Chương 2: Thứ Âm Nhạc Thật Không Phù Hợp...

Tại thánh đường nằm trong tại vùng quê Yesan-gun, Chungcheongnam-do của Hàn Quốc.

Giai điệu du dương của piano và violin kết hợp phát ra từ Thánh Đường hòa cùng với giọng hát của những người tham gia thánh lễ, càng khiến cho bầu không khí càng thêm trang trọng.

Những người phụ nữ đều đội thêm trên đầu một chiếc khăn trắng ren hoa, hình ảnh ấy tạo cho Thánh Đường càng thêm tôn kính và trang nghiêm biết nhường nào.

Mọi người đều đứng dậy, hòa giọng chung vào bài thánh ca mang tên "Oceans".

" Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con vững tin nơi Ngài

Để con vượt qua nguy hiểm

Bất cứ nơi nào con được Chúa gọi

Con nguyện vững bước hành trình cùng Người

Cũng với đức tin Chúa luôn tiếp thêm

Giờ hiện diện trong sự vinh hiễn của Người

Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con vững tin nơi Ngài."

Khi bài Thánh ca kết thúc, mọi người cũng đồng loạt nói: "Cảm ơn Chúa".

Tay mọi người vẫn chấp lại phía trước ngực, mắt hướng về phía ngài Linh Mục. Tiếng của Linh Mục truyền từ Micro vang khắp Thánh Đường: "Hallelujah."

Mọi người đều lập lại theo.Tiếng đồng thanh vang lên:"Hallelujah."

Tiếng của Linh Mục vừa trầm vừa bổng, vừa có uy nghiêm nhưng lại vừa có tình cảm.

"Khi đó Đức Chúa Jesus đã nói với các môn đồ của mình rằng. Ta chính là chiếc bánh của sự sống, từ trên trời xuống."

Câu nói của Linh Mục vừa dứt, mọi người lại đồng thanh nói: "Hallelujah"

"Bánh chính là da thịt của ta, bất cứ là ai khi ăn miếng bánh này đều có cuộc sống bất tử. Ta trao bánh như là trao sự sống cho thế gian. Sau khi Ngài nói xong, các môn đồ hỏi lẫn nhau rằng tại sao ông ta lại cắt thịt cho chúng ta ăn? Vậy là giữa họ đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Đức chúa Jesus đã nói với các môn đồ rằng."

Linh Mục lấy lại hơi vài giây rồi lại nói: "Ta dùng sự thật để nói với các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của ta, không uống máu của ta, nghĩa là không có sinh mệnh bên trong các ngươi. Còn nếu, các ngươi ăn thịt của ta, uống máu của ta thì sẽ có được cuộc sống bất tử. Và cuối cùng người của ta cũng sẽ được phục sinh, hãy nhớ thịt rằng của ta chính là thức ăn."

Cũng như những người phụ nữ khác, Sa Hee cũng đội một chiếc vải trắng ren hoa trên đầu, tay vẫn chấp lại phía trước, đôi mắt nhắm nghiền lại chăm chú lắng nghe lời của Ngài Linh Mục.

Nhưng đâu đó lại có thứ âm thanh xen lẫn với tiếng nói của Ngài Linh Mục.

Thứ âm thanh cô nghe được không quá lớn, Sa Hee chỉ nghe được vài câu "Anh hứa với em" rồi lại ngắt khúc, rồi lại nghe "Trong mắt chỉ có em", "Là chiếc khăn lau mắt cho em" hòa theo câu hát là tiếng nhạc cụ.

Mắt Sa Hee vẫn nhắm, nhưng đôi lông mày bắt đầu hơi chau lại.

Lạ thật, hình như là tiếng nhạc thì phải. Tiếng nhạc quá sôi nổi, kèm theo là những tiếng la hét, càng khiến cô không thể tập trung nghe được điều gì.

Nó phát ra từ đâu nhỉ? Suy nghĩ một hồi thì có vẻ như âm thanh đó được phát ra từ phía bên trái cô.

Tính là mặc kệ nhưng Sa Hee lại nghĩ. Đây là đâu chứ?

Là Thánh Đường đấy. Là nơi trang trọng, mọi người đều đang làm nghi lễ thể hiện sự tôn kính của bản thân với Chúa. Không thể để thứ âm nhạc đó phá bầu không khí này được.

Thêm nữa, mới ban đầu cô chỉ nghe thoang thoảng tiếng nhạc, những gì mà người bên trong hát Sa Hee chữ nghe, chữ không.

Nhưng đó chỉ là vài phút trước, giờ càng lúc thứ âm thanh đó lại lớn dần, lớn dần hơn. Từng chữ, từng lời, từng tiếng hú hét, từng giai điệu đều nghe rõ mồn một.

Cô tự suy nghĩ nếu mình nghe được, không tính những người phía xa thì những ai ngồi quanh đây đều nghe được đúng không nhỉ? Nghĩ đến đây, đôi mắt đang khép lại liền hé dần ra và đưa mắt về hướng phát ra âm thanh đó.

Y như rằng! Nơi phát ra tiếng nhạc chính là người đang ngồi phía trái cô.

Nhưng đây là sao nhỉ? Mọi người trong Thánh Đường đều đang đứng làm lễ, chỉ riêng nữ sinh đó vẫn ngồi trên ghế, mặc trên người bộ đồ học sinh, tay cầm chiếc Iphone bóng loáng, cuối cùng là một sợi dây nghe đang đặt vào trong tai.

Tay của cô bé đó không ngừng bấm vào nút tăng âm lượng cùng với sự phấn khích, mặc cho âm lượng đã đến độ max vollum. Thảo nào, lại ồn như vậy. Vặn lớn đến mức âm thanh lọt ra khỏi cả tai nghe cơ mà.

Miệng cô bé thì cứ hát theo giai điệu "Anh yêu em, hãy nhớ lời này nhé. I love you forever" rồi tủm tỉm cười điên cuồng một mình, cơ thể thì không ngừng đung đưa. Khiến cho bà lão đứng kế bên lên tiếng nhắc nhở.

Vì từ vị trí của mình chỉ cách bà lão ấy bởi đứa trẻ đang ngồi chính giữa này thôi nên Sa Hee nghe được những gì bà ấy nói.

"Cháu à, vặn tiếng nhỏ lại đi."

Không có tiếng trả lời. Có vẻ như quá chăm chú vào màn hình, và âm thanh quá lớn mà cô bé chẳng phản ứng gì. Bà lão lay vai một cái. Phát hiện có người gọi cô bé ấy tháo 1 dây nghe ở một bên tai ra.

"Bà Ngoại, bà kêu cháu à? Lễ đã xong rồi ạ? Vậy thì mau về thôi."

Thấy đứa cháu mình trả lời, bà hơi khom người nói: "Chưa đâu, vẫn chưa xong. Nhưng cháu vặn nhỏ lại một chút nhé? Bà nghe lớn lắm."

Tiếng tặc lưỡi nhẹ phát ra từ miệng đứa trẻ: "Ngoại à, cháu đã phải để dành tiền vặt để mua được vé xem concert online của các anh nhóm Ti aMo này đấy ạ."

Cô bé không chịu nghe lời, lại giải thích rằng: "Giờ cháu đang xem trực tiếp đấy. Nghe nhạc của các anh phải vặn lớn như vậy đấy ngoại à. Ngoại bắt cháu vặn nhỏ lại thì uổng chết đi được. Nhạc "cháy" như vậy cơ mà."

Đứa trẻ đó nói mà tay chân cứ múa loạn xạ, vẻ mặt thì đầy phấn khích. Nó thật sự chẳng để ý rằng mình đang ở đâu.

Bà lão tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, xoay đầu về hướng củ Linh Mục tiếp tục lắng nghe.

Được rồi, đứa bé lì lợm này nếu bà lão ấy không giải quyết được thì bản thân cô sẽ đi giải quyết.

Nói là làm, tay thì vẫn chấp trước ngực, nhưng đôi chân lại nhích mấy cái để lại gần đứa bé ấy.

"Em học sinh à, xin hãy tắt nhạc đi."

Vẫn giống như ban nãy, đôi mắt cứ chăm chăm vào màn hình, đôi đồng tử đảo liên tục không rời khỏi giây nào. Sa Hee liếc mắt xuống nhìn thử xem thứ gì lại hấp dẫn như vậy. Cô chỉ vừa nhìn thấy được chữ "TI☆MO" được phát sáng treo trên sân khấu, thì đã đảo mắt về chỗ cũ.

Là nhóm nhạc sao?

Nhưng Sa Hee cũng chẳng thèm để ý.

"Chỉ là một nhóm nhạc thôi mà, mê đến vậy sao?" Cô tự nhủ trong bụng. Rồi bàn tay đưa đến, hơi kéo tay áo của đứa trẻ đó.

Nhóm Ti Amo đang biểu diễn bài mà mình thích nhất lại bị hết người này đến người khác làm phiền, thật khiến cho đứa trẻ này phát bực. Thấy người này vẫn cố kéo tay áo mình, đứa trẻ này liền quay đầu lên, miệng lẩm bẩm nói gì đó nhưng lại không ra tiếng.

Cô vẫn luôn nhìn đứa trẻ này nên dù không nghe thấy nó nói gì, nhưng Sa Hee vẫn hiểu được là "Sao? Có chuyện gì bà chị nhiều chuyện?"

Thấy đứa nhỏ vẫn còn đang nhìn mình Sa Hee hơi cuối người lịch sự nói nhỏ: "Em tắt nhạc đi, sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người đấy."

Đứa trẻ đó hơi chau mày nhìn cô. Miệng liền nói chữ "Không thích", còn tay thì cứ bấm nút tăng âm lượng, cứ như đang thách thức sự kiên nhẫn của cô.

Miệng hơi nhếch lên cười khinh cho Sa Hee một cái rồi lại cấm đầu vào điện thoại tiếp tục xem, miệng thì không ngừng hát theo.

Mắt Sa Hee vẫn chăm chú nhìn đứa trẻ đó. Đúng là không ngờ mà, cô tự hỏi những học sinh bây giờ đều có thái độ này ư? Mặt thì khinh khỉnh, lúc nào cũng tỏ thấy độ không xem ai ra gì cả.

"Đứa bé này, thật là."

Sa Hee nói thầm một câu, chắc bé quá nên không ai nghe thấy. Nói xong cô liền kéonnhẹ một bên tai nghe khiến nó bị rơi xuống.

Lại bị bà chị này làm phiền càng nổi điên, đôi mắt tức giận liếc lên, âm điệu cũng tăng lên.

"Bà chị này, điên à?"

Đứa trẻ này đem thứ âm nhạc đó đến đây, rồi phá hỏng bầu không khí trang nghiêm của Thánh Đường, giờ còn lại nói mình điên sao? Dù trong lòng có vài phần khó chịu nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình thản nhìn đứa trẻ xấc xược.

"Em học sinh, chị không điên. Chị chỉ muốn em tắt nhạc, hoặc ít nhất thì vặn nhỏ lại đi nhé."

Giọng nói cô bắt đầu nghiến lại, âm điệu cũng hạ xuống mấy tông: "Xin hãy lịch sự cho, em đang làm phiền mọi người xung quanh đấy. Em học sinh."

Bản tính của tuổi học sinh là nổi loạn mà. Chúng thích cái gì làm cái náy, ghét gì thì càng làm cho hả bụng hả dạ. Đứa trẻ cũng chẳg hiền lành gì, nó thẳng tay rút "Phặt" sợi dây nghe đang cấm trong điện thoại ra.

"Chúng ta giống như Caffe và Donut

Em là người con gái đặc biệt với anh

Là người mang cho anh niềm hạnh phúc

Nếu có một ngày anh cảm thấy mệt mỏi

Muốn gục ngã vì không còn đủ sức

Thì hơi thở ngọt ngào của em sẽ truyền sự sống cho anh..."

Lời bài hát về tình yêu, cùng âm thanh dồn dập đó truyền đến, nó như một quả bom phá hỏng cả bầu không khí trang trọng của nghi lễ trong Thánh Đường.

"Sao hả bà chị? Tôi vặn "nhỏ" như vậy đã được chưa? Hài lòng chưa?"

Ghẹo gan nhau thật đấy. Sa Hee đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại định sẽ tắt nó đi, nhưng đứa bé này lại nhanh tay giữ chặt lại. Thành ra hai bên cứ kéo qua kéo lại, may đây là đồ điện tử, chứ nếu là vải thì đã rách đôi ra rồi.

"Em học sinh à, mau buông tay ra và tắt đi. Nhé?"

Chữ "Nhé" đó là sự kiên nhẫn cuối cùng của cô dành cho đứa trẻ mất lịch sự này rồi.

"Không thích. Tại sao tôi phải nghe lời chị chứ? Bà chị nhiều chuyện."

"Em tắt mau đi."

"Không thích."

"Tắt mau."

"Tôi nói tôi không tắt đấy."

"Tắt."

"Không."

Sa Hee và đứa trẻ đó không ngừng kéo qua trái, lại kéo qua phải. Nhưng màn hình điện thoại vẫn phát trực tiếp bài hát nhóm đang biểu diễn. Thứ âm thanh sôi động của giai điệu Rock Ballad. Âm thanh của trống, guitar, cùng Kryboard và những ca từ đó đã gôm hết ánh nhìn của những người bên trong Thánh Đường, cả ngài Linh Mục cũng ngừng bài nói của mình.

"Gì đây?"

"Là tiếng gì vậy?"

"Chuyện gì vậy?"

"Ai đời lại đi mở thể loại nhạc đó ở đây chứ?"

"Gì vậy chứ? Bất lịch sự thật."

"Gì vậy trời?"

"Xảy ra chuyện gì vậy? Làm ơn tắt nó đi."

Âm thanh bàn tán của mọi như góp phần làm náo nhiệt ở nơi mà đáng ra phải trang trọng như thế này. Đúng là bài hát chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro