Chương 27
Ngủ được một chút tôi liền bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, khi tôi ra mở cửa đã nhìn thấy Ngô Thần Hạo với bộ dạng khẩn trương, cậu ấy nói: "Tớ có việc phải về nước gấp, có thể tuần sau sẽ quay lại ngay, thời gian này tớ có nhờ Jack và David đến ở cùng cậu. Để cậu không phải tự chôn mình vào những suy nghĩ buồn phiền."
Trông cậu ấy khẩn trương như vậy, lại gấp gáp trở về nước khiến tôi không khỏi tò mò, hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Thần Hạo kéo chiếc vali ra đến cửa, bước chân khựng lại, nhìn tôi với vẻ lo lắng: "Tớ cần cậu chăm sóc tốt chính mình trong khoảng thời gian này, tuần sau cậu còn có bài kiểm tra, đừng để những chuyện khác khiến cậu bận tâm."
Tôi không thể ngừng tò mò với việc cậu ấy cứ ấp úng mãi không nói, vừa sốt ruột lại vừa khó chịu. Cậu ấy sẽ không đột nhiên trở nên nghiêm túc nếu như chuyện xảy đến không nghiêm trọng: "Cậu nói tớ biết có chuyện gì đi, tại sao lại giấu tớ?"
"Không có gì đâu, là chuyện gia đình tớ thôi. Cậu yên tâm đi." Thần Hạo xoa đầu tôi, cậu ấy mỉm cười, sau đó rời khỏi nhà leo lên chiếc xe taxi đã chờ sẵn.
Cả ngày hôm đó tôi chìm trong một mớ rối ren với những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cho dù tôi có hỏi Thiên Tỉ và Chí Hoành thế nào thì hai người họ cũng nhất quyết không nói, lúc thì lẩn tránh câu hỏi của tôi, lúc thì chỉ ậm ừ cho qua. Bởi vì thái độ ấp úng của họ mà sự hoài nghi trong lòng tôi càng thêm lớn, tôi muốn nói với Vương Tuấn Khải, nhưng lại không thể chủ động liên lạc với anh.
Đến trưa ngày hôm sau khi vừa từ trường trở về nhà tôi đã nhận được một tin nhắn qua hộp thư điện tử, tôi rất ít khi dùng thư điện tử, trừ khi có việc cần dùng như việc học. Lúc nhận được thông báo từ thư điện tử báo có thư mới tôi đã rất ngạc nhiên, liền mở ra xem, cả người đều sững sờ:
"Đừng nghĩ tôi không biết việc cậu và Vương Tuấn Khải làm sao lưng tôi, cậu đừng cậu có thể cùng Tuấn Khải sống một đời hạnh phúc. Người Tuấn Khải cần là tôi, không phải cậu. Tìm đến cậu chỉ là một chút ham muốn nhất thời mà thôi. Đây là lần cảnh cáo, nếu cậu còn làm phiền đến cuộc sống của vợ chồng tôi, thì đó không đơn giản chỉ là một vụ cháy."
Kèm theo dòng tin nhắn là một bức ảnh, trong bức ảnh là một căn nhà đang bị cháy rụi, tôi bàng hoàng khi nhận ra đó chính là căn nhà của mình, ba mẹ tôi vẫn đang sống ở đó. Tôi vội vàng gọi điện cho Thần Hạo, nếu đoán không nhầm thì có lẽ giờ này cậu ấy đã về đến Trung Quốc, tôi muốn cậu ấy đến nhà tôi để xác thực xem đây có phải là thật không, tôi đã hy vọng đây chỉ là một bức ảnh ghép. Nhưng khi kể cho Thần Hạo nghe về lá thư điện tử của Phùng Bảo Trân thì điều tôi không mong muốn xảy ra nó đã thực sự xảy ra, Thần Hạo đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói: "Hai bác được hàng xóm đưa đi bệnh viện, tình trạng đã khả quan hơn rồi. Căn nhà cũng được dập tắt lửa, hiện tại mọi người đang cùng nhau mang những đồ vật còn dùng được ra ngoài. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ giúp gia đình cậu thuê một căn hộ ở tạm, đến khi nhà được xây lại hoàn chỉnh thì có thể dọn về."
Cả người tôi như không còn sức lực, ngã gục trước cửa căn hộ, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà vẫn còn vang lên tiếng gọi của Ngô Thần Hạo.
Là Phùng Bảo Trân làm, chính cô ấy đã dùng thủ đoạn tàn độc đó với tôi. Tại sao không nhắm vào tôi kia chứ? Tại sao phải là gia đình của tôi?
Tại sao họ vẫn không chịu buông tha cho tôi? Tại sao lại ép tôi vào bước đường cùng?
Đúng lúc này tôi máy tôi reo lên, là cuộc gọi từ wechat và người gọi đến là Vương Tuấn Khải, anh gọi đến rất đúng lúc vì tôi muốn hỏi rõ tại sao đến khi anh và người phụ nữ đó kết hôn, đến khi cả hai chúng tôi đã đường ai nấy đi nhưng người phụ nữ đó, hay chính anh cũng không thể buông tha cho tôi?
Tôi vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp của Tuấn Khải: "Vương Nguyên, em không sao chứ? Anh đang đến chỗ em, bình tĩnh và nghe anh giải thích."
"Còn gì để giải thích? Các người muốn đuổi cùng giết tận tôi thì mới hả dạ?'
"Không phải, không phải, em bình tĩnh. Đó là do Bảo Trân làm, là cô ấy hiểu lầm vì nghĩ rằng... chúng ta còn liên quan đến nhau."
Tôi cười khẩy: "Ồ, cô ấy vẫn ngu ngốc khi còn có ý nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau sao?"
"Vương Nguyên... có thể em không tin, nhưng em đừng hận anh có được không? Đợi đến khi xong mọi chuyện, anh nhất định sẽ kể rõ cho em nghe..."
"Anh còn bắt tôi đợi đến khi nào nữa? Bây giờ anh kết hôn với người khác rồi, bây giờ tôi và anh chẳng liên quan gì đến nhau cả, là do các người ám tôi mãi không dứt. Vương Tuấn Khải! Tôi nói cho anh biết, nếu như ba mẹ tôi có mệnh hệ gì, Vương Nguyên này thề cả đời sẽ không tha thứ cho anh!"
Nói xong tôi liền cúp máy, lau đi nước mắt đang không ngừng chảy, sau đó cố gắng gượng dậy để đi vào nhà. Bên trong David và Jack đang ngồi trò chuyện, nhìn thấy tôi hai người họ liền chạy đến, tôi không biết bộ dạng của mình lúc nàyy như thế nào mà khiến hai người vừa nhìn đã hoảng hốt như vậy.
Jack hỏi: "Cậu không sao chứ Roy? Nếu không khỏe thì cùng tớ đến bệnh viện..."
"Tớ không sao, tớ cần yên tĩnh một mình." Tôi lê thân thể nặng trịch của mình phòng, chốt cửa lại, định lấy vali soạn đồ về nước thì nhận được điện thoại của Thần Hạo, cậu ấy nói: "Hai bác đều không sao rồi, cậu không cần lo. Bác gái muốn nói chuyện với cậu.
Biết được ba mẹ không sao, lòng tôi như vừa thoát khỏi một tảng đá lớn, đến khi tiếng mẹ cất lên, tôi mới có thể hoàn toàn bình tâm lại, mẹ hỏi: "Con đang làm gì vậy? Có phải đang chuẩn bị gom đồ về nước không?"
Tôi khẽ đáp: "Vâng..."
"Ba mẹ không sao rồi, con không cần phải về nước, ở đây có Thần Hạo, nó chăm sóc ba mẹ được mà. Nghe nói con sắp có bài kiểm tra, nhất định phải tập trung vào, đừng bận tâm gì cả."
"Mẹ..." Tôi gọi khi mẹ vừa nói dứt câu, khi nãy tôi rất sợ, sợ rằng sẽ không được gọi mẹ nữa, sợ rằng ba mẹ sẽ gặp chuyện. Tôi hận chính mình vì trong lúc này, lại không thể chạy đến ôm lấy ba mẹ mình.
Để mẹ yên tâm, tôi đành nói không về nữa, sẽ học hành chăm chỉ, sau đó tôi lại cùng ba trò chuyện, cuộc trò chuyện kéo dài gần nửa tiếng, khi đầu dây bên kia gác máy, lòng tôi hoàn toàn nhẹ bẫng, thầm cảm ơn ông trời vì ba mẹ tôi thật sự không sao.
Một tuần sau Ngô Thần Hạo bay sang đây, cậu ấy nói rằng ba mẹ tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, sau đó kể lại toàn bộ sự việc, cả tôi và cậu ấy đều biết chủ mưu là ai, cũng đã đưa bằng chứng duy nhất, chính là lá thư điện tử của Phùng Bảo Trân gửi cho tôi vào ngày xảy ra hỏa hoạn, nhưng cảnh sát nói bằng chứng không đủ thuyết phục. Sau đó Thần Hạo đành âm thầm điều tra.
Theo như lời cảnh sát điều tra được, thì vụ hỏa hoạn này bắt nguồn từ đường điện bị chập, gây ra một đám cháy lớn. May mắn ba mẹ tôi làm việc trong phòng, đến khi khói bay mịt mù thì mới phát hiện ra, sau đó nhanh chân thoát khỏi phòng bằng cánh cửa ban công. Cuộc tẩu thoát đó đã khiến ba mẹ tôi bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Khi chúng tôi cùng nhau thảo luận về những nghi hoặc của vụ cháy thì tin nhắn wechat của thông báo tin nhắn mới, tôi mở ra xem, từ Lưu Chí Hoành: "Chuyện ba mẹ cậu, tớ đã biết rồi, tớ và Thiên Tỉ sẽ thay phiên đến chăm sóc hai bác, cậu và Thần Hạo cứ yên tâm."
"Cảm ơn hai cậu."
"Cậu có nghĩ là do ai làm không? Đây không phải sự trùng hợp, bao nhiêu chuyện cứ xảy đến, lần này lại là chuyện có thể gây hại đến tính mạng người khác, loại việc tàn nhẫn này chỉ có loại người tàn nhẫn như Tuấn Khải và Bảo Trân mới có gan làm."
"Tớ và Thần Hạo cũng nghĩ như vậy, đang tìm bằng chứng để tố giác họ."
"Vương Nguyên, tớ biết trong lòng cậu vẫn còn Tuấn Khải, nhưng chuyện lần này rất nghiêm trọng, cậu nhất định không được mềm lòng. Nếu như đây là một mối quan hệ nguy hiểm, có ảnh hưởng đến tính mạng của cậu và gia đình cậu, vậy chi bằng kết thúc nó đi. Dù sao người ta bây giờ đã là người có vợ, còn cậu... nếu như cứ tự mình đa tình thì rồi sẽ chẳng khác gì là một tình nhân nhỏ bé không danh không phận. Càng ở bên Tuấn Khải cậu sẽ càng nhận nhiều tổn thương, còn gặp nguy hiểm nữa."
"Có khi nào, chuyện lần này thật sự không liên quan đến Vương Tuấn Khải." Tuy rằng ngày hôm đó tôi có nặng lời với anh và khẳng định đó là do anh làm, nhưng khi bình tĩnh lại, trong tôi vẫn còn một niềm tin, tôi tin Tuấn Khải sẽ không tàn nhẫn như vậy, giống như lần ba tôi gặp tai nạn, cũng là chủ ý của Bảo Trân.
"Cậu đừng ngụy biện cho Tuấn Khải nữa, dù cho hai người có thật lòng yêu nhau đi chăng nữa, thì chuyện sống hạnh phúc bên nhau đã không thể rồi." Chí Hoành lại nói: "Chuyện đến mức này cậu vẫn chưa nhận ra sao? Hai người bên nhau vui vẻ làm bạn chính là hạnh phúc, nhưng để trở thành người yêu của nhau thì chính là bi kịch."
"Đã đến lúc kết thúc rồi, không có Vương Tuấn Khải cậu vẫn sống tốt mà."
...
Hai năm sau, sân bay Bắc Giang, Trùng Khánh, Trung Quốc.
"Tớ về nước rồi." Tôi vui vẻ thông báo với Lưu Chí Hoành về sự trở lại của mình, lần cuối tôi trở về đây trong khoảng thời gian du học ở nơi đất khách quê người là vào hai năm trước. Khi tôi còn là sinh viên năm hai. Hiện tại tôi đã tốt nghiệp đại học và trở về đây, tiếp tục cuộc sống của mình bên cạnh những người thân yêu.
Lưu Chí Hoành nghe tin tôi trở về nước cậu ấy đã rất vui, nhưng lại không thể đến đón tôi vì hiện tại cậu ấy và Thiên Tỉ đang ở Hồ Nam, nghe cậu ấy nói là về nhà Thiên Tỉ. Hai người họ sau khi tốt nghiệp đại học đã quyết định đối mặt với gia đình của chính mình, thông báo về mối quan hệ của họ.
Tôi thầm cầu chúc bình an sẽ đến bên cạnh hai người bạn của mình.
Đón taxi trở về nhà, không quên gọi cho ba mẹ và nhắn tin với Thần Hạo mình đang trên đường trở về ngôi nhà cũ thân thương. Sau vụ cháy của hai năm trước ngôi nhà cũ của gia đình tôi đã trở nên hoang tàn đổ nát nhưng cũng nhờ có gia đình Thần Hạo giúp đỡ, nó đã được sửa sang lại, trông chẳng khác gì lúc xưa.
Chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà, tôi bước xuống xe và kéo hành lý của mình đi vào trong, vừa lúc cánh cửa bật mở, mẹ tôi xách bao rác ra ngoài, nhìn thấy tôi bà đã vui mừng bước đến ôm chầm, không ngừng nói: "Con trai về rồi!" Ba tôi nghe được cũng chạy ra xem, ông mỉm cười, nói: "Về rồi thì vào nhà thôi." Cũng lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được hơi ấm gia đình, đúng là dù đi bao xa, đi bao lâu cũng không thể sánh bằng cảm giác khi ở nhà, cùng với ba mẹ.
Mẹ tôi đặc biệt nấu rất nhiều món tôi thích, để không phụ lòng mẹ tôi đã ăn những năm bát cơm, mẹ rất hài lòng. Sau đó ba tôi bắt đầu bàn chuyện công việc, ba muốn đưa tôi vào công ty ba đang làm, nhưng tôi lại từ chối vì đã tìm được lý tưởng của mình. Cũng đã tìm được nơi xin việc, ngày mai tôi sẽ đến đó để nộp đơn.
Ba mẹ trước giờ đều tôn trọng ý kiến của tôi, nên không từ chối, còn nói tôi phải cố gắng, không được phụ lòng chính mình.
Sau khi trò chuyện của ba mẹ, tôi về lại căn phòng ngủ của mình, căn phòng này so với lúc trước cũng không có gì khác xa, tuy nội thất đã mới nhưng cách bày trí vẫn như cũ, có lẽ ba mẹ muốn giữ lại những điều quen thuộc cho tôi.
Dưới góc giường có một chiếc tủ cũ kỹ, đây là chiếc hộp ký ức, chứa đựng những điều tốt đẹp nhất của tôi và người bạn trai trong quá khứ - Vương Tuấn Khải.
Tôi mở chiếc tủ ấy ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một chiếc điện thoại, tôi còn nhớ ngay từ khi tôi rời khỏi Trung Quốc để sang Đức, bắt đầu cuộc sống mới, tôi đã bỏ chiếc điện thoại ấy vào đây, bây giờ lấy nó ra cũng đã là bốn năm sau.
Chiếc điện thoại này chứa đựng những tin nhắn, những bức ảnh, những video của tôi và anh khi hạnh phúc bên nhau. Có thể khi đó trong tôi đã dự đoán được kết cục của cả hai, nên chỉ cần bên nhau là tôi liền muốn lưu lại mọi khoảnh khắc, để sau này có thể hoài niệm, dù hoài niệm rồi sẽ rất đau lòng.
Sau chiếc điện thoại là quyển nhật ký, nó cũng là thứ ghi lại mọi kỷ niệm của tôi và anh, một ngày trải qua cùng anh như thế nào, tôi sẽ ghi vào, cả những giận hờn vu vơ, cãi vã về những vấn đề vặt vãnh, tôi cũng ghi vào.
Tôi lật quyển nhật ký ra xem, đến trang nhật ký ghi lại ngày sinh nhật của tôi, năm tôi mười bảy tuổi.
"Ngày 08 tháng 11 năm XXXX.
Có lẽ sinh nhật năm nay chính là sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi, vì bên cạnh tôi có một người tôi yêu thương hết lòng, người đó đối với tôi cũng là thật lòng thật dạ.
Anh tặng tôi một chiếc đồng hồ, nó giống với chiếc đồng hồ năm ngoái khi chúng tôi bên nhau cùng bọn Chí Hoành vào ngày giáng sinh, hóa ra anh biết chiếc đồng hồ đó là do tôi tặng, cũng nhờ anh mà tôi biết đây là loại đồng hồ đôi, tuy thời điểm hiện tại rất khó kiếm, nhưng anh đã cất công tìm nó, tặng cho tôi, và nói: "Anh muốn mỗi giây mỗi phút khi em nhìn chiếc đồng hồ này, đều nghĩ đến anh. Và anh sẽ nhìn chiếc đồng hồ em tặng, như nhắc nhở chính mình, phải trân trọng từng giây từng phút khi bên cạnh em, yêu em."
Có lẽ anh không thể đoán được tôi đã hạnh phúc như thế nào, sau này khi chúng tôi bên nhau đến già, tôi nhất định sẽ đem quyển nhật ký này, đọc cho anh nghe, để anh biết, tôi yêu anh rất nhiều."
Tôi đã từng tin, chúng tôi sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng thực tế lại không như những gì tôi mong muốn, vì anh sẽ cùng người khác, bên nhau đến đầu bạc răng long.
Tôi lại lật đến những trang sau, cả đêm hôm đó tôi dành để hoài niệm về tình yêu cũ kỹ của chính mình, sau đó cũng khóc cả đêm, dù cảm giác này đã nếm đủ nhiều năm rồi, nhưng sự đau lòng đó vẫn không giảm dần, có khi còn nhiềuhơn.
Chắc có lẽ, do tình cảm trong tôi dành cho anh, còn quá sâu nặng.
...
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã qua năm năm, hiện tại tôi là người đàn ông hai mươi chín tuổi, làm vị trí quản lý tài chính trong công ty tài chính Trí Thịnh, sau khi du học từ Đức trở về, tôi đã đến công ty này phỏng vấn và được làm trong bộ phận tài chính, phấn đấu năm năm để có vị trí như hiện tại, không phải là điều dễ dàng.
Nếu nói về động lực, có lẽ sự tan vỡ của mối tình dở dang thời niên thiếu đã thúc đẩy tôi phải trở nên thật thành công. Dùng thời gian làm việc điên cuồng để quên đi chuyện xưa người cũ, cuốn mình theo cuồng quay của thời gian, phấn đấu từng giây từng phút.
Ngô Thần Hạo sau năm năm nỗ lực kể từ khi tốt nghiệp ra trường về nước, đã thành lập cho mình một công ty riêng chuyên về nội thất, cậu ấy thật sự rất thích thú với công việc này và dường như nó đã trở thành đam mê của cậu ấy.
Giờ đây không ai không biết đến doanh nhân trẻ tuổi Ngô Thần Hạo và công ty nội thất Thần Thần, tuy rằng lúc công ty bắt đầu làm ăn phát đạt đã có rất nhiều người ác ý nói Thần Hạo nhờ có ông bố là doanh nhân nổi tiếng trong ngành mới được ngày hôm nay, nhưng cậu ấy căn bản không quan tâm, chỉ dùng thực lực của mình để chứng mình và những ai đã hợp tác cùng cậu ấy, đều trầm trồ khen ngợi, tuổi trẻ tài cao.
Nói về Lưu Chí Hoành, cậu ấy trở thành nhà biên kịch khá nổi tiếng, có hẳn hai tác phẩm đạt được giải thưởng cao trong ngành phim ảnh, là một biên kịch tài ba.
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi tốt nghiệp đã trở về công ty của ba mình, tiếp quản công ty, đây như là một lời hứa của cậu ấy với gia đình, nếu trong vòng năm năm cậu ấy có thể khiến công ty phát triển thuận lợi, thì họ sẽ không phản đối cậu đến với Chí Hoành. Hiện tại đã là thời điểm của năm năm, đúng như giao ước. Có lẽ tôi sẽ sớm nghe được tin vui từ hai người bạn của mình.
Tôi đang ngồi trong căn phòng giám đốc tài chính, vừa kết thúc xong cuộc họp, hôm nay được nghỉ sớm nên đang suy nghĩ xem sẽ làm gì, sau đó lại nhớ rằng cũng khá lâu rồi không hẹn ba người bạn của mình gặp mặt. Ai cũng có công việc, cuộc sống riêng của mình. Những buổi gặp mặt thế này chúng tôi đã cố gắng duy trì khoảng một tháng một lần hoặc hai tháng một lần, lần nào gặp cũng có rất nhiều chuyện để nói.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán bar nhỏ gần trung tâm thành phố, nơi đây cũng chính là nơi "dừng chân" của chúng tôi khi đã trưởng thành. Thần Hạo đưa xe đến căn hộ của tôi để đón, sau đó hai người chúng tôi đến quán bar, dừng trước cổng đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành chuyện trò vui vẻ, tôi cười giễu cợt: "Đôi tình nhân trẻ, hôm nay không phải thế giới của riêng hai người đâu."
Thần Hạo sau khi gửi xe đã quay lại, đứng cạnh tôi, cũng nói: "Hai cậu đâu phải không gặp nhau một khoảng thời gian dài, có cần phải làm như xa cách lâu ngày không?"
Chí Hoành không còn là cậu nhóc hay ngượng ngùng như trước kia, luôn nổi đóa lên vì bị chúng tôi chọc ghẹo. Cậu ấy của hai mươi chín tuổi đã gan lỳ hơn nhiều, đối với những câu nói mỉa mai của chúng tôi mà chỉ mỉm cười, sau đó nắm lấy bàn tay của Thiên Tỉ rồi đưa lên cho hai người chúng tôi xem, tự hào nói: "Hai cậu sẽ còn chứng kiến những cảnh ân ân ái ái thế này dài nhé, chuẩn bị tiền mừng đi."
Nhìn vào hai bàn tay của hai người họ nắm chặt với nhau, hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh xuất hiện trên ngón tay trỏ của cậu ấy và Thiên Tỉ, khiến tôi hiểu ra, cuối cùng hai người bạn của mình cũng đi đến con đường hạnh phúc. Tôi vui mừng vỗ vai Chí Hoành: "Được nha, sắp làm "phu nhân" của thiếu gia nhà họ Dịch rồi, chúc mừng hai cậu."
Thần Hạo vừa nói chúc mừng xong, liền thở dài, khẽ lắc đầu: "Haizz, nhìn người ta hạnh phúc, sao tớ cảm thấy chua chát lòng quá."
Tôi liền hỏi: "Sao vậy? Ganh tỵ à? Nếu ganh tỵ thì hãy mau đi kiếm "phu nhân" của mình đi, chứ đừng suốt ngày lao đầu vào công việc, sống như vậy rất nhàm chán."
"Chúng ta mau vào trong đi, đứng đây tán dóc đến khi nào?" Chí Hoành nói, rồi cả bọn đi vào trong quán bar.
Có thể do chúng tôi đã già trước tuổi, nên rất thích những gì mộc mạc, bình yên, mang hơi hướng cổ đại. Đây là quán bar do Thần Hạo tìm được, đối với những mối quan hệ rộng rãi của cậu ấy thì việc tìm một nơi thích hợp để mình có thể thư giãn không phải là khó.
Vẫn như mọi khi đến đây, Thần Hạo gọi một chai rượu khá đắt tiền, và một vài chai RIO, sau khi phục vụ bày món và đem rượu lên, bốn người chúng tôi cùng nâng ly, tôi nói: "Chúc mừng Thiên Tỉ và Chí Hoành!"
Uống cạn cả ly rượu, tôi vẫn không khỏi vui mừng trong lòng, lại uống thêm ly nữa, nhưng Thần Hạo đã ngăn, cậu ấy nói: "Hỷ sự của người ta có phải của cậu đâu, sao trông hạnh phúc vậy? Uống từ từ thôi, hôm nay chúng ta hẹn nhau để trò chuyện, chứ không phải để say bí tỉ."
Tôi gật gật đầu: "Được rồi, tớ không uống nữa."
Chí Hoành nói: "Vậy là chúng ta quen nhau được gần mười ba năm rồi nhỉ? Cả một thanh xuân."
Thiên Tỉ bên cạnh lại nói: "Là ba người các em quen nhau gần mười ba năm, anh thì xuất hiện sau khi Vương Tuấn..."
Tôi nhìn thấy Lưu Chí Hoành lườm Thiên Tỉ, cũng đoán được tại sao Thiên Tỉ bỗng dưng im lặng.
Đã lâu rồi không ai nhắc về anh, tên anh cũng dần chìm trong ký ức, cho đến khi cái tên ấy được nhắc, tim tôi vẫn đập nhanh, tâm trí lại quay về với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Tôi thầm thở dài, cứ nghĩ đã quên hẳn rồi, vậy mà khi ai đó nhắc về anh trong lòng lại khó chịu như vậy, vừa lưu luyến, vừa tiếc nuối cũng vừa đau lòng. Tôi cố nở nụ cười, nói: "Không sao, tớ sớm đã quên người ta rồi, nhắc đến một cái tên cũng không khiến tớ cảm thấy buồn phiền gì cả."
Thần Hạo nói: "Nếu cậu thật sự không sao, thì tốt."
Lưu Chí Hoành cũng nói: "Đúng vậy, chuyện trôi qua cũng đã lâu, chúng ta nên chỉ sống ở hiện tại thôi, không hoài niệm gì nữa, nâng ly nào!"
Chúng tôi liền đổi đề tài ngay, bây giờ đang nói về công việc, Dịch Dương Thiên Tỉ nhờ Ngô Thần Hạo tư vấn về nội thất trang trí nhà, cậu ấy nói vừa mua một căn hộ chung cư, sau khi cậu ấy và Chí Hoành kết hôn thì dọn đến đó ở, Thần Hạo cũng rất nhiệt tình, vì là chuyên môn của mình nên nói càng lúc càng hăng, tôi và Chí Hoành đành nói chuyện cùng nhau, để hai ông tướng kia bàn công việc.
"Vương Nguyên, bây giờ cuộc sống cậu đã ổn định rồi, định khi nào sẽ mang "chàng" về dinh đây?"
Tôi chau mày, hỏi: "Chàng mà cậu nhắc đến là ai?"
Chí Hoành đánh mắt sang Thần Hạo: "Cậu nghĩ chàng trai ấy dành cả tuổi thanh xuân để bên cậu, chỉ xem cậu là bạn à? Đừng nói là cậu quên mất tình cảm của Thần Hạo dành cho mình rồi đấy."
Tôi khẽ lắc đầu: "Tớ không quên, nhưng đó là chuyện của trước đây, bây giờ đều trưởng thành cả rồi, cũng trải qua bao nhiêu chuyện, tớ nghĩ cậu ấy chắc sớm đã không còn nữa. Giữa bọn tớ hiện tại chỉ là bạn bè tốt, như đối với cậu và đối với Thiên Tỉ ấy."
Chí Hoành lắc đầu: "Không đúng, tớ tin Thần Hạo còn tình cảm với cậu, thậm chí còn rất nặng sâu nữa. Là do cậu không để tâm thôi."
"Hai người đang nói chuyện gì rôm rả vậy, hình như tớ nghe có tên tớ trong đó." Cuộc bàn luận của Thần Hạo và Thiên Tỉ đã kết thúc, cậu ấy liền xoay về phía chúng tôi, hỏi.
Chí Hoành nhìn tôi, sau đó ra dấu gật đầu, khi tôi còn chẳng hiểu mô tê gì thì cậu ấy đã chuyển hướng sang nhìn Thần Hạo, rồi nói: "Ngô Thần Hạo, nhân danh bạn bè gần mười ba năm, tớ muốn hỏi cậu một vấn đề vô cùng quan trọng, cậu có thể thật lòng trả lời không?"
Thần Hạo nhìn tôi, gương mặt như muốn nói các cậu lại bày trò gì nữa vậy, sau đó thì gật đầu.
Chí Hoành bắt đầu hỏi: "Cậu có còn là cậu của mười ba năm trước?"
"Sao lại hỏi..."
"Cậu cứ trả lời đi, đừng hỏi thêm gì nữa." Chí Hoành rất nghiêm túc, cũng vì sự nghiêm túc đó mà Thần Hạo hoàn toàn trong thế bị động, vâng theo lời cậu ấy, nhiều lần đánh mắt nhìn sang tôi kêu cứu, nhưng tôi cũng chỉ vỗ vỗ vai cậu ấy, an ủi, xin hãy tự lực cánh sinh, vì chẳng ai cứu được đâu.
Lưu Chí Hoành thường ngày rất ít khi nghiêm túc, nhưng đã nghiêm túc rồi thì cũng chẳng ai can ngăn được.
Thần Hạo đáp: "Còn."
"Vậy... cậu có còn tình cảm với Vương Nguyên không? Có còn yêu cậu ấy không?"
Nghe câu hỏi này tôi suýt bị sặc rượu, liền đá vào chân Chí Hoành, trừng mắt với cậu ấy. Tôi đoán được Chí Hoành sẽ hỏi những câu đại loại như vậy, nhưng không nghĩ cậu ấy hỏi một cách trực tiếp, lại thẳng thắn đến không ngờ, giờ đây tôi chỉ hận không tìm được cái lỗ nào đó để chui xuống, che đi sự xấu hổ của mình.
Thần Hạo lại nhìn sang tôi, nhưng không phải là cầu cứu, mà mỉm cười, mỉm cười hài lòng hay mỉm cười hạnh phúc, tôi càng nhìn càng không hiểu được ẩn ý trong nụ cười đó. Thần Hạo không còn sự căng thẳng ban nãy, mà là hoàn toàn thoải mái, nắm lấy tay tôi, chậm rãi nói: "Mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian, nhưng chỉ có tình cảm của Ngô Thần Hạo dành cho Vương Nguyên là không. Nó như một loại chấp niệm, in sâu trong lòng, khắc cốt ghi tâm..."
"Dừng!" Tôi liền nói, cũng rụt tay mình về: "Hai cậu đang diễn trò gì đấy à? Sến muốn chết, mau uống rượu đi."
"Nguyên nhi!"
Khi tôi còn đang khó xử trước tình huống hiện tại với Ngô Thần Hạo, thì từ phía sau bỗng vang lên tiếng gọi thân thuộc. Trong tiềm thức của tôi đã vang lên cái tên ba chữ, của một người đã lâu không gặp.
Tôi chầm chậm xoay đầu về phía sau, từng hơi thở vô cùng khó khăn, trái tim trong lồng ngực cũng đập rất nhanh, ký ức ùa về trong thoáng chốc, kỷ niệm vui buồn hòa lẫn vào nhau, mọi thứ đều được khơi dậy khi con người kia, đứng nơi đó, nhìn tôi, anh mỉm cười.
Giống như lần đầu gặp gỡ của chúng tôi tại thời điểm mười ba năm trước. Anh xuất hiện tựa như ánh dương sáng ngời, chiếu rọi vào trái tim tôi, nụ cười ấm áp tựa cơn gió đầu xuân. Anh dịu dàng bước đến. Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
Vô tình hay hữu ý, âm nhạc trong quán bar nhỏ bỗng dưng vang lên một bản tình ca nhẹ nhàng, bài hát này tôi đã nghe khá nhiều lần, trong khoảng thời gian không có anh.
"Liệu em có đột nhiên xuất hiện, nơi quán cà phê góc phố ấy.
Anh sẽ vui vẻ chào hỏi, cùng em ngồi trò chuyện.
Anh thật muốn gặp em một lần.
Nhìn em đã thay đổi ra sao.
Anh không ôn lại chuyện cũ, chỉ muốn chào hỏi em.
Nói với em một câu, chỉ nói một câu.
Đã lâu không gặp." (*)
"Nguyên nhi, đã lâu không gặp!"
-------
(*) Bài hát: Đã lâu không gặp | Vietsub: Whalien 52
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro