Chương 1



Bạn có tin vào duyên phận?

Tôi không tin, những thứ gọi là "Duyên phận", "Tình yêu" hay "Mãi mãi" tôi đều không tin. Có thể vì nó chưa từng xảy đến với tôi hoặc có thể nó quá hư ảo. Tôi chỉ nhìn thấy nó trong sách, trong phim, mà những thứ như vậy nếu so với đời thường thì quá khập khiễng. Vì vốn dĩ cuộc đời khắc nghiệt hơn nhiều, có khi không còn chỗ cho những điều đẹp đẽ ấy tồn tại.

Nhưng rồi, khi người nam nhân ấy xuất hiện, tựa như tia nắng đầu xuân ấm áp chiếu rọi vào từng ngóc ngách con tim, tôi cứ thế như kẻ vô hồn, nhìn anh, mặc nhiên cho anh bước vào cuộc đời tôi. Để rồi về sau, hình bóng ấy không ngừng hiện hữu trong tâm trí. Và đó cũng là lúc, tôi nhận ra, mình đã yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên, từ thời khắc ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau.

Người ta nói, không yêu sẽ cảm thấy nó nhạt nhẽo. Nhưng khi đã yêu rồi thì sẽ phát hiện, loại tình cảm đó vô cùng khó tả, có ngọt cũng có đắng.

Năm mười lăm tuổi, tôi đến học ở ngôi trường Bát Trung, một ngôi trường có tiếng nhất trong thành phố mà tôi đang sống, cũng là nơi ba mẹ tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng, dù gia đình tôi không thuộc loại khá giả nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng, để cho tôi vào ngôi trường này.

Cũng tại nơi đây, mối tình đầu của tôi xuất hiện.

Năm đó tôi là Vương Nguyên của tuổi mười sáu, lớp trưởng lớp 11 - 2. Anh đứng trên bục giảng, mặc cho xung quanh các bạn nữ đang gào thét tên anh, mặc cho giáo viên cạnh bên không ngừng bảo lớp trật tự. Anh vẫn đứng im nơi đó, gương mặt không biểu lộ một cảm xúc nào rõ rệt. Và rồi, ánh mắt của tôi và anh, vô tình chạm nhau.

Thanh âm ồn ào xung quanh tại thời điểm này đột nhiên im bặt, tôi chẳng nghe được tiếng nói của ai, ngay cả khi Lưu Chí Hoành bên cạnh đang thao thao bất tuyệt.

Loại thanh âm duy nhất tôi nghe được, chính là tiếng trái tim mình đang đập vô cùng nhanh, một cách bất thường.

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời."

"Hả?" Đang mơ màng nghĩ đến ánh mắt của Vương Tuấn Khải lúc sáng, đột nhiên cậu bạn bên cạnh đọc rõ to câu này, khiến tôi có chút chột dạ.

Lưu Chí Hoành gấp lại quyển sách mình đang đọc dở dang, cậu nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi nói: "Vương Nguyên, cậu bị gì mà cứ thờ thẫn từ sáng đến giờ vậy?"

Tôi liền lắc đầu: "Không có gì."

"Mà cậu hiểu câu vừa nãy không?"

"À... không."

"Cũng đúng, người như cậu chắc chưa trải qua chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" nào đâu phải không? Thôi, tớ đi xuống căn tin mua nước, cậu uống gì?"

Tôi vội đáp: "Nước cam." Rồi đợi cậu ấy rời đi, mới gục mặt xuống bàn.

Không xong rồi! Cái gì mà "yêu từ cái nhìn đầu tiên"? Không thể được. Tôi không chấp nhận được việc mình rung động với một chàng trai, khi cả hai chỉ vô tình nhìn nhau. Mà dẫu cho có là tình yêu đi nữa, thì như vậy đã quá vội vàng, những loại tình cảm thế này, sẽ không có được kết quả tốt đẹp.

Có thể nói, từ lúc sáng đến giờ, tâm trí tôi đều xoay quanh bóng hình anh, sau đó là trái tim đập vô cùng nhanh. Vô cùng khổ sở.

Vương Tuấn Khải, con người cao gần một mét tám, có tên ba chữ, gương mặt cực kỳ điển trai, đôi chân rất dài, chỉ có điều anh lại thuộc kiểu người ít nói, trầm tính, mang đến cho người khác cảm giác như anh là một người vô cùng khó gần. Thầy chủ nhiệm chỉ cho anh một chỗ ngồi phía sau tôi, thế là anh bước xuống, từng bước từng bước đến gần tôi hơn, trái tim tôi ngay khoảnh khắc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh nắng bên ngoài ô cửa sổ chiếu lên người anh, như một chiếc áo phát sáng, khiến anh càng thêm nổi bật ngay lúc này.

Đến giờ giải lao, bạn bè trong lớp dần dần rời khỏi lớp, thoáng chốc lớp học chứa đầy ba mười người giờ đây chỉ còn vài người, trong những người ở lại lớp có tôi và anh. Tôi vì còn bài tập chưa làm xong nên ở lại lớp ôn, Lưu Chí Hoành đã đi xuống căn tin mua chút đồ.

"Bạn gì ơi!"

Một giọng nam trầm vọng lên từng phía sau, tôi ngẩng đầu, thầm nghĩ, lẽ nào Vương Tuấn Khải đang gọi tôi?

"Này, cậu bạn bàn trên. Tôi muốn hỏi một chút."

Thình thịch. Thình thịch.

Ban đầu, tôi nghĩ mình cứ giữ tư thế úp mặt xuống bàn thế này, im lặng một hồi thì anh sẽ nghĩ tôi ngủ, và không gọi nữa. Nhưng tôi cảm thấy, bản thân mình không có gì phải sợ hãi, có khi là do tôi học quá mệt, cho nên tim mới đập nhanh như vậy, hay có khi là đôi mắt của người kia đẹp, dáng vẻ nhìn cũng rất anh tuấn, cho nên mới vô tình khiến tôi lưu tâm. Nhất định, không phải là loại tình cảm gì cả. Nghĩ đến đây, như an ủi mình một phần, tôi liên ngẩng đầu dậy, hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi xoay xuống phía sau, mỉm cười nói với anh: "Cậu cần gì?"

Tôi không biết bộ dạng của mình lúc đó như thế nào, nhưng có thể thấy được ánh mắt mang đầy vẻ kỳ thị của những bạn chứng kiến gần đó, dường như nụ cười quá mức "thân thiện" ấy mang đầy vẻ quái dị, cho nên tôi liền thu lại, ho khan vài tiếng, làm ra bộ dạng nghiêm túc.

Vương Tuấn Khải nhìn tôi rất lâu, đến nỗi tôi có cảm giác ánh mắt của anh đang gần như bám vào da thịt tôi vậy.

"Tôi cần biết một vài chỗ trong trường như nhà vệ sinh, thư viện và căn tin, cảm phiền bạn có thể giúp tôi được không?" Anh thu lại ánh mắt của mình, chậm rãi nói.

Tôi bất giác hỏi: "Tại sao là tôi?"

"Lúc nãy thầy có nói với tôi nếu cần gì có thể tìm đến cậu, vì cậu là lớp trưởng, không phải sao? Các bạn trong lớp cũng nói cậu rất nhiệt tình."

Tôi liếc mắt sang vài người bên cạnh, như muốn cảnh cáo từng người từng người đã chỉ điểm tôi cho anh.

"Cũng được, cậu muốn đến đâu trước?"

Vương Tuấn Khải đứng dậy, cất tập sách vào balo, lát sau đáp: "Tôi cần đến thư viện tìm vài quyển sách tham khảo. Chương trình học nơi đây tôi vẫn chưa được quen."

Nếu như anh đã nghĩ tôi là người thân thiện vậy tôi sẽ thật sự trở thành người thân thiện, tôi vô tư bá vai anh, vừa đi vừa nói: "Chuyện nhỏ, có gì cần giúp cứ nói. Vương Nguyên này sẽ tận tình giúp cậu."

Tuy anh tỏ ra không mấy thoải mái nhưng vẫn cứ để tôi bá vai anh, anh gật đầu nói cảm ơn, sau đó tiếp tục lắng nghe tôi thao thao bất tuyệt về ngôi trường này.

Sau khi rời khỏi thư viện tôi dẫn anh đến căn tin trường, sau đó là phòng Hội học sinh, phòng giáo viên, phòng thí nghiệm... Tôi dành cả buổi trưa ấy để dẫn anh đi tham quan từng ngóc ngách trong trường, cả nơi bí mật của tôi cũng vô tình dẫn anh đến.

"Sân thượng này ngoài vài người bạn thân của tôi ra, thì không ai biết tôi hay lên đây đâu. Thường ngày tôi trong mắt các bạn học và thầy cô luôn là học sinh ưu tú, nhưng đôi khi quá ưu tú cũng rất nhàm chán. Tôi thường trốn tiết, sau đó nằm ngủ ở đây."

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên: "Không bị giáo viên phát hiện sao?"

Tôi đắc ý, đáp: "Tuyệt đối không, vì sau lưng tôi luôn có người "bảo hộ" mà, nhưng để không bị mất danh hiệu học sinh ưu tú thì tôi chỉ trốn các tiết không quan trọng, tuy vài lần bị giáo viên bộ môn nghi ngờ nhưng vì thành tích sau các kỳ thi của tôi đều đạt điểm tốt, nên chẳng ai nói gì nữa. Sau đó tôi vẫn tiếp tục trốn tiết, và vẫn là học sinh ưu tú."

Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh sân thượng rộng lớn này, lại hỏi: "Chỗ này không có mái che, cũng không có gì để lót dướt đất, làm sao cậu ngủ được?"

"Khi tôi cần thì "chúng" sẽ xuất hiện thôi."

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi và anh, thật sự tôi khá bất ngờ khi anh không phải là tuýp người ít nói, lạnh lùng như tôi nghĩ. Đó chỉ là bề ngoài của anh thôi, nếu có thể thân một chút với anh thì sẽ thấy anh là một con người sâu sắc, hiểu chuyện và rất ân cần.

Chúng tôi nói chuyện khá lâu, đến khi nghe tiếng chuông vào lớp thì mới rời khỏi sân thượng, trở về lớp học. Sau cuộc nói chuyện đó tôi và anh tự dưng lại thân với nhau hơn.

Tan học tôi ngỏ ý muốn mời Vương Tuấn Khải đi ăn kem, vì tôi rất muốn lại cùng anh trò chuyện, Vương Tuấn Khải do dự một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Tôi vui vẻ tạm biệt cậu bạn Lưu Chí Hoành sau đó rời khỏi lớp cùng anh.

Tôi dẫn anh đến một tiệm kem gần trường, chỗ này tuy nhỏ, trang trí cũng không bắt mắt lắm nhưng kem ở đây vô cùng ngon, tôi rất thích chỗ này, đến mức ngày nào cũng phải ghé qua một lần, chủ quán dần cũng quen mặt.

"Bác Bá, cho cháu hai phần kem đặc biệt." Bước vào tiệm tôi liền đi đến chỗ ông chủ đang làm kem, tươi cười gọi món, ông chủ này sống một thân một mình, đã ngoài năm mươi rồi nhưng trong vẫn rất phong độ, lần đầu tôi đến đây cũng đã là năm năm về trước, trước khi tôi vào trường Bát Trung học. Nghe bác nói bác mở tiệm kem cũng đã hơn mười năm, chất lượng kem của năm năm trước và bây giờ thật chẳng thay đổi, vẫn hương vị thơm ngon, thanh mát như lần đầu thưởng thức, rất khó quên.

Vương Tuấn Khải ngồi lắng nghe tôi kể chuyện về tiệm kem, đột nhiên lại bật cười. Tôi nhìn anh, phát hiện ra gương mặt anh lúc nghiêm túc trông rất đẹp, lúc anh cười cũng rất đẹp, trong khóe miệng dường như còn ẩn hiện hai chiếc răng hổ. Vừa ranh ma, vừa có phần... chói lóa, khiến anh từ đẹp trai trong mắt tôi đã trở thành vô cùng đẹp trai.

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, dẫu biết mình như thế này có chút lộ liễu, nhưng thực sự không thể rời mắt khỏi người con trai này.

Anh bước vào cuộc đời tôi tựa như ánh nắng xuân ấm áp chiếu rọi vào tâm can, khiến tôi nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Chỉ có thể mặc cho bóng dáng ấy "hoành hành" trong tâm trí.

Dần dần, khoảnh khắc đó lại như một giấc mộng, mơ mơ hồ hồ, không thể phân định rõ. Và rồi, cứ thế chìm sâu...

Không thể tìm ra lối thoát.

Đó là những gì tôi nghĩ về anh và những gì tôi đã trải qua, cảm nhận được.

Bạn đã từng yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên chưa?

Một tình cảm đến rất bất ngờ và vội vã.

Như là vừa nhìn thấy thôi, đã yêu rồi, đã nghĩ đối phương chính là nửa còn lại của mình, thực sự thuộc về mình.

Là một điều kỳ diệu ông trời ban cho, vì vậy phải thật sự trân trọng lấy.

Nhưng lại không nghĩ, giữa vĩnh viễn và nhất thời, rất mong manh. Không tỉnh táo phân định, sẽ sai lại càng thêm sai.

...

"Gần đây tớ phát hiện ra, Vương Nguyên đã không còn là Vương Nguyên nữa rồi." Lưu Chí Hoành hôm nay đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi, thường ngày cậu ấy ít khi chủ động sang đây. Mà mỗi lần cậu ấy đến là nói không ngừng nghỉ.

Nhưng không ngờ, lần này chuyện cậu ấy nói lại hơn một nửa là liên quan đến tôi.

"Gì mà tớ không còn là tớ?" Tôi chau mày nghi hoặc nhìn cậu ấy.

Lưu Chí Hoành ngồi thẳng lưng, nhún vai, nói: "Ai kia chẳng biết từ khi nào đã trở thành lớp trưởng mẫu mực như vậy, ân cần giúp đỡ bạn mới, đến mức quên luôn cả bạn cũ."

"Cậu có ý gì?" Tôi liếc cậu ấy, thử nói linh tinh xem, ông đây sẽ đá cậu ra khỏi nhà mà không một chút thương tiếc đấy.

"Thì... cậu và Vương Tuấn Khải, ở trường tám tiếng thì hết bảy tiếng các cậu bên nhau rồi, cả giờ nghỉ trưa cũng không rời, vui vui vẻ vẻ nói chuyện, người khác không biết còn nghĩ cậu và cậu ấy là bạn thân tri kỉ mười năm, chứ không phải tớ."

"Ồ, là cậu đang ghen tỵ?"

"Tuyệt đối không nhé, chỉ là tớ phát hiện ra..." Nói đến đây Chí Hoành đột nhiên ra vẻ bí hiểm, cậu ấy sát lại gần tôi, quan sát tôi từ đầu đến chân, rồi tiếp tục: "Hình như Vương Nguyên cậu... đang say."

"Say?"

"Say tình! Khẳng định luôn, cậu đang thích ai đó phải không? Đoán không nhầm thì người đó chính là Vương! Tuấn! Khải!"

Lưu Chí Hoành nhấn mạnh tên anh, sau đó lại dùng ánh mắt dò xét xem biểu hiện của tôi. Tôi lúc này như bị nói trúng tim đen, trái tim đập nhanh liên hồi, vì lúng túng nên tôi ném quả táo đang cầm trên tay vào người cậu ấy, sau đó nói với giọng chắc nịch: "Không có!"

Thích? Say tình? Gì chứ? Lưu Chí Hoành xem phim nhiều quá hóa rồ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro