Sau khi thay đồ trả lại trang phục thì mọi người cũng leo lên chiếc xe đi về căn hộ chung cư của họ. Trên xe bình thường chỉ có một lái xe, bốn thành viên cùng quản lý Han gì thì bổ sung thêm một chỗ ngồi dành cho "Oh Sa Rang" này.
Trong suốt quá trình thay đồ và leo lên xe quản lý Han chẳng khác cao su dính chặt lấy cô, không cho có bất cứ động chạm vào người. Trên xe bốn chàng trai ngồi ở 4 chiếc ghế tách rời, chỉ có dãy ghế dài bên dưới là không ai ngồi, nên ông chú đã bảo cô vào đấy. Ngồi một mình như vầy vừa thoải mái lại còn an toàn không đụng chạm vào ai.
Tự dựng ở phía ghế đằng trước, Haechan tay vịnh ghế đứng dậy, xoay một vòng rồi ngồi vào dãy ghế dài cùng cậu bạn bằng tuổi mình.
Trong nhóm Haechan là nhỏ tuổi nhất, nên cũng có vài điều khó đồng nhất với các anh của mình, nhưng giờ lại xuất hiện một cậu bạn vừa đẹp hát lại hay như vậy. Nếu kết thân với cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui, hai người có thể cùng nhau hát nhưng bài hát song ca này, chơi game cùng nhau này, ăn uống hay làm việc gì đó cũng nhau có lẽ sẽ rất hợp rơ.
Dù tiếp xúc chưa lâu nhưng cậu bạn nhỏ con này lại cho Haechan cảm giác như vậy, nó xuất hiện một cách mãnh liệt luôn.
"Chào cậu, còn nhớ tớ không?" Haechan khom người, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt đang cuối sầm cậu bạn Sa Rang này. Từ khi lên xe chẳng nghe cậy ấy hó hé gì cả.
Cậu nhớ mọi người ở đây chưa từng ức hiếp gì Oh Sa Rang mà.
Cô xoay đầu qua nhìn người bên cạnh một cái, rồi lại đảo mắt đi: "Xin... xin lỗi. Tớ không... không nhớ lắm."
Trong nhóm nhạc này người cô nhớ chỉ có mỗi người có mái tóc màu xám thôi. Cô nhớ rõ ánh mắt đáng sợ lần đầu người này nhìn cô. Như kiểu ánh mắt muốn lột thân phận giả tạo của cô.
"Nếu vậy thì... tớ." Haechan vui vẻ định giới thiệu bản thân với người bạn đồng niên thì lại nghe tiếng trưởng nhóm của cậu lên tiếng."
"Haechan, em nghỉ ngơi một lát đi." Taeyong ngồi phía trước tựa vào ghế, giọng bình bình nói.
Dù anh nói vậy nhưng Haechan ngầm hiểu rằng cậu cần im lặng một chút cho các anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Tự bản thân trả lời vâng một tiếng.
"Đúng đó Haechan, chúng ta đều chưa chính thức giới thiệu với cậu ấy. Hay là để tối nay ở tiệc chào mừng rồi chúng ta giới thiệu nhé?" Yuta xoay nhìn Haechan cười nói.
Haechan gật đầu, vẻ mặt hơi ĩu xuống, nói với người bạn bên cạnh: "Vậy... để tối rồi chúng ta làm quen nhé?"
"Ờ, ờ..." Sa Hee gật đầu lia lịa vài cái rồi trả lời đại.
Vậy là trên chiếc xe trở nên im lặng, cứ vậy mà chạy về khu biệt thự.
Suốt dọc đường Haechan vẫn không chịu về ngồi lại chỗ cũ mà cứ ngồi cạnh bên cô. Dù chẳng ai làm gì ai nhưng cô vẫn cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Là do việc mình đang làm hay sao?
Sa Hee ngồi sát mép của cánh cửa, hạn chế cơ thể mình đụng chạm với cơ thể của cậu, cứ vậy mà bon bon đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cô bước xuống xe đưa mắt đảo xung quanh khu vực này, có vài căn hộ ở khu vực này. Ở đây căn hộ 1 tầng cũng có, 2 tầng cũng có, cổ điển cũng có, hiện đại cũng không thiếu. Nhìn chung đây là một khu an ninh phía xa xa còn có một cánh cửa tự động còn có người đứng trực kế bên. Nhìn an toàn vô cũng.
Những điều làm cô bất ngờ hơn cả là một căn hộ nhà vườn hoàn toàn nổi bật, đang hiện trước mặt mình. Bốn người trên xe lần lượt bước vào, chỉ có mỗi Sa Hee là đứng trước cửa lớn ngắm nhìn.
Căn biệt thự này đẹp quá!
Biệt thự nhà vườn là thiết kế theo tiêu chí kết nối con người với thiên nhiên. Biệt thự này là sự pha trộn phong cách kiến trúc Nhật-Việt, khi tầng 1 mang đặc sắc kiến trúc nhà ở hiện đại, nhưng tầng hai và tầng ba lại đặc trưng cho phong cách nhà ở kiểu Nhật. Đặc biệt nhất là chiếc cầu thang được bố trí lộ thiên ở mặt bên ngôi nhà. Thiết kế có các đường nét khỏe khoán, tự do với các mảng, khối mang đường nét hình học, thiết kế đơn giản nhưng được sắp đặt bố cục một cách sáng tạo.
Sử dụng tone màu nâu gỗ ấm áp nhưng cũng rất hiện đại, mạnh mẽ với nhiều ô kính lớn đã mở rộng không gian. Một phần ba diện tích căn nhà được thiết kế như một chiếc giếng trời trang trí cây xanh tập trung cũng là giải pháp vườn cây di động cho thiết kế không có diện tích sân vườn riêng biệt. Ngoài ra cây xanh cũng được sắp xếp ở nhiều vị trí thiết yếu khác như ban công, hành lang, góp phần tạo nên không gian thoáng mát, thư giãn. Kéo vali bước vào trong cũng quản lý Han, xuất hiện trước mắt cô là một bể bơi phía trước cũng được thiết kế có chòi nghỉ ngơi riêng biệt.
Các thiết kế nhà ở theo phong cách này còn phải chú ý đến sự cân bằng, bố cục đối xứng với tỉ lệ vàng trong mọi chi tiết để tôn lên vẻ đẹp sang trọng, xa hoa của tổng thể thiết kế một cách hoàn mỹ nhất. Kết hợp với không gian sân vườn tự nhiên nhưng được chăm sóc tỉ mỉ hoàn thiện không gian sống lý tưởng.
"Em đi ngủ một chút đây, tạm biệt mọi người" Mark đưa tay che miệng, ngáp một cái rõ ta rồi đi vào phòng của mình.
Vào đến phòng khách 4 người rẽ nhau ra, ai nấy vào phòng của mình. 2 phòng của Mark và Yuta nằm ở tầng hai, Taeyong và Haechan thì ở 2 căn phòng ở tầng ba.
Bên ngoài thời tiết oi bức đến cháy da, nhưng khi bước vào nhà cây xanh và máy lạnh điều hòa đã khiến cho tâm trạng người ta trở nên khoan khoái và mát mẻ hơn.
Khi cô và quản lý Han vào đến phòng khách thì chẳng còn một bóng người.
"Tôi... sẽ ở đâu vậy quản lý Han?" Cô nhìn xung quang rồi hỏi quản lý Han. Chợt nhớ ra điều gì liền hốt hoảng: "Chẳng... chẳng lẽ tôi sẽ ngủ ở... ở chung phòng với mấy người đó sao?"
"Ể?! Làm sao mà tôi để cô ở chung với 4 thanh niên đó chứ." Quản lý Han đưa miệng lai tai cô nói nhỏ:"Nam nữ thụ thụ bất thân. Tôi đã chuẩn bị một căn phòng ngay tầng trệt này cho cô rồi. Yên tâm."
Sa Hee thở phào một tiếng.
Quản lý Han kéo vali giúp cô đi đến căn phòng đã được dọn dẹp, trang bị mọi thứ tươm tất.
Mẫu phòng ngủ master 20m2 hình chữ L với nhà vệ sinh trong khép kín, sử dụng nội thất màu nâu gỗ sang trọng. Một chiếc giường bục kết hợp tủ quần áo, với gam màu trắng và nội nội thất vân gỗ tự nhiên hiện đại làm cho căn phòng mang lại cảm giác thư giãn cho người nhìn. Phía bên giường bố trí cửa sổ lớn có rèm che để không gian phòng ngủ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên.
Ngay đầu giường có treo một tấm hình cỡ lớn được đóng khung chắc chắn. Trên hình là gương mặt của Oh Sa Rang. Đây là tấm hình mà cậu đã gửi cho phía công ty. Không ngờ lại in thành bản to như vậy để treo trong phòng.
Để vali của cô vào ngay ngắn trong phòng, quản lý Han nói: "Vậy cô.... À khoan đã" quản lý Han đưa tay xoa xoa cằm. Không thể cứ kêu Sơ là cô được mãi, giờ Sơ cũng đang giả trai mà, cứ quen miệng gọi cô coi như xong chuyện.
"Đây là phòng của cậu. Cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé. Tầm 6 giờ tối sẽ có xe đến đón 5 người các cậu đến công ty tham gia buổi tiệc. Chắc sẽ trễ lắm mới xong, nên giờ ngủ một lúc đi."
Nghe quản lý Han gọi cô là "cậu" lúc đầu có cảm thấy hơi kì lạ, nhưng nếu suy tính đến chuyện bản thân mình đang làm thì gọi là "cậu" thì cũng không sai gì cả. Sa Hee trả lời vâng một tiếng.
Trước khi ra khỏi cửa phòng còn không quên dặn dò cẩn thận: "Cậu có làm việc gì cũng nhớ... khóa cửa cận thận nhé. Dù gì cậu cũng không giống với 4 người họ.
Dù nói bóng nói gió như vậy nhưng cô hiểu quản lý Han đang lo lắng việc gì. Dù bề ngoài đang là con trai, nhưng "phụ tùng" bên trong lại là con gái, nên việc ở chung một căn nhà với một nhóm đàn ông đúng là có chút lo lắng.
"Vâng, tôi biết rồi."
Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên lặng và xa lạ. Sa Hee cầm vali lại phía tủ đồ, treo từng bộ đồ mình vào trong. Ngay đầu giường có một chiếc tủ nhỏ, cô đặt cuốn truyện "Nhóc Thây Ma" lên đấy, còn tấm hình chụp đã nhòa màu thì kẹp vào trang cuối cũng.
Đồ Sa Hee cũng không phải nhiều, chỉ mất một lúc đã sắp xếp xong mọi thứ.
Cô bước đến nệm được kê trên chiếc giường bục. Đặt mông xuống tự bản thân mình cảm thán "Êm quá, còn rất đàn hồi nữa". Tính ngã lưng xuống giường nhưng lại nhớ ra lời dặn của ông chú, liền ngồi bật dậy lại phía cánh cửa bấm chốt lại.
Giờ thì yên tâm rồi.
Sa Hee thả mình xuống chiêca giường, cả gương mặt ụp xuống nệm, quả đầu có hơi rối. Cái lạnh lạnh mát mát từ máy điều hòa đã từ từ đưa cô chìm vào giấc ngủ tự lúc nào cũng không hay.
Không biết là do chiếc nệm đắc tiền này quá thoải mái, hay bản thân mình quá mệt mỏi mà không ngờ trong vòng 4 tiếng đồng hồ đấy Sa Hee lại ngủ rất ngon. Khi bản thân bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức, cô còn làm biếng chẳng thèm mở mắt. Nhưng tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên không ngừng, nó vất vả kéo cô ngồi dậy.
Không thèm xem ai gọi đến Sa Hee bấm luôn nút nghe máy, đến khi nghe tiếng của quản lý Han thì cô mới biết bây giờ đã gần 5 giờ chiều mất rồi. Ông chú bảo giờ cô hãy đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mà ông ấy đã chuẩn bị cho cô vào buổi tiệc tối nay.
Những buổi tiệc tùng thì những thành viên sẽ tự mặc những trang phục của bản thân mình. Biết là cô sẽ chẳng có lấy một bộ đồ nào phù hợp liền đi mua về cho cô. Nào ngờ Sa Hee đã khóa cửa, gõ mãi cũng chẳng thấy trả lời nên ông đã để nó ở Sofa phòng khách.
Cô để gương mặt còn mớ ngủ, mở tủ lục một miếng vải nịt ngực giấu vào bên trong áo rồi mở cửa đi ra phòng khách, cầm lấy túi đồ.
Căn phòng bày của cô đúng là đẹp và thông thoáng thật, nhưng lại không có nhà vệ sinh riêng, nên phải dùng nhà vệ sinh ở phòng khách. Quản lý Han nói với cô cứ dùng nhà vệ sinh bên dưới thoải mái, bốn người đó lúc nào cũng rút trong phòng chẳng ai xuống phòng khách đâu. Với cả trong phòng mỗi người đều có nhà vệ sing riêng cả. Nên cũng chẳng ai thèm xuống phòng khách làm gì.
Bước vào nhà tắm, đầu tiên cô chốt cửa cẩn thận rồi treo đồ lên giá. Ngực cô từ sáng đến giờ bị siết chặc đến nỗi để lại dấu hằng đỏ. Vừa cởi ra liền cảm thấy dễ hít thở hơn hẳn.
Dòng nước lạnh, như thác nước xối từ đỉnh đầu xuống gương mặt đang mơ ngủ của cô, khiến cho tâm trí bất đầu tỉnh táo dần lên. Dù quản lý Han đã nói thế nhưng Sa Hee cứ mang trong người cảm giác lo lắng thấp thỏm, nó thúc đẩy cô nên tắm lẹ nột chút rồi chạy lại vào phòng mới có cảm giác an toàn.
Giựt lấy chiếc khăn tắm lau đại vài cái vào người, mặc kệ mái tóc ướt, từng giọt nước theo thân tóc mà chảy xuống cơ thể cô. Quấn kỹ tấm vải nịt ngực rồi lấy quần áo mà quản lý Han mua. Một chiếc quần jean đen rách gối, áo phông đen và một chiếc áo khoác jean màu xanh được thiết kế phá cách rất ngầu, điểm trên áo là vài những dòng chữ "Let's Crrisis" màu đen, hai bên cánh tay được thiết kế rách những đường lớn nhỏ đều nhau. Những chiếc vòng tròn nhỏ được điểm xuyến tại phía sau cổ áo, và mốc ở hai bên tay áo thiết kế rách. Phía sau lưng là những đường may không nhất quán nhưng lại tạo ra được hình đầu của một con mèo, trông rất ngầu và độc đáo.
Nhưng Hee cũng không quan tâm đến bộ đồ này nó đẹp thế nào, chỉ biết tranh thủ mặc thật lẹ rồi chạy về phòng. Mọi thứ đều được mặt ngay ngắn lên người cô.
Sa Hee tự nhìn bản thân lại trong gương.
Không biết diễn tả bản thân mình giờ đây như thế nào. Nhưng... nhìn cũng giống con trai thật nhỉ? Chỉ có điều cô hơi nhỏ con thôi. Cô đeo chiếc vòng cổ được thiết kế giống như chuỗi dây xích mắt tròn phong cách Punk lên thì xem như xong.
Cầm lấy miếng vải cũ cuộn trong bộ đồ dơ của mình, Sa Hee vừa mở cửa nhà tắm liền chạy một hướng về phòng. Dường như bị ai đó rượt phía sau, chạy một mạch.
"Oh Sa Rang."
Một giọng nói nghe như điểm danh, làm bước chân Sa He như bị dính keo, đứng khựng lại.
Dù đã tươm tất việc "giả mạo", những gì cần giấu cũng đã giấu rồi nhưng cô lại chẳng muốn đối mặt với những người này tẹo nào.
Sau một lúc sượng đứng Sa Hee từ từ xoay lần lượt đầu và người lại phía phát ra tiếng gọi.
Bốn người họ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa trong phòng. Một cánh tay tiến lại phía cô thoáng cái đã vòng qua vịn vai cô.
Sa Hee bất giác lùi một bước lại phía sau nào ngờ đã bị cánh tay cậu bạn Haechan chặn lại.
Haechan cao hơn người bạn Sa Rang này nên chóp mũi đụng phải mái tóc còn nhỏ giọt, Haechan vô tình hít một hơi
"Cậu gội dầu trong phòng tắm này à?" Haechan đưa mũi tiếp tục ngửi ngửi mùi hương trên mái tóc của người bạn nhỏ con này.
Sa Hee lắp bắp trả lời: "Đúng... đúng vậy."
"Thế lạ nhỉ?" Cậu đưa tay vút vút cầm tỏ vẻ suy nghĩ.
Lạ là lạ thế nào? Cái cậu này lạ thật.
"À chắc là vậy rồi."
Haechan nói không đầu không đuôi làm Sa Hee cùng 3 người còn lại cũng chẳng hiểu gì.
Thấy mọi người có vẻ không hiểu ý mình cậu liền miệng giải thích: "Rõ ràng trong nhà đều là con trai nên không thể lại có dầu gội thơm mùi kẹo ngọt như này được."
Haechan liền đưa mũi lại ngửi mái tóc của Sa Rang một lần nữa, khẳng định: "Nhưng tóc cậu ấy thơm mùi kẹo ngọt kinh khủng luôn. Cả sữa tắm cũng rất thơm kiểu ngọt nữa."
Ngoài quần áo và đồ quan trọng cô không hề đem theo những thứ khác. Chai dầu gội có mùi kẹo này là đã có sẵn trong nhà tắm, nó không phải của cô.
Sa Hee khi thoa lên đầu dù rất thích nhưng lại thắc mắc, nhà toàn đàn ông lại thích dùng mùi ngọt này chứ.
Nhưng lại chẳng ai biết những thứ dầu gội sữa tắm này nọ trong nhà vệ sinh đều do quản lý Han chẩn bị riêng cho cô. Lúc mua ông chú quên mất chuyện cô đang giúp mình giả làm nam, nên những thứ có mùi nữ tính này là do cái tính hậu đậu của ông chú.
"Cậu ta có mùi ngọt gì cũng được, em mau cho cậu ấy vào chuẩn bị đi, xe chuẩn bị đến rồi." Yuta ngồi vắt chéo chân nhìn hai đứa trẻ trước mắt mình nói.
Cảm nhận được nước từ tóc Sa Rang đang làm ướt một bên cánh tay áo mình Haechan mới chịu buông cánh tay cho cậu bạn đi lau đầu.
Cảm thấy vai được buông lỏng Sa Hee liền vội cuối đầu chào ý bảo: Em sẽ đi chuẩn bị rồi ra ngay. Rồi chạy thẳng vào phòng.
Cô chỉ đơn giản vừa sấy vừa hất tóc về phía trước tạo kiểu như người cắt tóc chỉ.
Tiếng "ù ù" của máy sấy sau một lúc cũng đã tắt. Đưa tay chỉnh lại phần tóc mái cho ngay ngắn Sa Hee liền đi ra phía phòng khách.
Nhưng... bốn người họ đâu rồi nhỉ?
Chẳng thấy bóng dáng ai cả. Trong giây lát cô không biết nên làm gì.
"Oh Sa Rang"
Một tiếng gọi nhẹ nhàng vọng lại từ phía cửa, ngẩn đầu nhìn mái tóc màu cam ánh đồng thu hút ánh nhìn của cô.
Yuta hất cầm về phía chiếc xe đang đỗ trước cổng nhà: "Nếu cậu xong rồi thì mau ra xe đi, mọi người đang đợi đấy."
Trong lúc đợi cậu Sa Rang này sửa soạn thì xe đã đến đón nên bốn người họ đã ra xe trước.
Yuta sợ khi bước ra không thấy họ đứa nhóc này sẽ hoảng nên định vào ngồi đợi, không ngờ vừa khớp lúc đứa nhóc này bước ra rồi dáo dát nhìn xung quang.
"Vâng, em ra ngay." Cô xỏ giầy rồi đi theo phía sau Yuta bước ra xe.
Tài xế khởi động xe từ từ di chuyển ra khỏi khu nhà ở đến công ty.
Cứ tưởng trên xe sẽ được ngồi yên ổn một mình, nhưng lại cứ bị người bạn cũng tuổi này bắt chuyện.
Miệng Haechan cứ cười toe toét nói luyên thuyên với Sa Rang. Không ngừng đùa rằng "Sao cậu thơm thế? Cái mùi này đúng con gái luôn đấy, ở các Fan Meeting tớ thường thấy các Fan nữ cứ thoang thoảng mùi này. Này, này mốt cậu cho tớ xài chung chai này nhé?"
Sa Hee cũng chỉ cười rồi gật đầu đại.
Đồ ở chỗ các anh muốn xài lúc nào thì xài, còn hỏi tôi. Nó có của tôi đem đến đâu.
Suốt đoạn đường những người trong xe cũng chẳng ai ý kiến về sự liến thoắng của đứa em này, vì họ biết đó là tính cách của Haechan. Chỉ có mỗi cô là không biết, hại một bên tai bị cậu nói đến ù luôn.
Chiếc xe đậu trước cổng công ty. Phía trước cái vài chiếc xe đã đậu trước, là xe của phía bên truyền thông.
Buổi tiệc mừng nhỏ này là bí mật nên chỉ phía truyền thông biết, nên chẳng có một cô gái nào đứng chen chút nhau như lần trước.
Khi cả 5 người trên xe bước xuống, quản lý Han từ trong phóng ra dạt 4 chàng trai qua hai bên đi tới chỗ Sa Hee.
Nhìn quản lý Han cứ như một người vệ sĩ mở đường dẫn cô vào phía trong.
"Gì vậy? Quản lý Han tử tế quá thể như vậy từ bao giờ vậy?"
Mark đứng bị đẩy sang đứng thắc mắc.
Đứa nhóc Sa Rang này vừa tới đã được tiếp đãi đã như vậy.
Sau cùng mọi người cũng lần lượt bước vô phía trong tòa nhà công ty.
"Này Sa Rang từ trưa đến giờ không sao chứ?" Quản lý Han thì thầm hỏi.
"À không sao cả." Cô thành thật mà nói.
"Không sao là tốt, không sao là tốt." Ông chú vỗ vỗ vai cô thở phào.
"Tiệc hôm nay cũng chẳng có gì đâu, chỉ nói vài câu với phía truyền thông là được. Sau đó thì cứ ăn uống thoải mái."
Còn phải nói gì với các nhà báo sao? Cô không khéo miệng, lại chẳng biết nói gì cả.
Thấy Sa Hee đưa cặp mắt hoang mang nhìn mình, quản lý trấn an: "Cậu chỉ cần nói đại khái như cảm ơn vì đã đến, tôi sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai, sẽ tạo tình cảm tốt với các anh lớn trong nhóm, và thể hiện tốt nhất trước khán giả. Cứ nói như thế là được."
Quản lý Han nói một loạt ý, may là cô nhớ được hết. Ý đại khái ông chú muốn cô nói nhưng câu tốt đẹp.
Lúc 5 người cùng nhận phỏng vấn phía nhà báo, 4 người họ thì trả lời lưu loát, Mark và em út còn vừa trả lời còn đùa với phía nhà báo tạo bầu không khí vui vẻ.
Đến lượt Sa Hee may những câu đó đa số là những câu mà quản lý Han đã đọc cho cô, "ầm à" một lúc thì Sa Hee cũng xong.
Giờ đã là buổi tối, cũng là lúc bắt đầu bữa tiệc.
Những nhóm Dance nam và nữ của công ty cũng lên phía sân khấu biểu diễn vài tiết mục nhảy nào là HipHop, Sexy Dance, Breakdance, Popping.
Bầu không khí rất vui âm nhạc xập xình khuấy động cả sảnh công ty.
Hai tai Sa Hee không quen với âm nhạc lớn này, cô rút vô một góc bàn nơi để các loại bánh ngọt, định tự bản thân thưởng thức.
Mắt cô như được mấy thứ bánh ngọt phía trước thu hút. Kem cheese béo mịn trán trên lớp bánh chanh leo, bánh Mochi dẻo dai, hương vị đặc trưng cà phê của Tiramisu, những chiếc bánh nhỏ đầy màu sắc Macaron được xếp trên chiếc kệ bánh 2 tầng, những kẹo dẻo jelly, bánh Donut phủ một một lớp socola cùng một ít cớm màu.
Tay bốc một chiếc bánh Macaron mùi dâu chuẩn bị bỏ vào miệng, đã bị quản lý Han kéo đi.
Ông chú dẫn cô đến một góc, có một cô gái với một mái tóc đỏ rực ăn mặc thời trang đang ngồi ở quầy bar.
Sa Hee có hơi lo sợ khi chị gái tóc màu lửa đưa một ánh mắt dò xét dò xét mình.
Ánh mắt kẻ eyesliner đảo từ đỉnh đầu từ từ nhìn xuống chân cô.
"Là đây sao?" Cô gái tóc đỏ đưa ly rượu lên môi nhấp một hơi.
Một câu nói không đầu không đuôi.
Quản lý Han chỉ gật đầu nhẹ.
Cô gái mái tóc đỏ uống cạn ly rượu đặt xuống bàn. Bản thân rời khỏi ghế bước lại trước mặt Sa Hee.
Hành động không báo trước của cô gái tóc đỏ làm Sa Hee sửng sốt.
Cô ấy đưa tay ngực của Sa Hee sờ soạng vài cái còn vỗ mạnh mấy phát làm Sa Hee lùi về sau mấy bước.
"Chà, bó cũng chặt thật, này cô thở được không đấy. Phẳng lì luôn." Cô gái tóc đỏ rời tay khỏi ngực Sa Hee hỏi.
Cô ngơ ngác "Ú ớ" quay sang quản lý Han. Ý nói rằng: Tôi giấu kỹ lắm tôi chưa nói cho cô gái này nghe bao giờ cả.
"Cô ấy là bạn tôi." Quản lý Han trấn an cô.
Quản lý Han đưa tay đánh nhẹ vai cô gái tóc đỏ.
"Này, Bae Yoo cô tính nói cho mọi người đây nghe à. Nói lớn như vậy."
Cô gái tóc đỏ này là Bea Yoo là một nhà tạo mẫu, Stylist cho nghệ sĩ của A.N.
"Cô ấy với chúng ta chung một thuyền. Không cần lo." Quản lý Han lấy tay che miệng nói khẽ vào tai cô.
Bea Yoo đánh một cái thật mạnh vào đầu của quản lý Han từ phía sau, làm ông ta mất thăng bằng loạng choạng về phía trước, may mà Sa Hee đỡ kịp.
Chà, chị Bea Yoo này... khỏe thật.
"Bạn cái con khỉ, này Nobita nếu chuyện này làm ảnh hưởng tới công việc thì tôi tiết lộ mọi chuyện đấy."
Bea Yoo cọc cằn nói.
Sa Hee cứ nghĩ chị Bea Yoo là một cô gái thanh lịch hiền dịu. Nhưng mọi suy nghĩ đã tan biến sau cú đánh vừa rồi.
"Được rồi, được rồi, biết rồi."
Bea Yoo gọi thêm hai ly rượu vang, một ly đưa cho Sa Hee, ly của bản thân cụng vào ly mà Sa Hee đang cầm.
"Từ nay cô cứ... À nhầm mất rồi. Từ nay cậu cứ gọi tôi là chị (Noona) nhé."
Sa Hee e dè gật đầu: "Vâ...âng ạ."
Bea Yoo ngửa đầu uống ly rượu đỏ bên trong, nhân lúc đó quản lý Han đã kéo Sa Hee đi chỗ khác.
Cô bạn này của ông ta tính tình có hơi kì lạ, cho Sa Hee gần cô ta kẻo lại có chuyện, nên đi thì hơn.
Định sẽ dẫn Sa Hee đi kiếm gì cho cô ăn nhưng giữa đường lại bị giám đốc Kim lôi đi mất.
Kết quả là cô bị bỏ bơ vơ giữa dòng người.
Định sẽ kiếm lại chiếc bàn bánh ngọt ban nãy nhưng lại bị một nhóm nam nữ vây đứng xung quanh.
Là các Dance của công ty.
Họ thấy thành viên mới cứ nhìn dáo dát, khuôn mặt ngơ ngác trong rất buồn cười và đáng yêu nên định sẽ đến chào hỏi một chút.
Các cô gái rất nhiệt tình và phóng khoáng tự nhiên không ngại mà đưa tay lên má Sa Hee hết nựng lại sờ đến sờ lui.
Những câu nói họ như chen chút nhau:
"Cậu ấy đáng yêu quá."
"Nhìn da cậu ấy xem, còn đẹp hơn da tôi nữa."
Các cô gái đùa giỡn một cách vui vẻ. Chỉ có mỗi Sa Hee là cảm thấy ngại ngùng thôi.
"Giọng cậu ấy như một bé trai vậy." Nói rồi cô gái ấy tiến lên ôm lấy Sa Hee: "Chuẩn gu tôi luôn."
Sa Hee cảm nhận được ngực cô gái này đã chạm phải miếng vải nịt của mình.
Cứ sợ bị phát hiện nên Sa Hee cô thu ngực mình ra sau: "Nam... nam nữ ôm như vậy tôi... tôi ngại lắm."
"Khồn muốn ôm nữa thì cậu mau uống hết ly rượu của mình đi."
Những người bạn xung quang cũng bồi theo.
Ly rượu màu đỏ này là do chị Bea Yoo đưa cho cô, nhưng cô chưa nhấp môi lần nào cả, nên cả ly vẫn còn đầy.
"Cậu là con trai đừng nói với bọn tôi là khồn biết uống rượu nhé."
Thật đúng là tôi không biết uống thứ có cồn này thật mà.
Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng uống rượu bia hay những thứ có cồn cả.
Ly rượu trên tay cô cứ chần chừ mãi không đưa lên miệng, làm mọi người tiếp tục nghi ngờ.
"Này đừng đùa chứ, nếu cậu bằng tuổi Haechan thì chắc cậu cũng đã 20 rồi nhỉ. Đã 20 rồi mà cậu không uống rượu được thật sao?"
"Này Oh Sa Rang, chắc cậu đang ngại nên không uống đúng chứ?"
"Tôi... tôi" Sa Hee không biết trả lời thế nào.
Một cô gái mạnh bạo đã bước đến cầm lấy tay mà Sa Hee đang cầm ly rượu đưa lên miệng ép Sa Hee uống.
Bất chợt một dòng nước mùi vị đăng đắng chát chát chạy vào cuống họng làm cô bất ngờ.
Rượu có mùi vị như thế này sao? Nó không tệ như mình nghĩ nhỉ.
Sa Hee cứ bị ép uống hết ly này lại đến ly khác, sau một lúc quen dần với thứ chất lỏng này thì cô cũng không quá khó chịu nữa, đổi lại là đầu cô bắt đầu xoay vòng, không còn giữ yên một chỗ nữa.
Lần đầu tiên uống một lúc nhiều ly như vậy, tầm chừng đến ly thứ 4 Sa Hee đã thấy trong người lâng lâng, mắt không còn yên một chỗ, bước chân cũng hơi loạng choạng.
Lại có người rót tiếp vào ly của cô, khi ly rượu chuẩn bị đưa vào miệng đã bị một bàn tay cản lại.
"Trời ạ, Oh Sa Rang"
Sau một lúc bị kéo đi khi quay lại chẳng thấy Sa Hee đâu, ông ta lo muốn tuột vía.
Cuối cùng lại thấy cô ấy bị vay bởi một nhóm người.
Quản lý Han ngửi thấy mùi rượu từ người cô liền tức tốc lôi cô đi.
"Xin lỗi xin lỗi tôi có chuyện cần nói với Oh Sa Rang. Xin đưa cậu ấy đi một lúc"
"GÌ vậy quản lý Han? Bọn tôi đang vui mà."
Quản lý Han tự thầm bụng: Mấy người vui vẻ còn tôi đang sốt ruột đây nè, cô ấy say rồi lỡ bị phát hiện thì sao đây.
"Dẫn cậu ấy đi bàn chuyện một lúc, trở lại ngay trở lại ngay. Mọi người vui vẻ trước."
Sa Hee cảm thấy có người đang kéo mình đi, dù muốn đi thẳng thóm như bình thường nhưng cô lại không kiểm soát được chân mình.
Bước chân hết lệch sang trái lại đá chéo sang phải, vất vả lắm quản lý Han mới dẫn cô lại ghế ngồi.
"Này Oh Sa Rang, cậu ngồi yên ở đây, tôi đem thuốc giải rượu cho cậu."
Sa Hee buông lỏng cả người tựa toàn bộ cơ thể vào ghế dựa, chiếc đầu nhỏ không có điểm tựa gục xuống, gật vài cái với quản lý Han
"Nhớ ngồi yên đừng đi lung tung."
Cô lại gật đầu.
Quay người bước đi, nhưng lại nhớ ra điều gì đó ông chú lại dặn dò: "Ai mời cũng không được uống nữa."
Cái đầu nhỏ gật gù.
Quản lý Han cũng chẳng biết cô ấy còn nghe được những gì mình nói không, nhưng cứ nói phòng trước.
Bây giờ quan trọng phải làm cho Sa Hee tỉnh rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro