Chương 20


"Mưa đầu mùa đến rồi." Tôi khẽ nói, sau đó nhìn chính mình trong gương, mỉm cười. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay, tuy không biết những việc mình sẽ đối đầu nó kinh khủng như thế nào nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình mặc kệ, chịu đựng một chút thì mọi chuyện sẽ qua thôi.

"Nguyên nhi, ăn sáng thôi." Tiếng mẹ vọng vào từ ngoài cửa, tôi vội cầm lấy chiếc balo gần đó rồi cùng mẹ xuống nhà dùng bữa sáng. Gần đây mẹ thường xuyên ở nhà, dường như rất ít khi đến công ty, tuy vậy tôi vẫn thấy mẹ miệt mài làm việc vào mỗi tối. Dù thấy thái độ của mẹ không giống như trước đây nhưng tôi cũng không tiện hỏi, mẹ thường xuyên ở nhà cùng tôi ăn cơm đáng lẽ tôi phải vui chứ, tìm hiểu sâu xa làm gì?

Hôm nay là một bữa sáng đơn giản với món mỳ hoành thánh, mẹ đưa cho tôi ly sữa nóng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chúng tôi cùng dùng bữa.

Lúc sau mẹ đột nhiên lên tiếng: "Chuyện của con và Tuấn Khải, ba mẹ là người ngoài không tiện xen vào, nhưng mẹ chỉ muốn con biết dù như thế nào ba mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống thôi, hay nếu con không chịu đựng được thì ba và mẹ sẽ giúp con, tránh xa nơi này."

Hóa ra mẹ đều biết tất cả, tôi rất ngạc nhiên khi nghe mẹ nói như thế, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trả lời mẹ: "Chuyện con gây ra con cần có trách nhiệm."

Mẹ khẽ gật đầu, tôi thoáng nhìn thấy vẻ u sầu của mẹ, tôi biết bà lo cho tôi nhiều lắm.

Tôi đến trường với tâm trạng hoang mang, tuy nói rằng mình sẵn lòng đối mặt với bao sóng gió nhưng hành động tôi đã làm vô tình khiến cho gia đình mình lo lắng, tôi tự hỏi có phải mình quá ích kỷ không? Tôi ôm bao tội lỗi về phía mình, lo sợ an nguy của Vương Tuấn Khải, vậy còn gia đình tôi thì sao? Họ đang lo cho sự an nguy của tôi.

Sự miệt thị, lời cay đắng, sự xa lánh...

Đi được một lúc đã đến trước cổng trường, tôi dừng bước, rất nhiều người đang nhìn tôi, chính là ánh mắt mà tôi đoán mình sẽ nhận được, chỉ có điều tôi không ngờ nó đáng sợ như vậy. Những tiếng thì thầm to nhỏ.

"Không ngờ cậu ấy là loại người như vậy, chẳng phải cậu ấy là học sinh ưu tú nhất của trường sao?"

"Chưa bao giờ tớ cảm thấy kinh tởm người đồng tính như lúc này, Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân vốn dĩ là một đôi, vậy mà cậu ấy còn tơ tưởng đến Vương Tuấn Khải."

"Vừa là kẻ bệnh hoạn, còn là tiểu tam. Đúng là ghê tởm."

Những lời nói đó đá xoáy sâu vào trong trí óc của tôi lúc này, tôi cố giữ cho mình thật bình tĩnh, cố trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua.

Tôi tiếp tục bước vào trường, nhưng đi được vài bước thì người tôi đã ngã quỵ do lực từ phía sau tác động mạnh đến người tôi, tôi ngẩng đầu dậy thì nhìn thấy La Hiểu Phi, cô gái ấy mỉm cười khinh bỉ, chính cô ấy vừa đạp mạnh vào lưng tôi.

La Tuyết Phi nói: "Sớm biết anh sẽ có ngày này mà." Nói rồi cô quay người bước đi cùng đám bạn của mình.

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người, tiếp tục tỏ ra không sao, đi tiếp vào trường. Vào lớp tôi lại phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt khinh thường của chính những người bạn học của mình, cả ánh mắt hờ hững của Vương Tuấn Khải. Tôi biết việc được anh quan tâm ngay lúc này rất vô lý nhưng thật sự trong lòng tôi lại len lói tia khát khao đó.

Tần Kha bước đến chỗ tôi, cậu ấy nói rất nhỏ, đủ để tôi nghe, nhưng ngữ điệu lại mang theo sự giận dữ tột cùng: "Cậu lại vì một tên khốn đó mà tự đưa mình vào con đường chết. Tôi mặc kệ cậu đấy!"

Phùng Bảo Trân cũng đi đến, đợi Tần Kha rời đi cô ấy mới nói nhỏ vào tai tôi: "Cậu đã làm rất đúng, học bổng đó tớ không tranh với cậu nữa. Nhưng mà... phải xem nhà trường có chịu ban nó cho cậu không."

Tôi sớm biết mình chọn quyết định này chính là con đường tận, học bổng cũng không có cơ hội để lấy. Tôi thực hiện điều này chỉ là muốn giúp Vương Tuấn Khải và cũng muốn mau chóng cắt đứt với anh.

Chẳng phải yêu là hy sinh cho người mình yêu sao? Vậy xem như lần này tôi hy sinh vì anh, để anh sau này không quên được có một người đối với anh là thật lòng, tình cảm rất sâu đậm.

Quay về chỗ ngồi thì đúng lúc Lưu Chí Hoành và Ngô Thần Hạo đi vào, sắc mặt hai người đó không được tốt, tôi cũng đoán ra là chuyện gì. Tôi mỉm cười gọi hai người họ: "Chí Hoành! Thần Hạo! Cùng đi ăn sáng không?"

Lưu Chí Hoành chau mày, tỏ vẻ khó chịu: "Bây giờ mà cậu còn tâm trạng để ăn sáng? Cả trường đã bắt đầu bàn tán xôn xao về cậu, còn có những người thêm bớt khiến cho câu chuyện càng thêm trầm trọng. Tớ và Thần Hạo vừa từ hội học sinh về, nghe nói chiều nay lãnh đạo nhà trường sẽ đến tìm cậu đấy."

Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, tuy có chút gượng gạo, đáp: "Ồ, trịnh trọng vậy sao. Chỉ là một chuyện cá nhân của học sinh thôi mà."

Thần Hạo chống hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn tôi: "Vương Nguyên, cậu đừng bày ra điệu bộ là cậu ổn có được không? Chúng ta là bạn bè, lần này cậu gặp khó khăn đương nhiên bọn tớ không thể bỏ mặt. Chúng ta cùng tìm cách giải quyết đi."

"Thuận theo tự nhiên." Tôi buông ra một câu, rồi cúi mặt xuống bàn, không nói nữa.

Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ vẫn im lặng, Ngô Thần Hạo không nói gì được với tôi nữa thì quay sang trách móc anh: "Vương Tuấn Khải! Cậu có phải con trai không vậy? Sao lại hèn nhát đến mức này?"

Tuấn Khải đứng dậy, rời đi. Không đáp lại lời Thần Hạo, cũng không buồn quan tâm đến tôi.

Yêu một người, chính là hy sinh cho người mình yêu. Nhưng người ta không yêu mình, thì dù sự hy sinh của mình có lớn lao thế nào, cũng vô dụng.

Có điều, dù thế nào tôi cũng thấy xứng đáng.

Nhu nhược? Tôi nhận ra mình chính là kẻ nhu nhược như vậy.

...

Đây thật sự chỉ là chuyện tình cảm cá nhân của một học sinh, tôi đã nghĩ vậy, nhưng nhà trường thì không.

Rời khỏi phòng Hiệu trưởng, tôi lê bước về lớp, vẫn là những ánh mắt đó, những lời bàn tán đó. Không sao, tôi ổn, chỉ cần tỏ ra mình ổn thì họ sẽ chẳng có quyền gì làm được tôi.

Bụp!

Tôi ngã nhoài xuống đất, có gì đó vừa va vào đầu tôi rất mạnh, tôi ôm lấy sau ót mình, cố gắng đứng dậy. Khi còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã bị kéo vào nhà vệ sinh nam, chính là bọn học sinh lớp bên, trước kia tôi từng vô tình gây sự với họ, có lẽ họ đang đến để trả thù.

Một nhóm sáu người, đều là thành viên của đội bóng rổ trong trường, ai cũng cao lớn, đứng trước mặt họ tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Lý Khải Lâm – đội trưởng đội bóng rổ, cũng là người ghét tôi nhất trong đội, cậu ấy đứng trước mặt tôi, dùng ánh mắt dò xét người tôi từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi cười, nói: "Ây da, không phát hiện ra nha. Hóa ra học sinh ưu tú của trường lại là người như vậy, trước đây chẳng phải tỏ ra rất kiêu ngạo sao? Bây giờ lại giống như tội đồ, bị người người ghét bỏ. Để xem còn ai bênh vực cậu nữa."

Tôi nhìn cậu ấy, thản nhiên đáp: "Cậu muốn gì?"

Khải Lâm bước lại gần tôi, cậu ấy bước một bước, theo bản năng tôi lùi một bước. Cho đến khi lưng tôi chạm vào vách tường lạnh buốt.

Khải Lâm lại nhếch miệng cười: "Tôi muốn nếm qua mùi vị của người đồng tính."

"Cậu điên rồi à?" Tôi tức giận, quát lớn.

Cậu ấy tỏ ra vẻ thích thú: "Không, tớ bình thường lắm. Không bệnh hoạn như cậu đâu. Chỉ là muốn nếm thử thôi, chẳng phải cậu rất thích sao? Còn làm tiểu tam cơ mà, chi bằng hôm nay làm cho tôi xem đi, tôi nhất định sẽ không nói với ai đâu."

"Vô liêm sỉ!" Tôi lại mắng.

Khải Lâm khẽ vẫy tay, đám đàn em của cậu ấy liền nghe lệnh đi ra khóa chặt cửa nhà vệ sinh nam, cậu ấy liếc sang nhìn tôi: "Bây giờ chỉ có chúng ta thôi."

Lời vừa dứt Lý Khải Lâm ngay lập tức giật phăng chiếc áo sơ mi của tôi, vì là hành động bất ngờ nên tôi không kịp phản kháng, từng chiếc cúc áo rơi xuống sàn nhà, tôi vội lấy tay giữ chặt áo lại, không cho tên khốn đó giở trò đồi bại.

"Cậu ngại cái gì? Đám người như cậu chẳng phải đều hứng thú với con trai sao? Tôi cũng là con trai mà."

"Lý Khải Lâm! Cậu có ngừng ngay không? Cậu đang khinh miệt tôi, nhưng chẳng phải cậu cũng như vậy sao?"

Cậu ấy sững người, nhìn tôi.

Tôi đắc ý, lại nói: "Chúng ta đều như nhau cả thôi."

Nếu như không phải một lần vô tình nhìn thấy Lý Khải Lâm trên đường đang tay trong tay với một nam nhân, thì tôi không tin cậu ấy cũng giống như mình. Bởi vì trước đây những đối tượng mà Khải Lâm bắt nạt đều là những học sinh đồng tính, hoặc có dáng vẻ yếu đuối.

Khải Lâm tức giận đấm mạnh tay vào tường, trừng mắt nhìn tôi: "Sao cậu biết."

"Lý do vì sao tôi biết không quan trọng. Quan trọng là cậu chẳng khác gì tôi, vậy tại sao hôm nay lại làm vậy? Ân oán của chúng ta chẳng phải đã qua lâu rồi sao?" Tôi hỏi.

Lý Khải Lâm không đáp, cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn đi chỗ khác. Sau cùng cậu ấy cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, đưa cho tôi: "Mặc vào đi."

"Khải Lâm, cậu đang làm trò gì vậy?" Vừa đấm vừa xoa, không giống như phong cách gây chuyện của cậu ấy.

"Hôm nay muốn mượn cớ chiếm hữu cậu một chút, nhưng mà... bí mật của tôi cậu đã biết rồi, xem như giữ được điểm yếu." Khải Lâm nói, cậu ấy lấy trong túi quần một bao thuốc lá và chiếc hộp diêm, châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi thở ra làn khói trắng xóa. Đột nhiên cậu ấy thở dài não nề.

Tôi hỏi: "Cậu có chuyện gì vậy?"

Khải Lâm nhìn tôi, khẽ cười: "Lúc nãy hành động có hơi thô lỗ, xin lỗi cậu."

Tôi mặc chiếc áo khoác thể thao của Khải Lâm, sau đó bước đến chỗ cậu ấy: "Có người sai cậu đến đây hại tôi đúng không?"

Cậu ấy nhìn tôi, lại cười thích thú: "Đúng là học sinh ưu tú, rất thông minh. Có người sai tôi cưỡng hiếp cậu, rồi chụp ảnh lõa thể của cậu, đăng lên blog trường. Nếu như khi nãy cậu không nói ra điểm yếu của tôi, thì bây giờ đời cậu đã thảm rồi."

"Là Phùng Bảo Trân?"

Lý Khải Lâm lắc đầu: "Là La Tuyết Phi."

Tôi ngạc nhiên. Dù trước đây có một lần xích mích với em ấy, nhưng tôi không nghĩ có ngày đứa em tôi từng yêu thương nhất lại đối xử với tôi tàn ác như vậy.

"Không thể..."

"Bây giờ cậu bị cả trường tẩy chay rồi, người cậu từng đắc tội đương nhiên sẽ thừa cơ hội này hãm hại cậu, còn người cậu không đắc tội thì cũng hãm hại cậu. Tóm lại, cậu giống như đang nằm trong hang cọp vậy, chú thỏ nhỏ à." Khải Lâm nói với giọng trêu chọc, cậu ấy lại kéo một hơi thuốc lá, sau đó nói tiếp: "Ngay cả nhà trường cũng không bảo vệ được cậu. Có phải khi nãy thầy hiệu trưởng nói với cậu về chuyện chuyển trường không?"

Tôi khẽ gật đầu.

Khải Lâm hỏi: "Vậy cậu định thế nào?"

"Không biết. Tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy."

"Cái mà nhà trường cần nhất? Chính là thể diện. Chuyện đồng tính vốn dĩ là vấn đề mà khó có thể chấp nhận rồi, huống hồ chuyện này còn xảy ra với học sinh ưu tú, từng đại diện trường đi thi nhiều nơi, mang về bao nhiêu giải thưởng."

Lý Khải Lâm đưa cho tôi bao thuốc lá, hỏi: "Có muốn thử một điếu không?"

"Tôi không biết hút."

"Làm học sinh ưu tú làm gì? Làm tốt thì người ta khen, làm sai một chút thì bị đè nặng cái danh hiệu "học sinh ưu tú". Tối nay cùng tôi đi chơi đi, nhất định sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn." Khác với thái độ hùng hồn lúc nãy, Lý Khải Lâm bá vai tôi, tựa như chúng tôi rất thân thiết với nhau. Nhưng kỳ thật cậu ấy không phải người xấu, nếu không khi nãy đã không nương tay với tôi.

"Không hoàn thành nhiệm vụ, có phải sẽ bị La Tuyết Phi xử không?" Tôi hỏi cậu ấy.

Khải Lâm thản nhiên đáp: "Chẳng ai dám làm gì tôi cả, huống gì là một đứa con gái."

"Vậy ban đầu sao lại đồng ý giúp đỡ em ấy?"

"Vì được tiếp cận cậu, còn có cơ hội chiếm hữu cậu mà. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, cứ từ từ cũng được." Khải Lâm nhìn tôi, nháy mắt, rồi nắm cổ tay tôi đưa đi ra ngoài, về đến tận lớp học.

"Tan học tôi đến đón cậu." Nói rồi Khải Lâm liền rời đi. Tôi thì cúi mặt bước vào lớp, về chỗ ngồi của mình. Cũng may dù đã vào tiết nhưng giáo viên vẫn chưa vào.

"Hết Vương Tuấn Khải rồi bây giờ đến Lý Khải Lâm, thằng đó là đứa lẳng lơ không biết xấu hổ sao?"

Tôi lại nghe thấy đâu đó trong lớp những lời mắng nhiết về mình, từ những người bạn cùng lớp.

Tôi nhìn lên bàn trên, Vương Tuấn Khải vẫn vô tư cười nói với Phùng Bảo Trân, không một chút lo lắng về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro