Chương 25 - END phần I


Vừa rời khỏi sân bay chúng tôi đã bắt taxi đến ngay bệnh viện thành phố, khi tôi vào phòng bệnh của ba đã không khỏi bàng hoàng, chân trái của ba tôi được băng bó kín mít từ đầu gối đến ngón chân, phần trán cũng được băng bó, tôi vội vàng đi đến, lúc này ba đang ăn táo do mẹ vừa gọt.

"Ba." Tôi gọi, ba nhìn thấy tôi, liền mỉm cười.

"Ồ, con về rồi à? Phiền con quá." Ba tôi cười nói, tâm trạng có vẻ rất thoải mái.

Tôi như muốn khóc, sắp không kìm được nữa thì mẹ liền nói: "Ba con không sao, đã cấp cứu băng bó vết thương rồi, nằm khoảng một, hai tháng là có thể đi lại bình thường. Đừng khóc! Con trai gì mà suốt ngày khóc lóc ủ rũ thế hả?"

Nghe mẹ nói thế tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, ủy khuất nhìn ba mình, rồi lại nhìn chân trái bị băng bó chẳng khác nào một miếng bánh gạo hàn quốc cỡ bự. Tôi hỏi ba: "Sao ba lại bị tai nạn? Ba rất cẩn thận cơ mà?"

Ba tôi tỏ vẻ cáu kỉnh, đáp: "Nghĩ đến là ba lại tức, ba trở thành thế này là do tên khốn chạy chiếc siêu xe gì đó gây ra, rõ ràng là đèn đỏ, đèn dành cho người đi bộ là đèn xanh, ba vừa băng qua vài bước thì tên tiểu tử lái chiếc xe đó vượt đèn đỏ, lại như cố tình đâm vào ba, cũng may chỉ đâm vào một bên chân, nếu không bây giờ con không còn nhìn thấy ba ở đây ăn táo đâu."

Mẹ tôi liền mắng: "Ông lại nói bậy, để cho con mình lo sốt vó lên thì mới vừa lòng à?"

"Ba có nhớ số xe của tên đó không?" Tôi hỏi.

"Không, lúc đó ba nào để ý, lúc bị đâm vào chân rồi ngã ra đường là mất luôn ý thức."

Ngô Thần Hạo liền nói: "Đoạn đường đó ở đâu vậy bác? Nếu như là đoạn đường có CCTV thì chúng ta sẽ tìm ra được chủ nhân của chiếc xe đó nhanh thôi."

"Vô ích." Tiếng Lưu Chí Hoành từ bên ngoài vọng vào, cậu ấy bước đến bá vai tôi, sau đó nói: "Tớ và Thiên Tỉ đi điều tra rồi, đường đó có lắp CCTV, nhưng đã bị phá hỏng, hoàn toàn không có manh mối gì cả."

Tôi bấu chặt tay vào thành giường, thầm nghĩ, phải chăng đây là một vụ tai nạn được sắp đặt? Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên?

Vừa lúc này tôi nhận được tin nhắn wechat của Vương Tuấn Khải, chính là tài khoản wechat cũ mà trước kia anh dùng, từ khi tôi và anh chia tay thì tài khoản đó đã bị khóa. Tin nhắn vừa gửi đến của anh khiến tôi lại một lần nữa rơi vào bàng hoàng: "Anh xin lỗi! Ba em vẫn ổn chứ?"

Tôi lén đi ra ngoài, gọi ngay cho anh qua wechat, anh rất nhanh đã bắt máy, bên kia im lặng, lúc sau mới nói: "Anh xin lỗi!"

Lời xin lỗi của anh tôi thực sự nghe đến phát ngán rồi, nếu như đoạn tin nhắn vừa nãy của anh không nhắc đến ba tôi thì tôi đã không gọi cho anh, để lại nghe cái giọng điệu xin lỗi ấy.

Anh xin lỗi thì sao? Cuối cùng lý do là gì anh cũng chẳng cho tôi biết.

Tôi nén cơn giận vào trong, nói: "Tại sao anh biết chuyện ba tôi?"

Anh nói: "Là do anh..."

"Anh thôi ngay cái vẻ yếu đuối nhu nhược đó đi có được không? Anh gây ra bao nhiêu chuyện, bây giờ chỉ nói xin lỗi, nhưng lại không cho tôi biết nguồn cơn cớ sự. Vương Tuấn Khải! Từ nay về sau anh làm ơn, đừng liên quan gì đến cuộc đời tôi nữa. Chuyện lần này không biết rõ vì sao lại liên quan đến ba tôi, nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu còn làm hại đến gia đình tôi, tôi nhất định, sẽ không tha cho anh!"

Nói xong tôi liền cúp máy, thờ thẫn ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công bệnh viện, khóc nấc. Thật sự không kìm được nữa rồi, tôi không dám nghĩ chuyện ba tôi bị tai nạn lại liên quan đến anh.

Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc là con người như thế nào?

...

Sau khi ba tôi ngủ thì tôi cùng Ngô Thần Hạo về nhà mình, vì lúc đi vội chỉ đem về mấy bộ đồ mà quên mua vật dụng cá nhân, cũng không mang theo laptop để làm bài tập, đành mượn của mẹ. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ tôi phải ở lại nước nhiều nhất một tuần, đợi đến khi tình hình của ba ổn rồi sẽ lại sang Đức. Thần Hạo nói sẵn dịp này thì về thăm ba mẹ luôn, cũng hơn ba năm rồi tôi không về nước, sau lần ba mẹ đưa tôi sang Đức thì không còn gặp nhau nữa. Tôi gọi wechat nhờ Jack xin nghỉ giúp tôi, sau đó gửi mail cho giáo viên nói về tình hình cụ thể của mình, rồi lại nhờ bạn trong lớp gửi cho file bài tập và tài liệu làm luận văn. Cả ngày hôm đó tôi nhốt mình trong phòng, cố gắng hoàn thành cho xong bài tập, thời gian ở trong nước chỉ có một tuần, nếu như hôm nay làm xong bài tập thì những ngày sau có thể vô tư bên cạnh ba mẹ.

Thần Hạo gõ cửa phòng, sau đó mang vào cho tôi ly sữa nóng, cậu ấy nói: "Gần mười hai giờ khuya rồi, không định ngủ sao?"

Tôi đáp: "Chỉ còn một chút nữa thôi."

"Có cần tớ giúp không?"

"Không, thật sự không cần mà." Tôi vội nhận lấy ly trà sữa, rồi đẩy Thần Hạo ra khỏi phòng.

Tôi biết Thần Hạo có ý tốt, nhưng từ lâu tôi đã không muốn ỷ lại vào bất kỳ ai, huống chi Ngô Thần Hạo và tôi học khác chuyên ngành, nếu giúp tôi sẽ phiền cậu ấy tìm kiếm tài liệu, rồi tìm hiểu về ngành tôi đang theo học.

Vì lo lắng cho tôi nên Thần Hạo quyết đêm nay ngủ lại, đến sáng mai cậu ấy mới về nhà thăm ba mẹ mình. Tôi bảo cậu ấy vào phòng tôi ngủ, nhưng Thần Hạo sợ làm phiền đến tôi, liền dọn ra sô pha.

Đến khoảng bốn giờ sáng, tôi vừa hoàn thành xong bài tập thì phát hiện phòng đã hết nước uống, liền lấy bình thủy tinh đi xuống bếp, nhìn thấy Ngô Thần Hạo đang loay hoay trong bếp, tôi kinh ngạc, hỏi: "Cậu chưa ngủ sao?"

Thần Hạo xoay lại nhìn tôi, mỉm cười đáp: "Vừa thức dậy, định làm vài món để chút sang mang vào bệnh viện cho ba mẹ cậu. Cậu vừa làm bài tập xong sao?"

Tôi khẽ gật đầu, Thần Hạo liền trừng mắt, tỏ vẻ trách móc: "Lại thức đêm, còn không mau đi ngủ?"

"Uống xong ly nước tớ sẽ ngủ mà." Tôi rót nước ra bình, sau đó tạm biệt cậu ấy rồi trở về phòng.

Ngô Thần Hạo lúc sau mang vào cho tôi tô cháo nóng hổi, nói: "Ăn chút rồi ngủ, tối qua cậu ăn rất ít."

Tôi vốn dĩ định đọc sách một chút rồi mới chợp mắt, nhìn thấy cậu ấy nhiệt tình như vậy cũng không thể từ chối, cất quyển sáng đang đọc dở lên kệ gần đó, rồi nhận lấy tô cháo nóng, từ từ ăn. Ngô Thần Hạo ngồi cạnh bên nhìn, có lẽ lo tôi không chịu ăn hết, nên quyết ngồi canh.

Thần Hạo vẫn xem tôi là cậu nhóc thích bỏ bữa của năm mười bảy tuổi, tôi chỉ biết dở khóc dở cười đón nhận sự quan tâm của cậu ấy thôi.

Đôi khi không muốn ỷ lại, nhưng cũng có đôi khi lại phó mặc theo tự nhiên, vô tình ỷ lại người ta.

Ăn xong tô cháo tôi uống một chút nước, định nằm xuống ngủ thì Thần Hạo hỏi: "Hôm qua có vô tình nghe cậu cãi nhau với Tuấn Khải ngoài ban công, có chuyện gì sao?"

Tôi sững người, nghĩ lại, lòng càng đau thắt. Do dự không biết có nên nói cho Thần Hạo biết rằng vụ tai nạn của ba tôi không phải vô tình, mà có sự sắp đặt, còn liên quan đến Vương Tuấn Khải.

Thần Hạo nhìn ra vẻ khó xử của tôi, lại hỏi: "Tuấn Khải lại làm gì khiến cậu tổn thương sao?"

"..."

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy." Sau đó cậu ấy đứng dậy rời khỏi phòng, tôi cứ thế nằm trằn trọc đến sáng, những gì tôi suy nghĩ cả một đêm đều liên quan đến anh, con người của anh và suy đoán nguyên do anh phải làm hại đến gia đình tôi.

...

Hai ngày sau đó tôi và Ngô Thần Hạo có hẹn đi ăn cùng Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ, Tần Kha từ khi sang Anh du học thì mất liên lạc, có vẻ như cậu ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới.

Cả bọn đợi Dịch Dương Thiên Tỉ ở một quán ăn cũ mà trước khi hay tụ tập, Thiên Tỉ đi tới, nhìn nét mặt hình như đang khó xử, còn có vẻ rất do dự việc gì đó. Tôi liền trêu: "Đến trễ và không biết tìm lý do gì đến thanh minh à?"

Lưu Chí Hoành cũng nói: "Lần đầu tiên anh đến trễ, là muốn trả thù em sau lần em bắt anh đợi ba tiếng ở công viên năm ngoái sao?"

Thiên Tỉ vội lắc đầu, Thần Hạo nói: "Có chuyện gì? Cậu cứ nói ra đi."

Hồi sau Thiên Tỉ mới nói: "Đến trễ là vì khi nãy ba mẹ Tuấn Khải có ghé sang nhà tớ."

Tôi nhớ ra gia đình hai bên vẫn là hàng xóm bao năm, chỉ là Thiên Tỉ rất ít nói chuyện với Tuấn Khải hơn thôi.

Thiên Tỉ chậm rãi nói tiếp: "Vì ba mẹ tớ không có ở nhà nên tớ đành tiếp hai bác Vương, nói chuyện hỏi thăm nhau một lúc thì hai bác đưa cho tớ cái này, những bốn cái, có đủ cho bốn đứa mình." Nói rồi cậu ấy rút từ ba lô ra ba tấm thiệp màu đỏ, đặt lên bàn.

Là thiệp cưới.

Lưu Chí Hoành mở ra, trong thiệp đề rõ chú rể là Vương Tuấn Khải, cô dâu không ai khác chính là Phùng Bảo Trân.

Cuối cùng hai người họ cũng đi đến bước này.

Chí Hoành nói: "Hôn lễ cử hành vào tuần sau, tại Đức. Cái này rõ ràng là muốn chọc tức cậu sao? Nếu không tự nhiên lại tổ chức hôn lễ ở Đức?" Cậu ấy đập mạnh tấm thiệp cưới xuống bàn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Nghe bảo đây là chủ ý của Vương Tuấn Khải."

"Không đi! Chúng ta không đi! Đến để xem bọn họ diễn à?" Chí Hoành quát.

Ngô Thần Hạo nói: "Có thể đây là chuyện mà Tuấn Khải không muốn thì sao? Có khi bị gia đình bắt ép."

"Cậu nghĩ sẽ có tình tiết ba mẹ bắt con cưới một đại tiểu thư đài cát để thừa hưởng tài sản hay để hợp tác công ty như trong phim à? Vương Tuấn Khải không lẽ không thể phản đối? Mà chuyện đó làm sao có thể xảy ra ở đời thật?"

Im lặng một lâu, tôi liền lên tiếng: "Thần Hạo, cậu biết những gì?"

Tôi luôn có cảm giác Ngô Thần Hạo biết gì đó về Vương Tuấn Khải, hoặc chí ít cậu ấy biết nguyên do vì sao Tuấn Khải làm vậy.

Cậu ấy nhìn tôi, thở dài, bắt đầu kể lại: "Trước khi sang Đức du học, tớ có tình cờ gặp Vương Tuấn Khải... trong một quán rượu ven đường, nhìn bộ dạng cậu ấy lúc đó cực kỳ thảm hại, liền đến bắt chuyện, trong men say, Tuấn Khải kể rằng cậu ấy cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã làm tổn thương cậu, cũng cảm thấy mình thật vô dụng khi không bảo vệ được cậu."

Tôi im lặng, Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng im lặng, Thần Hạo lại nói: "Vì gia đình, Vương Tuấn Khải bắt buộc phải hợp tác với Phùng Bảo Trân tạo một mối quan hệ vô cùng thân thiết, sau này còn kết hôn. Tuy không nói rõ vì sao nhưng tớ nghĩ, Tuấn Khải cũng rất bi thương."

"Vậy chuyện ba tớ xảy ra tai nạn và có liên quan đến Vương Tuấn Khải thì sao?" Tôi nói.

Cả bọn đều kinh ngạc, đoán được chuyện này ngoài tôi biết thì không ai biết.

Tôi không biết nỗi khổ của anh là gì, cũng không biết anh đang cố diễn nhân vật gì trong cuộc sống của tôi. Tôi chỉ biết, anh đã tàn nhẫn vứt bỏ tôi, cũng tàn nhẫn hại gia đình tôi.

Cho dù lý do khiến anh đi đến bước đường này là gì, thì tôi đã hứa với chính mình, sẽ không tha thứ cho anh.

Đúng vậy, tôi sẽ không dễ dàng mặc kệ anh, cũng không dễ dàng tha thứ cho Vương Tuấn Khải.

Ngô Thần Hạo nói: "Chuyện đó tớ không biết, nhưng cậu có chắc là do Vương Tuấn Khải làm?"

"Có phải hay không chúng ta cứ điều tra rồi sẽ biết ngay thôi."

...

Có một người, đã từng vì anh mà bao dung, cam chịu.

Cũng có một người, vì anh mà trở nên tàn nhẫn, như cách anh đã đối xử với người đó.

HOÀN PHẦN I.

P/s: Lần đầu dự định chỉ viết 25 chương thôi, nhưng sau khi biên tập lại Thạch đã có hứng cho thêm vài "sóng gió" vào chuyện tình Khải Nguyên, và đây là phần Vương Tuấn Khải vô tình ngược Vương Nguyên. Phần sau sẽ xuất hiện một Vương Nguyên cường thụ, ngược tơi bời Vương Tuấn Khải =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro