Chương 14


Tôi nằm dài trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn dày cộm, cả người đều nóng ran, rất khó chịu.

Không ngờ rằng Vương Nguyên tôi một ngày giả bệnh xin phép được nghỉ cuối cùng đã bệnh thật rồi, thậm chí còn sốt rất cao nữa. Có lúc như đã tỉnh, cũng có lúc như chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi cứ chập chờn mở mắt rồi lại nhắm mắt, mơ được một chút lại đột nhiên tỉnh dậy, khiến giấc mơ ấy không được trọn vẹn.

Lúc này đã hơn hai giờ sáng, tôi nhìn thấy mẹ đang gục đầu trên giường của tôi, bà đã chăm sóc tôi cả đêm qua đến giờ.

Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời đen nghịt ngoài kia vẫn còn đang đổ mưa, cơn mưa rào từ lúc chiều dai dẳng đến hiện tại, chắc cũng do cơn mưa rào này mà tôi đã ngã bệnh.

Nhớ đến lúc chiều, khi tôi hỏi Vương Tuấn Khải câu hỏi ấy, anh rất ngạc nhiên, còn có chút sửng sốt: "Em muốn chia tay sao?"

Tôi lắc đầu: "Không, nhưng nếu cứ như hiện tại, em sợ rằng chúng ta sẽ sớm chia tay thôi."

Tôi kể anh nghe về suy nghĩ của tôi khi nhìn thấy anh thân mật với Phùng Bảo Trân, sau cùng tôi hỏi anh rốt cuộc anh và Bảo Trân có quan hệ gì? Vì sao gia đình hai bên lại gặp nhau cùng dùng cơm, còn rất thân mật.

Nhưng anh không đáp. Mi mắt anh cụp xuống, anh thở dài não nề.

Vương Tuấn Khải rất lâu sau vẫn cứ rơi vào trầm mặc, không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, càng khiến tôi hoài nghi, khiến tôi lo sợ.

Sự im lặng này tôi chưa từng nghĩ nó đáng sợ như vậy.

Lúc sau chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải reo, anh vội bắt máy, sau đó rất nhanh chóng rời đi, chỉ để lại tôi một câu: "Khi có cơ hội anh nhất định sẽ nói rõ với em."

Tôi ngẩn người, nhìn theo bóng lưng anh dần khuất xa sau những tòa nhà cao đồ xộ.

Đây có phải là câu trả lời của anh không?

Một mình tôi lê bước chân nặng nhọc về nhà, vừa đi vừa chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn độn mà không phát hiện ra toàn thân tôi đã ướt sũng từ lúc nào. Hóa ra trời đã đổ mưa.

Đến tối lúc dùng cơm với bố mẹ thì tôi đột nhiên ngất xỉu, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, đầu có cảm giác vừa đau buốt vừa nặng nhọc, tôi nhìn mẹ đang đo nhiệt kế cho mình, bà sửng sốt nói: "38 độ!" Ba tôi đứng cạnh bên, ông dùng bàn tay to lớn của mình chạm vào trán tôi, sau đó rụt lại, ông nói: "Bây giờ đã tối rồi, tạm thời chúng ta chăm sóc cho con đến sáng, nếu vẫn không hạ sốt thì đưa nó đến bệnh viện."

Tôi muốn nói với họ rằng tôi vẫn ổn, chỉ cần ngủ một giấc thôi. Nhưng không tài nào mở miệng được, sau đó dần mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.

Trưa ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng mình, nhìn một lúc thì toàn thân như bất động khi thấy Vương Tuấn Khải từ ngoài cửa phòng đi vào, trên tay anh còn bưng một tô cháo nóng hổi nghi ngút, anh nói: "Tỉnh rồi à? Ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau hạ sốt."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường tôi, anh múc một thìa cháo đưa lên miệng mình không ngừng thổi, sau đó đưa về phía tôi. Nghĩ đến chuyện hôm qua, tôi liền cự tuyệt sự ân cần của anh. Tôi nằm xuống giường, kéo chăn che kín mặt.

Vương Tuấn Khải đặt tô cháo xuống bàn, tôi cảm nhận bàn tay anh đang đặt lên vai mình, anh nói: "Anh biết em còn giận, nhưng hãy tin anh đi, anh không lừa dối em."

Tôi vẫn nhất quyết không đáp lời anh, nếu như hôm qua anh nói rõ với tôi thì có lẽ tôi đã tha thứ, đã lại vui vẻ như trước kia đón nhận yêu thương của anh dành cho mình. Nhưng hôm qua là anh bỏ tôi, Phùng Bảo Trân gọi anh anh liền đi, còn tôi khi đang cần anh anh lại bỏ mặc.

Bây giờ những gì anh nói dù cho là thật lòng hay giả dối, tôi đều quy rằng anh đang ngụy biện.

Vương Tuấn Khải lại vỗ nhẹ lên vai tôi: "Được rồi, nếu em chịu ăn hết tô cháo này, ngoan ngoãn uống thuốc. Anh sẽ kể em nghe toàn bộ câu chuyện."

Tôi liền ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn anh: "Thật không?"

Anh gật đầu cái rụp: "Thật!"

"Thế thì được." Tôi ngay lập tức cầm tô cháo nóng lên, định ăn nhưng Vương Tuấn Khải đã ngăn lại, anh nói muốn bón cho tôi ăn, tôi không từ chối, để anh bón cho mình ăn từng thìa từng thìa.

Đôi lúc tôi trộm liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt anh, rồi âm thầm xem xét lại chính mình. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy tự ti, rằng anh gần như hoàn hảo như vậy, còn tôi thì như một đứa trẻ. Ngay cả lúc đang giận anh mà cũng phải phục tùng anh, không hề phản kháng.

Nhưng rồi nghĩ lại, vẫn nên tự cảm thán bản thân mình. Có người bạn trai như vậy, ấm áp như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Vương Tuấn Khải không chê tôi, thì tôi cũng nên yêu thương chính mình hơn.

Anh bón từng thìa, tôi thì cứ nhìn trộm người con trai trước mắt, không hề hay biết tô cháo nóng hổi đầy đến miệng tô lúc nãy phút chốc đã gần như cạn hết.

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ hài lòng, đưa bàn tay anh đặt lên đầu tôi, anh xoa xoa nhẹ mái tóc đen ấy, rồi mỉm cười: "Bảo bối rất ngoan." Sau đó anh rời khỏi phòng, mang theo tô cháo lúc nãy. Gương mặt tôi đỏ lựng lên vì xấu hổ, nóng ran cả hai bên má.

Lúc sau anh quay lại, anh nói: "Ăn no rồi thì uống thuốc thôi."

Vương Tuấn Khải đặt từng viên thuốc lên lòng bàn tay tôi, sau đó anh đưa tôi cốc nước. Anh biết tôi rất sợ đắng nên trước khi tôi uống, anh đã trấn an: "Thuốc đắng giả tật, chỉ cần em uống hết anh sẽ chiều mọi yêu cầu của em."

Đã thế thì bổn thiếu gia đây không ngán, tôi đưa hết những viên thuốc lên bỏ vào miệng, sau đó lại đưa ly nước lên tu ừng ực, gần như cạn cả ly. Rồi nhắm mắt cố gắng nuốt hết những viên thuốc ấy xuống bụng, không thể để nó chạm vào lưỡi vì như thế thuốc sẽ lan ra một vị đắng nghét trong miệng.

Tôi trừng mắt nhìn anh: "Uống hết rồi, mau khai ra hết mọi chuyện đi!"

Vương Tuấn Khải lại xoa đầu tôi: "Được rồi, nhưng trước tiên em hãy thu lại ánh mắt đầy căm phẫn đó đi."

Anh nắm lấy bàn tay tôi, rồi từ từ nói: "Phùng Bảo Trân là con gái của nhà họ Phùng, cũng là đại tiểu thư của Phùng thị, công ty kinh doanh bất động sản, nếu như em không quan tâm về mảng này thì chắc sẽ không biết đâu. Ba anh và gia đình họ sắp tới có hợp tác làm ăn, ba anh nói để chuyện làm ăn được suôn sẻ thì nên kết thân cùng gia đình họ, trùng hợp là anh và Bảo Trân cùng học chung một lớp, nên người lớn hai bên bắt đầu tính ra luôn chuyện mai mối. Nhưng anh từ chối rồi, cũng nói với ba chuyện này không nên tính toán vội vàng, Bảo Trân cũng nói thế. Và hôm qua gia đình của Bảo Trân đã sang Mỹ cùng ba anh, nên họ giao Bảo Trân cho anh. Họ nói Bảo Trân từ nhỏ đã được nuông chiều, tuy tính cách không phải quá tiểu thư, bướng bỉnh nhưng có phần cứng đầu và khó tính. Tóm lại anh với Bảo Trân chẳng có gì cả. Đều là do người lớn sắp đặt cả thôi. Bọn anh hiện tại cũng chỉ xem nhau như bạn bè."

Đúng là nghe anh kể sự thật, mọi thắc mắc trong tôi đều được giải bày, lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng trong tôi vẫn còn nghi hoặc: "Thật sự chỉ xem nhau như bạn bè thôi sao?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, nói giọng chắc chắn: "Thật, ngoài mối quan hệ bạn bè ra thì chẳng có mối quan hệ gì khác." Anh đột nhiên ghé sát mặt tôi, chóp mũi của cả hai chạm nhau, anh nở nụ cười gian manh: "Thật ra khi em ghen, rất dễ thương đấy."

Biết mình bị trêu, tôi lập tức đẩy người anh ra, lớn tiếng nói: "Dễ thương cái đầu anh! Hại em như vậy anh vui lắm sao?"

Vương Tuấn Khải đưa tay kéo tôi vào lòng anh: "Được rồi, anh xin lỗi! Sau này sẽ không khiến em trở nên như vậy nữa."

"Có đồ ngốc mới tin anh!"

"Vậy em là đồ ngốc rồi."

"..."

"Nhưng tên ngốc này càng ngốc lại càng đáng yêu, cứ như vậy có khi nào anh sẽ chết vì quá yêu em không?"

"Dở hơi!"

"Anh dở hơi, em có yêu anh không?"

"Ấu trĩ!"

"Có yêu không?"

"..."

"..."

"Yêu..."

...

Hai hôm sau tôi đến trường đi học lại bình thường, chỉ nghĩ chưa quá ba ngày mà bài tập và bài học đã nhiều đến mức có thể xếp thành một chồng trước mặt. Lớp 12 chính là như vậy, lúc nào cũng có bài tập.

"Kỳ thi học kỳ sắp tới, các em đã chuẩn bị tinh thần chưa?" Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, chậm rãi nói, không quên nhấn mạnh từng từ "Thi – học – kỳ". Ở lớp 12 thì bài thi nào cũng vô cùng khó khăn, vì thế học sinh đều không được chểnh mảng. Nếu thi lần này không tốt thì kỳ thi sau phải cố gắng gấp bội.

Chương trình học lớp 12 vừa khắc nghiệt lại vừa khổ sở, có nhiều bài có thể tiếp thu ngay, nhưng cũng có nhiều bài học mãi vẫn chẳng thể hiểu, vì vậy mà dù đã học kỹ càng ở lớp, về đến nhà tôi vẫn phải mang bài tập ra làm lại, học lại nhiều lần.

Tôi cố gắng đạt được điểm tốt và học lực tốt là vì tôi nghe giáo viên nói cuối năm, sau thi đại học sẽ có một học bổng du học ở Mỹ, đây là học bổng duy nhất của năm nay dành cho học sinh lớp 12. Tôi lại nghe Vương Tuấn Khải nói sau khi thi đại học rất có khả năng anh sẽ trở lại Mỹ.

Chỉ cần tôi có học bổng, là có thể cùng anh đến Mỹ. Như vậy sẽ không phải yêu xa như tôi đã từng lo sợ.

Tình yêu chính là thứ vạn năng, nó sẽ mang đến cho bạn một động lực như bạn mong muốn.

Kỳ thi học kỳ kết thúc một tháng sau đó, đứng nhất khối năm nay là Phùng Bảo Trân, Vương Tuấn Khải hạng nhì và tôi hạng ba. Tuy bạn bè thầy cô và ba mẹ đều vui mừng vì tôi đã đạt được thành tích cao trong năm nay. Họ nói rằng chỉ cần duy trì phong độ như hiện tại thì vào trường đại học Thanh Hoa sẽ không còn điều gì khó nữa.

Nhưng chỉ có mỗi tôi là thất vọng về thành tích lần này, nếu muốn được học bổng trước mắt tôi phải vượt qua Phùng Bảo Trân.

Tôi mang tâm sự này đến kể cho Lưu Chí Hoành, cậu ấy rất kinh ngạc: "Hóa ra gần đây cậu bỗng lao lực vùi đầu học tập là vì mục tiêu này sao? Vương Tuấn Khải có biết không?"

Tôi uể oải gục mặt xuống bàn, lắc đầu.

Lưu Chí Hoành vỗ vai tôi: "Đừng như vậy chứ, bây giờ cũng chỉ là mới xuất phát thôi. Chúng ta còn đến tận mấy tháng nữa mới thi đại học mà. Từ từ nỗ lực."

Tôi ngẩng mặt nhìn cậu ấy: "Từ từ? Nếu như không vượt qua Phùng Bảo Trân cậu nghĩ tớ từ từ được sao?"

"Cũng phải, Phùng Bảo Trân ba năm liền đều là học sinh ưu tú, xuất sắc, năm ngoái đã đứng nhất khối một lần rồi, năm nay lại có thể tiếp tục duy trì phong độ đó. Đúng là đối thủ đáng gờm. Nhưng mà cậu chẳng phải được hạng ba sao? Cách Bảo Trân đâu có xa, chỉ cần cố gắng một chút thôi."

"Cậu nghĩ trong lúc mình cố gắng thì cô ấy nhởn nhơ vui chơi à? Cô ấy cũng đang cố gắng, cô ấy càng cố gắng có khi càng bỏ xa tớ."

"Hai người nói chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải bỗng dưng xuất hiện, liền hỏi, sau đó đưa cho tôi một hộp sữa, nhắc nhở tôi phải uống ngay.

Bổn thiếu gia đang sầu lo thế này, một hộp làm sao có thể khỏa lấp đi sự buồn phiền này? Tên tiểu tử nhà người thật là vô tâm. – Tôi thầm gào thét trong lòng, tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn nhận lấy hộp sữa của anh.

Lưu Chí Hoành tính rất ngay thẳng, đáp: "Chuyện là tên tiểu tử nhà cậu đang... Á! Đau!!!" Biết ngay tên này sẽ nói hoạch toẹt ra hết bí mật của mình, tôi liền dùng chân đạp mạnh vào chân cậu ấy. Lưu Chí Hoành bỗng nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Tên tiểu tử nhà cậu thật thối tha mà."

Tôi mỉm cười với Tuấn Khải: "Không có gì đâu, cậu ấy bị Thiên Tỉ bắt nạt nên đến tâm sự với em thôi."

"Vậy sao?" Vương Tuấn Khải có vẻ tin ngay, không hỏi gì nữa, sau đó dường như đã nhớ ra chuyện gì anh liền đứng dậy rời đi, vội vã nói với tôi: "Hôm nay tan học em tự về nhé, anh có chút chuyện với Bảo Trân."

Đợi Vương Tuấn Khải rời đi hẳn, tôi liền xịu mặt, lẩm bẩm: "Lại Phùng Bảo Trân."

Lưu Chí Hoành vẫn chưa hết đau, đang ngồi cạnh bên xoa xoa bàn chân của mình, hỏi: "Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân có chuyện gì vậy?"

"Không biết! Nói chỉ xem nhau như là bạn bè mà suốt ngày cứ dính lấy nhau."

"Vương Nguyên! Không nhận ra nha, cậu mà ghen thì bộ mặt làm nũng cứ như trẻ con ấy, thảo nào Tuấn Khải cứ cưng chiều cậu chẳng khác gì em trai mình."

Tôi liền liếc xéo cậu ấy: "Cậu đã từng thấy anh trai hôn em trai bao giờ chưa?"

"Được rồi! Không trêu cậu nữa. Haha."

Có đôi lúc, tôi cảm thấy đứa bạn thân của mình thực chất không phải là bạn thân của mình. Vì dường như cậu ấy không trêu ngươi tôi là không thể sống vui vẻ được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro