Chương 31


Sau ngày Vương Tuấn Khải tuyên bố chuyện của mình và Phùng Bảo Trân với báo chí và các khách mời trong buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của hai người họ, mọi rắc rối bắt đầu ập đến tập đoàn Phùng thị, Vương Tuấn Khải bình thản như không có gì, còn Phùng Bảo Trân và gia đình cô không dám ra ngoài, báo chí luôn trực chờ trước nhà của họ.

Tôi ngồi trên ghế so pha xem tin tức, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang trả lời phỏng vấn trước cửa công ty Phùng thị, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của phóng viên, dù có những câu hỏi cố ý công kích.

Phóng viên A hỏi: "Vương tổng, sau ngày anh công bố mình và cô Phùng đã li hôn, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích hành động của anh, anh có cảm thấy mình sai không?"

Anh đáp: "Ai sai ai đúng chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu rõ."

Phóng viên B hỏi: "Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được lời phản hồi nào của cô Phùng, có phải nên có một buổi họp báo không?"

Anh đáp: "Chuyện này tôi sẽ cân nhắc."

Sau đó anh vội bước lên chiếc xe đã chờ sẵn, rời đi khỏi nhóm phóng viên kia.

Tôi tắt tivi, sau đó gọi cho Vương Tuấn Khải, anh bắt máy rất nhanh, từ khi chúng tôi trở lại với nhau anh luôn như vậy, dù bận việc thế nào chỉ cần là cuộc gọi của tôi, anh đều sẽ nhanh chóng bắt máy, vì không muốn tôi chờ lâu và phòng trường họp đó là cuộc gọi khẩn cấp.

Tôi hỏi anh tối nay muốn ăn món gì, anh đáp rằng đang trên đường đến sân bay đón ba mình, có lẽ tối sẽ về trễ, dặn tôi cứ ăn tối trước và ngủ sớm.

Khi nghe anh nhắc đến ba mình, trong lòng tôi liền cảm thấy bất an, tôi vội nói: "Ba anh về nước rồi sao? Có phải ông đã biết chuyện?"

Anh nói: "Em yên tâm, anh sẽ xử lý mọi chuyện thật ổn thỏa, sẽ không còn rào cản nào giữa chúng ta nữa."

Tôi đành nói: "Em tin anh." Sau đó anh ở đầu dây bên kia cúp máy, tôi cứ đứng thờ thẫn trong bếp.

Hy vọng sẽ chẳng còn rắc rối nào xảy đến nữa, bởi vì tôi và Vương Tuấn Khải chỉ muốn sống một đời bình yên, bên nhau.

Cảm xúc hiện tại trong tôi lúc này chính là sợ hãi, sợ hãi sẽ đánh mất anh lần nữa, sợ hãi chúng tôi sẽ lại bị chia rẻ, sợ hãi tình yêu này lại tan vỡ. Những vết nứt cũ của mối tình này ở quá khứ vẫn chưa lành, chúng tôi từng giờ từng phút luôn cố gắng trân trọng và giữ gìn.

Khi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ vẫn vơ, tôi nghe tiếng mở khóa, cánh cửa bật mở, bóng dáng quen thuộc bước vào trong.

Vừa bước vào nhà Vương Tuấn Khải đã bực dọc kéo chiếc cà vạt trên cổ áo, đôi chân mày chau lại, có vẻ như anh đang khó chịu vì chuyện gì đó, đến khi phát hiện tôi đang ngồi ở phòng khách nhìn mình, anh mới thu lại vẻ mặt bực dọc khi nãy, nở một nụ cười thật tươi, bước về phía tôi.

"Đã gần 3 giờ sáng rồi, sao em vẫn chưa ngủ?"

Tôi đáp: "Em cảm thấy không yên tâm, nên đợi anh về."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh tôi, anh cởi phăng chiếc cà vạt và vài chiếc nút ở cổ áo, tôi ngửi được mùi rượu thoang thoảng, liền hỏi anh: "Anh uống rượu sao?"

Anh khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy tôi, anh gục lên vai tôi: "Anh có uống một chút, nhưng chưa say."

Có lẽ khoảng thời gian gần đây anh đã một mình chống chọi với mọi chuyện, anh đã mệt mỏi rồi nhưng lại không muốn ai biết được. Anh vẫn như trước kia, luôn giấu nỗi buồn vào trong lòng mình.

Tôi muốn biết anh vừa trải qua buổi tối của ba mình như thế nào, nhưng lại không thể mở lời, việc tôi có thể làm ngay lúc này chính bên cạnh anh, cho anh mượn bờ vai mỗi khi anh mệt mỏi, là chỗ dựa tinh thần của anh.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn tôi, anh nói: "Nếu như có một ngày, anh trở nên thật xấu xa, vậy em còn ở bên cạnh anh không?"

"Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

Anh trầm mặt, không đáp, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ. Tôi ngỡ đã khiến anh giận, liền chạy theo anh, níu lấy tay anh: "Tiểu Khải, em muốn anh biết, cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ bên cạnh anh."

Tuấn Khải xoay người lại, anh khẽ mỉm cười, rồi ôm chầm lấy tôi: "Có lời nói này của em, đã khiến anh yên tâm hơn rồi. Chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai em còn phải đi làm."

"Ừm."

...

Đến sáng sau khi đã nấu bữa sáng cho Vương Tuấn Khải, tôi vào phòng hôn nhẹ lên trán anh rồi rời khỏi nhà đến công ty.

Vừa đặt chân vào cửa công ty tôi đã nhìn thấy Tổng giám đốc Trí Lâm, cũng là người bạn cũ của tôi. Nhớ đến,năm đó cậu ấy suýt đã hại tôi rồi, nhưng sau đó có lẽ do cảm thấy áy náy vì ý nghĩ xấu xa của mình nên Trí Lâm luôn âm thầm giúp tôi.

Gặp lại nhau tại công ty này chính là một cái duyên, tôi không biết cậu ấy là sếp lớn, cậu ấy cũng không biết tôi đến công ty ứng tuyển làm nhân viên. Chỉ đến khi cả hai chạm mặt nhau trong thang máy thì mới phát hiện ra sự xuất hiện của đối phương.

"Trí tổng." Tôi mỉm cười bước đến chào cậu ấy, nhưng Trí Lâm lại bày ra vẻ mặt không vui, nói: "Đã bảo đừng gọi là Trí tổng, cứ gọi là Trí Lâm như trước kia đi, câu nệ khách sáo quá làm gì."

Nói thì nói vậy, nhưng nếu ở công ty lại tùy tiện gọi sếp lớn như thế lỡ bị đồn đến tay chủ tịch, tôi có mà bị trách mắng một trận.

Trí Lâm đi cùng tôi vào thang máy, cậu ấy hỏi: "Nghe nói Vương Tuấn Khải và cậu đã quay lại rồi? Cậu ấy còn bỏ Phùng Bảo Trân để đến với cậu sao?"

Tôi cười gượng: "Sao nghe cậu nói tớ cảm thấy mình xấu xa thế nhỉ? Không hẳn là vậy, dù chúng tớ không quay lại thì Vương Tuấn Khải vẫn ly hôn với Bảo Trân thôi."

"Tớ cũng ngầm đoán được cuộc hôn nhân của hai người họ không phải xuất phát từ tình yêu rồi, cứ diễn mấy trò ân ân ái ái gượng gạo biết bao nhiêu. Mà này, vậy khi nào hai người định sẽ tổ chức hôn lễ? Có định mời tớ không?"

Vừa hay thang máy đến tầng lầu tôi làm việc, tôi vỗ vai Trí Lâm, nói: "Anh nên lo cho cuộc hôn nhân sắp tới của mình thì tốt hơn, Trí tổng à." Nói rồi tôi tạm biệt cậu ấy, rời khỏi thang máy.

Công ty có đến năm tầng lầu làm việc, và đương nhiên tầng cao nhất chính là của Trí tổng và Chủ tịch, tôi ở tầng thứ ba, khu vực tài chính của công ty.

Nói đến cuộc hôn nhân của Trí Lâm, tôi vẫn không ngờ được rằng vợ sắp cưới của cậu ấy lại là cô gái tôi đã từng xem như em gái ruột của mình – La Tuyết Phi. Theo như lời kể của Trí Lâm, Tuyết Phi chính là mẫu người mà mẹ cậu ấy ưng ý, đáng tiếc lại không phải người cậu ấy yêu, cho nên Trí Lâm đang rất đau đầu về cuộc hôn nhân trong tương lai. Không biết có thể sống hạnh phúc được hay không.

Trí Lâm đi vào bế tắc, nhiều lần còn bàn với tôi về kế hoạch tảo hôn. Tôi luôn mắng cậu ấy như thế không đáng mặt nam nhi, yêu hay không yêu phải dứt khoát, rõ ràng. Đáng tiếc, Trí Lâm lại không thể khiến mẹ mình buồn bởi vì căn bệnh tim của bà bỗng dưng trở nặng từ tháng trước.

Không còn cách nào khác Trí Lâm đành thực hiện theo lời mẹ mình mong muốn.

Từ chuyện của cậu ấy đến chuyện trước kia của Vương Tuấn Khải, tôi ngộ ra, cảm giác khi kết hôn với người mình không có tình cảm và không thể từ chối, nó khốn khổ biết bao. Chẳng ai biết được trong tương lai cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu một phía đó có thể hạnh phúc hay không.

"Chào giám đốc Vương, hôm nay anh có khách, tôi đã sắp xếp cho cô ấy vào phòng của anh đợi rồi ạ." Lý Lam – thư ký của tôi vừa thông báo khi công ty vừa mới mở cửa đã có một vị khách kỳ bí đến tìm tôi, còn là phụ nữ, không suy nghĩ nhiều tôi cũng có thể đoán được là ai.

Tôi đi vào phòng làm việc của mình, trên bộ ghế sopha gần cửa kính căn phòng làm việc đã xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, trang nhã. Cô đội chiếc nón rộng vành màu trắng cùng với bộ váy phối ren bó sát cơ thể, cặp kính mát che đi phần nào của khuôn mặt, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, đó là Phùng Bảo Trân.

Tôi bước đến, mỉm cười nói: "Chào cô Phùng, hôm nay có việc gì mà đến công ty tìm tôi vậy?"

Phùng Bảo Trân đặt chiếc kính mát viền trắng của mình xuống bàn trà, cô nhìn tôi, trong đôi mắt ấy vẫn ẩn ý tia giận dữ, thù hận. Như thể tôi vừa giết chết cô ấy vậy.

Bảo Trân nhếch môi cười: "Đã lâu không gặp, có vẻ như bây giờ cậu sống rất ổn."

"Đúng vậy, nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Tôi ngồi xuống chiếc sopha đối diện, lúc này thư ký Lý Lam mang vào trong hai tách trà nóng, đợi đến khi cô ấy rời đi thì Bảo Trân mới lên tiếng: "Vậy tôi nói vào vấn đề chính, tôi muốn cậu tránh xa Vương Tuấn Khải ra."

Nếu là trước kia, khi vẫn chưa biết nguồn cơn cớ sự, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị này, nhưng còn bây giờ, khi vở kịch bao năm qua Bảo Trân cố ý dàn dựng đã đến lúc hạ màn, tôi nghĩ mình chẳng còn lý do gì để nghe theo.

Điều có thể làm để sau này không nuối tiếc trong tình yêu, có lẽ là cố gắng giữ gìn hạnh phúc của chính mình. Không để người thứ ba có cơ hội giành lấy.

"Tại sao?"

Phùng Bảo Trân vẫn điềm đạm uống trà, nói: "Bởi vì chúng tôi đã có con với nhau rồi, tuy đã ly hôn nhưng cũng có thể kết hôn lại được mà. Tóm lại tôi, Vương Tuấn Khải và đứa con trong bụng của tôi mới chính là gia đình thật sự."

Tôi nhìn Bảo Trân, bắt đầu hoài nghi, Vương Tuấn Khải luôn khăng khăng đứa con trong bụng của cô ấy không phải của anh. Còn cô ấy chắc chắn anh chính là ba của đứa bé. Tôi cố giữ bình tĩnh, đáp: "Chuyện này vẫn nên để Vương Tuấn Khải lựa chọn, còn đứa con trong bụng cô, tôi không biết có phải là con của Tuấn Khải không."

Phùng Bảo Trân bắt đầu trở nên kích động, cô trừng mắt nhìn tôi, đập mạnh tay xuống bàn khiến cho trà trong chiếc tách cũng phải văng ra ngoài. Cô nói: "Vương Nguyên! Hôm nay tôi nói cho cậu biết, Vương Tuấn Khải là của tôi, cậu không có quyền xen vào. Đừng tưởng Vương Tuấn Khải quay về với cậu thì cậu nghĩ anh ấy yêu cậu thật lòng. Có thể anh ấy không cần tôi, nhưng không thể không cần đứa con của mình."

Tôi cười khẩy: "Nhớ không lầm thì Vương Tuấn Khải đã nói trước mắt bao nhiều là phóng viên, nhà báo rằng đứa bé trong bụng cô không phải con của anh ấy. Cô thì cứ chắc nịch cho rằng đó là con của Tuấn Khải. Vậy cô hãy cho một bằng chứng thuyết phục đi. Nếu như cái thai trong bụng cô là của Vương Tuấn Khải, tôi sẽ cân nhắc về lời đề nghị rời xa anh ấy."

Khi nói ra những lời này, trong lòng tôi thật sự đã cảm thấy rất sợ, sợ rằng đó đúng là con của anh.

Phùng Bảo Trân đứng dậy, quay người bước đi, trước khi bước ra khỏi cửa phòng cô ấy để lại một câu, như lời khiêu chiến: "Muốn đấu với tôi thì cứ đợi xem cuộc đời cậu thảm hại trước tay tôi như thế nào. Đừng cố giành lấy những gì thuộc về tôi. Cậu không có khả năng đó đâu."

Tôi khẽ đáp: "Cô sai rồi, Vương Tuấn Khải chưa từng là của cô."

Đáp lại tôi là tiếng "Rầm!" phát ra từ cửa phòng, thật là một người phụ nữ bạo lực.

Sau cuộc nói chuyện với Phùng Bảo Trân, trong lòng tôi bỗng cảm thấy nặng nề, tôi không muốn nghi ngờ anh nhưng chẳng ai đảm bảo rằng gần mười năm bên nhau của họ, thật sự không có chuyện gì xảy ra.

Cứ thế tôi lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy giữa nghi ngờ và tin tưởng, tựa như mất phương hướng, chẳng biết phải làm sao, tôi đưa điện thoại lên, trong lòng là một nửa muốn gọi cho Vương Tuấn Khải để hỏi cặn kẽ về mọi chuyện, mọi nửa thì lo sợ, đành thôi.

Khi tôi còn đang ngập chìm trong sự mông lung về vấn đề của chính mình, thì ngoài cửa vang vọng vào tiếng gọi khẽ của một người vô cùng thân thuộc: "Nguyên nhi! Em đang làm gì vậy?" Anh vui vẻ bước vào, trên tay còn cầm theo một chai rượu Tây, đoán chừng anh chỉ vừa mới mua rồi sẵn tiện đến đây cùng tôi uống.

Phùng Bảo Trân rời đi thì Vương Tuấn Khải lại tới, chẳng biết họ có chạm mặt nhau không và liệu khi anh biết về cuộc trò chuyện vừa nãy của chúng tôi, anh sẽ có suy nghĩ gì.

Sự việc cái thai của cô ấy ngày nào chưa được làm sáng tỏ thì ngày ấy lòng tôi càng thêm bất an.

"Gần đây công ty có rất nhiều việc, em chỉ đang suy nghĩ về cách sắp xếp từng việc cho thật chỉn chu. Còn anh, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Sau vụ việc xảy ra trong ngày kỷ niệm kết hôn của anh và Phùng Bảo Trân, cả giới thương trường như dậy sóng khi sự việc bị phanh phui giữa hai tập đoàn lớn. Không những Bảo Trân, gia đình cô và Phùng thị, mà chính anh và gia đình mình, đều đang đứng trước bờ vực phá sản. Nhưng Vương Tuấn Khải hiện tại còn đang một mình gồng gánh tai họa do chính mình gây ra, lại vô tư mua rượu mang đến uống cùng tôi, tựa như mọi chuyện xảy ra ngoài kia là hư vô.

Vương Tuấn Khải chậm rãi rót rượu ra ly, anh thản nhiên đáp: "Vẫn rối ren như vậy."

"Anh thật sự không cảm thấy lo lắng cho sự nghiệp của gia đình mình sao?"

"Đó là cái giá họ phải trả, dù anh không ra tay thì sớm muộn gì cả hai tập đoàn đó cũng sẽ sụp đổ, anh chỉ là đang khiến điều đó xảy ra sớm một chút."

Vương Tuấn Khải nay đã thật sự khác hoàn toàn với khi xưa, lần này anh hoàn toàn kiên định giữ chặt lấy hạnh phúc của chúng tôi.

"Tối nay anh muốn ăn gì?" Tôi hỏi anh.

Anh trầm ngâm một chút rồi đáp: "Anh muốn ăn em, được không?"

Rất nhanh chiếc gối trên bộ sopha tôi ôm vào lòng từ nãy đến giờ đã bay thẳng và đáp vào gương mặt tuấn tú của anh.

Bây giờ anh lại thêm cái tính mặt dày và vô liêm sỉ hơn xưa, vẫn là nên tự bảo vệ lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro