Chương 24


Đêm hôm tôi và Ngô Thần Hạo là hai con người còn tỉnh táo nhất, cùng nhau dìu những người còn lại vào phòng, do phòng tôi và phòng của Jack là phòng dành cho một người, giường ngủ khá hẹp, chỉ có thể để đủ hai người ngủ, nên tôi đưa David và Jack vào cùng một phòng, Chí Hoành và Thiên Tỉ một phòng, còn Tần Kha đành để cậu ấy ngủ ngoài sô pha, lấy chiếc chăn lớn quấn quanh người cậu ấy lại.

Ngô Thần Hạo nói đùa: "Không biết khi thức dậy nhìn thấy mình bị bỏ bơ vơ ngoài đây thì cậu ấy sẽ nổi điên thế nào."

Tôi cười: "Chắc chắn là lại nói chúng ta phân biệt đối xử cho xem."

"Cậu ngủ ở đâu?"

"Tớ chưa buồn ngủ, chắc sẽ làm vài việc lặt vặt, dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ, nên có thể ngủ bù vào ban ngày." Tôi lại hỏi: "Cậu có muốn uống gì đó nóng không?"

Thần Hạo gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế tôi đặt ở ngoài ban công. Đợi đến khi tôi mang ra hai cốc cacao nóng, cậu ấy nói: "Nhìn cậu sống ở bên đây tốt như vậy, tớ cũng muốn sang sống cùng."

Tôi biết Ngô Thần Hạo chỉ đang nói đùa, nên nói theo: "Vậy thì mau mau sang đây đi, cho tớ không phải cô đơn nơi đất khách quê người."

Cậu ấy đột nhiên nghiêm túc, xoay qua nhìn tôi: "Tớ đang chờ kết quả đại học, nếu như mong muốn thì tớ sẽ sớm sang đây với cậu."

Tôi kinh ngạc: "Không đùa?"

"Hoàn toàn nghiêm túc."

Tôi vui mừng bá vai cậu ấy, không ngừng nói: "Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Sau này tớ sẽ không phải một mình ngồi nhớ quê nhà và bạn bè nữa."

"Ý của cậu là muốn tớ nhớ cùng cậu, đúng không?"

"Yes! Hahaha."

"Nhưng cậu thật sự không muốn biết về cuộc sống của Vương Tuấn Khải sao? Tuy tớ không thích cậu ấy, nhưng có lẽ sau khi nói xong thì những khúc mắc trong lòng cậu sẽ không còn nữa, sẽ nhẹ lòng hơn."

Tôi sững người, im lặng.

Chỉ cần ai đó nhắc về anh, vết thương lòng nơi tôi sẽ bị khơi dậy.

Chỉ cần ai đó nhắc về anh, những kỷ niệm dù là vui vẻ hay đau buồn của trước kia đều sẽ vô tình trở về hiện hữu trong tâm trí, một đoạn băng ký ức liên tục chạy trong đầu, khiến tôi nhớ lại, từng chút một.

Tôi cũng từng mong rằng mình đã hiểu lầm anh, rằng anh có chuyện khó nói, chính anh cũng từng thừa nhận và khiến tôi nghĩ anh đang vô cùng khó khăn giữa chuyện bên cạnh tôi hoặc rời xa tôi.

Nhưng... chỉ tiếc tôi không còn đủ dũng khí để đợi chờ câu trả lời thỏa đáng từ anh.

Ngô Thần Hạo cảm nhận được sự im lặng bất ổn nơi tôi, chỉ thở dài.

Tôi nói: "Tớ cũng tò mò xem cậu ấy sống hạnh phúc thế nào."

Thần Hạo nhìn tôi với vẻ lo lắng, tôi mỉm cười trấn an cậu ấy: "Tớ không sao, đã qua rồi, cũng đã quên rồi."

Tôi không còn nhớ rõ bao nhiêu lần mình tự nhủ bản thân rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, chính tôi cũng sẽ quên đi vết thương lòng này, quên đi anh. Nhưng đó không phải là bây giờ.

Trước kia tôi cứ giả vờ mình không yêu anh, nhưng thực chất lại rất yêu anh. Còn bây giờ thì giả vờ mình quên hết rồi, nhưng từng giờ từng khắc lại in đậm vào tâm trí, những khoảnh khắc, những yêu thương mà cả hai đã từng dành cho nhau...

Những kỷ niệm đẹp ấy tựa như hóa thành những mảnh ghim nhọn hoắc, đâm sâu vào tim tôi, bắt tôi phải nhớ, dày vò tôi từng giờ.

Thần Hạo nói: "Nếu cậu thật sự đã quên đi rồi, thì tốt biết mấy."

...

Thời gian sống ở Đức thấm thoắt trôi qua đã là ba năm, chỉ còn hơn một năm nữa là tôi tốt nghiệp đại học, khi đó tôi có thể về nhà.

Tôi bây giờ đã trở thành sinh viên năm ba, vẫn vừa đi học vừa đi làm, nhưng cuộc sống đã không còn quá khó khăn như trước nữa. Bên cạnh tôi còn có Ngô Thần Hạo, cậu ấy quả thật đã sang đây sống và học cùng tôi. Tôi rất cảm kích.

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thông báo cho chúng tôi một tin, sau bao ngày cuối cùng hai người họ cũng đã thành đôi rồi, tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này, nhưng nó đến quá chậm so với dự tính của tôi. Từ lâu tôi đã ngầm phát hiện tình cảm giữa hai người họ, vậy mà cứ xoay vòng nhau suốt mấy năm liền.

Ngô Thần Hạo nói đùa rằng chắc đến tận lúc phát hiện ra không thể sống thiếu đối phương nên mới thừa nhận. Còn tôi thì nghĩ hai người họ muốn kiểm chứng tình cảm của mình, nên mới để lâu như vậy.

Nhưng tóm lại, vẫn là tình yêu rất khó nói.

Có thể nó đến bên bạn lâu rồi đấy, chỉ là bạn chưa phát hiện ra thôi.

Và ngoài Thiên Tỉ và Chí Hoành còn có một cặp đôi đã hẹn hò với nhau, cũng khoảng hai năm rồi. Chính là David và Jack, thật ngạc nhiên khi hai người họ đứng trước mặt tôi, nói rằng: "Roy à, bọn tớ không cố ý giấu cậu, bọn tớ muốn thừa nhận một chuyện." Khi Jack nói với tôi điều này biểu hiện trên gương mặt của cậu ấy khá căng thẳng, khiến tôi còn nghĩ có phải hai người họ đã làm lỗi gì nghiêm trọng không? Rồi cố tìm xem những lỗi nghiêm trọng mà họ có thể mắc phải là gì, để xem độ nghiêm trọng của nó mà tha thứ cho họ. Nhưng khi tôi cũng căng thẳng theo thì David ghì chặt lấy hông của Jack, nhìn thẳng tôi, nói: "Bọn tớ đã yêu nhau hơn nửa tháng nay rồi."

"Gì cơ?" Khóe môi tôi giật giật. Còn nghĩ mình nghe nhầm.

Jack gãi gãi chóp mũi mình, lúng túng nói: "Tớ biết cậu đang độc thân, nếu nghe tin hai bọn tớ hẹn hò chắc sẽ cảm thấy tủi thân lắm. Vì vậy..."

"Vì vậy mà hai người phải thừa nhận vì thấy tội tớ sao?" Tôi nói.

Hai người họ đồng lượt gật đầu.

"Ôi trời ạ." Tôi dở khóc dở cười nhìn họ, tôi không phải người nhỏ mọn và dễ tủi thân như vậy mà.

Cuối cùng tôi nói với họ: "Tớ không tủi thân, hoàn toàn không! Chúc mừng hai cậu nhé. Tớ cảm thấy rất vui vì điều này."

Và tôi nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm của cả Jack và David. Không nghĩ việc mình độc thân có thể là áp lực với hai người bạn đang yêu nhau.

Tôi đem chuyện này kể với Ngô Thần Hạo, cậu ấy nhìn tôi, nhìn rất lâu, khiến tôi vô cùng ngượng, rồi nói: "Cậu xem, những người bạn xung quanh cậu đều đã yêu nhau rồi, ai cũng có đôi có cặp, vậy sao chúng ta..."

"Ngô Thần Hạo!" Tôi biết những lời tiếp theo cậu ấy nói là gì, nên vội vàng ngăn lại.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Thần Hạo cầm quyển sách lên đọc, tôi thì đi vào phòng mình.

Từ lúc David và Jack hẹn hò thì Jack đã dọn đến ở cùng với David, còn Ngô Thần Hạo đã trở thành bạn cùng phòng mới của tôi.

Tôi thay bộ quần áo ấm, vì mùa đông đã đến rồi. Mang theo ba lô rời khỏi phòng, vừa mang giày vừa nói với Ngô Thần Hạo đã ngồi ở ghế sô pha đọc sách: "Tớ đi thư viện một chút, cậu có cần mua gì không? Lúc về tớ sẽ ghé siêu thị mua."

Thần Hạo vẫn chăm chú đọc sách, chỉ đáp: "Không cần đâu, ngoài trời bắt đầu lạnh rồi, cậu nhớ mặc áo ấm, đi đường nhớ cẩn thận..."

"Biết rồi mà." Tôi bất lực trước sự quan tâm thái quá của cậu ấy, đôi lúc tôi có cảm giác như mình là đứa trẻ 12 tuổi chứ không phải chàng trai 21 tuổi.

Vì ngày mai có bài luận văn nên tôi phải đến thư viện lấy tài liệu, đáng lẽ tôi sẽ làm cùng Jack nhưng vì Jack đã đến thành phố mà bố mẹ mình đang sống, để thăm họ, phải tận tối nay mới về nên tôi tình nguyện đảm đương làm bài luận này, cũng không quá khó khăn.

Đi trên đường tôi ghé vào một tiệm coffee, tôi rất thích cà phê đen, có lẽ sở thích này bắt đầu khi tôi sang đây, vì vậy đã mua một ly latte, sau đó rời khỏi tiệm, nhưng vì vừa đi vừa cúi mặt bỏ ví tiền vào ba lô mà tôi đã bất cẩn va vào một người đang đi vào tiệm, ly cà phê đen xì của tôi phút chốc đã thấm ướt chiếc áo sơ mi màu trắng của đối phương, một mảng màu nâu to lớn. Tôi vội đặt ly cà phê xuống đất, tìm khăn giấy lau cho đối phương, liên tục nói xin lỗi, vừa lúng túng vừa vụng về. Tôi gần như hoảng cả lên.

"Nguyên nhi!"

Động tác lau vết màu nâu của cà phê trên áo người đó khựng lại, khi thanh âm quen thuộc vang lên, dù đã lâu rồi nhưng với tôi nó vẫn ấn tượng sâu sắc, và cả cách gọi tên tôi thân mật, ngữ điệu dịu dàng.

Khi đó trong tâm trí của tôi hiện lên tên của một người. Tôi ngẩng mặt nhìn người đó, chính là người tôi đã đoán...

Vương Tuấn Khải.

Có những cuộc trùng phùng, để bắt đầu cho hạnh phúc. Cũng có những cuộc trùng phùng, bắt đầu cho những đau thương về sau.

Đến hiện tại, khi mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, tôi vẫn không thể ngộ ra rằng rốt cuộc, chúng tôi gặp nhau để yêu nhau, hay để làm tổn thương nhau.

Trốn tránh bao nhiêu năm, đến khi phát hiện ra bản thân không còn trốn tránh được nữa, định rằng sẽ quay về, thậm chí là khi quay về có nhìn thấy anh hạnh phúc bên cạnh người khác, tôi cũng vui mà. Tôi tin mình sẽ mạnh mẽ, sẽ mỉm cười thật tươi nếu như tình cờ gặp anh trên đoạn đường nào đó, nhìn thấy anh tay trong tay bên cạnh người anh yêu. Sẽ không oán trách, cũng thôi không còn đau thương trong lòng nữa.

Vậy mà, ông trời đã sắp đặt cuộc trùng phùng của chúng tôi quá sớm, tôi không kịp chuẩn bị.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, anh ôm chầm lấy tôi, hơi ấm quen thuộc ấy bấy lâu nay đều mơ mộng rằng có thể lại được cảm nhận một lần nữa, giờ đây đã thực sự cảm nhận được rồi. Không phải ảo ảnh, là sự thật.

Tôi vốn dĩ muốn ôm anh, tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên. Cho dù trong lòng có hận anh, có bị anh tổn thương nhưng những điều đó không đủ khiến tôi ngừng yêu anh, nhớ anh, muốn được bên cạnh anh.

Bàn tay tôi đưa lên, gần như chạm vào anh thì bóng hình của một cô gái xuất hiện, bàn tay tôi dừng lại giữa không trung, tôi nhìn cô gái ấy, bao nhiêu năm trôi qua cô ấy vẫn đẹp như thế, vẫn là nét dịu dàng tựa như một nàng công chúa.

Cũng nhờ cô công chúa này mà tôi phát hiện ra, Vương Tuấn Khải chính là một vị hoàng tử, cao ngạo, tuấn tú, tài giỏi. Và hoàng tử đương nhiên sẽ sánh đôi cùng công chúa.

"Tiểu Khải." Phùng Bảo Trân rõ ràng biết Vương Tuấn Khải đang ôm tôi, cô ấy không những không tức giận, mà còn mỉm cười dịu dàng, bước đến chỗ chúng tôi, đặt nhẹ tay lên vai anh, gọi khẽ.

Vương Tuấn Khải liền buông tôi ra, tôi cũng vội vã thu lại sự yếu đuối bi lụy của mình, nhìn anh, nhìn cô ấy, nhìn hai người họ, tay trong tay.

Bảo Trân nói: "Vương Nguyên, lâu quá không gặp, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Tôi cười gượng, đáp: "Đúng là trái đất tròn thật."

"À, bọn tớ sắp kết hôn rồi, đến lúc đó tớ sẽ gửi thiệp mời cho cậu." Bảo Trân nói xong liền nhìn sang Vương Tuấn Khải, anh nhìn tôi, khẽ gật đầu.

Tôi phát hiện ra, cái gì mà vẫn sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc, cái gì mà sẽ không đau thương nữa. Đều là tự dối mình, bởi vì lúc này, khi chính anh thừa nhận anh sẽ kết hôn cùng một người khác, tim tôi đau như cắt.

Nếu như cái ôm vừa nãy không có, hay nếu như anh không xuất hiện, chúng tôi không có cuộc trùng phùng này thì tôi vĩnh viễn sẽ chỉ để anh trong tâm trí, tình yêu, hy vọng sẽ không vì sự tình cờ ban nãy mà khơi dậy, như cơn sóng cuộn trào, giờ đây nó đang nhấn chìm tôi trong đau thương.

Tôi mỉm cười, nụ cười ấy thật giả tạo: "Xin lỗi! Tôi thật sự rất bận, không có thời gian đi dự hôn lễ của hai người." Sau đó nhanh chóng rời đi.

Khi tôi đang dành cả một bữa trưa ngày hôm đó chỉ để đi bộ xung quanh khuôn viên trường học, vừa đi vừa thẩn thờ suy nghĩ lại cuộc gặp gỡ tình cờ của tôi và anh, thì chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi wechat của Lưu Chí Hoành. Tôi bắt máy, chưa kịp nói "alo" thì bên kia đã truyền qua giọng nói có phần hoảng hốt của Chí Hoành: "Vương Nguyên! Không xong rồi, ba của cậu nhập viện rồi, cậu có thể về đây không? Tớ không biết phải làm sao nữa, cứ nghĩ rằng gọi cho cậu sẽ tốt hơn, dù mẹ cậu không cho. Vương Nguyên..."  

"Tớ sẽ lập tức về ngay!" Tôi đáp, rồi vội vã bắt taxi về căn hộ của mình, cùng Ngô Thần Hạo thu dọn đồ đạc để chiều nay có thể bay về Trung Quốc.

...

"Đây là sự trừng phạt của em dành cho anh, vì cái ôm khi nãy."

"Phùng Bảo Trân! Cô có cảm thấy mình rất tàn nhẫn không?"

"Có chứ, nhưng anh đừng trách em, đây cũng là ý của ba anh. Anh đừng nghĩ em không biết mục đích bao năm qua anh ngoan ngoãn bên cạnh em theo ý ba anh. Chẳng phải đều vì Vương Nguyên sao? Tiếc là em cảm thấy sự nhẫn nhịn nơi anh chưa đủ, em còn muốn anh toàn tâm toàn ý với em, chứ không phải cứ gặp Vương Nguyên là lại muốn nói tình xưa như khi nãy. Nếu anh muốn chống đối, thì đợi nghe tin xấu tiếp theo của gia đình thằng nhóc đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro