Chương 29
Cả đêm hôm đó tôi đều ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, nghe anh kể về những chuyện trong quá khứ, những điều anh làm vì tôi nhưng tôi không biết, vẫn luôn oán trách anh, những đau khổ thầm lặng một mình anh phải đối mặt. Tôi ôm chầm lấy anh, không kìm được cảm xúc trong lòng, tôi bật khóc.
Khóc cho những gì chúng ta đã trải qua.
Khóc cho anh, đã bị tôi vô tình cũng như cố ý làm tổn thương.
Khóc cho tình cảm của chúng tôi.
Điều khiến tôi và anh đều cảm thấy may mắn nhất lúc này, chính là tình cảm dành cho đối phương, vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu.
Anh nói anh rất sợ, rất sợ mất đi tôi, vì thế khi gặp lại tôi, anh đã tìm mọi cách để níu kéo.
Anh nói, trên thế gian này, có hai người mà anh nhất định phải trân trọng vì hai người đó đã mang đến cho anh hạnh phúc, cho anh cảm nhận được rằng mình được yêu thương.
Người thứ nhất là mẹ anh, người mẹ đã mất cách đây năm năm, do chính người ba ruột của mình vô tình gây ra. Anh kể, anh đã nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, ban đầu anh nghĩ chỉ là những vấn đề vặt vãnh bởi vì chuyện này xảy ra thường ngày. Cho đến khi anh vừa bước ra khỏi nhà, đã nghe tiếng la thất thanh của mẹ, sau đó là tiếng hét của người làm trong nhà. Anh vội xoay người chạy vào, đã nhìn thấy mẹ mình nằm trên vũng máu dưới chân cầu thang. Ba anh đang gọi cho cứu thương, anh nhìn ông, bằng con mắt căm hận.
Theo như lời khai của ông với cảnh sát, thì trong phút ẩu đả, bà đã vội vàng bỏ chạy, đến khi chạy xuống cầu thang và bị trượt chân, lăn nhiều vòng cho đến khi cơ thể chạm đất. Trong nhà anh có gắn camera, hình ảnh đó đều được ghi lại.
Dù ba anh không trực tiếp giết chết mẹ, nhưng anh vẫn không thể không oán trách ông. Nếu như ông không bức ép bà, không lớn tiếng, không nổi giận, thì mẹ anh có bỏ chạy không?
Dù cho cái chết của bà là do ông trực tiếp hay gián tiếp gây ra, thì ông vẫn là người có lỗi.
Vương Tuấn Khải gục đầu lên vai tôi, anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông, anh khẽ nói: "Anh chỉ còn em, em có thể đừng bỏ rơi anh được không? Sự hờ hững của em chính là án phạt tử hình cho anh, bao năm qua anh phải nhẫn nhịn, sống xa em, trái tim anh đã dần chết theo thời gian..."
Tôi tựa đầu mình vào đỉnh đầu anh, nói: "Nếu đã quyết định nắm chặt tay nhau rồi, thì đừng buông nữa. Em không buông, anh cũng đừng buông."
"Tuần sau chúng ta ra nước ngoài, kết hôn đi!" Anh đột nhiên nói, tôi giật mình, kinh ngạc ngồi bật dậy, nhìn anh.
"Sao có thể?"
Vương Tuấn Khải mỉm cười: "Sao không thể? Anh và Phùng Bảo Trân ly hôn rồi, tuy rằng chưa công khai nhưng cả hai đã có cuộc sống riêng."
"Ba anh không phản đối sao?"
"Ông ấy không thể phản đối, bởi vì hiện tại anh là người nắm cổ phần cao nhất ở Phùng thị, đồng thời lại nắm trong tay 50% cổ phần của Vương Khải, anh đã sớm khống chế được ba mình và gia đình Bảo Trân, vì thế dù bây giờ anh có làm gì, họ cũng không có quyền phản đối."
Sau đó anh thở dài, lại nói: "Nếu như không có cái chết của mẹ anh, thì anh đã mãi ngu muội làm theo mọi chuyện ba mình sắp đặt. Anh dành năm năm để phấn đấu có được ngày hôm nay, đương nhiên không thể quên được hai trợ thủ đắc lực đã giúp đỡ anh." Anh cười nham hiểm, đợi đến khi tôi hỏi về hai người đó, anh đáp: "Một người giúp anh khi anh còn ở Trung Quốc, là Dịch Dương Thiên Tỉ. Một người em cũng biết, đã giúp anh rất nhiều khi anh ở Mỹ, giải quyết những vấn đề của công ty bên đó, chính là Tần Kha."
Tôi ngạc nhiên: "Tần Kha sao? Từ khi tốt nghiệp em vẫn chưa gặp lại cậu ấy, nghe nói cậu ấy đã đi Anh du học, sao lại ở Mỹ?"
"Bởi vì gia đình của Tần Kha ở Mỹ, cũng là một công ty kinh doanh giống như công ty của ba anh. Lần đó khi vừa gặp lại anh đã bị đánh cho một trận nhừ tử, giống như khi gặp lại Ngô Thần Hạo lúc tối. Sau đó anh kể mọi chuyện cho cậu ấy nghe, bởi vì anh cảm thấy Tần Kha tuy có chút thô lỗ, nhưng rất tốt, không ngờ khi nghe xong, cậu ấy lên tiếng muốn giúp đỡ. Lý dó, bởi vì cậu ấy mong anh sẽ trở về bên em."
Anh nhìn tôi, tôi vội nhìn sang chỗ khác để tránh né. Vương Tuấn Khải nhất quyết không buông tha trước sự xấu hổ của tôi, anh xoay mặt tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, tiến lại gần tôi, tim tôi đập nhanh liên hồi vì sự thân mật đột ngột của Tuấn Khải.
"Người anh yêu xinh đẹp như vậy, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, đáng lẽ ra anh nên giữ thật chặt. Từ nay, Vương Tuấn Khải anh sẽ không khiến em phải cảm thấy đau khổ nữa." Nói vừa dứt lời môi của tôi đã bị môi của anh chiếm giữ, tôi vùng vẫy, sau đó là chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy ấy của anh.
Trái tim lại lần nữa được lửa tình hung hóng, lại lần nữa bị anh chiếm gọn.
"Nguyên nhi! Có một chuyện mà em chắc chắn phải biết."
"Chuyện gì?"
"Chính là... anh đã thủ tiết chờ đợi em suốt bao năm rồi, bây giờ rất muốn "bung xõa"."
"Đừng làm bậy! Tay anh đang bị thương đấy!"
"Em yên tâm, giờ phút này nó không còn quan trọng nữa."
"Tuấn Khải!!! Anh là tên biến thái!!"
...
Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy trước Vương Tuấn Khải, anh đang ngủ say bên cạnh tôi, tôi xoay người về phía anh, nhìn ngắm kỹ gương mặt của Vương Tuấn Khải, đến tận lúc này dù đã chạm được vào anh, nhưng tôi vẫn không tin, sau bao năm chúng tôi lại về bên nhau, lại làm những chuyện mà trước kia chưa từng làm.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Đây là cảm giác hạnh phúc nhất mà từ khi quen biết anh tôi cảm nhận được, nó cho tôi biết, tôi yêu anh nhiều hơn là tôi nghĩ, trái tim này cũng chỉ có thể vì anh mà rung động hết lần này đến lần khác.
Nằm một lúc khi bụng đã đói rồi, tôi ngồi bật dậy, mang quần áo vào phòng tắm, tôi nhìn chiếc áo sơ mi trắng hôm qua mình mặt đã bị anh xé chẳng khác gì một miếng giẻ lau, trong lòng thầm chua xót, đây chính là chiếc áo tôi thích nhất và cũng đắt nhất trong số quần áo của tôi, thôi đành cất một bên, đợi khi anh tỉnh dậy thì tính toán với anh rõ ràng. Sau khi đã tắm xong, tôi bước đến tủ quần áo trong phòng anh, lấy một chiếc áo thun màu lam, mặc vào, rồi đứng nhìn mình trước gương.
"Em gầy quá!" Tiếng nói đột ngột vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng, tôi giật mình, xoay người lại đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, anh lấy tay dụi mắt, sau đó nhìn tôi, nói: "Hôm qua lúc anh ôm em ngủ, anh cảm thấy em rất gầy rồi, bây giờ nhìn xem, đúng là gầy thật. Có phải bao năm qua vì anh mà khiến em ăn không ngon, ngủ không yên?"
"Anh bớt đề cao bản thân đi." Tôi hừ lạnh, rồi rời khỏi phòng ngủ, thẳng đến bếp, xem có thể làm được món gì cho bữa sáng, nào ngờ tủ lạnh nhà anh trống không, ngay cả sữa cũng không có, tôi đi vào phòng, lúc này anh đang tắm, tôi gõ cửa, hỏi: "Nhà anh không có gì để ăn sáng cả, em đi xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ về làm bữa sáng."
Từ trong phòng tắm vọng ra giọng của anh: "Ừ, mua trước vài món đi, đợi đến gần trưa anh chở em đi siêu thị, mua thêm đồ."
Tôi không nghĩ sâu xa đến câu "mua thêm đồ" của Vương Tuấn Khải, nên đáp "Ừ" một tiếng, rồi rời khỏi nhà đi xuống cửa hàng tiện lợi nằm đối diện chung cư.
Tôi mua một hộp sữa lớn, bốn quả trứng gà, một bịch bánh mì lát, thêm hộp bơ nhỏ và vài cây xúc xích. Tính tiền xong tôi chầm chậm đi về phía chung cư, thật may vì hôm nay là ngày nghỉ nên tôi không phải đi làm, có thể ở bên cạnh anh trọn vẹn một ngày.
Đi được một đoạn gần vào cổng chung cư thì tôi nhận được điện thoại của Ngô Thần Hạo, cậu ấy nói Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn trưa nay gặp mặt, tôi ngập ngừng một lúc, rồi hỏi cậu ấy có thể đi cùng Vương Tuấn Khải không? Cậu ấy bỗng im lặng, lúc sau chỉ đáp: "Tùy cậu." Rồi cúp máy.
Có lẽ những xích mích, hiểu lầm giữa Vương Tuấn Khải và ba người họ khó có thể làm lành được, nhưng tôi vẫn muốn giúp họ bỏ qua mọi lỗi lầm, có thể cùng nhau làm bạn bè tốt như thời niên thiếu.
Nấu xong bữa sáng đơn giản, tôi nói cho Vương Tuấn Khải nghe về cuộc hẹn trưa nay, nhưng anh nói trưa nay anh có hẹn với Phùng Bảo Trân và công ty đối tác để bàn về dự án sắp tới của công ty Phùng thị, tôi biết anh vốn dĩ không có tình cảm với Bảo Trân, nên khi anh nhắc đến tôi không có cảm giác buồn, hay ghen tức. Chỉ hỏi anh: "Một lúc điều hành hai công ty, có phải rất mệt không?"
Anh mỉm cười, vương tay vuốt nhẹ lên má tôi, anh nói: "Vì em, vì cuộc sống sau này của chúng ta, có mệt bao nhiêu cũng đáng."
"Chỉ giỏi nịnh bợ." Tôi đánh vào tay anh, rồi bỏ vào đĩa của anh một miếng xúc xích.
Ăn xong bữa sáng là anh chuẩn bị đi ngay, trước khi đi anh hỏi tôi có muốn đến công ty của anh làm việc không, tôi từ chối vì công việc hiện tại của tôi rất tốt, cũng là việc tôi yêu thích, không có vấn đề gì để chuyển công việc.
Anh khẽ gật đầu: "Anh tôn trọng ý kiến của em, nhưng khi cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng, với em chuyện gì anh cũng sẽ giúp hết lòng."
Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán tôi, anh dặn dò vài chuyện rồi rời khỏi căn hộ, tôi cũng chuẩn bị về nhà của mình để thay đồ và làm nốt công việc hôm qua đang làm dang dở.
Từ căn hộ bí mật của anh đến căn hộ chung cư bình dân của tôi mất khoảng bốn mươi phút đi taxi, về đến nhà được một lúc, đến mười giờ là bắt đầu xuất phát đến chỗ hẹn với đám Lưu Chí Hoành.
Chí Hoành vừa nhìn thấy tôi đã giở giọng trêu chọc: "Người ta gặp lại người yêu cũ sau bao năm xa cách, nhìn có sức sống hơn hẳn."
"Không chọc tớ, cậu chịu không nổi à?" Tôi trừng mắt với Chí Hoành.
Tần Kha ngồi cạnh bên chỉ im lặng, uống cạn ly rượu này rồi lại rót rượu vào ly, tiếp tục uống cạn, tôi đánh mắt sang, hỏi Chí Hoành: "Cậu ấy bị sao vậy?"
"Cậu lại giả ngốc nữa rồi, người ta đang say tình đấy. Không có cái say nào khó tỉnh như say tình, haizz, cứ nghĩ lại cảm thấy tội cho Ngô Thần Hạo, cố gắng bao năm qua để cuối cùng chẳng được gì. Còn cậu, thật sự sẽ quay lại với Vương Tuấn Khải sao? Người ta đã vứt bỏ cậu từ chin năm trước, hiện tại đang sống hạnh phúc bên vợ mình, cậu chẳng lẽ lại muốn trở thành kẻ mà như người khác nói, người thứ ba?"
Tôi lắc đầu, chậm rãi kể lại mọi chuyện cho ba người họ biết. Nghe xong Lưu Chí Hoành liền nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy nghiến răng nói: "Hóa ra bao lâu nay anh giúp đỡ cho kẻ phản bội?"
"Tuấn Khải thật sự không phản bội Vương Nguyên mà. Bảo Bối, anh chỉ đang giúp bạn của chúng ta thôi, bây giờ biết rõ mọi chuyện rồi, có phải em nên tha thứ cho cậu ấy không?" Thiên Tỉ giải thích với Chí Hoành.
Chí Hoành hừ lạnh: "Tha thứ? Trong chuyện này người quyết định tha thứ hay không là Vương Nguyên, không phải em. Có điều, em không thể tha thứ cho anh, bởi vì anh đã giấu em."
"Không có, anh không cố tình mà..."
Cuối cùng hai người họ bắt đầu cãi nhau, tôi là khán giả lặng lẽ xem như xem hài, chỉ biết cười trừ. Nhìn sang Ngô Thần Hạo, cậu ấy đang nhìn phía ngoài cửa kính nhà hàng.
Tôi không quen với sự lạnh nhạt của cậu ấy, dù bản thân tôi biết mình chính là nguyên nhân khiến Ngô Thần Hạo trở nên đau khổ như vậy, nhưng tôi lại chẳng biết mình nên làm gì để xoa dịu đi nỗi đau trong lòng cậu ấy.
Lúc sau phụ vụ mang ra vài món ăn, Thần Hạo nói cậu ấy đã đặt nhà bếp chuẩn bị, toàn là những món ngon, cũng là những món tôi thích. Thần Hạo cũng nói, đây như một bữa tiệc nhỏ, ăn mừng việc tôi và Vương Tuấn Khải tái hợp.
Tôi lại nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, không còn là gương mặt ảm đạm như lúc nãy: "Chuyện vui nên chúc mừng, tương lai hai cậu sẽ tính như thế nào? Dù sao cũng phải đợi Tuấn Khải công khai chuyện đã ly hôn với Phùng Bảo Trân thì cậu và cậu ấy mới chính thức đến được với nhau."
Tôi gật đầu, lời Thần Hạo nói cũng đúng, nhưng trước mắt chuyện này không thể xảy ra, vì chuyện này có thể ảnh hưởng rất lớn đến công chuyện làm ăn và giá cổ phiếu của hai bên công ty. Nên Vương Tuấn Khải vẫn đang xem xét.
Lưu Chí Hoành hỏi: "Cậu nghĩ Phùng Bảo Trân có thể buông tha cho Vương Tuấn Khải không?"
Tôi khẽ lắc đầu: "Tớ không biết, nhưng nếu xem xét lại những chuyện trước kia, thì có thể là không, vì tớ nhận ra Phùng Bảo Trân cũng giống như tớ, đều yêu Vương Tuấn Khải thật lòng."
Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi: "Hình như còn một tuần nữa là đến kỷ niệm ngày cưới của Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân. Để đánh lừa báo chí và mọi người năm nào Tuấn Khải và Bảo Trân cũng tổ chức lễ kỷ niệm, cũng là dịp làm quen với những đối tác của công ty lớn."
Lưu Chí Hoành chau mày: "Sao trong giới kinh doanh cái gì cũng đem ra làm ăn được vậy? Từ kết hôn, đến cả lễ kỷ niệm kết hôn."
"Người làm kinh doanh luôn đặt lợi ích lên hàng đầu mà." Tôi nói.
Trò chuyện với họ được một chút rồi bốn người rủ nhau đi karaoke, cũng đã rất lâu rồi chúng tôi không đến những nơi nào nhiệt như vậy, có cảm giác như mình đã thật sự già đi.
Trong lúc Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành song ca, Ngô Thần Hạo ngồi uống rượu, dường như đã bắt đầu say rồi vì tôi nhìn thấy cậu ấy đang ngồi vật vờ, lúc sau lại dựa hẳn vào lưng ghế, ngửa đầu lên trần nhà.
Tôi đang chọn xem chút nữa mình sẽ hát bài gì, điện thoại đột nhiên rung lên, tôi lấy ra từ túi quần chiếc điện thoại của mình, xem tin nhắn, là của Vương Tuấn Khải.
Anh nhắn: "Em đang ở đâu vậy? Về nhà chưa? Còn ở cùng đám Thiên Tỉ không?"
Tôi trả lời: "Em và bọn họ đang ở phòng karaoke, Thiên Tỉ và Chí Hoành đang song ca. Anh làm xong việc chưa?"
"Anh làm xong rồi, đang định về nhà, nhưng sực nhớ về nhà mà không có em thì buồn chán lắm, anh đến đó được không?"
"Được, anh cứ đến đi." Sau đó tôi nhắn cho anh địa chỉ cụ thể chỗ của chúng tôi, hơn mười lăm phút sau anh đã đứng trước cửa phòng.
Vương Tuấn Khải đi vào trong, Thiên Tỉ đến bá vai cậu ấy, Chí Hoành nhìn đầy vẻ khinh miệt, nhưng sau đó cũng vui vẻ đấm vào vai Tuấn Khải vài cái thay cho cái bắt tay chào mừng. Ngô Thần Hạo thực sự đã say rồi, ngủ đi lúc nào không hay.
Tuấn Khải bước đến chỗ tôi, nhìn Thần Hạo rồi hỏi: "Cậu ấy bị gì mà uống đến mức này? Gần mười chai bia luôn à?"
Chí Hoành nói: "Lúc nãy trước khi đến đây còn uống cạn cả chai sâm panh. Còn bị gì ngoài việc thất tình. Cứ nghĩ mình có cơ hội, nhưng cho đến khi cậu xuất hiện, người ta suy sụp luôn."
Tuấn Khải ngạc nhiên, nhìn sang tôi: "Thần Hạo vẫn còn tình cảm với em sao?"
Chí Hoành nhìn thấy tôi khó xử, liền trả lời thay: "Còn sâu đậm hơn tình yêu của cậu nữa đấy, trong khoảng thời gian cậu vứt bỏ Vương Nguyên, chính Thần Hạo đã bên cạnh, chăm sóc cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy, khiến cậu ấy không cô đơn, tủi thân. Đáng tiếc, Vương Nguyên lại dành trọn trái tim cho cái tên Xương Rồng là cậu."
Thiên Tỉ thắc mắc hỏi Chí Hoành: "Sao gọi cậu ấy là "Xương Rồng"?"
Chí Hoành vừa ăn một miếng táo vừa đáp: "Có thể khiến người yêu thương mình tổn thương, chỉ có thể là cây xương rồng thôi, không phải sao?"
Tôi cảm thấy biệt danh này rất hay, anh lại tỏ ra không thích, bởi vì anh đã nói sau này sẽ không khiến tôi tổn thương nữa. Tuy tôi không chắc chắn lời anh hứa anh có thể thực hiện được hoàn toàn, nhưng dù anh có là cây xương rồng nhiều gai nhất thế giới, tôi vẫn nguyện ôm anh, để cảm nhận trái tim ấp áp trong lồng ngực cuả Vương Tuấn Khải, đang cùng tôi cùng chung một nhịp đập.
Tình yêu, nói thế nào cũng không hết, nhưng khi yêu, chắc chắn ai cũng sẽ trải qua giai đoạn, yêu bất chấp, dù đau đến mấy, vẫn không nỡ buông bỏ.
"Anh là cây xương rồng mà em yêu nhất." Tôi nói nhỏ vào tai Tuấn Khải, anh nghe xong liền vui vẻ ôm chầm lấy tôi, cũng khẽ nói vào tai tôi: "Anh nguyện bẻ hết những cây gai trên người bảo vệ em, không để em bị tổn thương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro