Một tuần sau đó báo chí bắt đầu đưa tin về bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân, trước ngày kỷ niệm của hai người họ tôi có nhận được bưu phẩm từ Phùng Bảo Trân gửi đến công ty, thư ký của tôi từ ngoài đem vào, nhìn tên người gửi tôi thắc mắc, chẳng lẽ cô ấy biết tôi và anh đã quay lại? Và đã chuẩn bị trò vui nào đó cho tôi sao?
Trong hộp bưu phẩm chỉ có vỏn vẹn một thấm thiệp mời màu hồng nhạt, trên đó ghi dòng chữ "Kính mời Giám đốc tài chính công ty Trí Thịnh – Vương Nguyên."
Tôi mở tấm thiệp ấy ra, xem địa điểm và thời gian, sau đó nói thư ký dời hết lịch trùng với buổi tiệc sang ngày hôm sau.
Về đến nhà tôi đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng trong bếp, anh đang nấu ăn, hôm nay chắc không có việc gì nên mới về sớm và siêng năng như vậy, tôi vội bước vào, muốn trêu anh một chút nào ngờ anh đã phát hiện ra sự xuất hiện của tôi, còn nói tôi thật trẻ con.
Vương Tuấn Khải dọn thức ăn ra bàn, sau khi tắm xong tôi cũng vào bếp phụ anh mất việc lặt vặt, đến lúc ngồi xuống ăn cơm thì tôi kể cho anh nghe về tấm thiệp mời. Anh có vẻ rất tức giận, nói tôi không cần đến cũng được, nhưng tôi từ chối lời đề nghị đó của anh, phải đến để xem Phùng Bảo Trân muốn giở trò gì.
Tối hôm đó tôi ngồi ngoài phòng khách làm việc, anh thì ở trong phòng bàn việc qua điện thoại với thư ký. Lúc anh ra khỏi phòng công việc của tôi cũng đã giải quyết xong, anh bước đến, ngồi xuống cạnh tôi, hỏi: "Em định khi nào sẽ gả cho anh?"
Tôi ngạc nhiên, sau đó trợn mắt nhìn anh: "Có ai gần tới ngày kỷ niệm kết hôn với vợ mà đi cầu hôn tình nhân của mình không?"
Anh lắc đầu: "Em không phải tình nhân của anh, là người của anh. Trong ngày kỷ niệm lần này anh sẽ dùng mọi cách để nói với báo chí biết tình hình hiện tại của anh và Bảo Trân.."
"Không được! Nếu chuyện này được công khai thì có thể công ty hai bên đều bị ảnh hưởng nặng nề." Tôi vội vàng nói, nghiêm túc nhìn anh, liên tục lắc đầu.
Nhưng Vương Tuấn Khải có lẽ đã tính toàn từ trước, chỉ nói không sao, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi. Giờ phút này tôi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh, chỉ hy vọng sau khi chuyện này kết thúc, chúng tôi có thể thực sự bình an sống bên nhau.
Hai ngày sao là ngày kỷ niệm năm năm kết hôn của Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân, tôi đến dự cùng ba người bạn của mình, họ là khách của Tuấn Khải, còn tôi thì là khách của Bảo Trân.
Bữa tiệc được bày trí hoành tráng hơn tôi nghĩ, tổ chức tại khách sạn Trùng Khánh, khách đến tham dự gần cả ngàn người, tôi nhìn thấy mà choáng ngộp, liền nói với Chí Hoành bên cạnh: "Cũng chỉ là ngày kỷ niệm kết hôn, không ngờ lại đông vui hơn cả ngày kết hôn."
Chí Hoành nói: "Nhìn dàn khách mời đều biết là người có tiếng trong giới, cả những doanh nhân nổi tiếng ở cách nước Anh, Mỹ cũng có. Cậu nói xem tập đoàn Phùng thị và Vương Khải lớn mạnh như vậy, thì độ hoành tráng cũng phải vượt bật."
Cảm thấy Chí Hoành nói rất có lý, tôi đi cùng họ một vài vòng, chào hỏi vài người rồi quay lại chiếc bàn tròn cho khách đặt gần đó, cùng ngồi xuống trò chuyện.
Lưu Chí Hoành nói: "Phùng Bảo Trân mời cậu, vậy có khi nào cô ấy sẽ giở trò gì không?"
Tôi khẽ cười: "Tớ đến chính là muốn xem cô ấy có thể giở trò gì, nếu không vì sự cố chấp của cô ấy thì Vương Tuấn Khải đã không sống trong đau khổ, dằn vặt bao năm. Không muốn so đo với phụ nữ, nhưng nếu như cứ mặc kệ, tớ sợ cô ấy sẽ lại được nước làm tới. Từ khi gia đình tớ gặp hỏa hoạn, tớ đã nhìn Phùng Bảo Trân bằng một con mắt khác."
Thần Hạo cũng nói: "Người phụ nữ nguy hiểm như vậy, nên cẩn thận, đến xem trò nhưng cũng đừng để mắc bẫy cô ấy."
Tôi gật đầu: "Yên tâm."
Khoảng mười phút sau buổi lễ bắt đầu, Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân tay trong tay mỉm cười xuất hiện trên sân khấu trước sự chúc mừng và reo hò của mọi người xung quanh.
Hôm nay Vương Tuấn Khải mặc một bộ tây trang lịch lãm màu đen, giống như phong cách thường ngày của anh, vừa khí chất cũng rất đẹp trai. Mọi người đều chú ý hai người họ, còn tôi thì chỉ chú ý mỗi anh.
Từ khi chúng tôi quay lại bên nhau, tôi luôn cố gắng trân trọng người nam nhân này, anh cũng thế. Có thể sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, điều khiến chúng tôi sợ hãi nhất chính là rời xa nhau.
Vương Tuấn Khải đứng lặng im bên cạnh Phùng Bảo Trân, không còn nụ cười như khi nãy, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, còn Bảo Trân đang phát biểu, nói về cuộc sống hôn nhân của mình, về anh, về công việc. Và sau đó còn thông báo một tin.
"Nhân dịp kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi, tôi muốn thông báo với mọi người một tin." Nói dứt lời, cô đưa tay lên xoa bụng mình, sau đó cười thẹn thùng, nói: "Tôi đã có thai được hai tháng rồi."
"Cái gì?" Lưu Chí Hoành giật bắn mình, Vương Tuấn Khải đứng lặng im trên sân khấu cũng kinh ngạc, nhìn sang Phùng Bảo Trân, cô gái ấy lại nhìn sang tôi, nói: "Có lẽ đây chính kết quả của một tình yêu đẹp, tôi cảm thấy rất vui mừng bởi vì Vương Tuấn Khải đã tặng tôi món quà đặc biệt này."
Mọi người vừa ngạc nhiên đến vui mừng, chúc phúc cho hai người họ, tôi ngồi giữa trung tâm, những lời chúc phúc đó đều nghe rõ từng câu, như kiêm tim đâm vào trong lồng ngực. Đau đớn đến quặn thắt.
Anh nói, hai người họ đã ly hôn được một năm, vậy tại sao cô ấy lại có thai với anh hai tháng? Trong đầu của tôi lúc này chỉ quẩn quanh một câu nói như vậy.
Trước sự xôn xao của gần một ngàn khách mời, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên giật lấy micro trong tay Phùng Bảo Trân, anh nói: "Xin mọi người bình tĩnh, tôi cũng muốn thông báo với mọi người một chuyện, có lẽ thông báo này của tôi sẽ đặc sắc hơn thông báo vừa nãy của cô Phùng đây."
Anh mỉm cười, nhìn về phía Phùng Bảo Trân: "Chẳng phải chúng ta ly hôn đã một năm rồi sao, đã hơn hai năm không sống chung, vậy cái thai mà em nói hai tháng kia, có phải của tôi không?"
Phùng Bảo Trân thu lại nụ cười hạnh phúc trước đó, cứng đờ nhìn Vương Tuấn Khải, dưới sân khấu lại bắt đầu xôn xao. Anh nhìn về phía họ, cất cao giọng nói: "Thật xin lỗi vì đã không thông báo với mọi người về chuyện này, nhưng quả thực tôi và cô Phùng đây đã ly thân hai năm, ly hôn một năm. Suốt khoảng thời gian qua chúng tôi đã chia tay trong êm đẹp, bởi vì không tìm được tiếng nói chung, nên mới đi đến con đường chia rẽ này."
"Vương tổng, anh nói vậy có phải vì muốn từ chối trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô Phùng không?" Một người ngồi ở bàn dành cho phóng viên lên tiếng. Mọi người lại có dịp bán tàn, nói những lời rất khó nghe về Vương Tuấn Khải.
Nhưng anh lại bình tĩnh đến lạ, mỉm cười, trả lời người phóng viên đó: "Đúng, tôi đang từ bỏ trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô Phùng, bởi vì đó không phải là con của tôi, thì tại sao tôi phải nhận?"
Lại có một người khác lên tiếng: "Vương tổng hôm nay lại thông báo với mọi người về chuyện này, hình như làm vậy chẳng khác gì đang tự sát. Anh đừng quên năm đó nếu không nhờ Phùng thị thì công ty Vương Khải của nhà anh đã bị phá sản từ lâu rồi."
Anh vẫn bình tĩnh đáp: "Bao năm qua tôi cống hiến cho Phùng thị không ít, vậy có xem là đã trả nợ cho Phùng thị rồi không? Bây giờ tôi không muốn diễn vở kịch này nữa, nên mới quyết định lên tiếng."
Tiếp sau đó là hỏi Phùng Bảo Trân, một người phóng viên đứng dậy, nhìn về phía cô gái đang đứng run rẫy bên cạnh Tuấn Khải, nếu như không bám víu vào chậu hoa bên cạnh, có lẽ cô gái ấy đã gục ngã. "Cô Phùng, có thể cho chúng tôi biết đứa bé trong bụng cô là con của ai không? Chuyện mà Vương tổng nói có phải là sự thật?"
Phùng Bảo Trân vừa tức giận, lại vừa sợ hãi, nhìn sang Vương Tuấn Khải, anh lại không quan tâm, nhưng cũng không hoàn tòan mặc kệ Bảo Trân, khi cảm thấy cô không trả lời được, anh đã trả lời thay: "Cái thai trọng bụng của ai không quan trọng, chúng tôi trên pháp lý đã không còn là vợ chồng của nhau, cô ấy cũng không phạm luật hôn nhân gia đình. Xin mọi người chỉ nên biết như vậy thôi." Sau đó anh xoay người về phía Bảo Trân, đưa tay dìu lấy người cô, rời khỏi sân khấu.
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lắc đầu, nói: "Vương Tuấn Khải ra chiêu này thật sự quá ác độc rồi. Cậu ấy có thể bỏ sự nghiệp, sống vui vẻ bình yên về sau, nhưng Phùng Bảo Trân, Phùng thị và cả Vương Khải cũng sẽ không ngóc đầu lên nổi. Dù cho mọi chuyện có được giải thích rõ ràng rằng hai người đã sớm ly hôn, nhưng người khác cũng sẽ bán tàn về việc Phùng Bảo Trân có thai của người khác, đổ tội cho Vương Tuấn Khải. Rất nhiều búa rìu dư luận sẽ nhắm vào cô ấy và Phùng thị."
Ngô Thần Hạo nhấp ngụm rượu, rồi lên tiếng: "Đúng vậy, chẳng khác nào triệt đường sống của người khác."
Lưu Chí Hoành không đồng tình với hai người họ, cậu ấy nói: "Nếu Phùng Bảo Trân hôm nay không nói có thai, thì chắc Vương Tuấn Khải sẽ không như vậy, đều là cô ta tự chuốc lấy."
Bởi vì chuyện này đã khiến cuộc vui sớm tàn, nên khách khứa bắt đầu rời đi, chỉ còn bốn người chúng tôi và những tên phóng viên kia, đang chờ đợi hai người họ xuất hiện để phỏng vấn. Nhưng với tình hình này, thì khó để họ chấp nhận phỏng vấn.
"Chúng ta về thôi!" Ngô Thần Hạo nói, tôi khẽ gật đầu rồi cùng ba người họ rời đi. Trên đường về tôi nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, anh bảo tôi về nhà trước đợi anh, đương nhiên là căn nhà bí mật của anh mà chỉ có mỗi tôi biết. Tôi nói Ngô Thần Hạo dừng xe trước cổng chung cư, sau đó giả vờ đi vào trong, chờ Ngô Thần Hạo rời đi, tôi bắt chiếc taxi gần đó đến căn hộ bí mật của anh.
Đến nơi tôi đã nhìn thấy một bàn tiệc có nến, có hoa được bày trí sẵn, Vương Tuấn Khải đứng cạnh bên, vui vẻ nói: "Cùng chúc mừng ngày hôm nay của chúng ta nào!"
Từ lúc trở về sau bữa tiệc của anh và Bảo Trân, trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy nặng nề, giống như lời Thiên Tỉ nói, cách này của Vương Tuấn Khải thật quá tàn nhẫn. Ấy vậy mà anh vẫn ở đây, vui vẻ mở một bữa tiệc mừng khác với tôi.
Tôi không hưởng ứng theo niềm vui của anh, chỉ nói: "Ăn tiệc chúc mừng trong ngày hôm nay, hình như không hợp lý cho lắm."
Anh bước đến đẩy tôi lại chiếc ghế phía đối diện anh, Vương Tuấn Khải nói: "Sau bao năm, anh đã có thể thoát khỏi sự gò bó của những con người đó, em nên cảm thấy vui cho anh chứ."
"Nhưng điều này với một người phụ nữ, có phải tàn nhẫn quá không?"
Anh chau mày, nhìn tôi: "Em cảm thấy Phùng Bảo Trân đáng thương hay anh đáng thương?"
"Tuấn Khải, đây không phải cách để giải quyết, Phùng Bảo Trân sẽ sống cả đời bị người khác chỉ trích, chê bai. Anh cũng ảnh hưởng không ít, công ty hai bên gia đình cũng sẽ gặp trở ngại. Hôm nay trong các vị khách mời còn có cả những đối tác lớn của công ty anh, vậy mà anh tuyên bố chuyện đó ngay lúc Phùng Bảo Trân vừa nói mình có thai với anh. Rồi họ sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cảm thấy không được tôn trọng, truyền thông cũng sẽ nghĩ mình đã bị hai người dắt mũi. Tóm lại, cách này khiến anh gặp không ít rắc rối, người căm ghét anh sẽ càng nhiều, đối thủ hai bên công ty sẽ thừa cơ hội này mà giở trò xấu."
Càng nói tôi càng lộ ra vẻ bức xúc của mình, đúng là tôi nên vui khi anh có thể sống là chính anh, không phải đóng kịch trước bao nhiêu người nữa. Nhưng suy đi nghĩ lại, thời điểm hiện tại hoàn toàn không thích hợp, quan trọng là Phùng Bảo Trân đã nhắc đến cái thai trong bụng.
Tôi biết, Phùng Bảo Trân là người sai trong chuyện này, cả gia đình của cô và anh, đây là sự trả giá mà anh mang đến cho họ. Nhưng... đứa bé trong bụng Phùng Bảo Trân không có tội. Khi nó còn chưa ra đời đã bị bàn tán, người cha ruột của nó lại không biết ở đâu.
Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không vui, anh rót rượu vào ly, im lặng rất lâu, sau đó nói: "Nếu em cảm thấy anh tàn nhẫn, thì anh chính là kẻ tàn nhẫn như vậy. Nếu họ không bắt ép anh, không huy hiếp gia đình của em, không đụng chạm đến em thì anh đã không chọn cách này để đối phó với họ."
Tôi kinh ngạc: "Gia đình em?"
"Em yên tâm, họ không sao, ngày mai anh sẽ đưa em đến thăm họ."
"Phùng Bảo Trân lại làm hại đến gia đình của em sao?" Tôi hỏi anh, dần mất kiên nhẫn liền lấy điện thoại cho mẹ mình. Không có ai bắt máy, tôi lại càng thêm hoảng loạn, hỏi anh: "Rốt cuộc ba mẹ như thế nào rồi? Họ đang ở đâu?"
"Em đừng lo lắng, họ vẫn ổn, để tránh bị làm phiền nên anh đã bảo họ tắt máy. Ngày mai anh hứa sẽ đưa em đến thăm họ."
"Nguyên nhi! Hãy tin tưởng anh, anh sẽ bảo vệ em và gia đình của em."
...
Ngày hôm sau tôi không đến công ty mà cùng Vương Tuấn Khải đến một căn nhà ở ngoại ô, anh nói ba mẹ tôi đang sống ở đây, tôi hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, anh nhìn tôi, do dự một lúc, lại nói: "Biết được anh và em gặp lại nhau, Phùng Bảo Trân tiếp tục giở trò, sai người đi bắt cóc ba mẹ em để làm con tin, bắt anh phải giao lại 50% cổ phần của Phùng thị cho cô ấy. Đáng tiếc kế hoạch của cô ấy bất thành vì anh đã sớm cho người bảo vệ ba mẹ em, rồi đưa họ đến đây sống cũng được một thời gian.
"Hiện tại anh là mối nguy hiểm của gia đình họ Phùng, bởi vì nắm trong tay số cổ phần lớn như vậy, lại được sự tin tưởng của các cổ đông, không sớm thì muộn cũng sẽ khiến Phùng thị thành của mình. Nên Phùng Bảo Trân tìm mọi cách đối phó với anh. Đầu tiên là ba mẹ em, sau đó là em, và như ngày hôm qua em đã thấy, việc cô ấy thông báo trước ngàn người chuyện cô ấy có thai, là muốn công kích anh. Em nghĩ xem, nếu anh tiếp tục nhẫn nhịn, thì cô ấy sẽ lại làm thêm chuyện gì nữa?"
Hóa ra đây mới thực sự là nguyên do khiến anh trở nên tàn nhẫn như vậy.
Đến nơi, chiếc xe của anh dừng bánh trước một căn nhà gỗ hai tầng, xung quanh có một khu vườn rộng lớn. Đoạn đường này rất ít ngươi ở, cũng là một nơi bí mật của Vương Tuấn Khải.
Tôi vội vàng chạy vào nhà, đã nhìn thấy ba mẹ ngồi trên sopha xem hài, hai người họ cùng ôm bụng cười lớn trước tiểu phẩm hài trong tivi. Nhìn họ vui vẻ như vậy, tôi thở dài nhẹ nhõm.
"Cháu chào hai bác." Anh đi qua tôi, bước lên chào hai người họ, bấy giờ ba mẹ mới phát hiện ra sự có mặt của tôi, vui mừng nói: "Con trai, đến đây thăm ba mẹ à? Con yên tâm, con rể rất tốt."
Ba tôi liền phản bác: "Cái gì mà con rể? Tôi còn chưa đồng ý gả con trai mình đi, bà thật là."
Mẹ lại nói: "Ông không gả thì cũng phải gả, con trai ông đã yêu người ta suốt bao năm, tình cảm sâu đậm như vậy ông có thể ngăn cản được sao?"
Ba không chịu thua, bảo vệ ý kiến của mình: "Con trai tôi rất ngoan, rất nghe lời tôi, tôi nói không gả thì nó dám gả sao?"
"Ông đúng là ấu trĩ!" Nói một hồi cảm thấy không thể nói lại, mẹ tôi đành chịu thua.
Tôi và anh đứng ngoài nhìn hai người họ cãi nhau, cũng chỉ biết cười, nhìn xem họ vui vẻ như vậy, tôi thật sự cảm thấy yên tâm rồi.
Đến trưa mẹ tôi nấu ăn trong bếp, Vương Tuấn Khải đi vào phụ mẹ, về chuyện bếp núc anh giỏi hơn cả tôi. Tôi cùng ba ngồi ở ngoài xem tivi, lúc sau ba tôi hỏi: "Con và Vương Tuấn Khải quay lại từ lúc nào?"
Tôi đáp: "Đã gần nửa tháng rồi ạ."
Ba tôi thở dài: "Đáng lẽ ba mẹ sẽ không tha thứ cho nó, vì chuyện của quá khứ. Nhưng con đã tha thứ cho nó rồi thì be mẹ cũng đành chấp nhận. Chỉ mong con có thể sống hạnh phúc."
"Ngày mai ba mẹ về lại thành phố, còn công việc chưa hoàn thành xong. Rảnh rỗi thì về thăm hai ông bà già này, đừng có tình yêu rồi quên luôn tình thân." Ba nói với giọng quở trách, sau đó vỗ vỗ vai tôi: "Sóng gió đã qua rồi, nhưng hai đứa vẫn phải trân trọng nhau, yêu thương nhau."
Tôi khẽ gật đầu.
"Con có muốn gả cho Vương Tuấn Khải không?"
Tôi khẽ gật đầu, rồicảm thấy có gì đó không đúng, bèn nhớ lại câu hỏi lúc nãy của ba, sau đó liên tục lắc đầu, cái gì mà gả cho anh chứ. Chuyện này có hơi gấp gáp rồi.
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của tôi và ba, vui vẻ nói: "Mẹ sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa."
Vương Tuấn Khải cũng bước ra, nói: "Con định sẽ sang nước ngoài tổ chức lễ cưới, lúc đó mong hai bác giúp đỡ, chọn lễ phục và nhà hàng giúp con."
Mẹ tôi hài lòng gật đầu: "Đi ra nước ngoài cũng tốt, chuyện này cứ để ba mẹ lo."
Tôi ngồi đó, nghe họ nói chuyện lại có cảm giác như mình rất bơ vơ, từ khi nào mà ba người họ hòa hợp đến vậy, bàn đến chuyện kết hôn của tôi nhưng lại không nghe ý kiến của tôi.
Vương Tuấn Khải đứng gần đó nháy mắt với tôi, tôi liền trừng mắt với anh. Đúng là kẻ lắm trò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro