Chương 16
Chớp mắt một cái giáng sinh đã tới, vì giáng sinh trùng vào ngày thứ bảy và chủ nhật nên cả bọn Lưu Chí Hoành lại nghĩ ra sáng kiến đi đâu đó chơi, lần này vì ngày nghỉ có hạn nên chỉ đi những nơi gần gần Trùng Khánh. Tôi nằm dài trên bàn, không buồn đóng góp ý kiến, cứ để Lưu Chí Hoành và Tần Kha quyết định.
Đã gần một tháng trôi qua rồi, dù Vương Tuấn Khải đang ngồi bàn trên tôi, chỉ cần vươn tay một chút là có thể chạm vào anh. Vậy mà đã gần một tháng chúng tôi không nói chuyện với nhau, cứ như cả hai đã lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời của đối phương. Không một lời từ biệt, anh liền quay về một hướng khác, con đường tình yêu này chỉ còn mỗi tôi độc bước, từng bước đi vô cùng nặng nề.
Đã có đôi lúc tôi muốn quên đi, muốn buông bỏ. Tôi không muốn ôm trong lòng mối tình dang dở này nữa, vì nó khiến tôi rất đau lòng.
Nhưng càng đau lòng, tôi lại càng không nỡ.
"Tiểu Khải, giáng sinh này cùng em đi chơi, được không?"
"Được."
Tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại của đôi uyên ương bàn trên, Vương Tuấn Khải trả lời rất nhanh, không cần suy nghĩ, cũng không thèm nhìn tôi. Chúng tôi chưa chính thức chia tay mà, anh có cần lạnh nhạt như vậy không?
Tôi cúi mặt xuống bàn, âm thầm nuốt nước mắt vào trong.
"Nguyên Nhi, giáng sinh này bọn mình đi đâu đó chơi đi." Nếu như không để ý đến giọng nói, không ngẩng mặt nhìn người vừa nói thì có lẽ tôi đã cho rằng đây là Vương Tuấn Khải nói với mình. Nhưng hóa ra lại là Tần Kha. Tần Kha chưa từng gọi tôi như thế, tôi còn thấy kỳ lạ là sao hôm nay cậu ta lại như vậy, sau khi nhìn ánh mắt và nghe câu thì thầm của cậu ta, tôi mới biết hóa ra là Tần Kha muốn chọc ghen Vương Tuấn Khải.
"Cậu định giải quyết tên đó thế nào?" Tần Kha tựa lưng vào tường, đứng cạnh tôi, cậu ta hỏi.
Tôi chỉ lắc đầu, thở dài: "Không biết, tớ cảm thấy rất mệt mỏi."
"Đã mệt mỏi vậy tại sao không buông đi? Hà cớ gì tự giày vò mình như vậy? Nếu Vương Tuấn Khải thật lòng yêu cậu, thì đã không lạnh nhạt, bỏ mặc cậu bao nhiêu ngày qua. Đã không để cậu nghi hoặc về mối quan hệ của cả hai."
Có lẽ Tần Kha đã là người thứ hai sau Lưu Chí Hoành khuyên tôi buông bỏ anh, họ đều đưa ra lời khuyên thật lòng. Chỉ có tôi là cố chấp, nghe nhiều như vậy mà vẫn không nỡ.
Vương Nguyên tôi tại sao lại lụy tình như vậy?
Đầu óc tôi đột nhiên choáng váng, hình ảnh trước mắt quay cuồng, tôi đưa tay xoa xoa trán mình, sau đó xoay người định nói với Tần Khà là muốn về lớp, không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Nhưng lời chưa kịp nói tôi ngã quỵ xuống đất, dần dần mất đi ý thức, mọi thứ xung quanh đều tối đen.
...
Tôi đã mơ, một giấc mơ rất đẹp.
Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay tôi, anh nói cả đời này chỉ muốn đối tốt với tôi. Cả đời này anh nguyện dùng tất thảy sự yêu thương của mình trao cho tôi.
Anh nói, tôi là duy nhất, chỉ có một và là mãi mãi trong lòng anh.
Anh nói sau này khi học xong đại học, khi tốt nghiệp sẽ cùng tôi kết hôn.
Anh ôm chặt lấy tôi.
Trong giấc mơ ấy, tôi dường như đã lại trải qua hạnh phúc cùng anh.
Trong giấc mơ ấy, Vương Tuấn Khải thực sự là của tôi, không ai có quyền cướp mất.
Đáng tiếc, giấc mơ ấy quá ngắn. Khi tôi tỉnh dậy trong phòng y tế, tâm trí vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ đó. Tôi còn lầm tưởng Vương Tuấn Khải rất lo lắng cho mình.
Nhưng không, người tôi thấy đầu tiên là Ngô Thần Hạo, sau đó là Tần Khà và Lưu Chí Hoành, còn có giáo viên chủ nhiệm. Không có anh.
Thần Hạo cúi người xuống, ân cần hỏi tôi: "Cảm thấy thế nào rồi?"
Tôi đáp: "Tớ không sao."
"Cái gì mà không sao? Cậu bị suy nhược cơ thể đó, biết không?" Tần Kha liền lớn tiếng trách mắng, trông cậu ta đang rất tức giận, tôi liền phì cười, nói: "Thật sự không sao mà."
"Không sao là tốt rồi. Em nghỉ ngơi một chút nữa, khi đã thấy ổn cô sẽ đưa em về nhà." Cô Lưu nói.
"Không cần, em thật sự không sao ạ."
"Đừng cứng đầu nữa!" Thần Hạo đứng cạnh giường đột nhiên lớn tiếng, sau đó cậu ấy nói với cô Lưu: "Em sẽ chăm sóc bạn ấy, cô và các bạn cứ về lớp đi ạ."
Cô Lưu nói: "Em còn phải về lớp học nữa."
"Em đã xin cô chủ nhiệm cho nghỉ hai tiết cuối, không sao đâu ạ."
"Được rồi! Vậy cô về lớp trước. Vương Nguyên chịu khó nghỉ ngơi một chút, khi nào thấy khỏe hãy về nhà nhé. Có gì cứ gọi cho cô y tế, bây giờ chắc sắp đi lấy thuốc về rồi." Cô Lưu dặn dò tôi một chút rồi rời đi cùng Tần Kha và Lưu Chí Hoành.
Ngô Thần Hạo kéo một chiếc ghế từ xa lại cạnh bên giường bệnh, sau đó ngồi xuống, cậu ấy hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi?"
Tôi đáp: "Đã đỡ hơn một chút, đầu óc vẫn còn hơi choáng."
Thần Hạo nói với giọng trách móc: "Cậu yêu người khác quá nhiều, nên quên mất việc yêu bản thân mình rồi đúng không? Tớ nghe Lưu Chí Hoành và Tần Kha kể rồi, không được thì mau chấm dứt đi!"
Tôi cúi mặt, im lặng.
Thần Hạo lại nói: "Tự làm khổ mình như vậy, thì được gì? Cậu, bình thường đã ngốc, bây giờ lại càng ngốc hơn. Đừng xem người khác là cả thế giới, nếu không khi người ta quay lưng, cậu sẽ có cảm giác cả thế giới ấy đều sụp đổ. Rất tuyệt vọng, cũng rất đau lòng."
"Đây là lời khuyên chân thành, Vương Nguyên." Thần Hạo đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi ngẩng mặt nhìn cậu ấy: "Dừng lại đi! Người ta không yêu thương cậu, vậy để tôi yêu thương cậu."
"Thần Hạo... cảm ơn cậu." Thứ mà tôi có thể hồi đáp lại sự chân thành của cậu ấy luôn luôn là lời xin lỗi và sự áy náy trong lòng tôi.
...
Phải mất hơn hai ngày tôi mới hồi phục lại sức khỏe, đầu óc không còn choáng váng nữa, đêm tới cũng ngủ ngon giấc hơn. Lúc này tôi đang chat wechat với bọn Chí Hoành, chúng tôi đang bàn bạc về chuyến đi chơi ngày mai, cũng không có gì đặc biệt ngoài đi xem phim, đến công viên giải trí,... ngày mai mọi người đều có mặt đầy đủ, có Tần Kha, Ngô Thần Hạo, Lưu Chí Hoành và cả Dịch Dương Thiên Tỉ, còn Vương Tuấn Khải thì có lẽ sẽ bên cạnh Phùng Bảo Trân cả kỳ nghỉ lễ.
Tôi không để tâm đến anh nữa, lần đó tôi nằm ở phòng y tế, Vương Tuấn Khải nghe tin cũng không đến thăm, sau đó chúng tôi chạm mặt nhau rất nhiều lần nhưng anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt. Cuối cùng tôi cũng hiểu.
Người ta hết yêu rồi, nên mới xem mình như người xa lạ.
Tôi đã nhắn tin cuối cùng cho Vương Tuấn Khải trên wechat, tin nhắn ấy vỏn vẹn một câu: "Mình chia tay thôi." Anh không trả lời, tôi biết anh đã đọc nhưng có lẽ anh không quan tâm đến vấn đề của cả hai nữa.
Từ bây giờ, anh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi. Một cách âm thầm lặng lẽ, như cách anh bước vào cuộc đời tôi.
Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, từ những khoảng thời gian bên cạnh nhau khi cả hai yêu đơn phương người kia, cho đến khi cả hai hẹn hò, sau đó là... không còn là gì của nhau nữa.
"Vương Nguyên, lúc nãy tớ đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ thì bắt gặp cảnh này. Cậu đã có quyết định đúng đắn khi chia tay tên khốn đó." Thông báo tin nhắn mới đột nhiên kêu lên giữa màn đêm tĩnh lặng, kéo tôi quay về với thực tại, nhìn lại màn hình điện thoại thì phát hiện ra tin nhắn riêng của Lưu Chí Hoành. Tôi bấm vào xem, sau đó là hình ảnh cậu ấy gửi.
Trong bức ảnh tuy chụp không rõ, nhưng vẫn nhìn ra Vương Tuấn Khải đang đưa Phùng Bảo Trân vào nhà, hai người họ vẫn rất thân thiết với nhau. Tôi nghe anh nói thời gian này anh phải chăm sóc Bảo Trân thay cho gia đình cô ấy, hóa ra đây là cách anh chăm sóc tận tình người anh xem là bạn.
Tôi cảm thấy rất nực cười, mọi chuyện xảy ra như một vở kịch bi hài.
"Sau này chúng ta đừng nhắc đến hai người họ nữa." Tôi nhắn lại tin cho Lưu Chí Hoành.
Một lúc sau cậu ấy nhắn: "Đúng! Tình đầu thôi mà. Rất nhanh sẽ quên thôi. Chuẩn bị tinh thần tốt để ngày mai đi chơi đấy."
"Biết rồi. Tớ ngủ trước đây. Tạm biệt!"
Buổi tối hôm đó tôi đã lại mơ một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ ấy có Vương Tuấn Khải, anh vẫn bên cạnh và yêu thương tôi như trước kia. Anh vẫn dịu dàng với tôi như trước kia, tôi đã mơ thấy anh của trước kia, một người luôn mang đến cho tôi sự ấm áp lạ thường, một người khiến cho tôi luôn nhung nhớ từng giây từng phút.
Khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy, tôi phát hiện ra mình đã khóc. Rõ ràng giấc mơ đẹp như vậy nhưng lại khiến tôi đau lòng. Nuối tiếc từng kỷ niệm đẹp đẽ đó, âm thầm cất vào trong ngăn tủ ký ức.
Tình yêu này giống như khi chúng tôi cùng nhau vẽ một bức tranh, chỉ có điều bức tranh còn chưa vẽ xong thì người kia đã vẽ một bức tranh khác, cùng một người khác. Còn tôi chỉ biết ngồi nhìn lại từng đường nét mà cả hai cùng nhau vẽ, sau đó ôm đau thương vào trong lòng, ngắm nhìn bức tranh dang dở ấy.
Tôi lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thật kỹ, tự giúp bản thân phải thật tỉnh táo. Sau đó tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi gặp bọn Lưu Chí Hoành.
Chúng tôi có hẹn với nhau lúc tám giờ sáng ở cổng trường, sau đó cả bọn bắt xe buýt đến khu trung tâm thành phố, xem bộ phim khoa học viễn tưởng mới phát hành gần đây. Nghe bảo phim này rất hot, cũng là thể loại tôi yêu thích nên rất nhanh tâm trạng tôi đã vui vẻ trở lại.
Bộ phim kéo dài gần hai tiếng, xem xong chúng tôi cùng nhau đến một cửa hàng bán thức ăn nhanh để ăn trưa, rồi cùng nhau trò chuyện. Chúng tôi dường như ngày nào cũng gặp nhau, nhưng lần nào gặp nhau cũng có chuyện để nói, bàn luận vô cùng sối nổi. Lần này cả bọn cùng bàn về bộ phim lúc nãy, chúng tôi chia hai phe. Tôi và Ngô Thần Hạo đứng về phe nữ chính, sự hy sinh của cô ấy vì tình yêu thật sự rất cảm động. Còn Lưu Chí Hoành và Tần Kha thì đứng về phe nam chính, hai người họ đều cho rằng nữ chính quá nhu nhược, không mạnh mẽ như bề ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ thì đứng ở ngoài, không theo phe ai cả, nhưng với cách bênh người yêu của cậu ấy tôi đã biết cậu ấy ngầm theo phe của Lưu Chí Hoành.
Bữa trưa đã dùng xong từ nửa tiếng trước nhưng do mải mê nói chuyện mà chúng tôi ngồi hơn một tiếng, sau đó mới nhớ đến công viên giải trí.
Lúc này bên ngoài trời đã có tuyết rơi dày đặt, cả bọn nhanh chóng khoác thêm áo khoác có mang theo rồi chạy ra ngoài bắt xe buýt, đợi mãi vẫn chưa thấy chiếc xe nào đến trạm, cuối cùng đành bấm bụng gọi taxi.
Đến công viên cũng đã gần hai giờ chiều, vừa bước xuống xe buýt chúng tôi đã cảm thấy thất vọng não nề vì công viên đã đóng cửa.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Lưu Chí Hoành gục đầu trên vai tôi, não nề nói.
Ngô Thần Hạo suy nghĩ một lúc, liền đáp: "Hay về nhà mở tiệc đi."
Cả bọn đồng thanh hô: "Được đó!"
Kế hoạch thay đổi, chúng tôi đứng bắt xe buýt rồi đến siêu thị gần nhà tôi, mua chút đồ về làm vài món ăn sau đó tụ tập ở nhà tôi. Vì nhà tôi thường không có ba mẹ nên là nơi tụ tập lý tưởng, chỉ cần sau đó đều dọn dẹp sạch sẽ thì dù ba mẹ có về sớm bắt gặp cũng không mắng.
Chúng tôi chỉ làm vài món nướng và uống với nước ngọt, hoàn toàn không đụng đến rượu bia nữa. Cả bọn đã từng thề với nhau chỉ khi đỗ đại học thì mới được đụng đến rượu bia.
Tần Kha ngồi cạnh tôi, cậu ấy đang đưa thịt được ướp sẵn từ tay Lưu Chí Hoành lên lò nướng, cẩn thận đặt từng miếng rồi đảo qua đảo lại, trong rất điêu luyện, tôi bèn trêu: "Cậu có phải rất thích ăn đồ nướng không? Nhìn động tác nướng thịt của cậu là nhận ra ngay."
Tần Kha gật đầu, đáp: "Trên thế gian này tớ cảm thấy không có muốn gì ngon bằng các món nướng."
Thần Hạo bên cạnh nói: "Ăn món nướng nhiều không tốt cho sức khỏe."
"Này, Ngô thiếu gia, sự nhạt nhẽo của cậu có thể bớt bớt đi được không? Đừng làm cả bọn mất hứng." Tần Kha liền lên giọng chất vấn.
"Cậu nên ăn nhiều một chút." Phía đối diện của bàn ăn là cảnh một đôi uyên ương đang tình tứ với nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh tay gắp lấy từng miếng thịt nóng hổi vừa chín vào chén Chí Hoành, căn nhắc cậu ấy phải ăn nhiều một chút, hành động vô cùng dịu dàng. Cả bọn đều đưa mắt nhìn hai người họ, nhưng không phải là sự ngưỡng mộ...
Tần Kha buông kéo và đũa xuống, nhìn họ, nói: "Thế giới này là của hai người à? Cả bọn cẩu độc thân ở đây này. Còn nữa, thịt tớ nướng cho Vương Nguyên tại sao Thiên Tỉ cậu lại gắp hết cho Chí Hoành vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ đáp: "Thịt là tớ mua, tớ có quyền."
Tần Kha liền cứng họng, đúng là thịt hôm nay do Thiên Tỉ mua, điều này không thể chối cãi. Tần Kha bèn im miệng, ngồi xuống ghế, không nướng thịt nữa.
Lưu Chí Hoành từ nãy đến giờ cứ mãi chơi game trên điện thoại, lúc này mới phát hiện ra bầu không khí căng thẳng, liền nói: "Mua thịt là ăn chung mà. Mọi người đừng làm mất hứng chứ."
Thiên Tỉ cũng nói: "Đúng đấy, thịt tuy là tớ mua, nhưng là mua để cả bọn cùng ăn. Tần Kha, cậu mau mau nướng thịt tiếp đi, tớ không giành nữa."
Tần Kha "hứ" một tiếng, sau đó đứng dậy tiếp tục nướng thịt.
Ngày hôm đó chúng tôi bên cạnh nhau đến gần khuya, cả bọn hết ăn món nướng rồi đến bày trò chơi, sau đó lại cùng trò chuyện. Có lẽ sau những đau thương kia thì đây chính là khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, chính là trong lúc tâm trạng tôi không được tốt thì bạn bè đã xuất hiện ở đây, họ sẵn sàng khiến tôi vui vẻ, quên đi sầu muộn không đáng có.
Nếu như có thể, tôi mong rằng thời gian mãi dừng ở khoảnh khắc này. Thời điểm chúng tôi là những thiếu niên tuổi mười bảy, vui đùa bên nhau, dành cho nhau một tình bạn đơn thuần, sâu sắc.
...
"Nguyên nhi, có muốn đi Giang Nam cùng mẹ không?" Sáng hôm sau mẹ đột nhiên hỏi tôi câu này khi cả nhà đang cùng ăn sáng. Tôi sững người nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba. Ba tôi hiểu ý, liền giải thích: "Đừng nghĩ lung tung, là mẹ con có chuyến công tác đến Giang Nam một tuần. Con cũng đang trong kỳ nghỉ đông nên mẹ mới rũ con đi."
Tôi mỉm cười đáp: "Cũng được."
Mẹ tôi cũng mỉm cười, nói: "Vậy để mẹ đặt vé cho hai mẹ con mình."
Tôi khẽ gật đầu rồi im lặng dùng bữa sáng.
Hồi lâu sau đó mẹ lại đột nhiên hỏi: "Con và Tiểu Khải sao rồi? Sao gần đây mẹ không thấy nó đến nhà mình chơi?"
Tôi sững người, suy nghĩ một lúc, bèn nói: "Bọn con... chia tay rồi ạ."
Cả ba và mẹ đều tỏ ra kinh ngạc, mẹ tôi nhìn tôi khá lâu, lại hỏi: "Con không sao chứ?"
Tôi chỉ đáp: "Không sao. Mọi chuyện đều ổn."
"Không sao thì tốt."
Trong lúc tôi và mẹ gần như tiếp tục chìm vào im lặng thì ba tôi bỗng dưng nói: "Vương Tuấn Khải là cái thá gì chứ? Con muốn bao nhiêu đứa con trai ba mang về hết cho con. Quan trọng con trai của ba hạnh phúc là được. Đừng để một người không ra gì khiến con đau lòng." Sau đó ba còn đứng lên đến gần chỗ tôi, ông vỗ vỗ vai an ủi: "Đời còn dài, trai còn nhiều."
"Ông Vương này! Ông đang an ủi con hay chọc cho con nó buồn thêm vậy? Không biết an ủi thì thôi đi." Mẹ tôi liền trách ba, rồi nói với tôi: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Đã có lúc tôi từng cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng những người xung quanh tôi đã lại cho tôi từng hy vọng, khiến tôi tự căn nhắc mình rằng phải sống thật tốt.
Vương Tuấn Khải mãi sẽ chỉ là quá khứ, là mối tình thanh xuân, là người yêu đầu tiên của tôi. Rất nhanh tôi sẽ quên anh thôi.
Chúng tôi đều cho đối phương sự lựa chọn, cũng tự cho mình sự lựa chọn. Tôi lựa chọn không để mình bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro