Chương 13


Sáng hôm sau vừa hay là ngày nghỉ, nên tôi và cả anh đều "nướng" đến tận mười giờ, lúc tôi thức dậy đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi cạnh bên, anh nhìn chăm chăm vào tôi, anh nói: "Hôm qua em bắt cóc anh... vậy mà ngủ có vẻ rất ngon nhỉ?" Gần đây chúng tôi rất hay thay đổi cách xưng hô, và cả cách nói chuyện với nhau, đều trở nên thân mật hơn.

Tôi trừng mắt, bắt cóc? Cái gì là bắt cóc? Nếu không phải do anh say xỉn cả đêm qua cứ vật vờ dựa vào người tôi, thì tôi có phải vác cái thân ốm gầy gò của mình để bế một người nặng ì như anh không? Đúng là làm ơn mắc oán.

Vương Tuấn Khải đột nhiên bật cười, anh xoa xoa đầu tôi, lại nói: "Anh đùa thôi, xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền em."

Quá phiền ấy chứ. Tôi kéo chăn che mặt mình, rồi xoay người về phía ban công. Nhớ lại đêm qua, thật sự là một đêm phiền muộn với tôi.

Ngủ cùng chung một chiếc giường với người mình thích, hóa ra lại giống như đang ngủ trên một tảng băng toàn đinh nhọn, chính là chỉ nằm im một chỗ, không dám nhúc nhích gì cả, hay cho dù có muốn duỗi chân huơ tay đều phải thật cẩn thận. Vậy mà đêm qua Vương Tuấn Khải lại cảm thấy rất tự nhiên, có mấy lần anh giật mình tỉnh giấc nhìn tôi chằm chằm, không tỏ ra kinh ngạc khi phát hiện tôi nằm cạnh anh, sau đó còn kéo tôi vào lòng anh, vòng tay siết rất chặt.

Trong khi tôi còn đang bị sự xấu hổ của mình nhấn chìm thì anh lại tiếp tục say giấc. Cả đêm tôi cứ trằn trọc mãi, nhìn gương mặt khi ngủ của anh, rồi lại suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cho đến gần sáng mới có thể chợp mắt.

"Sao mặt em đỏ vậy?" Vương Tuấn Khải từ nãy giờ vẫn nhìn tôi, tôi thì cứ nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, đến khi anh nói câu này càng khiến lòng tôi rối bời, tôi ngồi bật dậy và rời khỏi giường nhanh chóng chạy vào nhà tắm.

Ba mẹ tôi đã đi làm từ sáng sớm, lúc chúng tôi xuống nhà bếp thì chỉ nhìn thấy bữa ăn sáng được mẹ chuẩn bị sẵn, còn viết giấy note lại nhắc nhở chúng tôi ăn uống đủ bữa.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn ăn, nhìn bữa ăn sáng trên bàn, liền nói: "Người nhà của em thật chu đáo." Nói đoạn anh đưa tay vào đĩa thức ăn định ăn tôi ngay lập tức chặn tay anh lại: "Chưa ăn liền được đâu." Anh chau mày, hỏi: "Tại sao?"

Tôi bưng mấy đĩa thức ăn vào bếp, dùng lò vi sóng hâm nóng lại, rồi đáp: "Đều đã nguội hết cả rồi."

Sau khi dùng xong bữa sáng chúng tôi nằm dài ra so pha xem tivi, ngày nghỉ thì chỉ có ở nhà là thoải mái nhất thôi. Vương Tuấn Khải nằm ở sau lưng tôi, anh kéo gọn cả người tôi vào lòng anh. Chúng tôi đang xem một chương trình ca nhạc, bỗng dưng anh lại nhớ đến bữa tiệc karaoke hôm qua, liền nói: "Em có ý định trở thành ca sĩ không?"

Tôi vội lắc đầu: "Không có hứng thú. Với lại muốn trở thành ca sĩ không phải chuyện dễ dàng, nếu như không có đam mê thì sẽ sớm bỏ cuộc thôi."

"Em có từng nhớ lần đầu tiên chúng ta đi bộ trong trường, em đã từng hỏi anh về ước mơ không?"

Tôi gật đầu.

Anh lại nói: "Bây giờ anh tìm thấy ước mơ của mình rồi. Chính là mong ước cuộc sống sau này có thể bình yên, sống những ngày vui vui vẻ vẻ bên cạnh em."

Tôi thoáng ngượng ngùng, bèn cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay của anh đang đan vào nhau, tôi nằm gọn trong vòng tay của anh. Thật sự chúng tôi của hiện tại đã giống như điều mà anh mong muốn rồi.

Tôi cũng hy vọng như thế.

Rằng cuộc sống của cả hai chúng tôi sau này sẽ không có đau thương, không có chia ly.

Một lúc sau anh đột nhiên dùng tay xoay hướng mặt tôi về sau, tôi nhìn chằm chằm vào anh, rồi Vương Tuấn Khải cúi xuống, phủ lên môi tôi một nụ hôn. Sau đó anh lại hôn nhẹ lên trán tôi, nói: "Nếu như có thể, chỉ mong cả đời này ôm em thật nhiều như hiện tại, chẳng muốn làm gì cả."

"Anh không về nhà sao?" Bỗng dưng tôi nhớ đến việc Vương Tuấn Khải đã đi từ chiều hôm qua đến giờ, nếu không về nhà ngay sợ rằng gia đình Tuấn Khải sẽ cuống cuồng lên mất. Nhưng trái với sự lo lắng của tôi, anh tỏ ra rất bình thản, đáp: "Dù sao về nhà cũng không có ai, chi bằng ở đây ôm em." Anh áp má của anh lên má tôi, làm nũng như chú mèo, tôi chỉ biết cười cho qua.

Năm nay chúng tôi đã là học sinh lớp mười hai, sau khi được sắp lại lớp học thì tôi và Vương Tuấn Khải tiếp tục là bạn học cùng lớp, cả Tần Kha và Lưu Chí Hoành cũng chung lớp với tôi. Nhìn chung thì hơn phân nửa học sinh hiện tại đều là bạn học cũ của năm ngoái. Vì vậy mà mọi người đều thoải mái với nhau, như chưa từng có chuyện phân chia lớp.

Vương Tuấn Khải được cô chủ nhiệm sắp xếp ngồi cạnh bàn một bạn nữ lớp trưởng, bạn ấy tên Phùng Bảo Trân. Tôi thì ngồi sau lưng anh, bạn cùng bàn năm nay của tôi lại là tên cậu ấm Tần Kha.

Vì ngồi sau lưng anh nên nhất cử nhất động của anh tôi đều nhìn thấy hết, không phải tôi cố ý dè chừng anh, càng không phải tôi không tin tưởng anh, mà thực sự tôi không kiềm chế được sự khó chịu trong lòng mình khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhiệt tình quá mức với các bạn nữ trong lớp, đặc biệt là cô bạn lớp trưởng xinh đẹp Phùng Bảo Trân kia.

"Đừng có dùng ánh mắt mang lực sát thương nặng nề ấy đến trường nữa, cậu nghĩ ai cũng cần Vương Tuấn Khải của cậu à?" Tần Kha bên cạnh bắt đầu kiếm chuyện, nhưng tôi không quan tâm cậu ta, kiếm chuyện với tôi vỗn là sở thích của Tần Kha, tôi cứ mặc kệ.

"Tiểu Khải!" Phùng Bảo Trân đưa cho Vương Tuấn Khải một quyển tập, vẫn như mọi hôm, hai người họ bắt đầu trao đổi bài với nhau. Nhưng điều khiến tôi tức giận không phải là việc này, mà chính là cái cách gọi thân mật đó.

Tiểu Khải là cho cô gọi sao? – Tôi thầm gào thét trong lòng, không nhận ra cây bút chì đang nằm trong tay tôi đã bị tôi vô tình bẻ gãy làm hai.

Tan học tôi nhanh chóng kéo tay Vương Tuấn Khải rời khỏi lớp, tôi biết Phùng Bảo Trân lại muốn mượn cái cớ không hiểu bài để cùng Vương Tuấn Khải học riêng với nhau, có kẻ ngốc mới tin cô. Lớp trưởng mà lúc nào cũng không hiểu bài thì đừng làm lớp trưởng nữa.

Tôi cùng anh đến tiệm sủi cảo cả hai thường đến, sau khi gọi món tôi bắt đầu nghĩ cách xử phạt cái tên đào hoa này.

"Nguyên nhi! Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

Tôi vừa muốn nói với anh về việc mình không thích anh quá thân mật với Phùng Bảo Trân, nhưng vừa không muốn anh biết, vì tôi lo nếu nói ra rồi anh sẽ nghĩ tôi nhỏ nhen và đang làm quá chuyện lên. Nên ra sức lắc đầu, sau đó buông bỏ đi vẻ mặt giận dữ của mình, không nói đến chuyện đó nữa.

Có điều, khi tôi càng cố gắng kìm nén cơn ghen trong lòng, thì những lần vô tình trông thấy Vương Tuấn Khải vui vẻ nói cười bên Phùng Bảo Trân ngày càng nhiều, cứ như ông trời đang cố chọc tức tôi.

Dần dần về sau, tin đồn về anh và Phùng Bảo Trân bắt đầu xuất hiện, như một hiện tượng, chuyện này được bàn tán sôi nổi hơn cả việc cậu học sinh nào đó vừa đánh bầm đầu cậu bạn trường bên, hay cô gái năm ấy luôn bị giáo viên trách phạt vừa mang về cho trường một chiếc huân chương. Tóm lại tôi chưa từng nhìn thấy học sinh và cả giáo viên trường mình lại sôi nổi như vậy.

Ấy vậy mà cái tên kia – Vương Tuấn Khải của tôi đối với những tin đồn đó lại không một chút phủ nhận, cũng không thừa nhận. Phùng Bảo Trân cũng vậy, họ vẫn bên nhau mặc cho dư luận đang xôn xao về mình.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng cố tình gán ghép hai người họ, cô Lưu còn dặn dò trong giờ học rằng: "Yêu đương thì yêu đương, nhưng cũng phải có chừng mực. Năm nay là cuối cấp ba rồi, việc học vẫn nên đặt lên hàng đầu. Hai em nên giúp đỡ nhau nhiều hơn trong học tập." Vừa nói cô vừa cười, sau này tôi còn nghe cô nói chuyện với giáo viên, nói rằng tình cảm tuổi học trò của Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân thật đáng yêu, thật thuần khiết.

Kẻ tung người hứng, cứ như cả thế giới đều tác hợp cho họ. Còn tôi... thì bị anh bỏ vào một xó.

Tan học tôi không còn đi về cùng anh nữa, mà chủ động rủ Lưu Chí Hoành và Tần Kha đi chơi, đi ăn. Cả buổi tối đó trừ lúc tôi mở máy gọi cho ba mẹ nói hôm nay sẽ về trễ ra, thì lúc nào tôi cũng để điện thoại ở chế độ máy bay. Còn căn dặn hai người kia nếu như Vương Tuấn Khải có gọi thì không được nói tôi đang ở cùng bọn họ.

Nhưng... tôi lo dư thừa rồi. Vì khi tôi đang vui chơi thì anh cũng đang trải qua một buổi tối vô cùng lãng mạn cùng Phùng Bảo Trân trong một nhà hàng sang trọng.

Tôi nhìn thấy hai người họ đang ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn có nến và cả rượu vang, bên cạnh hai người họ còn có vài người lớn tuổi, có thể là phụ huynh của hai bên.

"Cứ như hai bên thông gia gặp nhau, bàn chuyện kết hôn của cặp đôi trai tài gái sắc." Lời nói bông đùa của Tần Kha như đánh tôi thức tỉnh, tôi lại nhìn về phía anh, không có vẻ như bị gượng ép, anh còn rất vui vẻ trò chuyện cùng Phùng Bảo Trân.

Ánh mắt của anh ngập tràn hạnh phúc, là tôi suy nghĩ quá nhiều nên nhìn thấy như thế hay thực sự là vậy?

Tôi đứng chết lặng một hồi lâu, cuối cùng nói với Lưu Chí Hoành và Tần Kha: "Chúng ta đi uống bia thôi."

Chí Hoành kinh ngạc: "Ngày mai chúng ta còn phải đi học đấy."

Tần Kha thì rất tán thành, cậu ta bá vai tôi, vui vẻ nói: "Được, đêm nay không say không về nhé!"

Cả bọn mua bia và vài món ăn mang về nhà tôi, vì đêm nào ba mẹ cũng tăng ca nên chúng tôi quyết định chọn nơi đây làm nơi say thâu đêm suốt sáng. Để thêm vui Lưu Chí Hoành gọi Ngô Thần Hạo và Dịch Dương Thiên Tỉ đến.

Thần Hạo đến cũng là lúc tôi uống được ba lon bia, đã ngà ngà say, lúc này đang ngồi thất thần trên ghế so pha, cậu ấy đi đến, hỏi tôi: "Có chuyện gì sao?"

Tôi nhìn Thần Hạo, cậu ấy ngồi xuống cạnh bên, lại nói: "Cứ xem tớ như cái thùng rác, xem những bực tức những chuyện không vui là rác rồi đem ném vào người tớ, thỏa thích."

Ngô Thần Hạo luôn nói như vậy mỗi khi tôi buồn, từ khi quen biết cậu ấy thì đây đã là lần thứ ba tôi tựa đầu vào vai Thần Hạo, kể tất cả tâm sự cho cậu ấy nghe. Thần Hạo không nói gì, không khuyên gì cả, chỉ làm một điều duy nhất là lắng nghe tôi nói. Sau đó tôi dần dần mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng thức dậy đã thấy mình nằm trên giường, dưới giường tôi thì có Tần Kha, Lưu Chí Hoành, hai người họ nằm la liệt dưới sàn nhà. Tôi ngồi bật dậy, có lẽ đêm qua đã uống hơi nhiều nên đầu óc lúc này có chút choáng váng. Lúc sau Ngô Thần Hạo bước vào, cậu ấy mỉm cười nói: "Đã dậy rồi à? Làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, bọn tớ nấu xong cả rồi."

Tôi không đáp, nghe theo lời cậu ấy bước xuống giường và đi vào nhà tắm.

Lúc đi xuống bếp đã nhìn thấy Thần Hạo và Thiên Tỉ đang ngồi ở bàn ăn, tôi đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thần Hạo, nhìn tô cháo nóng hổi vẫn đang bốc khói: "Cậu nấu sao?"

Thần Hạo gật đầu, đáp: "Ăn từ từ thôi, còn nóng đấy."

Thiên Tỉ bên cạnh đứng dậy, nói rằng lên phòng gọi Chí Hoành xuống.

Lúc này không gian trong bếp rất tĩnh lặng, chỉ có mỗi tôi và Thần Hạo, vì vẫn chưa muốn ăn nên tôi chỉ dùng thìa quậy quậy tô cháo.

Thần Hạo nhìn tôi, lúc sau nói: "Uống nhiều như vậy, có phải rất khó chịu không? Sau này có chuyện buồn thì đừng dùng rượu bia giải sầu nữa."

Tôi hỏi cậu ấy: "Vậy dùng gì?"

"Tìm cách giải quyết." Thần Hạo chậm rãi nói: "Cậu và Vương Tuấn Khải nên gặp nhau và nói chuyện thật rõ ràng, đừng cứ im lặng như vậy rồi mọi khúc mắc đến bao giờ mới được gỡ bỏ?"

Tôi lại cúi mặt nhìn tô cháo, đáp: "Chuyện rõ ràng như vậy rồi, còn nói gì nữa."

Thần Hạo thở dài: "Thường ngày cậu rất chín chắn mà, sao trong tình cảm lại trẻ con và bướng bỉnh như vậy? Tin tớ đi, cứ nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy."

"Không muốn."

"Cậu sợ Vương Tuấn Khải thừa nhận, sau đó cả hai chia tay, đúng không?"

Tôi khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi lo rằng mình nói chuyện với anh, anh sẽ thừa nhận, và nói lời chia tay với tôi. Chỉ nghĩ chuyện này trong đầu thôi đã khiến trái tim trong lồng ngực như bị bóp nghẹn, sống mũi cay cay.

Chúng tôi chỉ vừa hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi không muốn nó kết thúc bi thương như thế.

"Nói rõ với Vương Tuấn Khải, nếu cậu ấy thật lòng với cậu sẽ dùng mọi cách để giữ cậu lại. Còn nếu cậu ấy không thật lòng thì chấp nhận chia tay." Thần Hạo lại nói: "Trong tình yêu, cố chấp cũng tốt nhưng đừng quá cố chấp. Để không đau lòng chính là nên buông đúng lúc."

Ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời khuyên của Ngô Thần Hạo, cuối cùng đã nghĩ thông, Thần Hạo nói đúng, nên nói chuyện thật rõ ràng. Cho dù có chia tay thì ít ra chúng tôi đã có một kỷ niệm đẹp với nhau. Mối tình đầu mà, luôn đau lòng như vậy. Không nên tiếc nuối quá nhiều.

Buổi chiều tôi trở lại trường, lúc sáng tôi đã gọi xin chủ nhiệm lớp cho nghỉ hôm nay vì sức khỏe không được tốt, lúc đến đây tôi đã cẩn thận đội mũ che hết nửa gương mặt, mang khẩu trang và mặc áo khoác dày cộm, để tránh việc bị cô chủ nhiệm phát hiện, mà dù có phát hiện cũng có thể giả bệnh, nói đến trường mượn bài chép của hạn học.

Tôi đứng khoảng mười phút sau kể từ lúc tan trường, rất nhiều học sinh ra khỏi trường, nhưng vẫn chưa nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Lúc này tôi lại bắt đầu suy nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm qua, có khi nào hai người họ đang bên cạnh nhau trong lớp học không?

Suy nghĩ một hồi cuối cùng là tự dọa chính mình, dũng khí để đối mặt với anh cũng bị tôi làm cho tiêu tan mất. Bây giờ vừa muốn đứng đợi anh tiếp lại vừa muốn trở về nhà.

Đợi đến năm phút sau thì Vương Tuấn Khải đi ra, bên cạnh còn có cả Phùng Bảo Trân, hai người họ cười nói rất vui vẻ. Thật sự hành động này của anh đã khiến tôi phải suy nghĩ có phải anh đã thay lòng đổi dạ rồi không?

"Tiểu Khải!" Tôi bước đến chắn trước mặt anh, ban đầu anh không nhận ra tôi, nhưng khi tôi gọi anh thì anh mới phát hiện ra, tôi nói: "Chúng ta cần nói chuyện." Vì tôi vẫn không bỏ khẩu trang ra nên Phùng Bảo Trân không phát hiện ra tôi, còn hỏi Tuấn Khải: "Ai vậy?"

Vương Tuấn Khải đáp: "Cậu về trước đi, tớ có chuyện." Sau đó anh kéo tay tôi đi, đến một góc khá xa trường học, anh kéo khẩu trang tôi xuống, sau đó bật cười: "Đúng là em, ha ha. Em làm gì mà phải che kín như vậy, suýt không nhận ra em nữa."

Trong khi tôi đang như ngồi trên lửa nóng, không ngừng lo lắng về mối quan hệ của cả hai, có cả sự sợ hãi về tình yêu này, về người con trai mình vô cùng yêu, thì anh – kẻ đã vô tình bóp nát trái tim tôi hiện tại đang nhìn tôi, vô tư mỉm cười, cố tình trêu chọc tôi. Vương Tuấn Khải thường hay như vậy, nhưng nếu là những ngày trước tôi sẽ đáp lại anh bằng nụ cười hạnh phúc, bây giờ thì... chẳng thể mỉm cười được nữa rồi.

Tôi trừng mắt, nhìn anh, dường như nhận ra vẻ nghiêm túc lạ thường của tôi, anh liền thu lại nụ cười trên môi mình, nói, giọng lo lắng: "Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Đúng vậy! Trái tim tôi đang bị bàn tay tàn nhẫn của anh bóp nghẹn, không ngừng đau đớn. Chỉ vì những hành động vô tình hay có khi là cố tình mà anh đã dành Phùng Bảo Trân.

"Em hỏi anh..." Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt đen láy của Vương Tuấn Khải, chậm rãi nói từng chữ: "Có phải... chúng ta đã kết thúc rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro