Chương 9: "Nhóc Thây Ma..."
Chiếc xe đỗ trước cổng Nhà Thờ, có vài đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Khi thấy Sa Hee từ xe bước xuống chúng liền ùa chạy lại ôm lấy chân cô.
Những đứa trẻ này tầm 6-7 tuổi chúng là trẻ mồ côi, từ khi nhận nuôi chúng Sa Hee cùng các Sơ trong Nhà Thờ săn sóc chúng từ lúc còn là sơ sinh. Những lúc các Sơ bận, cô là người đã bên cạnh chơi đùa, chăm sóc những đứa trẻ này. Nên tình cảm đặc biệt thân thiết.
"Chị Hee."
"Chị Hee chị về rồi."
"Chị đã đi đâu vậy ạ?"
"Chúng em nhớ chị lắm."
Những đứa trẻ bu đầy chân cô, đứa thì ôm, đứa thì kéo, đứa thì lay cánh tay. Dù như vậy, Sa Hee vẫn vui vẻ xoa đầu, nựng yêu từng đứa trẻ một. Còn dùng giọng nhẹ nhàng nói: "Chị Hee đi công chuyện. Nhưng giờ đã xong rồi."
"Vâng, chị Hee vào chơi với bọn em đi."
"Được rồi. Đợi chị xíu nhé." Sa Hee quay sang quản lý Han nói vài câu tạm biệt: "Quản lý Han đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt."
"Hôm nay cảm ơn cô."
"Vâng... Mà quản lý Han này, chú biết khi nào em trai tôi về không?" Có lẽ do nôn nóng nên cô muốn biết trước, sẽ đỡ phải gọi hỏi Rang.
"Cậu ấy bảo tầm hai ngày gì đấy sẽ về. Cô yên tâm đi chỉ cần Oh Sa Rang về mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."
"Vậy tạm biệt chú nhé. Mong là chúng ta đừng gặp lại nhau với lý do này nữa nhé."
Quản lý Han đẩy cặp kính tròn cười nói: "Chắc chắn sẽ không gặp nữa đâu. Tôi đi đây."
Chiếc xe chạy mất hút sau những thân cây cổ thụ đứng hai bên đường. Sa Hee ngoáy đầu nhìn chiếc xe biến mất rồi dẫn đám trẻ vào nhà thờ.
Sau một ngày dài mệt mỏi, thì giờ là lúc làm cho cô thư thải vài phần. Màn đêm đã bao trùm cả bầu trời, thả cả người rơi tự do xuống chiếc nệm bông của mình. Đâu đó bên tai cô nghe được cả những tiếng ve kêu.
"Thoải mái quá."
Sa Hee vừa tắm ra đầu vẫn còn ướt, nhưng cơ thể mệt đến nỗi chẳng đợi lau khô tóc mà nằm sấp xuống giường. Cả khuôn mặt như ép chặt xuống tấm ga giường, đôi mắt nhắm lại.
Khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Sa Hee cảm nhận được chiếc điện thoại mình đang run lên, đầu hơi ngẩn lên nhìn vào màn hình. Tên hiển thị trên điện thoại làm Sa Hee tỉnh ngủ, ngồi bật dậy. Tay nhấn nút nghe. Giọng nói bên đầu dây phát ra: "Hee, là em đây. Hee đã ngủ chưa?"
"À... Chưa, chị vẫn chưa ngủ." Sa Hee cũng tính sau khi xong chuyện sẽ gọi cho em mình nhưng chắc do mệt mà quên mất đi. May mà Rang gọi lại cho cô.
"Rang à, hôm nay chị..."
"Được rồi, khi nãy quản lý Han đã gọi nói em biết rồi. Ông ấy còn khen Hee hát hay lắm, hơn nữa giọng còn giống em nữa."
Khi nghe quản lý Han kể lại về giọng hát của Hee cậu cũng bất ngờ lắm. Đúng là lúc nhỏ cả hai người họ giọng hát rất giống nhau, nhưng sau ngần ấy năm con trai con gái đều đã thay đổi, nhưng Sa Rang thật không ngờ hai người đã thay giọng bây giờ lại vẫn giống như vậy.
"Vậy à? Mà này... Rang. Vấn đề của em đã giải quyết được chưa?"
"Mọi chuyện cũng xem như ổn rồi. Em đang lo mọi chuyện, hai hôm nữa chắc em sẽ về Hàn rồi đấy."
Bên Mỹ cậu đã lo xong rắc rối của mình, giờ chỉ cần thu dọn đồ đạc và giấy tờ là có thể về Hàn rồi.
"Chị đi đón Rang nhé?" Gần sau 10 năm cô không biết nên diễn tả nổi nhớ của mình với đứa em trai này như thế nào.
"Không cần đâu, từ Nhà Thờ đến sân tay xa lắm, nhưng Hee lại hay hậu đậu đi nhầm chuyến xe buýt, nên thôi Hee yên tâm ở Nhà Thờ chờ em đi."
Sa Rang còn nhớ khi cả hai còn ở chung với nhau, nhưng người chị này của cậu thì hậu đậu lắm, toàn đi nhầm các chuyến xe. Một lần đó, khi Hee lên nhầm chuyến xe xém chút là bị chở đi mất dạng rồi.
"Gì chứ? Chuyện đã bao lâu rồi?" Lúc nhỏ không biết, nhưng giờ thì cô đã không còn đi nhầm các tuyến xe buýt nữa rồi.
"Em vẫn không yên tâm đâu. Hee ở yên ở Nhà Thờ đi, em sẽ đến gặp Hee đầu tiên, nhé? Em hứa đấy."
Đứa trẻ này... đúng là đã trưởng thành thật rồi nhỉ? Thời gian lợi vậy như vậy sao?
Sa Hee cảm nhận được đứa em này của mình đã thật sự thay đổi rất nhiều so với trước đây. Không còn là cậu bé nhút nhát, việc gì cũng ỷ lại vào cô, đứa trẻ mà luôn được cô bảo bọc tuyệt đối. Nhưng giờ... Rang lại xoay qua lo lắng cho cho mình. Có phải thay đổi môi trường sống nên tính cách cũng theo đó mà đổi không?
"Được rồi, thế chị sẽ đợi Rang đến."
"Hee chuẩn bị ngủ chưa?" Cậu cảm thấy hai người nói chuyện có có chút lâu.
"À... Chị chuẩn bị ngủ rồi. Rang chưa ngủ sao?"
"Phụt" Cậu nhịn không được với sự ngốc nghếch này của Hee. Thời gian đúng là dễ thay đổi thật, nó biến người chị "siêu anh hùng" của cậu khi đó thành bộ dạng ngốc này.
"Cười gì đấy?"
"Hee không biết em đang sống ở đâu sao?"
"Không, chị nhớ mà. Rang đang ở Mỹ đúng chứ?" Cô hoàn toàn không hề quên.
"Vậy Hee có biết Hàn Quốc và Mỹ lệch bao nhiêu tiếng không?"
"Là 12 tiếng."
"Biggo." Gì chứ, Hee trả lời nhanh như vậy, sao ban nãy lại hỏi em câu như vậy chứ.
Hàn Quốc và Mỹ lệch nhau 12 giờ, bây giờ Hàn Quốc là hơn 11 giờ đêm còn bên Mỹ là...
"À..." Cô hiểu ra rồi: "Giờ bên Rang chắc đang còn sáng nhỉ? Chị quên mất."
"Được rồi, Hee đi ngủ đi. Trễ rồi."
"Vậy..."
Cô chưa nói hết lời thì Sa Rang nhanh miệng cướp lời: "Em hát ru cho Hee ngủ, nhé?"
"Hả? Ru chị, sao?" Gì đây, thằng nhỏ này tự dưng lại nổi hứng như vậy?
"Hee muốn nghe bài gì? Mấy bài đang thịnh hành nhé? Để xem..."
Trong đầu cậu nghĩ ra gần cả trăm bài hát tiếng Anh thì nào là "Love is gone", "Lulaby", "Bleeding love", "As long as you love me", "Someone you loved", "Dancing with your ghost", "Bad liar",... tiếng Hàn thì có "Horang suwolga", "The place", "No Longer", "Miss you", "In my room", "Today, rain",... Bao nhiêu là bài cứ chạy xẹt ngang đầu Sa Rang.
"À... Khoan đã nào. Nếu Rang nuốn hát thì..."
Sau lúc suy nghĩ thì Sa Hee nhớ đến một bài mà cả hai ngươi đều biết là "Khi ngày mai đến".
"Rang hát bài mà mẹ đã dạy cho chúng ta hát đấy."
Cậu thử ngâm nga lại nhịp điệu bài hát mà đã khắc sâu trong tâm trí mình, dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng ca từ, điệu nhạc như đã in hằn trong lòng Sa Rang
"Đúng bài đó chứ?"
Cô ngả lưng mình xuống chiếc nệm bông mềm mại, cười nói: "Là nó đấy."
"Được rồi, nếu vậy Hee mau nằm lên giường nhắm măt lại đi." Đây là những việc lúc nhỏ Hee hay làm cho cậu. Khi đó cậu đã tận hưởng đủ rồi, giờ là lúc mà Hee cũng phải được đối xử tốt.
"Đã nằm sẵn rồi đây, thưa ngài."
"Đắp chăn lại nữa."
Cô đưa tay kéo tấm chăn lót bông lên đặt lên người: "Đã đắp rồi, thưa ngài."
"Giờ thì Hee mở loa ngoài, đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt lại."
Sa Hee làm theo toàn bộ những giờ mà Rang nói: "Rồi."
Bên đầu dây kia im lặng một lúc, thì giọng hát bên đầu dây bên Rang truyền tới. Từng lời từng chữ như chiếc chìa khóa, mở lại những ngày tháng vui vẻ mà cả hai chị em cũng mẹ nuôi sống ở Nhà Thờ.
" Những đóa hoa mùa xuân nở rộ.
Những áng mây ấm áp mùa hè.
Khắc sâu vào tâm hồn và tỏa sáng lộng lẫy trong tim tôi.
Mưa rơi vào buổi sáng,
Ngay cả trong những hôm tôi đã khép chặt đôi cửa sổ
Những ánh sáng tràn ngập vẫn chan hòa
Làm lòng tôi xuyên đến tận những vòm mây xa tận chân trời...
Trong thế giới sắc màu rộng lớn này
Lòng yêu thương vô hạn luôn hiện hữu xung quanh ta .
Khi màn đêm buông xuống
Mọi người cùng nhau cầu nguyện những điều tốt đẹp.
Để có thể chào đón ngày mới trong hạnh phúc,
Và ngày mai xin hãy nhẹ nhàng bước tới...."
Cũng đã lâu Sa Rang cũng không hát lại bài này. Những cảm xúc về ký ức tại Nhà Thờ khi ấy lại không có tính toán mà ùa về. Cậu nhớ từng ngóc ngách trong nhà thờ, nhớ quãng thời gian tưởng chừng như bất hạnh nhưng lại vui vẻ đó, cậu nhớ Hee, nhớ các Sơ và nhớ cả người mẹ nuôi của hai chị em.
Sa Hee đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ biết là cảm giác được đứa em trai mình giành hết tình thương, giờ lại được đứa nhỏ ấy yêu thương lại. Giờ cô thấy như mình là đứa em gái được anh trai yêu thuoeng vậy. Cảm giác như ăn được trái ngọt, tuyệt thật.
Trước lúc bước vào giấc ngủ, vẫn như suốt gần 10 năm qua cô đã âm thầm nguyện cầu Chúa cho cuộc sống của mẹ nuôi, bản thân mình và Rang sau này sẽ được đối xử dịu dàng và êm đẹp một chút.
Có nhiều người cậu nguyện như vậy thì Chúa có nghe được lời thỉnh cầu của mình không nhỉ?
Hai ngày chờ đợi cứ thế trôi qua, hôm nay chính là ngày mà Rang sẽ về.
Tối ngày hôm trước Sa Hee nôn đến nỗi chẳng chợp mắt lấy một cái. Sáng hôm nay Sa Hee đã ngồi chuyến xe buýt gần 3 tiếng đồng hồ từ Yesan lên Seoul chỉ để mua cuốn truyện tranh thiếu nhi mà lúc nhỏ Rang thích.
Cuốn truyện tên là "Cậu nhóc thây ma" của tác giả Go Moon Young. Đây là cuốn đã được tái bản lại nên màu sắc, hình vẽ và chất liệu cũng đẹp hơn xưa rất nhiều.
Khi bé những đứa bé có cha mẹ đều được mua cho nhưng cuốn truyện tranh thiếu nhi thế này, chỉ những đứa trẻ trong nhà thờ là chẳng có gì cả.
Có lần có một người bạn bên ngoài đã cho hai chị em cô mượn đọc cuốn truyện. Rang đã thích cuốn "Cậu nhóc thây ma" đến nỗi không đành lòng trả nó về. Nên cô đã hứa sẽ mua lại cho cậu một cuốn truyện giống y như vậy. Nào ngờ Rang lại chuyển đi, lời hứa cứ vậy mà dần phai mờ. Nhưng sau tần ấy năm thì giờ cô thực hiện lại lời hứa cũng chẳng muộn chứ nhỉ?
Dù chỉ là truyện thiếu nhi nhưng từng câu từng chữ của cuốn sách lại là những thông điệp ý nghĩa dành cho các độc giả. Những đứa trẻ thây ma - ẩn ý là những đứa trẻ thiếu tình thương, bị "khiếm khuyết về mặt tình cảm", và bị cha mẹ ghẻ lạnh khiến chúng lớn lên giống như những con người vô hồn, một cái thùng trống rỗng và không cảm xúc.
Những đứa trẻ "thây ma" ấy chúng không khát máu mà cái chúng đang khát lại chính tình yêu thương và hơi ấm của cha mẹ. Chúng đã khao khát những điều đáng ra theo lẽ đương nhiên chúng phải nhận được đó là chính là tình thương.
Ngồi trên chuyến xe buýt về lại Yesan, vì buồn chán nên cô đã mở thử cuốn truyện đọc thử.
Câu chuyện bắt đầu với câu kể: "Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng làng quê xa xôi..."
"Có một cậu bé sinh ra, cậu bé có làn da trắng bệnh và đôi mắt rất to đáng sợ. Cậu bé càng lớn thì mẹ cậu tự nhiên hiểu rằng, đứa bé này không hề có cảm xúc. Cậu ấy chỉ là một thây ma đòi ăn liên tục mà thôi. Vì vậy để tránh sự dòm ngó của hàng xóm, bà mẹ đã nhốt cậu bé dưới căn hầm tối. Hàng đêm bà đi trộm gia súc của hàng xóm cho cậu bé ăn, cứ như vậy bà đã âm thầm nuôi nấng cậu..."
Đôi bàn tay nhỏ lật từng trang giấy, đôi mắt chuyện động liên tục để có thể vừa đọc chữ vừa nhìn hình vẽ. Đứa trẻ thây ma này được đã vẽ tái bản nên trông nó đáng sợ hơn đứa trẻ thây ma mà cô xem lúc xưa.
Sa Hee lại lẩm nhẩm đọc tiếp, dù chỉ là truyện tranh thiếu nhi nhưng lại cuốn hút người đọc vô cùng.
"Hôm thì gà, hôm thì heo, hôm thì lại vịt, liên tục suốt nhiều năm rồi dịch bệnh kéo đến khiến thú vật và nhiều người trong làng chết hết. Những người may mắn còn sống đều rời khỏi làng, nhưng bà không thể bỏ lại con mình. Cuối cùng thấy con khóc vì đói bà đã cắt một chân của mình cho con bà ăn, rồi đến cánh tay trái, cứ cho hết như vậy cho đến khi chỉ còn phần thân của mình..."
Tay lật đến trang này thì khựng lại, cảm giác khi đọc đoạn người mẹ cắt đứt từng đoạn cho con mình ăn, sao lại khiến cô tủi thân đến vậy nhỉ? Cảm xúc lúc này giống nhiều năm về trước khi hai chị em cô đọc đến đoạn này.
Người mẹ này khi biết con mình là thây ma, dù không yêu thương nhưng ít nhất người mẹ ấy vẫn không bỏ đi đứa trẻ thây ma này mà hơn nữa còn kiếm thức ăn cho con mình.
Còn hai chị em Sa Hee thì sao? Vừa khiếm khuyết về tình thương, vừa bị vứt bỏ tàn nhẫn.
"Người mẹ nói "nào hãy lại đây, ta trao cơ thể còn lại cho con". Đứa bé vòng tay ra ôm lấy mẹ và cất tiếng nói đầu tiên..."
Sống mũi cô có chút cay cay, lòng ngực thắt lại như vừa bị ai đó siết chặt, cô lật sang trang đọc tiếp: "Mẹ, mẹ thật ấm."
Sa Hee lật một lần nữa thì đến trang cuối cùng, trang này không có hình ảnh, chỉ có những đừng vẽ thẳng nguệch ngoạc màu đen xung quanh phía 4 rìa tờ giấy, ở giữa là mà xám xịt cùng với dòng chữ...
"Vậy thứ đứa bé cần là thức ăn hay là hơi ấm của người mẹ ?!"
Hơi thở vẫn được hít thở đều, nhưng trong đầu cô chẳng nghĩ được chuyện gì. Nhưng dòng chữ cuối đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
Tay gấp cuốn truyện tranh lại, Sa Hee đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ của xe buýt, bất giác thấy đựic bản thân mình và em trai xuất hiện ở đâu đó trong cuốn truyện lại cảm thấy buồn.
Vậy... điều cô và Rang cần từ người đã thằng thừng vứt bỏ cô và em trai là gì đây? Hơi ấm? Tình thương? Hay... cần sự thương xót?
Nghĩ đến tâm trạng cũng bất giác như có hòn đá vừa lớn lại vừa thô kệch đè lên lồng ngực.
"Aaa... Không nghĩ nữa." cô tự vỗ đầu mình mấy cái. Giờ là lúc nào chứ toàn suy nghĩ chuyện không đâu thôi. Hôm nay Rang về mình nên vui mới phải.
Nghĩ rồi cô lại lấy điện thoại gọi cho Rang. Hết một hồi chuông vẫn không nhấc máy nên cô cũng không gọi nữa.
Chiếc xe buýt cứ vậy mà chạy về vùng Yesan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro