Chương 2


Một thời gian sau đó mối quan hệ của chúng tôi lại càng gắn khít hơn, Vương Tuấn Khải từ bạn học ngồi phía sau tôi thì sau hai tuần đã trở thành bạn cùng bàn với tôi, điều này là do cô Lưu chủ nhiệm sắp xếp, cô nói tôi là lớp trưởng, anh thì là học sinh mới, tôi nên thường xuyên giúp đỡ Vương Tuấn Khải hơn. Cả tôi và anh đều không có ý kiến, thậm chí còn cảm thấy rất vui.

Vì tôi được gần hơn với người mình thích, còn anh không phải bơ vơ ngồi bàn dưới nữa. Thú thật từ sau khi anh chuyển đến trường này, vào lớp tôi, người bạn có thể bên anh, cùng anh san sẻ, trò chuyện chỉ có duy nhất mỗi tôi. Các bạn khác trong lớp chẳng biết vì lý do gì mà rất ít tiếp xúc với anh. Có vài bạn nói do Vương Tuấn Khải khó gần, tôi lại cảm thấy họ mới đúng là những người khó gần.

Nhưng sau này mọi người dần dần nhìn Vương Tuấn Khải bằng một con mắt khác, cũng chủ động nói chuyện với anh, chủ động kết bạn với anh.

Vương Tuấn Khải bắt đầu trở nên thoải mái hơn, không còn kiên dè ngại ngùng như khoảng thời gian đầu, tự tin phát huy hết tài lẻ của chính mình. Cũng vì vậy mà lượng nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh ngày càng nhiều. Nghĩ cũng đúng, một học sinh có vẻ ngòai anh tuấn, cách hành xử điềm đạm nho nhã, hát hay, chơi giutar giỏi, học cũng giỏi. Tuyệt vời như vậy, ngay cả tôi cũng phải thán phục.

Tôi nhớ đến ngày mà Lưu Chỉ Hoành hỏi tôi có phải hay không đã thích Vương Tuấn Khải mất rồi, đối với câu hỏi này tôi lúc đó vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng, nhưng càng về sau, tự mình kiểm chứng những cảm xúc khi bên cạnh anh. Tôi có thể chắc chắn, đúng, mình thích Vương Tuấn Khải.

Bên cạnh anh, nhìn thấy anh cười, cùng anh chuyện trò, những điều đó không biết từ khi nào đã trở thành thói quen trong tôi. Và đặc biệt, nụ cười của anh tựa như ánh mặt trời xuất hiện giữa mùa đông lạnh lẽo, mang đến cho tôi một hơi ấm lan tỏa nơi trái tim, cảm giác ấy thật sự rất hạnh phúc.

Tuy biết được tình cảm của mình, nhưng làm sao tôi có thể bày tỏ được với anh đây?

Thời gian đầu tôi đã nghĩ, tình cảm này đến rất nhanh chóng rồi nó cũng sẽ nhanh chóng tan biến thôi. Nhưng càng cố lãng quên, càng tựa như hình bóng anh, những gì liên quan đến anh đều đã khắc sâu vào trong trái tim tôi, từng chút từng chút một.

"Vương Nguyên, cùng đi ăn cơm thôi." Sau khi cất tập vở vào balo anh liền lên tiếng, tôi bên cạnh cũng đã thu dọn xong bàn học, vui vẻ gật đầu. Gần đây tôi và anh rất thường cùng nhau dùng bữa, ngay cả bữa sáng và lúc tan học cũng cùng nhau đi ăn. Dần dần không biết từ khi nào, điều đó đã trở thành thói quen. Trong suốt bữa ăn chúng tôi đã cùng nhau chuyện trò, tôi kể với anh quyển sách tôi đọc gần đây, anh biết tôi có sở thích đọc sách nên thường mua tặng tôi những quyển sách theo thể loại mà tôi thích, đợi đến khi tôi đọc xong sẽ cùng tôi bàn luận về tình tiết trong câu chuyện ấy.

"Cậu có vẻ rất thích quyển đó." Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn tôi, không biết có phải do tình cảm trong mình quá nhiều nên sinh ảo tưởng hay không, mà tôi cảm thấy, ánh mắt anh nhìn mình rất dịu dàng.

Tôi cúi mặt, gật gật đầu. Trái tim lúc này lại bắt đầu nhộn nhịp.

"Nếu cậu thích như vậy, sau này tôi sẽ mua những tác phẩm của tác giả đó tặng cậu, được không?"

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, Vương Tuấn Khải mỉm cười, rồi anh đứng lên, bưng khay cơm của mình và của tôi mang đến nhà bếp. Sau đó quay lại với chai nước cam trên tay.

"Cảm ơn." Tôi nhận lấy chai nước từ tay anh, đúng lúc này đám bạn Lưu Chí Hoành, Ngô Thần Hạo và La Tuyết Phi đi tới.

Lưu Chí Hoành nhìn chúng tôi, ra vẻ nghi hoặc, cậu ấy liền nói: "Hai người... có khi nào không dính lấy nhau không?"

Ngô Thần Hạo hướng về phía Vương Tuấn Khải, nói: "Từ khi cậu xuất hiện, Vương Nguyên chỉ ở mãi bên cậu thôi. Có thể nào trả Vương Nguyên lại cho chúng tôi không?" Câu nói bông đùa của Thần Hạo dường như khiến Tuấn Khải không vui, gương mặt không chút cảm xúc, sau đó anh nói với tôi lời tạm biệt, rồi một mình rời đi.

"Thần Hạo, cậu bớt cái tội nói bừa không được à?" Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.

Thần Hạo nhún vai: "Chỉ là lời nói đùa thôi, là do cậu ấy nhạy cảm."

Lúc này La Tuyết Phi đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, em ấy mở giúp tôi chai nước cam mà khi nãy Vương Tuấn Khải đưa cho, mỉm cười nói: "Đại Nguyên, anh uống nước rồi hạ hỏa. Tính của Thần Hạo từ trước đến nay vốn kỳ quặc, bởi vậy quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi chúng ta bên cạnh anh ấy thôi."

"Này, Phi Phi, em nó vậy là có ý gì?"

"Em nói không đúng sao?"

Sau đó là một màn đấu khẩu của Tuyết Phi và Thần Hạo, tôi và Lưu Chí Hoành ở giữa nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán.

La Tuyết Phi là đàn em khóa dưới của tôi, chúng tôi quen nhau trong một lần đến phòng Hội học sinh họp lúc khai giảng. Còn Ngô Thần Hạo thì quen nhau qua câu lạc bộ bóng rổ. Cả hai người bọn họ cùng tôi và Lưu Chí Hoành trở thành một nhóm bốn người.

Nhưng đúng như lời Thần Hạo vừa nói khi nãy, từ khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, dường như tôi đã dành quá nhiều thời gian bên cạnh anh.

"Đại Nguyên, ngày mai là sinh nhật của Thần Hạo, anh nhất định đừng đến muộn đấy." Sau khi cãi nhau chán chê rồi, thì Tuyết Phi nhét vào tay tôi thiệp mời sinh nhật của Thần Hạo, Thần Hạo và Chí Hoành bên cạnh cùng vỗ vỗ vai tôi, nói: "Cậu yên tâm, sợ rằng cậu sẽ vì ai kia không đến, nên tôi đã chuẩn bị một tấm thiệp mời cho cậu ấy rồi, tan học đích thân Ngô Thần Hạo này sẽ đưa tận tay Vương Tuấn Khải. Cho nên, ngày mai không được đến trễ."

Nói xong Thần Hạo còn nháy mắt một cái, rồi cùng Tuyết Phi rẽ sang hướng khác đi về lớp. Tuyết Phi học lớp 10 (5) còn Thần Hạo học lớp 11 (1), chúng tôi tuy cùng học chung một tầng lầu nhưng lại khác nhau ở dãy lớp.

"Vương Nguyên này" Lưu Chí Hoành đi bên cạnh huých vào tay tôi, ra vẻ dò xét: "Cậu và Tuấn Khải, tiến triển tới đâu rồi?"

Đến thời điểm hiện tại chuyện tôi thích thầm Vương Tuấn Khải chỉ có Lưu Chí Hoành biết, ngay cả Ngô Thần Hạo và La Tuyết Phi tôi cũng không hé nửa lời, vì tôi cảm thấy chuyện mình thích thầm ai đó, càng ít người biết sẽ càng khó bị phát hiện.

Tôi lắc đầu, trả lời Chí Hoành bằng giọng rất bình thản, nhưng trong lòng không ngừng nổi giông bão. "Bình thường thôi, cũng như các bạn học khác."

"Cậu chưa tỏ tình với cậu ấy à?"

"Tỏ tình gì chứ?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe câu nói của Chí Hoành, chuyện tỏ tình với anh thực sự tôi chưa dám nghĩ đến, bởi vì sớm đã biết trước kết quả.

Chí Hoành nhìn tôi với vẻ mặt chán chường: "Không tỏ tình chứ chẳng lẽ cứ thế thích thầm cậu ấy à?" Tôi cười trừ: "Thôi, cho tôi xin, chuyện đó tạm gác lại đi." Tôi bắt đầu nói sang chuyện khác, không muốn bàn đến chuyện này nữa, vì có lẽ, tôi muốn như hiện tại hơn.

Tỏ tình sao?

Làm sao tôi có thể biết được sau khi tỏ tình là sự kết thúc của một mối quan hệ tình bạn hay là điểm bắt đầu của mối quan hệ tình nhân?

Càng nghĩ lại càng thêm rối lòng, vì thế tôi không muốn nghĩ đến nữa. Cứ bên cạnh anh, cho dù là bạn cũng được, như vậy đã tốt rồi.

Tôi nghe đâu đó một câu: "Làm bạn chính là lời tỏ tình da diết nhất."

...

Hôm sau khi tan học tôi và Chí Hoành có hẹn gặp nhau trước nhà Ngô Thần Hạo, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Chúng tôi đều biết dù Thần Hạo là một cậu công tử nhà giàu, bố làm quan to, mẹ thì là siêu mẫu nổi tiếng, nếu nghĩ đến việc tặng quà sinh nhật cho một người như thế, người khác sẽ nghĩ đến những món quà đắt tiền. Nhưng tôi và Chí Hoành đã chơi chung với Thần Hạo khá lâu, nên hiểu rõ, thứ cậu ấy cần chính là tấm lòng. Vì vậy món quà chúng tôi tặng cậu ấy chỉ là những món quà không mấy đắt tiền.

Tôi tặng cho Thần Hạo một đôi giày thể thao, chọn đúng màu đen mà cậu ấy thích, tôi biết Thần Hạo rất thích chạy bộ nên món quà này tặng cậu ấy có vẻ khá hợp lý.

Lúc đến nơi, ngôi biệt thự sang trọng có chút cổ kính đã sừng sững ngay trước mắt, đảo một vòng quanh ngôi nhà của Thần Hạo, ánh mắt tôi liền dừng lại ở một vị trí, của một người.

Người đó cũng nhìn thấy tôi, anh bước đến, chủ động chào hỏi: "Cậu tới rồi à?"

Tôi khẽ gật đầu.

Bộ dạng mặc quần áo bình thường của Vương Tuấn Khải tôi đã nhìn thấy khá nhiều, nhưng vẻ lịch lãm không đúng với số tuổi của anh lúc này thì chính là lần đầu tôi trông thấy. Tuy đây là một buổi tiệc sinh nhật, nhưng là tiệc sinh nhật của một vị công tử, nên vô cùng sang trọng, từ cách bày trí ở sân vườn và phòng khách, cho đến quần áo của khách mời.

Vương Tuấn Khải chọn cho mình một bộ tây trang màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng. Cộng thêm đôi chân dài thẳng tắp, khiến anh hoàn toàn nổi bật giữa đám đông, người ngoài không biết có khi đoán anh đã hai mươi tuổi.

Tôi vẫn không thể nào rời ánh mắt khỏi anh, cứ thế mà đắm chìm.

"Vương Nguyên! Cậu đến rồi à?" Tiếng gọi của Ngô Thần Hạo kéo tôi về với thực tại, Thần Hạo vui vẻ bước đến, vì hôm nay cậu ấy là nhân vật chính nên cũng tỏa sáng hơn bình thường, bộ tây trang màu đen lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, không phải cái kiểu xuề xòa thường ngày nên trông cậu ấy lúc này thực sự rất khác, vẻ chững chạc, điển trai và nụ cười dễ khiến người khác có cảm tình đều được toát ra ngoài một cách rõ ràng.

Tôi đưa cho Thần Hạo túi quà, không quên nói: "Chúc mừng sinh nhật cậu, tuổi mới rồi, trưởng thành thêm một chút rồi thì đừng gây sự như con nít nữa."

Thần Hạo cười cười, rồi kéo tôi một mạch đi vào trong.

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của Thần Hạo, nên không khỏi bất ngờ trước một ngôi biệt thự lớn nguy nga này, càng bước vào trong tôi càng thêm ngạc nhiên. Thần Hạo nói cách bày trí trong ngôi nhà này đều do cậu ấy tự tay sắp đặt và thiết kế. Cậu ấy không giỏi trong việc học tập lắm, nhưng lại vô cùng giỏi giang với công việc mình yêu thích.

Đến đại sảnh, tôi liên tục cúi người chào những vị khách lớn tuổi hơn chúng tôi, tất cả đều là khách của ba mẹ cậu ấy, lúc sau tôi mới nhìn thấy ba mẹ Thần Hạo. Tôi vội cúi đầu chào họ, chưa kịp nói gì đã lại bị Thần Hạo nắm tay kéo lên lầu.

Tôi có chút không thoải mái: "Cậu làm gì thế?"

"Đi rồi sẽ biết."

Sau khi đi lên hai tầng lầu, cuối cùng cũng đến nơi mà cậu ấy muốn, chính là tầng thượng nhà cậu ấy. "Đợi một chút nữa, đám Chí Hoành sẽ tới ngay thôi."

Tôi ngạc nhiên: "Sao lại lên đây?"

Thần Hạo đi đến bên một chiếc bàn dài đã được bày sẵn nến và cả rượu. "Vì hôm nay tớ chỉ muốn đón sinh nhật cùng những người bạn của mình thôi, cậu biết mà, tớ không thích ồn ào."

"Vậy tại sao lúc nãy cậu không gọi Vương Tuấn Khải theo?" Lúc đó chúng tôi đang đứng gần nhau.

Thần Hạo có chút không vui: "Cậu ấy là bạn của cậu, không phải bạn của tớ. Mà tớ nói này..." cậu ấy đột nhiên chuyển qua thái độ nghiêm túc: "Cậu... đừng có quá thân với tên đó, tớ trông thấy tên đó chẳng phải người tốt gì đâu."

Lần này thì đến lượt tôi không vui, không vui bởi cái cách cậu ấy đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, không vui vì cậu ấy không hiểu rõ Vương Tuấn Khải. "Tại sao cậu nghĩ Vương Tuấn Khải không tốt?"

"Vì..." Thần Hạo trở nên lúng túng, cậu ấy đang tìm câu trả lời thỏa đáng chăng?

"Vì tớ không thích tên đó, vậy thôi."

"Không thích, vậy tại sao cậu lại mời cậu ấy đến đây rồi bắt tớ phải cách ly với cậu ấy?"

"Không phải..."

Tôi không muốn nghe điều gì Thần Hạo nói ngay lúc này, tôi có cảm giác cậu ấy rất khác, một Thần Hạo tính tình vui vẻ hoạt bát mà tôi biết sẽ không tùy tiện nhận xét người khác chỉ bởi vì mình thích.

"Được rồi, tớ sai... Chỉ là tớ cứ lo sợ, cậu thân quá mức với cậu ấy rồi sẽ quên đi đám bạn này thôi. Tớ... sẽ cố gắng đối xử tốt với người bạn của cậu..." Tôi biết những lời này đều do Thần Hạo miễn cưỡng nói ra, nét mặt của cậu ấy vẫn không khỏi khó chịu. Thần Hạo bước đến, bá vai tôi như mọi khi, nói: "Bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức một đêm sinh nhật đáng nhớ của tớ, được không?"

Tôi khẽ gật đầu.

Phải hơn mười phút sau bọn Chí Hoành mới xuất hiện, ngoài Chí Hoành, La Tuyết Phi tôi còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng sau họ. Tôi vội bước đến: "Tuấn Khải."

Chí Hoành bên cạnh nói: "Lúc nãy nhìn thấy cậu ấy ở dưới sân lẻ loi một mình, lại hỏi mới biết đang đợi cậu, tớ nghĩ cậu bị tên kia "bắt cóc" lên đây nên dẫn cậu ấy lên đây luôn."

Nghe Chí Hoành nói thế, tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng, từ khi Vương Tuấn Khải chuyển đến trường học, dù là trong trường hay cả trong lớp thì người bạn của anh chỉ có tôi, vì vậy nghĩ đến việc lúc nãy mình bỏ anh lại một mình ở nơi xa lạ này, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. "Chúng ta đến kia ngồi đi." Tôi kéo tay anh lại chỗ tôi ngồi lúc nãy.

"Này, chủ nhân của buổi tiệc có chuyện gì mà mặt mày không vui thế?" La Tuyết Phi bước đến bên cạnh Thần Hạo, không quên chăm chọc cậu ấy một chút.

Tôi bắt đầu chuyển sự chú ý về phía Thần Hạo, cậu ấy ngồi ở vị trí lúc nãy, không ngừng rót rượu ra lý thủy tinh rồi sau đó đưa lên uống cạn, Tuyết Phi và Chí Hoành bên cạnh bắt chuyện thế nào cậu ấy cũng không đáp lại. Tôi hiểu rõ, mình đã khiến cho bữa tiệc sinh nhật của Thần Hạo trở nên tồi tệ.

Có phải như vậy là sai không? Tôi chỉ muốn mọi người có thể vui vui vẻ vẻ bên cạnh nhau, sống hòa thuận, trở thành những người bạn thật tốt. Tôi không có ý bắt ép Thần Hạo phải chấp nhận ngay Tuấn Khải, chỉ là tôi muốn cậu ấy hiểu Tuấn Khải hơn, rằng anh không như những gì cậu ấy nghĩ, không phải là một người không tốt.

Tôi đổi chỗ ngồi với Tuấn Khải, tôi ngồi chỗ của anh còn anh sẽ ngồi chỗ của tôi, cạnh Thần Hạo, tôi muốn tạo mối quan hệ tốt của cả hai. Nhưng... có lẽ tôi đã quá hấp tấp trong việc này.

"Bạn mới." Thần Hạo đã ngà ngà say, gương mặt cậu ấy đỏ bừng, nhìn sang Vương Tuấn Khải, cậu ấy đưa ly rượu lên, ngỏ ý muốn cạn, Tuấn Khải cũng đưa ly của mình lên chạm vào ly của Thần Hạo, phát ra một tiếng "keng", rồi cả hai uống cạn.

Thần Hạo lại nói: "Tôi và Vương Nguyên là bạn của nhau từ khi vừa vào trường này, cũng gần hai năm rồi... Cậu biết không? Mối quan hệ của chúng tôi vốn dĩ rất tốt, cho đến khi cậu xuất hiện..."

"Thần Hạo!" Sợ rằng câu ấy say sẽ nói bừa, tôi vội quát, ngăn đi những câu từ tiếp theo nghe không mấy lọt tay.

Phút chốc không khí vui vẻ ban nãy bắt đầu trở nên căng thẳng.

Thần Hạo cười khẩy, cậu ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Tuấn Khải: "Xem kìa, cậu thấy đấy, bây giờ Vương Nguyên luôn sẵn sàng vì cậu mà đối đầu với tôi."

Tôi không nhịn được, liền lên tiếng: "Cậu uống say rồi đúng không? Vậy thì tụi tớ về cho cậu nghỉ ngơi, đừng ở đó nói bừa nữa."

"Hai chúng ta tìm chỗ nói chuyện riêng, được không?" Thần Hạo không màng đến lời nói của tôi, vội đứng dậy nói với Tuấn Khải, sau đó cả hai rời đi. Tôi định đứng lên đi theo thì Tuyết Phi cản lại, em ấy nói nên để hai người họ tự giải quyết vấn đề của nhau. Tôi đành ngồi lại chỗ cũ, đợi chờ hai người họ quay lại.

Lúc này chỉ còn tôi, Chí Hoành và La Tuyết Phi. Không khí không mấy vui vẻ, chính tôi cũng hiểu, cả bọn chơi chung với nhau lâu như vậy, cũng chưa từng xảy ra trường hợp thế này. Đều do tôi, phải không?

La Tuyết Phi từ nãy giờ vẫn ngồi cạnh tôi, tôi nhìn thấy sự do dự của em ấy mỗi khi muốn nói với tôi cái gì đó, cuối cùng lại thôi. Tôi bèn bắt chuyện trước: "Có gì em cứ nói đi."

Tuyết Phi nhìn tôi, ánh mắt em long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm, tôi từng muốn có một đứa em gái để được chiều chuộng, nhưng do tính chất công việc quá cao với lại ba mẹ tôi chưa sẵn sàng để sinh ra một tiểu công chúa, nên chuyện mà tôi mong muốn không thể thành hiện thực. Cho đến khi quen biết Tuyết Phi, một cô gái với bề ngoài không mấy nổi bật nhưng tính tình đặc biệt dễ thương, hiểu chuyện. Mỗi khi em ấy cười là cả bọn lại cảm thấy vui vẻ. Đây chính là cô em gái út của cả bọn, cũng là cô em gái kết nghĩa duy nhất của tôi.

Có lẽ phải lấy hết dũng khí, em ấy mới bắt đầu nói: "Em không muốn bốn người chúng ta trở nên như vậy. Anh không cảm thấy... sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải rất thừa thải sao?"

Tôi chau mày: "Thừa thải?"

Em ấy nhận ra nét mặt không vui của tôi, liền lúng túng giải thích: "Ý em không phải như vậy. Chỉ là... em không muốn anh cố gắng để Vương Tuấn Khải hòa nhập với chúng ta, như vậy cả bọn sẽ có cảm giác rất gượng gạo khi có người lạ tham gia các cuộc vui của bọn mình, với lại tính tình Tuấn Khải không mấy thân thiện, em nhìn thấy anh ấy không thích chúng ta. Vì vậy... nên để anh ấy trở thành bạn học của anh thôi."

"Vậy sao?"

Tôi cũng chỉ muốn Vương Tuấn Khải có thật nhiều bạn bè hơn mà thôi. Từ ngày Vương Tuấn Khải đến trường, người bạn thân nhất của anh cũng chỉ có tôi, bạn bè trong lớp không mấy thích anh, khi không có tôi họ liền cô lập anh. Vương Tuấn Khải cũng không mấy quan tâm, không phản bác, không thắc mắc. Cứ như vậy anh thu mình vào trong thế giới nội tâm của anh, không mở miệng trò chuyện với bất cứ ai. Khi có vấn đề gì cũng đều giấu trong lòng, đợi đến khi gặp tôi mới nói ra hết.

Tôi cũng không thể bên cạnh Tuấn Khải mãi, nhưng cũng không muốn anh cô đơn mãi.

Nhưng có lẽ, vội vàng kết bạn thế này thì không phải lúc.

Khoảng mười phút sau thì Ngô Thần Hạo quay lại bàn tiệc, tâm trạng có vẻ tươi tỉnh hơn lúc nãy. Nhưng người tôi đang lo lắng lại không xuất hiện, tôi bèn hỏi cậu ấy: "Tuấn Khải đâu?"

"Đang nói chuyện thì cậu ấy có điện thoại, sau đó nói tạm biệt rồi về." Thần Hạo lại rót rượu ra ly, chậm rãi trả lời tôi.

Tôi ngờ vực nhìn cậu ấy, không phải Thần Hạo đã nói gì đó không hay rồi đuổi Tuấn Khải về đấy chứ? Tôi không nghĩ Thần Hạo lại thô lỗ như vậy.

"Cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa, da mặt tôi sắp bị ánh mắt rực cháy của cậu thiêu rụi rồi. Là thật đấy, không tin cậu gọi hỏi cậu ấy đi. Tôi không đến mức bất lịch sự khi chính miệng mời người ta rồi cũng chính miệng đuổi người ta về." Thần Hạo nhận ra tâm tư của tôi, vội nói.

Lúc này tôi cũng nhận được điện thoại của Tuấn Khải, đầu dây bên kia anh nói: "Xin lỗi vì nhà có việc, nên phải về trước."

"Không sao, anh về cẩn thận."

Sau đó Tuấn Khải cúp máy, tôi lại ngồi thần người ra suy nghĩ, do tôi suy nghĩ quá nhiều hay thực sự câu nói lúc nãy của anh có chút lạnh lùng, không thân thiết như mọi khi?

"Cạn ly nào! Chúc mừng Ngô thiếu gia của chúng ta đã già thêm một tuổi." Lưu Chí Hoành từ nãy giờ vẫn luôn im lặng, bây giờ liền khuấy động lại bầu không khí không mấy vui vẻ. Tôi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhập cuộc vui cùng với họ.

Có lẽ La Tuyết Phi nói đúng, chuyện kết bạn vẫn nên để tùy duyên, nếu gò ép thì chẳng ai vui vẻ, trái lại còn khiến mọi người mang theo cảm giác ngượng ngùng.

Không sao, tôi vẫn luôn xem anh là bạn, là người bạn duy nhất của anh thôi, cũng tốt. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro