cô ngẩn đầu lên nhìn. Từ vách tường đổ lên chỉ thấy được quả đầu có đeo cặp kính nobita cùng đôi tay ngắn đang lắc không ngừng thôi. Khi mới nhìn thấy thì cảnh này có chút kinh dị. Nhưng đó đúng là quản lý Han thật rồi, nhưng sao ông chú ấy lại cao đến như vậy, đứng còn cao hơn cả vách tường. Chắc là leo lên đâu đó đứng rồi.

   Thấy cô đã nhìn mình thì quản lý Han biết cô đã nhận ra mình rồi liền liên tục vẫy tay: "Sơ mở cửa cho tôi đi, có chuyện quan trọng cần nói với Sơ đây."

   Cô bật điện thoại lên trên màn hình hiện 5 giờ 15 phút. Chuyện quan trọng gì mà lại lặn lội từ Seoul xuống đây để nói với cô vậy nhỉ?

   "Sơ mau mở cửa đi." Đứng trên nóc xe có vẻ hơi cao nên ông ta bị chênh vênh.

   Cô cũng chẳng trả lời đi ra phía của mở cửa. Thấy vậy quản lý Han liền lụi hụi leo xuống, tính 1 cú nhảy sẽ xuống được đất nhưng đôi chân ngắn này chẳng có hy vọng gì cả nên thôi đành bò xuống vậy.

   Khi cả hai chân đều đã đặt dưới mặt đất quản lý Han liền chạy đến phía cô đang đứng: "Thiệt là may quá, tôi định xuống gặp Sơ nào ngờ chưa tìm mà Sơ đã xuất hiện rồi. Đúng là dự định không bằng đúng lúc mà."

   "Quản lý Han tôi không phải nữ Tu đâu ạ. Chú đừng gọi tôi là Sơ như vậy nữa."

   "À... tôi xin lỗi. Quên mất là lần đó cô đã nhắc tôi rồi."

   "Quản lý Han kiếm tôi à?" Cô cũng không còn đủ sức đứng tán dốc với quản lý Han vào thời điểm này đâu.

   "Đúng vậy. Chuyện... quan trọng lắm." Vì chuyện này mà ông ta đã phải lặn lội đi từ Seoul xuống Yesan. Tối đêm qua chỉ ngủ được 4 tiếng đồng hồ liền phóng lên xe chạy về đây.

   "Vậy vào trong rồi nói, được không ạ?" Cô cảm thấy có hơi mệt, với lại đứng ngoài đường nói chuyện cũng không phải phép.

   "Được, được. Mau vào thôi, vào thôi." Giờ cô ấy muốn gì cũng được chỉ cần giúp mình vượt qua ải này thôi.

   Họ vào khuôn viên Nhà Thờ đi đến một góc cây cổ thụ to có gắn một chiếc xích đu, đây là nơi vui chơi của bọn trẻ con ở đây. Cô ngồi xuống chiếc xích đu, quay qua chỉ vào chiếc ghế dài phía bên cạnh: "Quản lý Han ngồi đi."

   Dù cô bảo là vậy nhưng quản lý Han lại hành động rất kỳ lạ. Một tiếng "bịch" rất lớn vang lên. Cô nhìn thấy ông chú quỳ trên nền đất, tay thì để ở hai đùa. Thái độ có vẻ rất nghiêm trọng.

   Nhưng lại bị người lớn tuổi hơn mình quỳ trước mặt thế này thật sự rất không phải phép, nên Hee liền đứng bật dậy từ chiếc xích đu mình đang ngồi. Tay chân lính quýnh kéo quản lý Han đứng dậy, nhưng dường như đầu gối chú ấy bị dính xuống nền đất thật rồi.

   "Quản lý Han, chú... chú đừng vậy. Mau đứng lên trước đã."

   "Sơ... À không cô Sa Hee à, hôm nay tôi tới đây để nhờ cô một việc." Quản lý Han vừa nói vừa ngẩn đầu nhìn cô một cách tha thiết.

   "Chú đứng dậy nói cũng được mà." Sa Hee nói lại khom người kéo quản lý Han dậy. Nhưng sao ông chú này nặng quá.

   "Tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nhờ cô đó cô Sa Hee. Làm ơn hãy giúp tôi vượt qua khó khăn lần này đi mà."

   "Quản lý Han à, chú... chú đứng dậy trước đi. Ai nhìn thấy chú thế này tôi sẽ rất khó xử."

   Giờ đã hơn 5 giờ 30, trong Nhà Thờ bắt đầu xuất hiện lưa thưa những nữ Tu và các Sơ đã thức dậy, để đúng 6 giờ sáng đánh một hồi chuông. Bên phía ngoài cũng đã thấy vài người dân ở đây đang đi qua lại. Mà quản lý Han cứ quỳ một cách thành kính như vậy....

   Làm sao đây...?

   "Chú đứng dậy rồi nói được không ạ, tôi sẽ nghe hết. Chỉ cần chú đừng quỳ thế này nữa."

   "Tôi chỉ cảm thấy nhờ vả bằng cách này thì cô mới chịu giúp đỡ tôi thôi."

   "Quản lý Han chú đừng quỳ nữa mà, làm ơn đứng lên được không ạ? Mọi người... sẽ thấy đó."

   Đương nhiên bản thân dù ngoài hình như có hơi lùn và xuề xòa một tí nhưng nhìn chung vẫn là một người đàn ông. Quỳ trước mặt người khác thế này cũng rất mất thể diện, nhưng vì sự nghiệp đời mình có mất mặt đến mấy, chai lì đến mấy ông cũng chịu.

   "Vậy... nếu tôi đứng lên thì cô Sa Hee sẽ đồng ý giúp tôi chứ?"

   "Hả?" Lí nào lại có kiểu nhờ vả nhưng lại bắt ép người khác phải đồng ý thế nào.

   "Tôi nói rồi, tôi chỉ đứng dậy khi cô đồng ý giúp tôi thôi. Là đàn ông nói một là một."

   Quản lý Han vẫn kiên định như vậy, ở mảng vừa chai mặt và lì đòn, không biết mắc cỡ cũng ít ai sánh được với mình.

   "Tôi... tôi" Sa Hee cũng biết nên phải ứng thế nào. Nếu cô đồng ý đại lỡ chú ấy bắt mình làm gì đó xấu xa thì sao?

   "Cô Sa Hee làm ơn giúp tôi đi mà." Ông như lấy hết hơi dồn hết vào câu nói, khiến nó vang lên rất lớn, có một số người trong Nhà Thờ qua xem thử thì thấy cảnh tượng này.

   Cô như muốn độn thổ xuống đất, tình huống kì lạ gì đây? Những người có nhìn một cái rồi quay đi, cũng không dám để ý nhiều. Đang loay hoay cố kéo con người trước mặt đứng dậy, cô cảm thấy vạt áo có ai kéo, xoay qua nhìn là một đứa trẻ sống ở Nhà Thờ.

   Đứa bé trai đó vừa giật mình đi vệ sinh xong, tính đi về phòng ngủ tiếp lại nghe có tiếng người la lên nên chạy qua xem thử.

   Nó vừa dụi mắt vừa nói, khuôn mặy vẫn còn vẻ ngái ngủ: "Chị Hee, có chuyện gì vậy? Sao chú ấy lại quỳ vậy ạ?"

   "À... chú ấy..." cô vẫn khồn biết trả lời thế nào, nếu nói đúng theo sự thật là tự dưng ở đây mới hơn 5 giờ sáng lại có người đến rồi quỳ trước mặt cô nhờ giúp đỡ. Nhưng cô không thể giải thích như vậy.

    Cô bịa đại lí do: "Là... là chú ấy bị đau chân nên mới bị té xuống như vậy. Chị... chị" nói rồi cô cô kéo quản lý Han đứng lên lần nữa: "Chị đỡ chú ấy dậy ngay đây."

   Nhưng người này thật sự quá lì rồi, cô giả vờ quay đầu sang vừa nói vừa nghiến răng lại: "Chú à, tôi đỡ chú đứng dậy nhé? Làm ơn, xin chú đấy mau đứng dậy đi." Cậu phía sau chỉ có mình quản lý Han nghe được.

   Quản lý Han cũng xoay đầu qua thì thầm: "Tôi cũng xin cô đó, đồng ý giúp là tôi đứng dậy liền."

   Đứa trẻ nhỏ cảm thấy người phía trước mắt mình hành động rất kỳ lạ. Người muốn đỡ muốn đỡ nhưng người đang quỳ lại chẳng muốn đứng. Hay là do...

   "Chú ấy nặng quá ạ? Để em phụ chị Hee nhé?" Nói xong nó bước lên tính phụ một tay nhưng đã bị Hee ngăn lại.

   "Không, không, không. Chị đỡ nổi mà, cứ để chị."

   Cô quay sang nhìn ông chú nói: "Chuyện chú nhờ tôi, sẽ không quá đáng chứ?"

   Nghe được câu này, mắt quản lý Han bắt đầu mở to, sáng còn hơn cả đèn pha ô tô: "Đương nhiên rồi, không có gì là quá đáng hết."

   "Nếu vậy... chú mau đứng dậy đi. Tôi giúp chú."

   Hai đầu gối như vừa lắp lò xo, một phát đứng bật dậy: "Cô Sa Hee à, thật sự cảm ơn cô."

   Cô đi lại xoa đầu đứa nhỏ: "Được rồi, chú ấy đã không sao rồi. Em yên tâm vào ngủ đi nhé?"

   "Vâng ạ." Nó cúi đầu chào người đàn ông kỳ lạ rồi lẳng lặng bước đi.

   "Được rồi, chuyện chú muốn nhờ tôi là chuyện gì vậy ạ?"

   "Là chuyện em trai cô."

   "Rang?" Chẳng phải em ấy đang nằm bệnh viện bên Mỹ ư? Quản lý Han muốn cô giúp là giúp chuyện gì.

   "Tôi đã gọi cho mẹ của Oh Sa Rang hỏi thăm tình hình, bà ấy nói bác sĩ chuẩn đoán rằng ít nhất  phải tầm hơn 3 tháng thì cậu ấy mới có thể tỉnh lại."

   Ít nhất hơn 3 tháng mới tỉnh lại. Vậy có nghĩa là dù mất khoảng một chút thời gian là Rang có thể tỉnh lại đúng không?

   Thấy Sa Hee vẫn im lặng nên ông chú tiếp tục nói: "Nên là trong ba tháng hơn đó, cô có thể..."

   "Cô có thể..."

   Sa Hee vẫn đang lắng nghe những lời của quản lý Han nói, nhưng ông chú ấy cứ chữ úp chữ mở, ngập ngừng không chịu nói hết câu: "Có thể gì ạ?"

   Đã đến bước này còn lúng túng gì không biết, nếu bản thân còn lúng túng thì cả đời sẽ chết đói đó. Nghĩ đến đây bản thân ông liền đưa cặp mắt ti hí nhìn thẳng vào mắt cô nói.

   "Cô có thể đóng giả làm Sa Rang trong khoảng thời gian đó không?"

   "Đùng" cô thấy như có âm thanh gì như sét đánh xẹt ngang qua đầu mình. Gì chứ? Đóng giả làm Rang sao? Lại phải tiếp tục giả trai như những bữa trước ư? Nếu vậy là cô phải chuyển lên Seoul, phải ca hát và hơn nữa... sẽ ở chung với bốn người trong nhóm đó sao?

   Không đời nào! Tuyệt đối không đời nào!

   "Chuyện đó... tôi không giúp chú đâu. Tôi... tôi đi đây." Sa Hee định xoay người bước đi, lại bị một thân hình lùn tịt chặng lại trước mặt, đầu gối như có lực hút trái đất. Lại một lần nữa "bịch" xuống mặt đất.

   Ban nãy quỳ cũng đã quỳ, chai mặt cũng đã chai mặt rồi. Giờ quỳ xuống thêm lần nữa cũng không khiến bản thân mình lùn thêm miếng nào đâu.

   "Không phải ban nãy cô đã đồng ý giúp tôi rồi sao? Cô cứ vậy tôi thật sự tiêu đời đó." Quản lý Han nói mà như khóc tới nơi.

   "Nhưng chuyện đó quá sức với tôi rồi. Tôi sẽ không làm đâu." Lần này cô sẽ không giúp họ làm việc này nữa đâu, cho dù chú ấy có quỳ mình cũng không giúp nữa đâu.

   "Cô Sa Hee, cô nghe tôi nói chẳng có gì là quá sức cô đâu. Từ khuôn mặt, cho đến giọng hát đều giống Sa Rang gần như tuyệt đối, cô chỉ cần giải làm cậu ấy ba tháng rồi ca hát là được ấy mà. Thật sự không gì là quá đáng cả."

   Là cô sẽ phải lừa dối mọi người ở đó sao? Cô không thích gạt người khác như vậy, thế sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

   "Tôi không giả làm Rang đâu." Không là không.

   "Tại sao chứ? Cũng có gì là quá sức đâu, chỉ cần cô tới đó thôi ngoài việc ca hát thì tôi sẽ lo êm xuôi mọi chuyện giúp cô."

   Cô suy nghĩ được gì đó rồi liền nói: "Sao chú không nói thẳng với giám đốc là em ấy gặp tai nạn. Như thế chẳng phải là ổn rồi sao. Tai nạn là chuyện không ai muốn."

   "Nhưng... tai nạn hôm đó là do... tôi và cậu ấy."

   Đáng lý ra cái hôm Sa Rang bị gặp tai nạn không phải là ngày mà cậu phải đi Hàn Quốc. Lịch đi Hàn của cậu chính là vào tối hôm nay. Nhưng do Sa Rang bảo cậu ấy muốn về trước một ngày để có thể đến gặp chị mình. Ban đầu quản lý Han không đồng ý đâu, nhưng thằng nhóc này cứ gọi điện van xin ông mãi. Đến nỗi bản thân cũng cảm thấy phiền, nên ông ấy đã đồng ý. Chỉ là về sớm hơn một ngày cũng chẳng sao. Giám Đốc Kim sẽ chẳng quan tâm đến việc di chuyển của Sa Rang, nên quản lý Han đã sắp xếp mọi chuyện, lo lại vé máy bay này nọ cho cậu. Nhưng nào ngờ, chỉ là đi trước ngày dự định một hôm lại xảy ra chuyện này...

   Nếu mà biết trước tai nạn đó sẽ xảy ra có đạp ông ấy xuống sông ông ấy cũng không đồng ý. Lần này là do tự bản thân quản lý Han đồng ý cho cậu về nên mới xảy ra chuyện này, nếu giám đốc Kim mà biết được thì... Bữa cơm của ông tiêu thật rồi.

   Chỉ cần biết đi van xin người chị sinh đôi của cậu ta giúp đỡ trước mắt thôi.

   Từng câu của quản lý Han đều chạy vào tai cô. Nếu như Rang không tự ý muốn về sớm hơn, có khi nào sẽ không xảy ra chuyện này không?

   "Chủ nhật tuần này sẽ là buổi hộ báo ra mắt của Sa Rang rồi. Mọi việc cho cuộc họp quan trọng đó, giám đốc Kim đã rất kỹ lưỡng. Nếu hôm ấy, Sa Rang không xuất hiện tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Vì thế cô làm ơn...." Quản lý Han nói rồi cuối gập đầu xuống, lần này cô không giúp ông ta thì chuyện này coi như kết thúc.

   Giờ cô chẳng suy nghĩ được gì nhiều cả. Cô chẳng muốn làm gì cả, cô chỉ muốn yên ổn sống tại Nhà Thờ từng ngày chờ mong tin tức của Rang mà thôi.

   "Cô Ha Hee làm ơn giúp tôi lần này thôi, xin cô đấy."

   "Chuyện này tôi không giúp được đâu."

   "Cô Oh Sa Hee, cô đừng lạnh lùng như vậy mà." Những hòn đá nhỏ vì trọng lượng mà quản lý Han mà chúng đã cấn vào đầu gối khiến ông ấy rất đau.

   "Không! Tôi giả làm em ấy đâu. Xin chú hãy về đi."

   Nói rồi cô lánh sang một bên thẳng thừng bước đi từng bước.

   Quản lý Han liền đứng dậy gọi: "Cô Oh Sa Hee, cô Oh Sa Hee."

   Thấy bước chân cô không có ý định sẽ dừng lại, quản lý Han nhớ lại việc gì đó nói lớn một câu: "Cô có biết tại sao Oh Sa Rang cậu ấy muốn trở thành ca sĩ không?"

   Sa Hee bỏ ngoài tai những gì quản lý Han nói. Đó chỉ là muốn thuyết phục mình đóng giả là Rang thôi.

   Thấy cô ấy vẫn không đứng lại ông chú liền nói tiếp: "Là vì cậu ấy muốn tìm được người mẹ nuôi của cậu ấy ở Hàn Quốc. Là cậu ấy muốn tìm mẹ của mình. Cậu ấy nói, chỉ cần cậu ấy tiếp tục ca hát, trở nên nổi tiếng, thì Sa Rang tin rằng ở đâu đó người mẹ nuôi sẽ nhớ và trở về tìm hai chị em các người. Cậu ấy tin rằng mẹ nuôi sẽ quay về, cho nên cậu ấy nói rằng bản thân mình phải hát. Bản thân cô là chị cậu ấy nhưng cô không hiểu tâm tư cậu ấy sao?"

   Bước chân như bị ai đó kéo lại, muốn bước đi để không nghe thấy cũng rất khó. Vậy ra, Rang đã cố dùng sở thích ca hát của mình để mẹ nuôi quay về tìm hai người sao. Cô còn nhớ vào cái ngày Rang đồng ý đi theo bố mẹ mới, cô đã nói chỉ cần cậu ca hát, chỉ cần cậu trở nên nổi tiếng mẹ nuôi chắc chắn sẽ quay về Nhà Thờ với  chúng ta. Lần đấy cũng chỉ là phần nào cô cố nghĩ ra để Rang đồng ý thay đổi cuộc sồn và thực hiện sở thích ca hát của em ấy thôi. Nhưng cô không ngờ những ấy năm, từng câu từng chữ của cô hôm ấy đã khắc vào tâm trí của Rang rõ ràng như thế nào.

   "Sa Rang mê ca hát chỉ là một phần thôi, phần nhiều đơn giản chỉ là muốn tìm lại mẹ cho cô và cậu ấy. Cậu ấy còn nói, bản thân dù sao cũng đã ít nhiều nhận được tình thương của bố mẹ bên Mỹ, nhưng cô thì chẳng có ai cả. Người cậu ấy nghĩ có thể cho cô được tình cảm gia đình chỉ có mỗi mẹ nuôi của hai người thôi. Cậu ấy đã suy nghĩ cho cô Sa Hee nhiều đến như vậy, cô không thể hy sinh vì ước mơ mà bấy lâu cậu ấy cố gắng mới có được hay sao? Cô định cứ như vậy mà bỏ mặt tất cả những ước mơ nỗ lực của Sa Rang sao? Cũng chỉ vì muốn gặp cô sớm nhất nên cậu ấy mới xảy ra chuyện. Cô không thể vì Sa Rang mà đồng ý sao?"

   Quản lý Han nói hết những điều ấy cho cô biết, chỉ mong cô ấy hiểu được phần nào tâm tư của Sa Rang mà hy sinh bản thân một chút.

    Thấy Sa Hee không phản ứng gì, ông cũng không biết cô đang suy nghĩ những gì nữa. Nhưng từ giờ đến ngày chủ nhật cũng còn hai ngày. Quản lý Han sẽ để cô một mình yên tĩnh suy nghĩ cẩn thận.

   Giờ bầu trời cũng đã sáng lên rồi. Ánh nắng sớm khiến người ta thấy thật dễ chịu. Điểm 6 giờ sáng , tiếng chuông Nhà Thờ vang lên.

   "Tôi về trước đây, mong trông hai ngày tớ cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Mong cô sẽ đồng ý giúp tôi cũng như là Oh Sa Rang."

   Quản lý Han xoay người bước ra phía cổng, leo lên xe thở dài một hơi rồi rời đi.

   Bản thân cô thì vẫn đứng yên tại đó, không nhúc nhích cũng không suy nghĩ gì chỉ là cảm thấy mình nên như vậy một lúc.

   Sau lúc thì cô đi vào Thánh Đường, bên trong chẳng có ai cả. Cô cần ở một nơi yên tĩnh thế này một chút. Sa Hee đi lại dãy ghế ngồi đại xuống một chỗ, đưa mắt lên nhìn Chúa Jesus, đan tay lại rồii cầu nguyện điều gì đó rất lâu, rất lâu.

   "Hee." Tiếng gọi dịu dàng đó khiến Sa Hee trở về với thực tại. Là Viện Trưởng, nhưng người vào đây từ lúc nào?

   Cô cuối đầu chào: "Tu Viện Trưởng."

   "Khi nãy ta thấy con nói chuyện với người tối đêm qua, sau lại thấy con vào ngồi cầu nguyện rất lâu. Có phải đã có chuyện gì không?"

   Cô cũng chẳng muốn giấu chuyện gì trong lòng: "Vâng, có một xíu chuyện mà chú ấy nhờ con giúp."

   "Thế con đã trả lời thế nào?"

   "Con... con đã từ chối rồi ạ. Con tự thấy bản thân làm không nổi, lại sợ gây ra chuyện rắc rối."

   "Con cảm thấy bản thân không đủ sức, hay là do con cảm thấy lo sợ vậy Hee."

   "Con...con." Đúng nhỉ mình là thấy việc giả Rang là quá sức hay là do mình sợ hãi đây.

   "Nếu... nếu con đồng ý giúp thì con sẽ phải đi đến một nơi khác sống đấy thưa Tu Viện Trưởng." Từ nhỏ đến lớn, cô đã sinh sống ở đây ngoài việc đi loanh quanh ở YeSan và Nhà Thờ thật lòng cô chưa từng nghĩ sẽ rời xa nơi này.

   Viện Trưởng đặt tay mình lên tay cô từ tốn nói: "Hee, dù con có đi đâu chăng nữa thì nơi này vẫn là nhà của con, mọi người sẽ rất vui mừng để chào đón con trở về. Nhưng ta nghĩ, thế giới này rộng lớn như vậy, bao nhiều điều mới mẻ tốt đẹp như vậy. Con nên đi xem và trải nghiệm nó."

   Sa Hee ấp úng: "Con sẽ không đi đâu, nếu đi đến đó chắc bản thân con sẽ cảm thấy mình chơi vơi giữa nơi xa lạ đó mất."

   Tu Viện Trưởng chỉ cười cười vì sự ngây ngô này. Từ bé Hee đã phải sống cuộc sống một mình ở đây, cô chưa bao giờ sống thật đúng với tuổi trẻ mà mình đang có, bà muốn đứa trẻ này nhận ra rằng ngoài Nhà Thờ còn biết bao nhiều điều hay mà Hee đã bỏ lỡ.

   "Hee, con có từng nghĩ rằng, chỉ khi con nhìn thấy thế giới đó, thì con mới sẵn sàng thay đổi cuộc sống và sống một cuộc sống mới cho bản thân không? Sẽ chẳng ai hiểu mình hơn bản thân mình đâu, con hãy lắng nghe xem bản thân con mong muốn điều gì nhé, Hee."

   Nói rồi Viện Trưởng lấy tay phải chạm vào trán rồi đến vai trái vai phải sau cùng chấp tay trước Chúa. Bà xoay người bước đi, để lại cô cũng với các suy nghĩ trong đầu.

   Cô nên làm sao đây...?

   Sa Hee cứ ngồi như thế trong Thánh Đường đến khi bản thân ngủ gục lúc nào cũng chẳng hay. Khi cô tỉnh dậy bởi tiếng chuông Nhà Thờ thì cô mới biết mình đã ngủ đến 6 giờ chiều mất rồi. Thân thể mệt mỏi đứng dậy tay cũng chạm lên trán, hai bên vai sau đó chấp tay cầu nguyện rồi cô bước ra khỏi Thánh Đường trở về  phòng của mình.

   Đêm nay lại là đêm không ngủ. Cô nằm suy nghĩ đến lời nói của quản lý Han và Tu Viện Trưởng. Những lời nói của họ giống như nối thành một vòng vô cực, xoay mãi chẳng thấy điểm dừng. Nhưng dừng như cô đã mơ hồ suy nghĩ đến việc mình sắp làm.

   Thời gian cứ như bị ai đuổi bắt, thấp thoáng hôm nay đã là thứ 7 rồi.

   Tại sân viên của Nhà Thờ Sa Hee đang lau các phô tượng lớn của David, Julian, và Thomas. thì một nữ tu trong nhà thờ đã đưa cho cô một hộp quà. Bảo là có người gửi cho cô. Cũng chẳng vội mở ra liền, lau cho xong David, Julian, và Thomas thì cô mới lên phòng mở hộp quà ra.

   Có một lá thư viết tay bên trong chỉ vỏn vẹn vài câu "Hôm nay là thứ 7 rồi, mong cô đã suy nghĩ thấu đáo. Xin cô lần cuối hãy giúp tôi và Oh Sa Rang. Cuộc họp báo tổ chức lúc 9 giờ sáng tại hội trường của công ty A.N, xin cô hãy đến tôi đợi cô. Ký tên quản lý Han.".

   Đặt tờ giấy xuống xem tiếp món đô bên trong, là một bộ Suit cả áo khoác và quần âu đều là màu đen. Bên trên đặt một đôi giày da màu trắng, bên dưới là một áo sơmi trắng cũng một chiếc Gile trắng bên trong, một chiếc caravas bộ tóc giả, và băng vải nịt ngực được đặt gọn gàng bên góc hộp. Tất cả những món đồ bên trong đều là những sản phẩm của hãng thời trang Vest nổi tiếng của nam - CANALI.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro