Chương 22
Đối với tôi, những kỷ niệm ở quá khứ dù là vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều là những khoảnh khắc khiến tôi phải trân trọng, đến hiện tại khi nhớ lại, tôi chẳng còn những hờn giận hay oán trách với bất kỳ ai nữa, có chăng cũng chỉ trách số phận của tôi quá trớ trêu mà thôi.
Lại một tuần nữa trôi qua, câu chuyện của tôi vẫn chưa lắng xuống, đồng nghĩa với việc tôi trở thành mục tiêu bị bắt nạt ở trường vẫn không có gì thay đổi.
Vẫn là không có bữa trưa, không có chỗ ngồi, những lời chỉ trích nhục mạ. Đôi khi tôi hoài nghi, có khi nào những điều tồi tệ xảy ra mỗi ngày thế này sẽ hình thành trong tôi thói quen và nghĩ rằng đây là những điều hiển nhiên nên xảy ra không?
"Lên sân thượng dùng bữa đi, tớ gọi Tần Kha mua bữa trưa cho cậu rồi, Lưu Chí Hoành đang đợi trên đó."
Trong khi tôi đang ngồi thẩn thờ ở ngoài hành lang của lớp, thì Ngô Thần Hạo từ đâu xuất hiện cạnh bên, ôn tồn nói.
Tôi khẽ gật đầu, rồi đứng lên đi cùng cậu ấy. Được một đoạn thì gặp đám người của La Tuyết Phi. Bên cạnh còn có Lý Khải Lâm. Nhắc mới nhớ, hôm đó rõ ràng cậu hẹn tôi cùng đi chơi, nhưng sau đó lại không thấy đâu, có lẽ chỉ là giả vờ quan tâm tôi thôi, bố thí cho tôi chút thương hại, điều này tôi cũng đã quen rồi.
La Tuyết Phi nhìn tôi từ lâu đã không vừa mắt, từ khi chúng tôi xảy ra xích mích, em ấy đã trở thành một người khác, không còn là cô em lớp dưới hiền lành, vui tính nữa.
"Thần Hạo, anh vẫn còn bên cạnh người như vậy sao? Không sợ bị lây bệnh à?" Tuyết Phi nói, còn dùng cử chỉ lấy tay che mũi, cứ như tôi là thứ gì đó dơ bẩn và gớm ghiếc, kỳ thực khoảng thời gian này, đối với cách hành xử của những người xung quanh, tôi cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải ghê tởm đến mức vậy không?
Ngô Thần Hạo kéo tôi ra phía sau lưng cậu ấy, rồi nói với Tuyết Phi: "Đều là người có học, nên biết cách dùng từ, đừng tỏ ra mình là kẻ thất học."
Tôi ngẩng mặt nhìn Thần Hạo, thật ra Thần Hạo mà hiện tại tôi quen với Thần Hạo của trước kia từ lâu đã khác, nhưng là thay đổi về mặt tích cực, không chửi bậy, không hay nổi nóng, hòa nhã với tất cả mọi người, không chỉ riêng tôi. Vậy mà giờ đây cách cậu ấy "cãi nhau" với người khác cũng thay đổi, dùng từ rất văn minh, ngữ điệu vẫn ôn tồn.
La Tuyết Phi cười khẩy: "Em có tỏ ra mình thất học nhưng chí ít cũng hơn loại người nào đó. Để em xem, mấy anh vui vẻ được bao lâu. Sớm muộn gì cũng nhận ra Vương Nguyên là kẻ nên xa lánh."
"Bớt nói vài câu đi, không cảm thấy mồm mình rất thối à?" Lý Khải Lâm từ nãy giờ vẫn im lặng, đến lúc này thì đột nhiên lên tiếng, khiến La Tuyết Phi tức giận nhưng cũng đành phải im miệng lại.
Lý Khải Lâm hướng về phía tôi, nói: "Hôm trước xin lỗi cậu, do tôi có việc đột xuất, hẹn cậu hôm sau nhé. Tôi sẽ đến lớp tìm cậu."
Tôi khẽ gật đầu.
Ngô Thần Hạo hỏi nhỏ: "Cậu quen với cả học sinh cá biệt sao?"
Tôi cũng nhỏ giọng, đáp: "Không hẳn."
La Tuyết Phi trừng mắt nhìn tôi, có vẻ như em ấy lại càng thêm tức giận khi nhìn thấy tôi và Khải Lâm thân thiết: "Hai người từ khi nào đã thân nhau như vậy?"
Khải Lâm không nói gì, chỉ kéo tay Hiểu Phi đi lướt qua tôi, nhưng Hiểu Phi lại không buông tha, ra hiệu cho đám đàn em của Khải Lâm, thế là cả bọn xông vào đấm vào bụng tôi, Thần Hạo lao vào đỡ nhưng không làm gì được vì bị ba tên giữ chặt. Lúc này là giờ nghỉ trưa, mọi người đều tập trung ở nhà ăn, không ai có mặt ở đây. Chỉ có một đám hơn mười người chúng tôi, ba người thì giữ chặt Thần Hạo, hai người giữ chặt tôi, hai người thay nhau đấm và đánh vào bụng tôi, hai người còn lại là Lý Khải Lâm và La Tuyết Phi.
Lý Khải Lâm nhìn thấy tình hình hỗn loạn, liền quát lớn: "Dừng tay!!!"
Tôi bị đấm vào bụng và mặt rất nhiều, có vẻ như chúng chỉ nhắm vào hai chỗ này, khi nghe tiếng quát của Khải Lâm thì hai tên kia liền buông tôi ra, cả người tôi đổ ập xuống đất, hoàn toàn không còn chút sức lực gượng dậy, tôi cảm thấy trước mắt rất mơ hồ, rồi cảm nhận được dòng chất lỏng chảy ra từ miệng cùng mùi vị tanh nồng, đưa tay lên lau rồi mới phát hiện, khóe môi tôi chảy máu, khá nhiều.
Những hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là Ngô Thần Hạo chạy đến bên người tôi, cậu ấy liên tục gọi tên tôi, sau đó cả người tôi bị ai đó nhấc bổng lên, tôi ngẩng mặt nhìn, cố nhìn cho rõ, hình như là... Lý Khải Lâm.
Khi tôi tỉnh dậy trời đã gần tối, tôi nhìn cảnh vật xung quanh, hình như là một nơi xa lạ, không phải là phòng y tế của trường, cũng không phải phòng của tôi.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Tôi bất giác nhìn về phía vừa phát ra giọng nói đó, thì phát hiện người đang ngồi bên cạnh cửa sổ phòng bệnh và vừa lên tiếng hỏi tôi là Lý Khải Lâm.
Tôi cố ngồi gượng dậy, được một lúc thì Khải Lâm đến giúp, nhìn lại toàn thân mình băng bó lạ thường, cả vải băng trên trán nữa, tôi không nghĩ trận đòn đó nghiêm trọng đến vậy, còn nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.
Lý Khải Lâm đưa tôi cốc nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ân cần hỏi: "Có còn đau không?"
Tôi khẽ lắc đầu, rồi uống một ngụm nước.
Lý Khải Lâm lại nói, lần này cậu ấy không nhìn tôi, mà cúi mặt xuống, giống như vẻ hối lỗi chuyện gì đó: "Xin lỗi vì đã để cậu bị thương nặng như vậy."
Tôi nói: "Không phải lỗi của cậu."
"Về La Tuyết Phi, tôi sẽ giải quyết. Sau này tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, vì vậy, cần gì cứ nói với tôi, ai ăn hiếp cậu cũng hãy nói với tôi." Lý Khải Lâm ra vẻ quyết tâm, còn bấu chặt bàn tay thành nắm đấm: "Tôi bảo vệ cậu, để xem đám người La Tuyết Phi và Phùng Bảo Trân có gây chuyện nữa không."
"Khải Lâm, sao lại tốt với tôi như vậy, ban đầu chẳng phải cậu cũng giống như những người kia sao?"
Khải Lâm nhìn tôi: "Bởi vì..."
Lời cậu ấy định nói chưa kịp thành câu thì bên ngoài cửa đã xuất hiện một bóng người, tôi đưa mắt nhìn ra, người vừa bước vào là Vương Tuấn Khải.
"Sao cậu lại ở đây?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Khải Lâm bên cạnh tôi, sau đó còn có vẻ không vui.
Lý Khải Lâm đứng dậy, mỉm cười nhìn tôi, nói: "Tôi trả không gian lại cho hai người. Nhớ rằng có việc thì cứ gọi tôi." Sau đó cậu ấy rời đi.
Vương Tuấn Khải vẫn không thu lại ánh mắt giận dữ khi nhìn thấy Lý Khải Lâm, anh bước đến, hỏi tôi như chất vấn: "Tại sao cậu ấy lại ở đây? Hai người thân thiết lắm sao?"
Tôi nhìn anh, nhìn con người vô tâm của anh, nhìn thái độ của anh, chỉ đành im lặng, nhìn sang chỗ khác.
Đôi khi tôi nghĩ, mình thật đáng thương.
Nếu như không có bạn bè và gia đình bên cạnh, thì có phải tôi đã gục ngã, từ bỏ rồi không? Bao nhiêu ngày qua, tôi cố gắng gượng từng phút từng giây, thậm chí tôi còn chẳng biết mình cố gắng vì điều gì nữa.
Tôi bị người khác gọi là "kẻ bệnh hoạn", đau đớn hơn họ mắng chửi tôi vì tôi là kẻ thứ ba, nói tôi quyến rũ Vương Tuấn Khải. Buồn cười nhất là trong thời điểm đó Tuấn Khải và Bảo Trân không biết xảy ra vấn đề gì, mà họ không nhìn mặt nhau suốt mấy ngày, còn có tin đồn chia tay, thế là bao nhiêu chỉ trích tiếp tục đổ dồn về phía tôi.
Không chỉ có mỗi tôi, cả Lưu Chí Hoành và Ngô Thần Hạo cũng bị liên lụy, họ cũng bị cả trường tẩy chay.
Tôi không biết mình có nên trách anh không, vì thật ra đây không phải lỗi của anh, mọi chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, những người như chúng tôi đã luôn bị xã hội mặc định là những kẻ quái dị, xứng đáng nhận lấy những tổn thương này.
Nhưng, nhìn anh vui vẻ bên người khác, sau đó cứ dăm ba bữa lại đến ban cho tôi chút thương hại, giống như đưa tay đỡ tôi đứng dậy khi nhìn thấy tôi ngã vào một vũng nước, sau đó lại tự tay xô ngã tôi xuống một đáy vực sâu.
Anh không giải thích, lại luôn muốn tôi thông cảm.
Tôi đã từng cố gắng, từng thông cảm cho anh, từng nghĩ cho anh, cũng từng vì anh, nhưng...
Giờ đây tôi đã thật sự mệt mỏi rồi.
Trận đòn ấy như đánh tôi đến mức thức tỉnh, để tôi biết mình không nên cứ cố chấp nhấn chìm bản thân xuống biển sâu nữa, vì cuối cùng có gần như chết đuối, cũng chẳng ai cứu đâu.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy Lý Khải Lâm vừa ngồi, anh nắm lấy tay tôi, tôi liền rụt tay lại, anh nhìn tôi, chính là ánh mắt thương xót mang theo vẻ sầu bi kia, chính là ánh mắt đã khiến tôi mềm lòng từ lần này đến lần khác.
"Anh xin lỗi!"
Tôi liền đáp: "Không cần xin lỗi, không cần cảm thấy áy náy. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng cứ vài ba hôm là đến bố thí cho tôi sự thương hại. Xin đừng..." Tôi gần như phải cầu xin anh, tôi không trách anh, chỉ cần anh đừng xuất hiện như vậy nữa. Vì mỗi lần anh đến, anh nói xin lỗi, anh ra vẻ hối lỗi sẽ khiến tôi mềm lòng, rồi tôi lại tin anh có nỗi khổ, rồi lại ảo tưởng về tình yêu này.
Nếu cứ như vậy làm sao tôi có thể từ bỏ việc yêu anh?
Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm chặt cả người tôi, do phần bụng của tôi bị thương khá nặng nên khi anh vừa dùng sức ôm chặt lấy người tôi, thì cơn đau nhức ấy lại ập đến, tôi ra sức đẩy người anh ra xa mình, nhưng anh không biết tôi đang cảm thấy đau đớn thế nào, cứ ôm chặt lấy, lúc sau mới buông ra.
"Nguyên nhi!" Anh lại gọi tên tôi. "Anh xin lỗi!"
Căn phòng bệnh bỗng trở nên yên tĩnh, tôi im lặng, không đáp, cũng chẳng nhìn anh, tôi cố trượt người nằm xuống giường, sau đó lấy chăn che kín đầu.
Mùa hè năm đó, không còn vui vẻ như mùa hè năm tôi mười sáu tuổi nữa, chúng tôi không còn cùng nhau ôn thi, không còn cùng nhau lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè.
Và... chẳng còn là gì của nhau.
Vương Tuấn Khải nói sẽ cố gắng xin nhà trường không làm lớn chuyện, để tôi có thể thi đại học như những học sinh bình thường. Cũng sẽ nhờ vào quen biết xin thầy Hiệu Trưởng không buộc tôi phải chuyển trường.
Vương Tuấn Khải nói rằng qua kỳ thi đại học này, sẽ đem tất cả những chuyện đã giấu giếm tôi nói với tôi, ngay cả nguyên nhân anh ngày ngày bên cạnh Phùng Bảo Trân.
Lúc này tôi lại có cảm giác mình thật có lỗi với anh, giống như phía sau anh là một ai đó đang bắt buộc anh phải làm những điều này vậy.
Hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy khi đó chúng tôi thật hèn nhát, nếu như anh có thể mạnh mẽ cùng tôi vượt qua, hay tôi kiên nhẫn tin tưởng anh, thì có lẽ chúng tôi đã không quá khó khăn, cũng không đến mức tan vỡ.
Tôi nhận ra, yêu thôi chưa đủ, cần có niềm tin, cần có dũng khí và sự nhẫn nại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro