Chương 32
Ngày hôm sau khi vừa kết thúc xong cuộc họp trong phòng kế hoạch, tôi nhận được lời nhắn từ thư ký của mình, cô ấy nói có một vị khách trung niên họ Vương đến tìm tôi, nghe đến đây thì tôi cũng đoán được lần này là ai đến "thăm" mình.
"Chào chủ tịch Vương, rất hân hạnh được đón tiếp ông." Tôi hít một hơi sâu, bước về phía của ông ấy và kính cẩn cúi người chào, vẫn là dùng những lời lẽ lịch sự của những người làm ăn, dù chúng tôi tuy không gặp nhau nhiều nhưng những gì về đối phương đều biết không ít.
Tôi có thể đoán được lý do ông đến đây, cũng không khác với Phùng Bảo Trân là mấy.
Ông Vương không đáp, từ lúc bước vào đây ông chỉ dùng mỗi ánh mắt của mình để thăm dò mọi thứ, từ đồ vật trong phòng cho đến tôi.
Phải đến một lúc lâu sau ông mới mở lời: "Tôi đến đây để đề nghị cậu rời xa con trai của tôi ra, đừng khiến nó càng thêm bệnh hoạn nữa. Bao năm qua nó vốn dĩ sống rất tốt, cho đến khi cậu xuất hiện." Vừa nói ông đã vào ngay chủ đề chính, và trong lời nói ấy lại mang theo cả sự khắc nghiệt của chính mình.
Tôi đã sớm đoán được lý do cho sự xuất hiện của ông, chỉ là dù cố gắng thế nào cũng không tránh khỏi lo sợ trong lòng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đáp: "Chuyện này không phải chỉ một mình cháu là có thể quyết định, và chúng cháu thật sự đến với nhau bằng tình cảm chân thành, xin bác..."
"Đừng đem cái thứ tình cảm ghê tởm đó nói với tôi, tôi không muốn nghe. Điều tôi cần chính là sự biến mất của cậu, nếu không... đừng trách tôi đây tàn nhẫn." Ông Vương cắt ngang lời tôi, ông đã bắt đầu lộ ra vẻ giận dữ.
Người trước mặt là ba của anh, dù là người anh căm ghét, là người trực tiếp phá hủy cuộc sống của anh và chúng tôi, nhưng vẫn là ba ruột của Vương Tuấn Khải, tôi không cho phép bản thân vô lễ, cũng nhất định không được phản công.
"Bác Vương, có lẽ chúng ta cần bình tĩnh lại, cùng nhau chậm rãi nói chuyện." Tôi vẫn giữ nét ôn hoà, ngồi xuống ghế và rót cho ông ấy tách trà nóng.
"Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng phá hủy chuyện tốt của con trai tôi, là do nó ngu muội mà thôi. Cái thứ tình cảm chết tiệt đó làm ơn đem vứt đi! Cậu sống như thế không cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình sao? Hay họ cũng giống như cậu? Đều là lũ bệnh hoạn biến thái thích phá hủy cuộc sống của người khác?"
"Chủ tịch Vương! Xin ông hãy cẩn thận lời nói của mình." Vốn dĩ hôm nay chỉ muốn dùng trạng thái điềm đạm và thái độ tôn trọng đối với ông ấy, nhưng có vẻ tôi càng nhún nhường ông ấy càng thêm phần quá đáng.
Ông ấy tức đến mức mặt đỏ bừng bừng, ông hất ly trà nóng tôi vừa rót cho ông về phía tôi, những dòng chất lỏng nóng hổi ấy chảy dài từng ngóc ngách trên gương mặt, tôi thầm thở phào vì nước trà đã nguội đi phần nào.
"Cậu đợi mà xem tôi sẽ ngăn cản hai người thế nào." Nói dứt câu ông ấy liền rời khỏi. Nhưng chẳng may Vương Tuấn Khải lại đến đột ngột, mang theo bộ dạng rất vui vẻ vừa đi vào phòng vừa cầm quyển sách trên tay nói luyên thuyên: "Nguyên nhi à! Xem ra hôm nay em nên khen thưởng anh vì anh đã mất hơn nửa ngày để tìm quyển sách mà..." lời chưa dứt đã bị cắt ngang vì tiếng quát của ông Vương: "Tuấn Khải!"
Vương Tuấn Khải nhìn về phía người đàn ông đang bừng bừng lửa giận, rồi lại nhìn sang tôi, như đã nhìn hiểu được vấn đề, anh vội bước đến chỗ tôi, nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi lúc sáng bây giờ đã bị nước trà làm ướt ở cổ và vai áo. Anh liền nổi giận, đem tôi che chắn đằng sau, hướng về phía ba mình, nói: "Ông đến đây làm gì? Ông muốn làm hại đến Vương Nguyên sao? Tôi nói cho ông biết, dù ông có tìm đủ mọi cách thì tôi vẫn sẽ bên cạnh em ấy, thậm chí là cùng em ấy kết hôn. Không phiền đến ông phải quan tâm."
Ông Vương tức giận đến run người, chỉ tay về phía chúng tôi không ngừng quát: "Đợi đấy, tao sẽ khiến hai đứa bây phải sống dở chết dở. Đừng hòng phá hủy thanh danh của tao." Sau đó ông đùng đùng bỏ đi.
Khi ông rời đi, Vương Tuấn Khải xoay lại ôm chầm lấy tôi vào lòng, anh nói: "Không sao, anh nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng."
Chỉ là một câu nói của anh cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Không chỉ có anh, chính tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của cả hai.
...
Một tuần sau tôi nhận được tin nhắn hẹn đi ăn cơm trưa từ Trí Lâm, khi tôi đến nơi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh ấy đang ngồi chăm chú xem tài liệu ở chiếc bàn trong góc, như không muốn ai nhìn thấy nên đã chọn một góc khuất như vậy. Tôi bước đến, liền hỏi: "Anh đang xem cái gì vậy?"
Trí Lâm nghiêm túc nhìn tôi, rất ít khi nhìn thấy anh nghiêm túc với vẻ mặt căng thẳng như vậy, nên trong tôi bỗng có cảm giác có chuyện chẳng lành.
"Cậu xem đi, đây là bản thống kê tài chính trong tháng này do chính tay cậu làm, cậu xem có gì khác lạ không?"
Tôi nhận lấy tài liệu từ tay anh, chăm chú xem, trong con số thống kê hình như... đã thất thoát một số tiền vô cùng lớn. Tôi còn nhớ hôm đó rõ ràng đâu phải là con số này. "Cái này... tại sao?" Tôi hoang mang nhìn Trí Lâm, rồi lại nhìn tài liệu.
Trí Lâm vỗ vai tôi trấn an, cậu ấy vừa rót rượu ra ly vừa nói: "Yên tâm, cậu làm cho công ty lâu như vậy chẳng lẽ tôi không biết cậu tỉ mỉ và cẩn thận như thế nào? Đây chắc chắn là có người mưu hại cậu, và người đó tôi đoán là Lý Lam, người cuối cùng tiếp xúc với tài liệu mà cậu giao trước khi đến tay tôi."
Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang, đây là sự hãm hại vô cùng nghiêm trọng vì nếu thành công, tôi có thể phải đi tù: "Lý Lam? Làm sao có thể..." Cô ấy là thư ký của tôi, cũng là một người bạn thân khác giới, là người tôi đối xử rất tốt. "Tại sao Lý Lam lại làm như vậy?"
"Có một điều chắc chắn cậu không biết, Lý Lam chính là một trong những người tình bí mật của ông Vương – ba Vương Tuấn Khải. Tôi vừa điều tra gần đây thôi. Vậy cậu nghĩ xem tại sao Lý Lam lại làm vậy? Đương nhiên là do ông Vương sai bảo. Tôi đoán cô ấy vào công ty làm việc đều có mục đích, chẳng lẽ cậu chưa từng nghi ngờ trước sự xuất hiện kỳ lạ của Lý Lam sao?"
Tôi còn nhớ vào khoảng thời gian ba năm trước, trên đường đi làm về tôi đã tình cờ gặp Lý Lam, khi đó ngoài trời đang mưa lớn, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn ngồi trên hiên nhà, bật khóc. Tôi mới dừng xe lại và bước đến hỏi chuyện. Cô ấy nói cô ấy đi xin việc nhiều chỗ rồi, nhưng không chỗ nào nhận, còn nói rằng ba mẹ vừa mất vì tai nạn một tháng trước, cô ấy phải một mình chống chọi với những điều tồi tệ. Tôi cảm thấy Lý Lam là một cô gái tốt, nên mới xin Trí Lâm có thể cân nhắc xem tuyển dụng cô ấy vào vị trí nào đó của công ty. Và Trí Lâm đã cho cô ấy làm thư ký của giám đốc – là tôi.
"Nhưng Lý Lam vào làm công ty đã ba năm rồi, không thể..." Tôi vẫn không thể tin người mình đặc biệt tin tưởng lại có lúc đối với mình như vậy.
"Cậu nên nhớ người cậu đối đầu là ông Vương, Trí Lâm rất bình tĩnh, anh ấy nói: "Ông Vương là người trong ngành này hơn bốn mươi năm, không ai không biết ông ấy là người không đơn giản. Có thể từ ba năm trước khi biết được tung tích của cậu, ông ấy đã đưa Lý Lam đến làm nội gián, âm thầm quan sát cậu, đợi khi có cơ hội sẽ ra tay... đây chính là minh chứng cho việc đó." Trí Lâm chỉ vào bộ tài liệu đã bị Lý Lam chỉnh sửa nhằm hãm hại tôi.
Lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy lời Trí Lâm nói hoàn toàn có lý. Sau cái ngày ông Vương rời khỏi phòng làm việc của tôi và buông ra một lời đe dọa, cứ tưởng ngày hôm sau tôi sẽ gặp chuyện nào đó, không ngờ cả một tuần đều sóng yên biển lặng. Nhưng hóa ra là ông đang đợi thời cơ thích hợp để ra tay.
"Vậy cậu định sẽ giải quyết Lý Lam như thế nào, đuổi việc cô ấy?" Trí Lâm hỏi tôi.
Thời gian qua Lý Lam bên cạnh tôi đã khiến tôi có cảm tình không ít, dù lúc này biết rõ tất cả đều là sự giả tạo nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót.
Tôi khẽ lắc đầu: "Trước mắt cứ để mọi chuyện như bình thường, tôi muốn xem họ sẽ diễn gì tiếp theo."
Trí Lâm lại nói: "Cậu yên tâm, tuy Trí Thịnh không lớn mạnh như Vương Khải hay Phùng Thị, nhưng chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ cậu đến cùng." Cậu ấy nâng ly rượu lên hướng về phía tôi, tôi nhận lấy rồi cùng Trí Lâm uống cạn ly.
Buổi tối hôm đó sau khi tạm biệt Trí Lâm ở trước cửa nhà, tôi đi về nhà mình và nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nằm dài trên ghế sopha xem tivi. Nhìn thấy tôi anh liền ngồi bật dậy, mỉm cười nói: "Em về rồi!"
"Anh đợi em về à? Có chuyện gì sao?"
"Ừ, vì anh nhớ em." Vương Tuấn Khải bước đến ôm chầm lấy tôi.
"Tiểu Khải à, có phải anh rảnh rỗi quá rồi không?"
"Ừ, rảnh rỗi mới có nhiều thời gian để yêu em."
Vương Tuấn Khải của tôi sao hôm nay lại trở nên nũng nịu như vậy? Anh bị trúng gió sao?
Anh kéo tay tôi về phía sopha, nói: "Em ngồi xuống đây, anh muốn thông báo cho em một tin đặt biệt."
Tôi nghe theo anh, ngồi xuống sopha: "Tin gì?"
"Anh không còn làm trong công ty Vương Khải nữa. Và sắp tới chuẩn bị nghỉ việc ở Phùng thị, cùng em và gia đình của em sang Canada sống."
Tôi chau mày: "Sao lại gấp đến như vậy? Công việc của em và ba mẹ đều ở đây, đâu phải nói đi là đi ngay được. Vả lại, sau anh có thể dễ dàng rời đi?"
"Đương nhiên là không dễ dàng, đều có điều kiện trao đổi cả. Anh sẽ chuyển nhượng số cổ phần ở công ty của anh cho ông ấy với điều kiện anh và ông sẽ cắt đứt quan hệ cha con. Em đoán xem ba anh sẽ nói gì?"
Tuy tôi biết ba anh có hơi nóng tính, cổ hủ và cay độc, nhưng chắc không đến mức vì số cổ phần công ty mà đồng ý thỏa thuận từ bỏ con trai mình. "Ba anh không đồng ý?"
"Em sai rồi, ông ấy gật đầu cái rụp." Vương Tuấn Khải nói, sâu trong đôi mắt anh là nét u buồn. Tôi biết dù anh rất hận ông, nhưng đối với anh ông cũng là ba ruột của mình, người thân duy nhất của anh. Vậy mà ông lại không hề do dự đồng ý bỏ anh, chỉ vì số cổ phần công ty anh nắm giữ.
Tôi nắm lấy tay anh, khẽ hỏi: "Anh không sao chứ?"
Anh rất nhanh chóng nở một nụ cười với tôi, đáp: "Đương nhiên là không sao rồi, còn cảm thấy rất nhẹ nhõm, sau này ông sẽ không làm phiền đến chúng ta nữa."
Có thật dễ dàng như vậy không?
Tôi còn nhớ đến vụ việc lúc nãy khi cùng bàn với Trí Lâm, cậu ấy nói ông Vương không phải là người đơn giản, chuyện ông ấy cố ý hãm hại tôi đến hôm nay mới bắt đầu, vậy mà đã sớm từ bỏ rồi sao?
Vương Tuấn Khải suy cho cùng cũng là quân cờ trong tay ông, suốt bao năm qua ông đã hao tâm tổn sức "điều khiển", bây giờ lại vì số tiền trước mắt liền đồng ý để anh rời đi, còn chưa nói đến hậu quả mà anh gây ra cho cả hai công ty sau khi tuyên bố ly hôn với Phùng Bảo Trân, một người xem trọng mặt mũi và sĩ diện như ông, làm sao có thể nguôi giận và buông tha dễ dàng như vậy.
"Em đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Vương Tuấn Khải nhận ra sự trầm tư của tôi, anh liền nói lời trấn an, thật ra tôi cũng đoán anh có suy nghĩ giống tôi, chỉ là anh muốn tôi tin mọi chuyện sắp kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro