Chương 12


Mùa xuân năm đó, chúng tôi có nhau.

Vương Tuấn Khải vẫn ôm chặt lấy tôi, còn tôi vẫn đang vỡ òa trong hạnh phúc. Cả người đều run rẩy, nước mắt trào ra rất nhiều. Đến khi anh cảm thấy vai áo mình ươn ướt thì mới nới lỏng vòng tay ấy ra, nhìn tôi, gương mặt thảng thốt: "Nguyên nhi, sao em lại khóc? Anh xin lỗi, anh không cố ý..." Anh lúng túng xin lỗi, không ngừng dùng tay lau nước mắt đang chảy ướt đẫm cả hai bên má của tôi.

Tôi nhìn anh, mỉm cười, bắt đầu thừa nhận với anh một việc mà tôi chưa từng nghĩ, mình sẽ thổ lộ một cách thẳng thắn như vậy.

"Thật trùng hợp! Em cũng thích anh, từ cái nhìn đầu tiên."

《。。。》

"Vương Nguyên này, nhiều năm rồi không gặp, cậu chẳng khác xưa là mấy." Lưu Chí Hoành từ trong quầy đem ra một chiếc mâm gỗ, trên đó có một ấm trà và ba chiếc tách màu xanh ngọc, rồi đặt xuống bàn.

Tôi mỉm cười: "Tớ lại thấy mình thay đổi nhiều rồi đấy chứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ rót trà ra tách, mùi trà hương nhài thoang thoảng hương thơm nồng nàn, khó quên, khiến tâm trạng của tôi rất thoải mái, cậu ấy nói: "Chớp mắt đã hơn hai mươi năm rồi."

Chí Hoành ngồi cạnh bên tôi, lúc này quán trà "Hoài niệm" của cậu ấy không mấy đông khách, nên cậu ấy vô cùng thoải mái, ôm chầm lấy tôi: "Nhớ người bạn này chết đi được, tớ còn nghĩ có khi tớ chết rồi, cũng không được gặp cậu lần cuối."

"Nói bậy!"

Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, như cách trước kia chúng tôi thường an ủi nhau: "Chẳng phải tớ đã về rồi sao? Cậu đừng mang bộ dạng bi thương đó nữa, đáng ra phải vui vẻ nghênh đón tớ chứ."

Chí Hoành ngẩng mặt, nhìn tôi, ra vẻ tức giận: "Cậu nghĩ có thể vui vẻ được sao? Năm đó... Vương Tuấn Khải thì chết, không lâu sau đó cậu cũng mất tích luôn, không một lời từ biệt. Tớ và Thiên Tỉ có đôi lần đi tìm cậu, nhưng tìm mãi không ra, không một tung tích. Lúc đó tớ vừa tức vừa nhớ cậu. Cậu có hiểu cho người bạn này không chứ?"

"Được rồi, được rồi. Là tớ sai, lần này về đây là cho cậu xử lý đấy, muốn phạt gì cũng được. Đã già cả rồi, đừng mè nheo như vậy."

"Vương Nguyên, năm đó... sao cậu lại không từ mà biệt vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

Tôi nhấp một ngụm trà hương nhài, hồi sau mới đáp: "Tớ khi đó đang cố chạy trốn. Đúng vậy, tớ hèn nhát đến mức không chịu được sự mất mát quá lớn đó, nên liền đi đến một nơi xa, với hy vọng sẽ quên được anh. Nhưng... nhiều năm như vậy rồi, vẫn không quên được..."

"Lần đó khi Vương Tuấn Khải được gia đình mang thi thể về mai táng, cả tôi và Chí Hoành đều không được đến dự tang lễ, đoán cậu cũng thế, phải không?"

Tôi gật đầu, lần đó tôi cố gắng đến gần mộ anh nhưng vẫn không được, những người đó thật sự... họ muốn chia cắt chúng tôi đến cùng, không cho tôi đến gặp anh lần cuối, cũng không cho tôi thăm mộ anh.

"Chuyện đã qua rồi, nhớ lại cũng chỉ thêm đau buồn." Chí Hoành nói: "Đã về rồi thì đừng đi nữa, ở đây với bọn tớ đi."

Tôi gật đầu đồng ý.

Trước kia là do tôi hèn nhát, muốn chạy trốn đến nơi xa để quên anh. Nhưng cuối cùng thì bao năm qua cũng không quên được, vậy chi bằng đối mặt với nó thôi.

Quán trà của Lưu Chí Hoành nhìn bề ngoài khá cũ kỹ, chật hẹp. Nhưng bên trong thật sự rất rộng, đây vừa là nơi kinh doanh của cậu ấy và Thiên Tỉ vừa là tổ ấm của hai người họ. Tôi định sẽ mua một căn nhà gần đây, nhưng hai người họ lại không cho, nói rằng sống chung với nhau ở cái tuổi xế chiều như này, lúc cần giúp đỡ người kia có thể nhanh tay giúp được. Nghe vậy tôi cũng không có ý kiến gì, tùy quyền quyết định của Chí Hoành.

Hôm sau tôi và Chí Hoành cùng đi mua sắm vài món đồ sinh hoạt, tuy nói từ xa trở về đây nhưng tôi cũng không mang gì nhiều, chỉ mang vài bộ quần áo và vài vật kỷ niệm, không nỡ vứt đi.

Trên đường đi Chí Hoành có hỏi tôi: "Cậu còn nhớ lần đầu cậu và Tuấn Khải công khai hẹn hò với bọn tớ là khi nào không?"

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Dường như là... ngày valentine, đúng không?"

"Hahaha, đúng vậy. Lần đó cả bọn ai cũng là cẩu độc thân, cùng hẹn nhau đi chơi trong ngày lễ tình nhân. Vốn dĩ nghĩ bạn bè cùng nhau trải qua ngày này cũng chẳng sao, cuối cùng hai người các cậu lại mượn men say, hôn nhau, rồi diễn một màn tình cảm sến súa trước mặt bọn tớ. Hahaha, đến giờ tớ vẫn không quên được vẻ mặt tức giận của Tần Kha."

Tôi cũng cười theo, đây đúng là kỷ niệm vui vẻ trong những kỷ niệm buồn, chính là lần đầu tiên ấy chúng tôi chạm môi, lần đầu tiên ấy chúng tôi nói với nhau sau này bất luận chuyện gì cũng không buông tay đối phương.

"Nhưng cũng là lần đó, rắc rối bắt đầu đến." Lưu Chí Hoành không còn vui vẻ như khi nãy, cùng tôi nhớ đến chuyện buồn hôm ấy.

《。。。》

Valentine năm đó cả bọn chúng tôi gồm có tôi, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tần Kha và Ngô Thần Hạo cùng nhau đi chơi, ban đầu là buổi tiệc ăn uống, sau đó đến một tiệm karaoke, cùng nhau "quẩy" một đêm. Hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi phá luật, gọi hơn hai mươi chai bia, cùng nhau uống. Đến khi ai cũng ngà ngà say thì mới bắt đầu gây ra "hỗn chiến".

Tôi ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, vật vờ như muốn ngất đến nơi, đây là lần đầu tôi uống bia nên chỉ dùng chưa đến chai thứ hai đã muốn say khướt rồi. Tuấn Khải bên cạnh chẳng khác là bao, nhưng anh vẫn tiếp tục cùng mọi người uống, còn tôi thì tìm một góc ngồi, rồi âm thầm chịu thua.

"Vương Nguyên, cậu mau hát đi." Lưu Chí Hoành đưa cho tôi chiếc micro, bắt tôi hát, ban đầu tôi từ chối, nhưng sau cùng lại đồng ý, cùng bọn họ góp vui.

Tôi chọn một bài mình hay nghe và thích nhất gần đây, chính là "Ánh dương bất tận."

"Đề trắc nghiệm trên bảng vẫn còn chưa làm xong

Cậu đã lặng lẽ viết đáp án trong lòng bàn tay

Cậu có còn nhớ tớ từng cướp mất cục tẩy của cậu

Để bây giờ lại không có cơ hội để trả

Chiếc CD cậu tặng tớ vẫn còn trong ngăn tủ

Lắng nghe cơn gió dịu dàng mùa hạ

Giai điệu bài hát mang theo bao hồi ức

Cậu dùng phấn màu viết nên những kỷ niệm quý giá

Gặp được cậu là bất ngờ hạnh phúc nhất đời này của tớ

Ánh dương bất tận sưởi ấm hồi ức

Đã từng nói ngàn vạn lần sẽ không rời bỏ

Mà nay tất cả đều giấu kín trong lòng

Cậu là bất ngờ hạnh phúc nhất đời này của tớ

Nụ cười trong bức ảnh chụp chung vui vẻ biết bao

Từng dông lưu bút của bạn bè

Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu..."

Hát xong tôi đưa lại micro cho Lưu Chí Hoành, cả bọn đều vỗ tay, khen rằng tôi hát hay, có tố chất làm ca sĩ, còn nói đùa bây giờ mau cho bọn họ chữ ký, đợi đến khi tôi nổi tiếng rồi họ có thể dùng chữ ký ấy đem đi bán lấy tiền. Đúng là ấu trĩ.

Tôi ngồi lại chỗ của mình, Vương Tuấn Khải lúc này đang chăm chăm nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc, và rồi...

"Cái quái gì thế này? Vương Tuấn Khải, cậu dám!!!" Tôi nghe tiếng Tần Kha hét lớn, còn nghe tiếng cả bọn trầm trồ, rồi tiếng vỗ tay, tiếng chửi mắng.

Nhưng tôi không quan tâm, vì lúc này đôi môi của tôi đã bị bờ môi của anh chạm vào, toàn thân tôi bất động.

Nụ hôn đầu của tôi, trao cho mối tình đầu tiên.

Dù cho mọi người không ngừng tác động lên anh, nhưng Vương Tuấn Khải không có ý dừng lại, anh còn dùng tay đỡ sau ót tôi, nụ hôn càng thêm sâu, chiếc lưỡi của anh đang len lỏi vào trong miệng tôi.

Tôi vừa hoang mang, lại như đắm chìm vào nụ hôn ấy.

Cuối cùng anh cũng buông tôi ra, còn nhìn tôi mỉm cười. Sau đó anh nhìn về phía bọn Lưu Chí Hoành, lúc này bốn người họ đang đứng trước mặt chúng tôi, mặt ai cũng đằng đằng sát khí.

Tần Kha nói: "Vương Tuấn Khải, tôi còn chưa dám đụng vào Vương Nguyên, mà cậu..."

Ngô Thần Hạo cũng nói thêm: "Xem ra hôm nay cậu ăn gan trời rồi."

Trong khi tôi đang cố gắng giải thích thì Vương Tuấn Khải đã kéo tôi vào lòng mình, anh nói: "Xin lỗi vì đã giấu mọi người, tớ và Vương Nguyên đã hẹn hò với nhau gần một tháng rồi."

"What the..." Tần Kha thốt lên, tiếng nhạc trong phòng karaoke lúc này cũng không lớn bằng tiếng thảng thốt của cậu ấy.

Lưu Chí Hoành vỗ tay: "Cuối cùng ngày này cũng đến, cuối cùng Vương Nguyên cũng không phải khổ sở đơn phương nữa rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh cũng vỗ tay phố hợp theo cậu ấy: "Cuối cùng tớ không còn bị Tuấn Khải tra tấn bởi những tâm tư tình cảm đơn phương sến súa nữa rồi."

Thần Hạo thì thở dài, sau đó quay về chỗ ngồi của mình, cậu ấy nói: "Vẫn luôn chậm hơn người khác."

Men say trong người tôi không còn nữa, có lẽ do nụ hôn lúc nãy của anh. Sau một hồi bàn tán về chuyện tình cảm của chúng tôi, thì cả bọn lại ngồi bên nhau hát karaoke, còn Tuấn Khải từ khi nào đã gục đầu trên vai tôi ngủ.

Tần Kha đến ngồi cạnh tôi, cậu ta lén gõ vào đầu Vương Tuấn Khải, tôi liền trừng mắt nhìn cậu ta. Sau đó Tần Kha trở nên nghiêm túc, nói: "Chẳng biết phải chờ đợi đến bao giờ đây."

Tôi im lặng, không biết phải nói làm sao, tôi không muốn vì chuyện này mà mối quan hệ bạn bè của chúng tôi bị ảnh hưởng, nhưng lại không giải quyết được nỗi ưu tư của cậu ta và Thần Hạo.

Chúng tôi tạm biệt nhau lúc mười giờ tối, mọi người lấy lý do tôi hiện tại đang là người yêu của Vương Tuấn Khải nên giao cho tôi nhiệm vụ đưa anh về, nhưng tôi nào dám đưa chàng công tử này về đến tận nhà, cả địa chỉ cũng quên mất rồi.

"Tiểu Khải, mau thức dậy đi." Tôi và anh ngồi bên vệ đường, anh vẫn dựa vào vai tôi ngủ rất say, tôi thì đang rối bời vì không biết nên mang anh đi đâu. Cái tên này, lúc gấp gáp thì lại ngủ say như chết.

"Tiểu Khải! Cậu không thức dậy tớ sẽ mặc kệ cậu đấy." Tôi đứng phắt dậy, mặc cho anh đột nhiên mất điểm tựa và ngã xuống đất, tôi quát lớn. Vậy mà cũng có thể làm anh thức giấc, anh nhìn tôi, nói với giọng say mèm: "Anh... hức hức... đã dặn em rồi. Sau này... hức... không được... hức... gọi anh như vậy. Phải xưng là... hức... phải xưng là "Anh"." Sau đó lại tiếp tục tựa đầu vào vách tường mà ngủ. Tôi muốn phát điên lên được, ngày mai khi anh tỉnh táo tôi nhất định sẽ đem chuyện này tính sổ với anh.

Tôi bắt một chiếc tắc xi, đưa anh lên xe rồi dặn dò bác tài đến địa chỉ nhà tôi.

"Nguyên nhi à!" Anh gọi, khác với cái giọng say mèm khi nãy, lần này ngữ điệu lại dịu dàng như mọi khi, tôi còn tưởng anh đã tỉnh rồi. Bỗng dưng lại cảm thấy không còn giận anh nữa. "Nguyên nhi à! Yêu em nhiều như vậy, em có biết không?" Hóa ra là ngủ mơ, tôi nhìn gương mặt say ngủ của anh. Thật ra bình thường anh rất không hay biểu lộ cảm xúc của mình, dù bây giờ đã học lớp 12 rồi nhưng bạn bè trong trường quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bọn tôi. Bề ngoài cứ luôn tỏ ra khó gần, nhưng đôi khi lại muốn người ta quan tâm ấy chứ.

Tôi phì cười, hình tượng nam tử an tĩnh trong tôi về anh không còn nữa rồi, bây giờ nam thần mọi người hay tung hô đã trở thành một con sâu rượu, ngủ quên mất trời đất.

"Bó tay với anh rồi, xem như hôm nay bổn thiếu gia cho anh ngủ nhờ một đêm, hôm sau sẽ xử lý anh!"

Về đến cổng nhà tôi đã nhìn thấy bóng dáng của mẹ ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân vườn, đang chăm chú làm gì đó. Tôi khó nhọc dìu anh vào nhà, mẹ nhìn thấy, rất ngạc nhiên: "Bạn có làm sao vậy?"

Tôi đáp: "Uống quá chén thôi ạ."

Mẹ nói: "Mau dìu vào phòng, mẹ đi nấu cho bạn con chút canh giải rượu."

Nhìn lại giỏ đồ trên chiếc xích đu mẹ vừa đặt xuống tôi mới phát hiện hóa ra mẹ đang đan len, vì không muốn làm phiền đến giây phút thư giãn của mẹ, nên tôi vội nói: "Không cần đâu ạ, con đưa anh ấy lên phòng, canh giải rượu để sáng uống cũng được." Kỳ thực đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ mình chăm chú làm gì đó ngoài việc ôm chiếc máy tính, bởi thế tôi không muốn phá đi không gian tĩnh lặng của mẹ.

Đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn về nhà qua đêm, ngay cả Lưu Chí Hoành tuy đến chơi thường xuyên nhưng chưa từng ở lại, vì tôi đã quen ngủ một mình rồi, nếu như có ai đó ngủ chung sẽ cảm thấy không quen. Ở ngoài thì có thể miễn cưỡng, nhưng ở nhà thì tuyệt đối không.

Cũng vì vậy mà có lẽ ba mẹ nghĩ anh là người bạn đối với tôi cực kỳ quan trọng, nên cả đêm hôm đó ba và mẹ luân phiên nhau giúp tôi trông nom anh. Họ thật sự rất quan tâm đến anh, cả tôi cũng phải ganh tỵ.

Ánh dương bất tận – Trình bày: Vương Nguyên (Vietsub by Ổ Mèo Khải Nguyên)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro