Chương 19
Về đến nhà đã hơn sáu giờ tối, trời đã bắt đầu tối om, cả đoạn đường gần nhà chỉ có một màu đen tĩnh mịch, đèn đường vẫn chưa được mở.
Tôi bước chậm từng bước, trong đầu vẫn mông lung nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy cùng Phùng Bảo Trân. Bảo Trân bề ngoài mà người khác nhìn nhận được chính là sự hòa đồng, cởi mở và đôi khi cũng rất vui tính, tôi thừa nhận cô ấy là ban cán sự lớp rất tốt, tất cả mọi hoạt động của lớp đều hoàn thành rất chi tiết, chỉn chu và đạt hiệu quả cao. Tuy trong trường ai ai cũng biết Phùng Bảo Trân là con gái duy nhất và cũng là cô công chúa sau này sẽ thừa kế Phùng Thị của Phùng Chí Lương, cha của cô ấy nhưng Phùng Bảo Trân đối với mọi người đều rất thật lòng thật dạ, không kiêu căng cũng không ỷ lại gia thế. Mỗi năm đến ngày kỷ niệm thành lập trường gia đình Phùng Bảo Trân đều tài trợ chi phí tổ chức hoạt động. Đừng nói là học sinh, ngay cả giáo viên cũng phải kiêng dè cố gắng làm hài lòng cô con gái rượu của Phùng Chí Lương.
Mọi người đều cho rằng Phùng Bảo Trân gần như là một cô gái hoàn hảo, tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng đến hôm nay, khi biết được con người thật của cô ấy, tôi vẫn không khỏi hoang mang.
Bức ảnh chụp tôi và Vương Tuấn Khải ngồi cạnh nhau ở một quán coffee, lúc đó tôi đang trong tư thế tựa người vào vai anh, còn mặt thì ngẩng lên hôn vào má Vương Tuấn Khải là do Phùng Bảo Trân đăng tải lên mạng. Cô ấy làm vậy là để cảnh cáo tôi không được làm phiền đến anh, nghĩ lại đúng là nực cười mà, từ khi hai người họ công khai tôi chưa một lần chủ động liên lạc với Vương Tuấn Khải, tôi đã vô cùng khó khăn để giấu nhẹm vết thương lòng này vào trong, đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời mình. Vậy mà Phùng Bảo Trân lại mang rắc rối này đến cho tôi, lại ngay tại thời điểm tôi cần thời gian yên tĩnh nhất để chuyên tâm vào chuyện học tập.
Là họ làm phiền đến tôi, làm phiền đến cuộc sống của tôi. Hai người họ yêu nhau thì cứ đến bên nhau, hà cớ gì phải giày vò tôi?
Nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc Vương Tuấn Khải là người như thế nào?
"Nguyên nhi, con về rồi à?"
Vừa bước vào nhà đã nghe giọng của mẹ, lúc tôi đưa mắt nhìn bà thì bà đang trong bếp nấu ăn, vì rất lâu rồi không thấy mẹ tan làm sớm như vậy nên tôi liền hỏi: "Sao hôm nay mẹ về sớm vậy?"
Mẹ lau khô bàn tay của mình, rồi gỡ chiếc tạp dề trên người và treo trên chiếc móc gần bếp, sau đó đi ra kéo tay tôi lại ghế sô pha, mẹ nhìn tôi khá lâu, rồi mới nói: "Con trai mẹ lại đang có tâm trạng không tốt à?"
Đoán ngay là Lưu Chí Hoành lại báo cáo gì đó với mẹ, nhưng cũng không thể trách cậu ấy, dạo gần đây tôi lúc nào cũng như người mất hồn khiến cả đám bọn họ phải lo lắng, hôm nay còn từ chối đi ăn kem cùng cậu ấy.
Tôi trả lời mẹ: "Có một chút chuyện nghĩ mãi con vẫn không hiểu. Tại sao con người lại dễ thay đổi như vậy?"
Mẹ tôi nói: "Trên thế gian này có gì mà không thay đổi? Con đừng suy nghĩ nhiều nữa."
"Gần đây con cảm thấy rất mệt mỏi, đầu óc như sắp nổ tung lên, từng sợi thần kinh như đang bị kéo dãn gần hết cỡ, con còn có cảm giác nó sắp đứt rồi." Tôi tựa người vào ghế sopha, thở dài rồi lại nói: "Con vẫn không biết được, những rắc rối này bao giờ sẽ qua đây?"
Mẹ tôi không nói gì nữa, chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi đi vào bếp sau đó mang ra một ly trà gừng, mẹ biết thói quen của tôi mỗi khi gặp chuyện gì căng thẳng khó giải quyết đều cần uống đồ nóng, trà gừng luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho tôi trong lúc này. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Con càng trốn tránh nó sẽ càng dai dẳng, chi bằng đối mặt và chính mình kết thúc nó đi." Mẹ nói.
Tôi nhận lấy ly trà gừng từ tay mẹ, rồi đáp: "Nhưng con phải đối mặt thế nào đây? Đột nhiên con cảm thấy rất sợ."
Mẹ lại vỗ vai tôi, động viên: "Con sẽ làm được mà, chỉ khi vượt qua được nỗi sợ tâm lý thì chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết."
Đêm hôm đó tôi trằn trọc đến gần sáng vẫn không ngủ được, tôi đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Vương Tuấn Khải sợ rằng mọi người sẽ biết được anh là người đồng tính, dù cho hiện tại anh có hẹn hò với Phùng Bảo Trân đi chăng nữa thì họ ít nhiều cũng chỉ nói anh lưỡng tính, chứ không phải trai thẳng hoàn toàn. Cả tôi cũng vậy. Lối sống và văn hóa ở đây khác với lối sống phóng khoáng ở phương Tây, nên chuyện đồng tính này rất khó có thể chấp nhận. Thậm chí có một số người sẽ lập hẳn một hội tẩy chay, chống đối và diệt trừ những kẻ đồng tính. Chúng tôi đang sống ở thời kỳ bạo loạn này, nơi mà giới tính thứ ba chính là nô lệ, chính là tội đồ. Ngay cả ba của Vương Tuấn Khải cũng tàn nhẫn với anh, phát hiện con trai của mình như vậy liền không ngừng trách mắng, tạo cho anh một áp lực, sau đó anh mang theo sự sợ hãi tâm lý đó về đây sống.
Vương Tuấn Khải rất ít khi nhắc về gia đình, ngay cả nhà của anh cũng chỉ đến một lần duy nhất, đến ngày sinh nhật cũng đều ra ngoài tổ chức tiệc. Lần cuối cùng anh nhắc về ba mình với tôi có lẽ là mùa đông năm trước, khi chúng tôi ngồi đối diện với nhau trong căn phòng khách ở nhà tôi, khi anh đem hết tâm sự của mình ra, trải lòng kể cho tôi nghe về mối tình đầu của anh.
Hôm trước khi anh nói với tôi về bức ảnh, anh gần như van xin tôi hãy giúp anh lần này, tôi nhìn ra sự sợ hãi của anh, nhận ra rằng anh đã hoảng loạn như thế nào. Điều này khiến tôi đoán ra anh rất sợ ba mình.
Trong khoảng thời gian chúng tôi hẹn hò với nhau ngoài ba mẹ tôi, bọn Lưu Chí Hoành thì không ai biết chuyện của hai chúng tôi. Anh nói thời điểm này nên giữ bí mật là cách tốt nhất, tôi cũng cảm thấy như thế. Tuy anh không nói rõ lý do nhưng tôi biết vì anh không muốn ba mình biết, cũng không muốn bất cứ người lạ nào biết, vì rất có thể họ sẽ đem chuyện này mách với ba anh.
Tôi chưa từng gặp ba của Vương Tuấn Khải, cũng không hiểu rõ về gia đình anh, tôi chỉ có thể đoán được rằng tuy ông là một người đàn ông thành đạt, nhưng lại rất cổ hủ, luôn bắt ép anh làm theo khuôn khổ của mình.
Vậy tôi có nên giúp cho Vương Tuấn Khải không? Nếu như tôi nói ra những gì anh muốn với mọi người thì sự chú ý, chỉ trích của họ đều dồn về phía tôi, vì hiện tại anh đã có Phùng Bảo Trân nên dù tin hay không họ cũng phải chấp nhận anh là trai thẳng. Như vậy Vương Tuấn Khải sẽ không bị ba mình quở trách, những ngày tháng sau này cũng có thể sống thoải mái hơn.
Ngay tại lúc này khi đã đủ bình tĩnh để suy nghĩ thật chậm về tất cả mọi việc, tôi phát hiện mình hóa ra vẫn còn yêu anh, vẫn còn quan tâm anh nhiều như vậy, vẫn còn sợ rằng anh sẽ không vui.
Từ tận sâu trong đáy lòng tôi, vẫn mong anh sẽ luôn sống bình an và hạnh phúc. Còn tôi, vốn dĩ ngay từ đầu đã định rằng sẽ không có được anh, nên tiếc nuối cũng chỉ khiến tôi càng thêm đau lòng.
Đây là việc cuối cùng tôi làm vì anh, từ nay về sau, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.
...
Hai ngày sau tôi hẹn Vương Tuấn Khải ra ngoài nói chuyện, lúc đợi anh ở quán sủi cảo quen thuộc trong tim tôi luôn có cảm giác hồi hộp khó tả, cũng như lần đầu khi tôi cùng anh đến đây, nhận lấy sự quan tâm của anh rồi dần dần mất kiểm soát, thích anh một cách vô phương cứu chữa.
Anh xuất hiện trước mặt tôi với bộ quần áo khá cũ, trông anh rất tiều tụy, tôi bèn hỏi anh: "Sao lại thảm như vậy?"
Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vừa lúc bà chủ quán đem ra hai đĩa sủi cảo, tôi vô tình nghe tiếng bụng anh kêu, biết anh đang rất đói, nhìn bộ dạng này của anh trong đầu tôi liền nghĩ ngay đến việc anh bỏ nhà đi.
Vương Tuấn Khải cứ im lặng mãi, đôi khi muốn nói gì đó nhưng môi vừa hé thì lại im lặng, tôi biết anh đang lo lắng về chuyện bức ảnh kia, lúc sáng tôi có lên blog trường xem, những học sinh kia đúng là nhanh thật, cuối cùng cũng phát hiện ra hai người trong ảnh là học trong khối mười hai, chỉ có điều vẫn chưa điều tra ra thân phận thật sự của chúng tôi, nhưng không phải không có nguy cơ điều tra được.
Tôi gắp một miếng sủi cảo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút bỏ vào chén của anh, nói: "Ăn đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện."
"Nguyên nhi, anh thật sự xin lỗi." Anh nói.
Tôi khẽ cười: "Lời xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì. Anh mau ăn đi, tiếng bụng anh kêu sắp thành một bản nhạc rồi."
Hẹn anh ra đây tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý để nói với anh về quyết định của mình, tuy đây là một quyết định khó khăn nhưng tôi không muốn nói ra với một tâm trạng nặng nề, nên cứ vui vẻ trước mặt anh, để anh biết tôi thật lòng thật dạ muốn giúp anh cũng muốn anh biết tôi không sao cả.
"Chuyện lần trước anh nhờ tôi đã suy nghĩ kỹ rồi." Tôi bắt đầu nói vào trọng điểm, anh dừng đũa, nhìn tôi, tôi bình thản nói tiếp: "Tôi đồng ý giúp anh, dù sao trong chuyện này tôi cũng là người có lỗi. Nhưng sau khi đồng ý giúp anh rồi thì tôi và anh, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sẽ không là gì của nhau nữa, có lẽ mối quan hệ bất đắc dĩ mà tôi chấp nhận giữa chúng ta là bạn cùng lớp thôi. Như vậy sẽ tốt cho anh hơn, đúng không?"
Những tưởng nói ra rồi lòng sẽ nhẹ đi, nhưng thật sự như có một tảng đá lớn đè lên trái tim tôi, chuyện về sau sẽ chỉ một mình tôi đối diện, một mình tôi chiến đấu.
Để đổi lấy sự bình yên và hạnh phúc của anh, tôi đã phải gánh chịu tất cả đau thương từ chính mình, từ anh và từ những người khác mang đến. Tôi vừa muốn anh nợ tôi cả đời, lại vừa muốn anh cả đời này sẽ không quên được tôi, sẽ không quên được mối tình thanh xuân mà chính tay anh chủ động dựng xây và cũng chính tay anh đập bỏ.
Ngày hôm đó sau khi nói về chuyện bức ảnh kia thì tôi và anh cứ lặng im, ăn từng miếng sủi cảo, đôi khi tôi sẽ trộm liếc nhìn anh cũng đôi khi tôi vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.
Chúng tôi đã có thể hạnh phúc, đã có thể có một mối tình thanh xuân tươi đẹp, nếu như anh không thay lòng đổi dạ. Nếu như anh không hèn nhát trốn tránh.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên năm đó đều hèn nhát như nhau, đều sợ hãi mình sẽ chịu tổn thương, đều không đủ can đảm để đối diện với mọi khó khăn. Sau cùng chỉ có tôi là giả vờ mạnh mẽ để bước vào cuộc chiến này, một mình...
Tối hôm đó tôi lấy hết can đảm của mình, đăng lên weibo một dòng trạng thái khá dài, tôi đã viết đi viết lại rất nhiều lần.
"Nếu như có thể tôi muốn sống mãi ở thời niên thiếu của mình, chính là những khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một tình đầu chớm nở.
Tôi thích một nam nhân, thật kỳ lạ tôi lại mang tình cảm đặc biệt này trao cho anh một cách trọn vẹn, tôi đã từng nghĩ mình sai rồi, nên dừng lại thôi. Nhưng sau đó lại nghĩ nếu không sai làm sao biết được thế nào mới đúng, và tình cảm ấy trong lòng ngày một nhiều hơn.
Cho đến một ngày khi ngồi cạnh anh, tôi mang hết tâm tư tình cảm của mình để nói với anh, sau đó kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên má anh. Tôi đã ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm đặc biệt ấy với mình, nhưng ảo tưởng chính là ảo tưởng. Sau ngày hôm đó chúng tôi không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa, ngay cả tình bạn đơn thuần như trước kia cũng không còn.
Ngày tôi nghe tin anh có người thương, anh đã có bạn gái, trái tim tôi đau thắt từng cơn, cuối cùng cũng phát hiện ra chúng tôi là hai người của hai thế giới khác nhau. Không thể sống cùng một thế giới.
Gửi người con trai suốt bao ngày tháng qua tôi đã vô tình mang rắc rối đến cho anh, tôi quyết định dừng lại, dừng lại đoạn tình cảm dở dang này, dừng lại việc nhớ nhung về anh. Trả lại cho anh sự bình yên mà anh vốn có."
Tôi đăng tải dòng trạng thái trên cùng một bức ảnh mà tôi chụp trước đó khá lâu về góc nghiêng của mình, trong ảnh này tôi cũng đang mặc trên người bộ đồng phục của trường, ngầm thừa nhận người con trai trong bức ảnh kia chính là tôi. Và tôi không nhắc gì đến anh, nếu như có ai đó hỏi về anh tôi sẽ chỉ nói là một người sống rất xa chỗ tôi.
Nửa tiếng sau khi bức ảnh cùng dòng trạng thái đó được đăng tải lên weibo đã xuất hiện hàng loạt comment, tôi cố ý tắt thông báo bài viết đó để không phải vào đọc những bình luận của những người ngoài cuộc, tôi sợ rằng sẽ nghe phải những lời nói không hay khiến bản thân có những suy nghĩ tiêu cực.
Từ ngày mai, khi đến trường, những gì tôi sợ hãi bao ngày tháng qua sẽ bắt đầu.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên phá tan đi dòng suy nghĩ của tôi, người gọi đến là Ngô Thần Hạo, tôi biết vì sao cậu ấy lại gọi cho tôi, tôi đoán được những lời cậu ấy sắp nói.
Tôi bắt máy, bên kia đã vang lên giọng của Thần Hạo, giọng điệu rất tức giận: "Vương Nguyên, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"
Tôi khẽ cười, đã lâu rồi không nghe thấy những lời cọc cằn thế này của Ngô Thần, tôi đáp: "Tớ làm chuyện nên làm thôi."
"Vương Nguyên à, đây không phải thời điểm để cậu công khai về tất cả, chỉ còn vài tháng nữa thôi sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi đại học, chẳng lẽ cậu không muốn giành học bổng sao."
"Thật ra tớ nghĩ chuyện học và chuyện tình cảm cá nhân nằm ở hai phương diện khác nhau, nhưng có những người lại cứ thích đặt chung hai thứ đó lại. Tớ cũng chỉ biết chấp nhận thôi. Thần Hạo, ủng hộ tớ lúc này, có được không?"
Thanh âm bên kia bắt đầu nhẹ nhàng hơn, Thần Hạo nói: "Cậu... làm vì muốn bảo vệ Vương Tuấn Khải, đúng không?"
"Ừ."
"Vì một người như vậy, có đáng không?"
"Bây giờ không còn là chuyện đáng hay không đáng. Mà là muốn hay không muốn. Tớ muốn như vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro