Chương 21


Vài ngày sau đó mọi chuyện càng thêm tồi tệ, chuyện của tôi nhà trường đã thông báo với ba mẹ, tuy họ đã biết trước nhưng lại không ngờ chuyện này có thể ảnh hưởng đến việc học tập, đến trường của tôi. Hai người họ rất tức giận, hôm nay còn dành cả một ngày xin nghỉ việc làm ở công ty mà đến trưởng nói chuyện với thầy Hiệu Trưởng. Tôi vừa biết tin họ đến trường khi các bạn trong lớp bàn tán xôn xao, nói là ba mẹ tôi đến trường gây loạn, sau đó không chỉ là những lời nhục mạ tôi, đám người đó còn dùng từ rất nặng nề khi nói về ba mẹ của tôi.

"Loại không ra gì mới sinh ra được cái loại không ra gì. Ha ha ha!!!" Câu nói thô lỗ này từ một bạn nam trong lớp nói, sau đó còn cùng đám bạn của mình cười đùa khoái chí. Tôi bị bắt nạt như vậy những người khác đương nhiên đều không ai bênh vực, chỉ có Lưu Chí Hoành và Tần Kha ngồi bên cạnh, nói chuyện với tôi, không để tôi có suy nghĩ rằng hiện tại tôi chỉ có một mình.

"Mà tao còn nghe nói hình như do nó bị thầy hiệu trưởng bắt chuyển trường nên mới kêu gia đình tới đây làm loạn. Đúng là cái gia đình thối nát, thích gây sự chú ý!"

Vẫn là cậu bạn nam đó, vẫn là giọng điệu trêu chọc đó. Tần Kha vì không thể kìm nén được mà đứng phắt dậy, bước lại chỗ tên đó, lao vào đánh tên đó một trận, tôi và Lưu Chí Hoành cố gắng khuyên can nhưng không được.

Trận đánh đó bắt đầu nghiêm trọng, tên đó bị chảy máu đầu, gương mặt nhăn nhó đau đớn, chấp tay cầu xin Tần Kha.

Vừa lúc này giáo viên đi vào, nhìn thấy đám đông náo nhiệt liền quát lớn: "Về chỗ ngay!" Sau đó cô bước đến chỗ chúng tôi, rồi nhìn sang tên đó. Tuy tên đó là kẻ gây sự trước, nhưng kẻ bị đánh lại là tên đó, vì vậy không chỉ Tần Kha, mà cả tôi cũng bị gọi lên phòng giáo viên.

"Vương Nguyên, bao giờ em mới có thể trưởng thành đây? Cô nói thật, loại người như em chẳng bao giờ giúp ích được cho xã hội này, còn không mau học làm người tốt, suốt ngày chỉ biết gây chuyện." Lời mắng của cô mang từ ngữ có chút nặng nề, những ngày qua tôi vốn dĩ đã quá quen với những lời nói miệt thị của mọi người rồi, nên không còn kích động như vẻ ban đầu, còn tỏ thái độ bình thản đối với sự tức giận của cô.

Có thể lúc này đây, cả thế giới đều quay lưng với tôi, nhưng tôi biết, từ đầu chí cuối tôi không sai.

Tần Kha đứng bên cạnh tôi vẫn còn cơn tức giận chưa nguôi ngoai từ vụ khi nãy, bây giờ lại nghe lời nói không mấy hay ho của giáo viên, cậu ấy liền lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi cho ai đó, sau đó nói với cô giáo đang ngồi bắt chéo chân, dùng ánh mắt vô cùng căm phẫn dành cho tôi.

"Cô Lý, chuyện này em gây ra, không liên quan đến Vương Nguyên, em sẽ chịu trách nhiệm. Còn nữa, lời lẽ không hay vừa nãy của cô đã giúp cô có một vé chuyển công tác rồi đấy." Nói rồi cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài, để lại cô Lý đang không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó hình như nhận được điện thoại từ ai đó, còn có cả tiếng gào thét đầy phẫn nộ nữa.

Chúng tôi không về lớp ngay, mà trốn lên tầng thượng của trường, cùng trò chuyện cùng ăn vặt, đều là Tần Kha đã chuẩn bị trước đó.

Tôi hỏi Tần Kha: "Cậu nói cô Lý bị chuyển công tác là sao?"

Tần Kha cười vẻ đắc ý: "Tuy tớ không thể giúp cậu không bị hiệu trưởng đuổi học, nhưng đối với những giáo viên như vậy thì tớ có thể giúp cậu "xử lý". Nhờ một chút quen biết thôi."

"Nhưng tớ cảm thấy như vậy có phần quá đáng..."

"Không đâu, cách cô ấy nói về chúng ta mới là quá đáng."

...

Cả hai ngồi nói chuyện cùng nhau đến khi trống trường vang, Tần Kha nhận được điện thoại của Lưu Chí Hoành, nói là ba mẹ tôi đang tìm tôi. Sau đó tôi cùng Tần Kha xuống sân trường, tới chỗ ba mẹ tôi đang đợi.

Mẹ tôi bước lại chỗ tôi, vẻ mặt bà rất lo lắng, bà hỏi: "Con không sao chứ? Nghe nói lúc nãy có cuộc ẩu đả trong lớp con?"

Tôi mỉm cười, đáp: "Con không sao."

Ba tôi đang nói chuyện điện thoại, vừa tắt máy thì quay sang hỏi tôi: "Con có muốn đi du học không?"

"Du học?" Tôi kinh ngạc hỏi lại ba.

Mẹ bên cạnh cũng nói: "Ba mẹ tuy không giàu có gì, nhưng có thể lo cho con đi du học được, không cần phải tiếp tục học ở ngôi trường này nữa."

Tôi thoáng do dự, dù bao ngày qua có rất nhiều rắc rối xảy đến với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ rời xa nơi này, ngay cả việc chuyển trường cũng chỉ là bất đắc dĩ nghĩ đến khi thầy Hiệu Trưởng đề nghị.

Ngô Thần Hạo không biết từ đâu xuất hiện, nói với ba mẹ tôi: "Hai bác không cần lo, chỉ còn mấy tháng nữa thôi là đến kỳ thi đại học rồi, Vương Nguyên chỉ cần kiên trì tới lúc đó, thì cũng chưa muộn."

Ba tôi bức xúc nói: "Hai bác trước khi đến đây cũng đã nghĩ như vậy, nhưng cái ông Hiệu Trưởng đó chẳng biết lấy đâu ra chuyện bảo Vương Nguyên gây tổn hại đến hình ảnh của nhà trường, không thể tiếp tục học ở đây. Cứ như con trai bác vừa giết người vậy."

Thần Hạo lại nói: "Bác đừng nổi nóng, bây giờ mọi người về nhà trước đi, chuyện này để chúng cháu lo."

Tôi nhìn Thần Hạo, tôi biết gia đình cậu ấy rất giàu và có tiếng, đương nhiên không khác gì gia đình Phùng Bảo Trân, là nhà tài trợ lớn của nhà trường. Nhưng chuyện này là do đích thân Hiệu Trưởng đề nghị, e rằng khó có thể cứu vãn.

Mẹ tôi đột nhiên nói với tôi: "Hãy mạnh mẽ lên, con không cần lo lắng nhiều về chuyện này, ba mẹ và các bạn con sẽ bảo vệ con."

"Đúng vậy, buồn bã nhiều sẽ không tốt, chút nữa tớ đưa cậu đi ăn kem, chịu không?" Thần Hạo nói.

Tôi khẽ gật đầu.

Tôi cùng mọi người đi ra cổng, ở đó có một chiếc xe du lịch đã chờ sẵn, là xe của nhà Tần Kha, cậu ấy nói hôm nay muốn mời mọi người ăn một bữa cơm, nên đã gọi xe đến sẵn đó.

Ba tôi cười, nói rằng Tần Kha quá khách sáo rồi.

Khi đi gần đến chiếc xe đó thì tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, anh đang đứng lặng im trước cổng, như đang đợi ai đó. Nhìn thấy tôi anh liền bước lại, gọi: "Nguyên nhi!"

Tôi nhìn anh, mọi người cũng đều nhìn anh. Ba tôi liền nói: "Nguyên nhi con trai tôi là để cậu gọi sao?"

Tần Kha cũng lên tiếng: "Cậu còn muốn làm gì Vương Nguyên nữa?"

Vương Tuấn Khải có chút bối rối, sau đó nhìn tôi, khẽ nói: "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Tôi lại nhìn anh, không đợi mọi người kịp phản đối, tôi gật đầu, rồi nói với mọi người đi ăn trước, tôi sẽ đến sau.

Đi bên cạnh Vương Tuấn Khải, giống như ngày trước. Cùng anh đi trên con đường quen thuộc này. Lúc đó chúng tôi rất vô tư, vui vẻ, cười đùa, như không lo gì đến sóng gió mai sau.

Nhưng bây giờ thì khác, sự gượng gạo, đau lòng, tội lỗi và ân hận. Chính là để nói về cảm xúc lúc này của chúng tôi.

Im lặng một lúc Vương Tuấn Khải liền kéo tay tôi vào một con hẻm nhỏ, gần đó, anh nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không, nhìn rất lâu. Cuối cùng mới nhìn tôi, rồi nói: "Em không sao chứ?"

Tôi cười khẩy: "Anh mong tôi bị gì sao?"

"Nguyên nhi!" Anh vừa gọi, sau đó kéo tôi vào lòng anh, anh ôm rất chặt, tôi suýt bị ngộp thở vì cái ôm ấy của anh. Anh gục đầu lên vai tôi, nói: "Anh không nghĩ mọi chuyện đến mức như vậy, nhìn thấy em những ngày qua bị mọi người xa lánh, mắng nhiết, anh thật sự rất đau lòng."

"Tuấn Khải, mau buông tôi ra!" Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại.

Có một chân lý như thế này, mà khi yêu tôi mới cảm nhận được.

Có thể bên cạnh tôi là sóng gió, trước mặt tôi là vực thẳm, sau lưng là hố sâu. Hay có thể tôi đang phải chịu những cực hình vô cùng đau đớn. Rất khổ sở. Nhưng tuyệt đối sẽ không rơi lệ, sẽ không yếu lòng. Cho đến khi, đối diện với người tôi yêu. Thì sự mạnh mẽ đó ngay lập tức tan biến.

Như ngay lúc này, tôi lo sợ, nếu như không mau thoát khỏi vòng tay của anh, tôi sẽ lại yếu lòng, sẽ lại bi lụy và càng thêm ảo tưởng về tình cảm đã sớm rạn nứt này.

Vì vậy, tôi đã nói với giọng gần như cầu xin anh, xin anh lúc này đây hãy bỏ mặc tôi, đừng gieo vào tim tôi một tia hy vọng nào nữa, đừng thương hại tôi nữa.

Vương Tuấn Khải cố chấp ôm lấy tôi, anh không nói gì, chỉ ôm tôi rất lâu.

Tôi không còn phản kháng nữa, vì tôi biết, mình thua rồi. Thật sự không thể phủ nhận, tôi đang cần cái ôm của anh nhường nào. Nó giúp tôi được an ủi, cho tôi thêm động lực, cho tôi một chút dựa dẫm vào người mình yêu...

Gần mười phút trôi qua, cái ôm đó vẫn chặt, cho đến khi chuông điện thoại của anh reo, anh liền nghe máy.

Tôi không nhìn thấy tên người gọi, nhưng tôi đoán được là Phùng Bảo Trân, vì anh nói chuyện rất dịu dàng, như sự dịu dàng trước kia anh đã dành cho tôi.

"Nguyên nhi, xin lỗi vì anh không thể ở lâu hơn nữa, anh có việc gấp phải đi rồi. Lần sau anh sẽ nói rõ với em mọi chuyện." Lời dứt câu bóng anh cũng khuất dạng.

Tôi nhìn theo, nhìn mãi nhưng chẳng biết mình đang nhìn cái gì, người ta đi rồi mà.

Trái tim trong lồng ngực một lần nữa như bị bóp nghẹn, tôi tựa lưng vào vách tường rồi trượt dài ngồi xuống đất.

Tôi cười, chính là cười cho sự ảo tưởng của mình trong phút chốc, cười cho sự yếu đuối, nhu nhược và bi lụy của một kẻ say tình – là tôi.

Say đến mức không có điểm dừng.

Say đến mức cố chấp.

Say đến mức... không thể thức tỉnh nữa rồi.

Nước mắt chảy dài trên gò má, tôi cắn chặt môi, đấm tay xuống nền đất lạnh giá, như muốn xoa tan đi nỗi đau trong lòng, tôi phải che lấp bằng nỗi đau thể xác.

Tôi vô tình, nhận lấy tình yêu của anh.

Cũng vô tình nhận lấy, sự tàn nhẫn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro