Chương 23
Tôi bắt đầu trở lại với tháng ngày học tập, vì xin nghỉ bệnh khoảng một tuần nên việc ôn thi của những ngày này tôi đều thực hiện trong bệnh viện, có Thần Hạo và Chí Hoành giúp nên không quá khó khăn.
"Chúng ta còn đúng một tháng nữa." Ngô Thần Hạo đưa tôi hộp sữa, cậu ấy nói.
Lưu Chí Hoành gật gật đầu, đáp: "Mọi thứ bắt đầu bước vào thời kỳ nước rút rồi."
"Ngày mai cậu thật sự muốn trở lại trường sao?" Thần Hạo hỏi tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
Lưu Chí Hoành liền "A" lên một tiếng, như nhớ chuyện gì đó, rồi cậu ấy nói với tôi: "Hay cậu đừng về trường, mỗi ngày bọn tớ đều đến ôn thi với cậu, có được không?"
Tôi cảm nhận được sự kỳ lạ của Chí Hoành, mấy ngày trước còn hối thúc tôi phải mau khỏe để trở về trường ôn thi, vậy mà khi tôi chuẩn bị trở về trường cậu ấy lại không muốn.
Tôi chau mày, ra vẻ hoài nghi, hỏi cậu ấy: "Có chuyện gì?"
Chí Hoành ra sức lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy cậu vẫn chưa khỏe hẳn, không nên đến trường." Cậu ấy cười hì hì, bộ dạng này thật sự quá đáng nghi.
Tôi trừng mắt, sau cùng cậu ấy cũng nói.
"Mấy ngày cậu không có ở trường, giáo viên chủ nhiệm đã âm thầm bỏ tên cậu khỏi danh sách lớp rồi, tức là bây giờ có trở về đi chăng nữa, cũng không còn là học sinh của trường."
Tôi kinh ngạc, Ngô Thần Hạo cạnh bên không nói gì, có vẻ như cậu ấy cũng biết. Tôi hỏi: "Tại sao lại như vậy? Tớ bị đuổi học? Lý do gì?"
"Tớ không biết, giáo viên không nói rõ, mà nghe nói ba mẹ cậu cũng đã âm thầm đến trường, rút hồ sơ, cho cậu thôi học."
"Kỳ thi đại học sắp tới rồi." Tôi khẽ nói. Tôi đã cố gắng rất nhiều, dù bao nhiêu chuyện tồi tệ có xảy ra tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn, ngày ngày đều nổ lực để có thể thi đại học. Vậy mà...
Cùng lúc này ba mẹ tôi bước vào, tôi nhìn họ, hỏi: "Ba mẹ cho con nghỉ học ở ngôi trường đó, vậy con phải theo học ở đâu?" Ba mẹ tôi tỏ ra áy náy, họ đã quyết định thay tôi, chuyện mà trước đây họ chưa từng làm.
Mẹ tôi bước đến, bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, nắm chặt bàn tay tôi, bà nói: "Nguyên nhi à, ba mẹ tin khi thay đổi môi trường học con sẽ sống tốt hơn, ngày mai... chúng ta sẽ sang Đức, ba mẹ đã sắp xếp cho con việc học bên đó."
"Chuyện đến mức này... con không biết mình đã sai gì nữa..." Tôi nhìn mẹ, nước mắt trực trào, bao nhiêu hy vọng đều tan biến hết rồi.
Thần Hạo ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy đưa tôi khăn giấy, rồi nói: "Sau khi thi xong đại học, bọn tớ sẽ qua đó thăm cậu. Đừng buồn, lúc này cậu phải mạnh mẽ hơn."
Ba tôi cũng nói: "Nếu con lo sợ một mình bên đó không quen, ba với mẹ sẽ ở lại sống cùng con một thời gian."
"Không cần đâu, con sẽ tự lo liệu được." Tôi nói, nghĩ lại thì đây là cách tốt nhất để tôi được bình yên, được hạnh phúc.
Đúng vậy, đi xa thôi, rồi tôi sẽ quên đi bóng hình của một người mang tên Vương Tuấn Khải.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đó chúng tôi chia tay nhau suốt bốn năm, cũng chính là bốn năm đại học của tôi. Một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để chúng tôi hiểu, đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến một nơi xa lạ, cố gắng đắm chìm vào việc học và đi làm bán thời gian, cố gắng để bản thân thật bận rộn, nếu quá buồn tôi sẽ trò chuyện cùng Chí Hoành hoặc Tần Kha, Thần Hạo. Nhưng những cuộc trò chuyện của chúng tôi thường rất ít. Buổi tối bên tôi thì bên đó là buổi sáng, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì họ chuẩn bị đi học. Có chút bất tiện, nhưng không vì vậy mà tình bạn của chúng tôi mờ nhạt.
Hai tháng khi sống bên Đức, dần dần cũng đã quen, có thể mạnh dạn đi ăn một mình, đến tiệm coffee một mình, tự tin giao tiếp với mọi người xung quanh dù tiếng Anh của tôi không giỏi, tiếng Đức thì chỉ biết vài câu xã giao.
Tôi quen biết được hai người bạn, đều là người Trung Quốc. Một người là bạn cùng bàn ở lớp học, một người là đồng nghiệp ở chỗ làm bán thời gian. Cứ đến cuối tuần chúng tôi lại cùng nhau sum tụ ở nhà tôi, giống như khi tôi còn ở Trung Quốc, mỗi khi có dịp vui chơi nơi đầu tiên tụ họp sẽ là nhà tôi.
Người bạn cùng bàn của tôi thường được gọi là Jack, tên tiếng Trung là Đình Văn Triết, bằng tuổi tôi và sống ở Đức từ năm mười tuổi đến hiện tại, khi quen biết Jack cậu ấy đã giúp tôi khá nhiều, từ việc quen với môi trường học ở một nơi xa lạ, đến những địa điểm vui chơi ở đây, nếu như không ở nhà tôi thì ba người chúng tôi sẽ đến những nơi mà Jack giới thiệu, có khi là hộp đêm, cũng có khi là phòng karaoke và các trung tâm thương mại.
Còn cậu bạn đồng nghiệp của tôi thì tên Trung Quốc là Trần Đại Vĩ, tên thường gọi ở Đức là David. Hơn tôi năm tuổi, là anh lớn trong ba người, tính tình chững chạc, đôi lúc thì trẻ con, cũng rất vui tính. David đến Đức được năm năm rồi, sau khi anh học xong đại học thì ở lại đây làm việc, kiếm chút tiền để năm sau về nước.
Căn hộ tôi thuê tuy không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để hai ba người ở, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, tôi đang bàn với họ rằng có nên cho thuê phòng còn lại không, một phần vì muốn có người sống chung, sẽ bớt cô đơn hơn, một phần vì có thể phụ một ít tiền để đóng tiền thuê nhà mỗi tháng. Đã sống ở đây một mình thì tôi đã xem chính mình đang tự lập, nên gặp vấn đề tài chính cũng không nói với ba mẹ, tôi không muốn họ lo lắng.
Sau một hồi bàn luận với nhau, Jack nói: "Đúng lúc tớ cần dọn ra khỏi chỗ ở thuê, vì giá thuê ở đó quá đắt, cũng không muốn sống chung với đám người hay thích gây chuyện kia, hay tớ thuê căn phòng đó của cậu nhé."
Tôi trầm trồ nhìn Jack, có đôi lần Jack kể với tôi về những người bạn cùng phòng, cậu ấy thuê một căn hộ ở tập thể, vì sống với nhiều người không cùng quan điểm, lại có tính tình hay nổi nóng nên giữa cậu ấy với những người kia luôn có xích mích, nhiều lần suýt bị cảnh sát bắt. Tôi gật gật đầu, nếu được vậy thì tốt quá, chí ít cũng là người quen biết, tôi không cần đề phòng sẽ bị lừa gạt.
David đưa ngón cái tỏ vẻ tán thành: "Ý kiến hay!"
Hai ngày sau Jack vừa là người bạn cùng bàn, cùng trường vừa là bạn cùng nhà với tôi. Chúng tôi bắt đầu ăn mừng vào tối ngày hôm đó, rủ cả David đến.
Khi tôi đang loay hoay trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa, vì Jack đang tắm và David vừa ra ngoài mua chút đồ giúp tôi, nên ngoài tôi ra thì không có ai mở cửa, tôi tắt lửa bếp, sau đó lật đật chạy ra phía cửa.
"Ngạc nhiên chưa!!!"
Lúc cánh cửa vừa bật mở tôi đã kinh ngạc hết mức có thể, đứng trước mặt tôi giờ đây là Ngô Thần Hạo, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ và Tần Kha. Bốn người họ vui vẻ đồng thanh nói, tôi vừa vui mừng vừa chưa hết bàng hoàng. Vì họ đến đây không hề báo trước với tôi.
Ngô Thần Hạo cùng mọi người bước vào nhà, cậu ấy nhìn ngắm xung quanh căn nhà, rồi buông lời cảm thán: "Hóa ra đây là cuộc sống của du học sinh, nhà tuy nhỏ nhưng cũng ngăn nắp ấy chứ, cậu vẫn giữ thói quen đọc sách à? Đâu đâu cũng là sách."
Tôi khẽ cười, đáp: "Đã là sở thích, thì đâu bỏ được. Các cậu ngồi đợi chút, tớ đi rót nước."
Vừa lúc này Jack từ phòng tắm bước ra, Jack là một người sống khá thoải mái, hầu như khi ở nhà đều rất ít mặc đồ, đặc biệt là mỗi lần cậu ấy vừa tắm xong. Điều kỳ lạ này tôi vừa phát hiện vào ngày hôm qua, khi cậu ấy dọn đến đây trước khi dọn đồ nội thất đến. Thật ra nếu chỉ có tôi và cậu ấy thôi, thì sẽ không sao. Vì đã là bạn thân của nhau, cũng đều là con trai, nên chuyện này không quá mức nghiêm trọng.
Có điều, lúc này, ngoài tôi ra còn có bốn người bạn của tôi, đối với Jack đều xa lạ, mà cậu ấy lại chỉ quấn một chiếc khăn to ở hông, phần trên hoàn toàn để lộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc.
Jack vừa lau đầu vừa hỏi tôi: "Cậu nói chuyện với ai..." Lời chưa dứt Jack đã nhìn thấy bốn con người xa lạ ngồi ở phòng khách. Và họ cũng đang nhìn cậu ấy, với ánh mắt hiếu kỳ, có phần kỳ quái.
"Nhà có khách, sao cậu không báo với tớ?" Jack vội vã chạy vào phòng mình, đóng mạnh cửa lại. Tôi cười thầm, cho bỏ cái tật.
Tần Kha liếc nhìn tôi, nói: "Qua đây chưa bao lâu mà đã tạo dựng mối quan hệ mới rồi à?"
Chí Hoành cũng nói theo: "Đúng đó, Vương Nguyên, tớ không ngờ nha." Cậu ấy còn cười rất bí hiểm.
Tôi đáp: "Chỉ là bạn thôi, các cậu đừng nghĩ lung tung."
Cũng vừa lúc này David ra ngoài mua đồ trở về: "Anh về rồi đây."
Tôi bước ra giúp David xách túi đồ, rồi không quên giới thiệu những người bạn của mình. Jack cũng từ phòng bước ra. Mặt còn đỏ ửng vì xấu hổ khi lỡ khoe thân cho người lạ xem, nhìn bộ dạng của cậu ấy tôi chỉ biết nói "Đáng đời!".
Những người bạn mới và bạn cũ của tôi dần dần cũng hòa hợp, không còn cảm giác ngượng ngùng như ban đầu, đều nói chuyện rất thoải mái. Lưu Chí Hoành và Tần Kha tỏ ra vô cùng nhiệt tình khi kể những câu chuyện của tôi khi còn ở Trung Quốc, toàn là chuyện xấu. Ngô Thần Hạo và Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ là hai người điềm đạm nhất trong nhóm, không nói quá nhiều, biết dừng đúng lúc, quan trọng đều không khiến tôi mất mặt.
Đến khi cả đám gần như say mèm thì đã là nửa đêm, tôi có một thói quen, thói quen này tôi giữ từ khi còn ở Trung Quốc cho đến hiện tại, chính là đứng ngoài ban công hóng gió mỗi khi tâm trạng não nề.
Kỳ thực, nhìn mọi người quanh mình vui vui vẻ vẻ, lại nhớ đến những kỷ niệm trước kia, những con người trước kia.
Chúng tôi hiện tại đã mười tám tuổi rồi, không phải là hoàn toàn trưởng thành, nhưng cách nghĩ đã chín chắn hơn khi mười sáu, mười bảy tuổi.
Và cũng nhận ra cuộc sống mình còn có rất nhiều điều mà mình cần phải lo thật chu toàn, không thể sống vô tư như trước nữa.
Nhưng tôi vẫn luôn nhìn về quá khứ, có lẽ những việc đã xảy ra trong quá khứ là điều khiến tôi luôn vấn vương trong lòng, khó có thể buông bỏ.
Tôi hoài niệm, hoài niệm về chuyện xưa người cũ. Hoài niệm về mối quan hệ đã từng tốt đẹp, và hoài niệm về những câu hỏi mãi chưa tìm thấy lời giải đáp.
Rằng... người cũ kia, có từng yêu tôi không? Tại sao lại khiến tôi phải sống khổ sở như vậy?
"Cậu vẫn cứ như vậy, tiệc chưa tàn đã không nhìn thấy cậu đâu, hóa ra đang lại đứng ngoài ban công."
Ngô Thần Hạo chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh tôi, cậu ấy nói, rồi đưa tôi ly nước ấm. "Bọn tớ đột ngột sang đây có khiến cậu phiền lòng không?"
Tôi nhìn Thần Hạo, nói đùa: "Quá phiền đi chứ, căn hộ của tớ nhỏ như vậy, chẳng biết làm thế nào để đủ chỗ cho bảy con người."
Thần Hạo cười mỉm, đáp: "Bọn tớ nằm dưới sàn nhà cũng được mà."
Tôi xua tay: "Không dám, nằm dưới sàn nhà rất lạnh, không thích hợp để các vị công tử đây sử dụng. Chút nữa mọi người chia nhau ngủ ở sô pha và phòng tớ là được rồi."
"Vậy cậu ngủ ở đâu?"
"Tớ có thể qua phòng Jack ngủ."
"Cậu... và cậu Jack kia thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?" Ngô Thần Hạo có vẻ như không tin giữa chúng tôi có mối quan hệ trong sáng như vậy, tôi phì cười, đáp: "Cậu nghĩ những người con trai xung quanh tớ đều thích tớ à? Đương nhiên chỉ là bạn bè thôi. Jack đã giúp tớ rất nhiều."
"Tớ tin cậu." Thần Hạo nói, sau đó còn nháy mắt với tôi. Chúng tôi nhìn nhau cười rồi chuyển hướng nhìn lên bầu trời đêm. Cho đến khi Thần Hạo đột ngột lên tiếng:
"Cậu có muốn hỏi về tình hình của Vương Tuấn Khải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro