Một tuần sau tôi cùng mẹ rời Trùng Khánh đến Giang Nam, trước ngày đi tôi không thông báo với bọn Lưu Chí Hoành, cũng bỏ luôn chiếc điện thoại ở nhà, chỉ mang theo vài quyển sách và bài tập nghỉ đông mà giáo viên giao cho. Tuy đây chỉ là lần công tác của mẹ, không phải đi du lịch nhưng chẳng khác đi du lịch là bao. Buổi sáng mẹ tôi sẽ rời khỏi khách sạn để đến nơi làm việc, tôi một mình ở khách sạn thường thì đọc sách, nghe nhạc hoặc xem vài chương trình trên tivi, khi có hứng sẽ tìm mấy bộ phim bộ xem. Phải nói một tuần này tôi vô cùng nhàn rỗi.
Đôi khi mẹ sẽ nói đùa rằng đây là chuyến đi để chữa lành vết thương lòng của tôi, sau đó sẽ khuyên tôi vài câu để tránh tôi sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. Thiếu niên ở độ tuổi này thường rất nhạy cảm, cũng rất dễ bị tổn thương tâm lý nên mẹ lo lắng như vậy cũng không có gì lạ.
Hôm nay là ngày thứ tư tôi ở Giang Nam, tôi đang sắp xếp lại hành lý, vốn dĩ chuyến đi này sẽ kéo dài một tuần nhưng mẹ nói công việc giải quyết nhanh hơn dự định, nên có thể về sớm, mẹ cũng đã hỏi tôi xem tôi có muốn ở lại đây vài hôm không, tôi lắc đầu nói rằng nhớ Trùng Khánh rồi. Mẹ không nói gì liền đi đặt vé máy bay, trưa mai chúng tôi sẽ bay.
Lúc này tôi và mẹ đang cùng xem một chương trình giải trí trên tivi, vốn dĩ là chương trình hài, mẹ ngồi bên cạnh không ngừng ôm bụng cười, chỉ có tôi là nghệch mặt ra, nhìn chăm chăm vào màn hình nhưng hồn lại không biết vất vưởng nơi đâu.
Đã hơn hai tháng rồi, cảm giác xem anh như người xa lạ, là người từng quen thật khó khăn. Kỳ nghỉ đông năm nay nghỉ gần như một tháng, sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu một học kỳ mới với những bài tập chất đống tựa như núi, những lần kiểm tra, rồi đến thi học kỳ. Rất nhanh sẽ bắt đầu ôn thi đại học và thi đại học. Tôi chỉ còn không quá bốn tháng để cố gắng giành lấy học bổng, nhưng lúc này lại không muốn nữa rồi.
"Mẹ..." Tôi nhìn sang mẹ, bà vẫn đang chăm chú xem chương trình trên tivi, nghe tôi gọi bà chỉ đáp: "Hả?" Rồi lại tiếp tục xem.
Tôi khẽ nói: "Nếu như con không giành được học bổng."
"Học bổng?" Chuyện nhà trường có một suất học bổng du học bên Mỹ mẹ tôi vẫn chưa biết, mà dường như ba mẹ tôi đều không nghĩ đến, họ chỉ mong tôi có thể học đại học, còn học ở đâu tùy tôi quyết định. Vì vậy mà khi nghe tôi nhắc đến học bổng mẹ rất kinh ngạc, tắt luôn tivi, xoay người lại ngồi đối diện với tôi, bà hỏi: "Học bổng gì?"
Tôi đáp: "Trường con có một suất học bổng du học bên Mỹ cho học sinh khối mười hai, ban đầu con định sẽ thi để giành lấy học bổng..."
Mẹ chau mày: "Đó là lý do con học bất kể ngày đêm, đến mức ngất xỉu, rồi bị suy nhược cơ thể phải không? Sao con không nói với ba mẹ về chuyện này?"
"Con định rằng khi thực sự cầm lấy học bổng trên tay thì mới báo cho ba mẹ biết. Nhưng mà..." Ngập ngừng một lúc, tôi nói tiếp: "Bây giờ nghĩ lại, con cảm thấy mệt rồi, không muốn giành lấy học bổng nữa."
"Cho dù con làm gì, chỉ cần là chuyện tốt, chuyện có ích thì ba mẹ sẽ luôn ủng hộ. Nhưng mẹ muốn khuyên con một câu, khi đã quyết định chuyện gì thì phải làm cho trót, nếu như có đôi khi muốn bỏ cuộc thì hãy nghĩ đến lý do khiến con bắt đầu. Nếu như có được học bổng du học thì đó là một chuyện tốt, ba mẹ sẽ rất tự hào về con. Nhưng ba mẹ không muốn con học quá sức. Đối với ba mẹ, con chịu học hành ngoan ngoãn, học hết đại học là ba mẹ đã vui rồi."
"Gần đây tâm trạng con không tốt, con không biết mình có thể cố gắng được không."
"Cứ cố gắng khi con có thể. Cho dù thất bại thì con cũng sẽ không phải hối tiếc."
Cả buổi tối ngày hôm đó tôi với mẹ tâm sự rất lâu, gần như tôi kể cho mẹ nghe hết tâm sự của mình, chỉ giữ lại những chuyện có liên quan đến anh, tôi cũng không nói với mẹ về lý do tôi cố gắng giành lấy học bổng là vì Vương Tuấn Khải.
Sáng hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm, nói đúng hơn là tôi chỉ chợp mắt được một chút, sau đó bừng tỉnh khi gặp một cơn ác mộng, rồi nằm im trên giường từ nắm giờ sáng đến bảy giờ sáng, suy nghĩ về cơn ác mộng vừa nãy.
Tôi không nhớ rõ từng chi tiết, điều mà tôi vẫn nhớ như in chính là hình bóng Vương Tuấn Khải.
Cuối cùng sự yếu đuối trong lòng tôi không gượng được nữa, liền bộc lộ ra hết, tôi ôm lấy chăn vào lòng, sau đó bật khóc.
Cơn ác mộng khiến tôi sợ hãi nhất chính là hiện thực tàn khốc, tôi cữ ngỡ mình sẽ vượt qua một cách dễ dàng thôi, nhưng hóa ra suốt khoảng thời gian qua đều là tôi tự dối người dối mình.
Cứ nghĩ đến sự lạnh nhạt của anh, cứ nghĩ đến ánh mắt hờ hững của anh dành cho tôi, bao nhiêu ôn nhu dịu dàng của trước kia giờ đây đều đã thuộc về Phùng Bảo Trân. Càng nghĩ lại càng đau lòng.
Khoảng thời gian đầu tôi còn tự huyễn hoặc mình rằng giữa chúng tôi rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng sự thực lại không ổn. Bây giờ đã đường ai nấy đi.
Khi Vương Tuấn Khải đang vui vẻ bên tình yêu mới, vun đắp một hạnh phúc mới thì tôi lại đang một mình ôm lấy sự tổn thương khó có thể lành lặn này, vết thương của mối tình đầu quá sâu, quá đau và vô cùng khó quên.
Thường ngày tôi đều bày ra một gương mặt thản nhiên, một vẻ ngoài vui vẻ hoạt bát như trước kia trước mặt mọi người, thậm chí là còn tự lừa dối chính mình. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi, thì mọi sự đớn đau ấy lại ập đến.
Tôi khóc thành tiếng, cũng không biết lấy đâu ra nước mắt mà khóc nhiều như vậy, chỉ có điều dường như tôi càng khóc thì lòng lại càng quặn đau.
Cứ như vậy cho đến khi thi xong đại học, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự đau lòng này.
...
Sau khi về đến nhà tôi mở điện thoại lên thì nhận rất nhiều tin nhắn từ Lưu Chí Hoành, có cả Ngô Thần Hạo và Tần Kha, ba tôi cũng nói mấy ngày tôi không có nhà bọn Chí Hoành hôm nào cũng đến tìm, sau đó còn để lại lời nhắn trên cửa, đến khuya ba tôi đi làm về thì nhìn thấy, ông nói: "Có nhiều bạn quan tâm con như vậy, cộng thêm ba mẹ nữa thì thằng Vương Tuấn Khải đó chẳng là cái thá gì." Mẹ bên cạnh liền đánh nhẹ vào vai ba: "Ông này, bớt nhắc đến không chịu được sao?"
Tôi ngồi trên so pha từ từ đọc từng tin nhắn wechat của họ, hóa ra cả bọn đều là sợ tôi vì tình mà nghĩ quẩn. Nếu như họ biết tin mấy ngày qua tôi đều sống trong sự sung sướng, nhàn rỗi thì có khi nào cả bọn sẽ cạo đầu, lột da tôi không?
Đọc một hồi thì trong mục tin nhắn hiện lên một tin nhắn từ một người mà đã lâu lắm rồi, tôi không nhận được. Là Vương Tuấn Khải.
"Nguyên nhi, em vẫn ổn chứ? Bọn Lưu Chí Hoành nói với anh là em mất tích, anh đến nhà tìm em thì gặp ba em, anh hỏi thế nào bác cũng không nói. Nguyên nhi, nhận được tin thì lập tức trả lời anh."
"Chuyện chúng ta là anh sai, anh có lỗi. Nhưng em hãy tôn trọng quyết định này được không? Em chính là người nói chia tay trước mà."
"Anh xin lỗi. Anh biết mình đã lừa dối em, đã không dứt khoát với em. Nhưng chia tay rồi chúng ta có thể là bạn mà, đúng không?"
Đọc xong tin nhắn của anh đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng thay vì bật cười thì nước mắt tôi lại rơi.
Ban đầu tôi còn nghĩ Vương Tuấn Khải thật sự quan tâm đến tôi, nhưng thực ra anh chỉ đang thương hại, đang áy náy mà thôi. Sự quan tâm này không xuất phát từ trong đáy lòng anh, mà chính là sự bố thí.
Anh còn trách móc tôi vì tôi là người chủ động nói chia tay, nhưng anh chính là kẻ đã buông tay, chính anh đã dập tắt đi tình yêu này, không phải sao?
Tôi vội lau nước mắt mình, rồi nhắn với anh:
"Em không sao, anh không cần cảm thấy áy náy nữa. Chia tay là kết thúc, mối quan hệ sau đó tốt nhất không nên có nữa. Em không trách anh nên anh không cần cảm thấy có lỗi. Em cũng không đáng thương đến mức anh phải thương hại. Chúng ta đường ai nấy đi rồi."
Sau đó tôi vội chặn luôn số điện thoại của anh, như xóa anh khỏi cuộc đời tôi, vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro