2.第二章
Đâu phải tự nhiên có người thì yêu có người thì ghét mùa hè.
Người ghét, vì cái nóng nực, những ngày mệt mỏi mà chán nản chẳng muốn đi đâu, có nhưng ngày thì là mưa xối xả, như thể ông trời lại tích trữ nỗi buồn rồi xả ra hết 1 ngày, khi những oan ức ấy bùng nổ, không thể kiềm được nữa.
Có người thì yêu mùa hè lắm, vì những que kem mát lạnh, sóng biển sóng sánh trôi dạt lên cát hay những ngày nghỉ hè năm phơi bụng mà rảnh rỗi, thư thái cùng với người mình muốn ở bên.
Nhưng riêng seonghyeon thì yêu mùa hè và cũng vừa ghét. Trái tim cảm thấy mâu thuẫn và đứt đoạn. Mùa hè năm đó là để gọi tên cảm xúc và chấp nhận những thứ mới mẻ hay thậm chí là tổn thương. Seonghyeon không có ý định sẽ gặp phải chúng đâu, nhưng lỡ mất rồi.
♡
-"ây...phiền quá..điếc hết cả tai." Seonghyeon càu nhàu khi đang đi giầy, những tiếng ve kêu râm ran trong mùa hè lại ngày một lớn, chúng âm ỉ, kêu lên như một bản đồng ca dài vô tận trong mùa hạ nắng nóng đó. Seonghyeon chạy nhanh ra khỏi nhà, cùng chiếc ô cũ mèm nhưng sạch sẽ, hình như là ô của bà ngoại. Trong cái nóng bức như cháy da cháy thịt này, người lười như seonghyeon, ra ngoài để làm cái gì? À, là để,
-"keonho!" Seonghyeon gọi với tới, khi nhìn thấy chiếc xe đạp màu xanh dương cũ, đã hơi ngả màu vì rỉ sắt. Keonho lại nở nụ cười tươi rói, phấn khích, trên đầu nó có cái nón che nắng bằng vải chất lượng cao, sờ vào rất xôm và thích tay.
-" mày đợi tao lâu chưa, ngồi đấy được bao lâu rồi? Nóng không?"
-"mày hỏi nhiều ghê, đi thôi" seonghyeon nhanh chóng ngồi vào yên phụ của xe đạp, nó ôm eo của keonho, giữ chặt.
-"ơ đi thôi, còn đứng đấy làm gì." Cậu kéo nhẹ lưng áo của keonho, thúc giục. Keonho chỉ mỉm cười nhẹ, tim đập nhanh hơn 1 chút.
Chỉ là đi xe đạp mệt mà còn phải chở thêm con cún này thôi, chẳng có gì đặc biệt. Dù là thế, nhưng cảm giảm này, keonho là người hiểu rõ nhất. Cái tay thon gọn kia đang chạm vào mình, lại khiến vùng da đó nóng lên, đôi tai cũng ngay tắp lự dần chuyển sang đỏ lịm. Cậu bặm môi, mắt nhìn thẳng để đạp xe, cơn gió nóng lại ùa vào mặt và những hạt mưa li ti bắt đầu chuẩn bị để đổ xuống. Keonho vẫn sẽ đổ thừa cho cái nóng mùa hạ. Cậu quá non nớt để hiểu nó nghĩa là gì.
☆
-" ui xời, về rồi..ôi ướt hết cả cái đầu tao luôn, nè, nhìn nè." Keonho dùng tay chỉ chỉ vào cái đầu ướt nhẹp vì mưa, những hạt nước chậm rãi rơi trên sàn nhà lạnh.
-" đây khăn nè, lau đi không ốm là không ai chăm cho đâu." Seonghyeon lục lọi cái khăn trên bục tủ, lấy ra rồi đưa nó cho keonho sử dụng.
-" ùm..then kiu, khăn của mày...thơm ghê í" keonho vùi mặt vào cái khăn đó thủ thỉ. Seonghyeon bỗng thấy tim mình đập mạnh như có ai đấm vào. Gáy cổ dính đầy tóc và nước mưa của keonho, cái đầu ướt nhẹp vì mồ hôi và mưa ướt và cả cách cậu ta hít mùi thơm từ chiếc khăn của seonghyeon.
Seonghyeon nghĩ mình bị điên.
-"mày lau nhanh đi rồi tý trả tao, vô phòng trước đây." Seonghyeon ngay lập tức chạy vô phòng của mình, tay run rẩy như là vừa bê thứ gì nặng lắm, hình như là bê đống hình ảnh của keonho vào trong tim. Seonghyeon bắt đầu hoảng loạn vô cùng, nó không hiểu cái đầu mình có bị ai hack không mà suy nghĩ cái gì quá linh tinh. Cậu vội chạy vào phòng tắm, bật nước, để chúng xóa mờ đi những hình ảnh của keonho trong tâm trí cậu.
Keonho bước vào phòng seonghyeon, nằm lên giường cậu, lăn qua lăn lại, rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh, phòng của seonghyeon có rất nhiều sách, kiểu như có thể mở thư viện được luôn cũng nên.
Chả bù cho keonho, phòng chỉ toàn huy chương bơi lội với mấy cái máy chơi game cũ mèm, không lấy ra quyển sách nào, mà có thì cũng là truyện tranh chứ không phải sách chữ. Keonho thở dài thườn thượt, cậu bắt đầu thắc mắc, sao seonghyeon chăm chỉ tới vậy mà lại chơi với người lười như cậu nhỉ? Dẫu không đọc sách hay học hành mấy nhưng keonho vẫn học rất đều môn, còn seonghyeon thì rất chăm nhưng cũng chỉ thuộc dạng khá.
Cậu bỗng thấy muốn kéo seonghyeon đi chơi đâu đó cho thỏa thích, không cần chăm chăm ngồi vào bàn học mà nhìn nhưng con chữ nhạt nhẽo nữa, nếu seonghyeon muốn, keonho sẽ kèm học cho cậu. Mắt keonho sáng lên, đúng rồi, nếu nói với cậu ấy cái đó, ngày nào keonho cũng được gặp seonghyeon cho xem! Cậu hớn hở bật dậy, mắt lại không yên phận hướng về chỗ nhà tắm.
-" mày xong rồi à" keonho ngồi trên giường, mắt sáng ngời, nụ cười tỏa nắng.
-"ừ, mày lau xong chưa? Đưa khăn trả tao." Seonghyeon đã tắm rửa thơm tho, giờ da thịt trông sáng hơn và mềm mại.
-"thôi, để tao giặt cho, bẩn lắm, mai tao trả mày." Keonho chạy ra khỏi giường, lấy tay xoa chiếc đầu hơi ẩm của seonghyeon.
-" dạo này mày có bị kém toán không? Tao chỉ nhé?" Ánh mắt keonho lại nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, nụ cười cũng mềm hơn, seonghyeon thề là nếu nó là con gái, nó đổ thằng này lâu rồi.
-"ừ, hơi kém tý, nhưng dạo này tao đang trong đội tuyển văn, không có thời gian mà kiếm gia sư dạy kèm."
-" ai bảo không có, gia sư đấy còn dạy miễn phí cơ."
-" đâu?" Seonghyeon tỏ ra nửa ngờ nửa tin, mắt láo liên.
-" đây này" keonho cầm lấy tay seonghyeon, đặt tay nó lên ngực cậu và đúng chỗ đó, là tim keonho.
Không biết là cố tình hay vô ý, nhưng keonho lại nhìn seonghyeon với ánh mắt kỳ lạ hơn cả. Và seonghyeon cũng thấy mặt mình bỗng nóng ran như có ai đốt. Khoảnh khắc đó như lại bị đóng băng, mọi thứ như dừng lại, đồng hồ đứng lại và không chạy nữa như thể trên thế gian này chỉ còn 2 ta, cậu và tớ.
Và 5 ngón tay đó lại run lên, nhưng cái chạm vụng về lại hình thành nhưng cái rễ cây lớn hơn, bám sâu và chằng chịt vào trong tim seonghyeon mà cậu chẳng hề hay.
-Nhận ra, nhưng vờ như bản thân mù lòa-
~♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro