Chương 33
Ngày hôm sau khi vừa đến công ty tôi đã nhận được lá thư từ chức của Lý Lam, cô ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi xoay người bước đi ra ngoài, tôi gọi: "Lý Lam, cho tôi một lý do được không?"
Cô ấy không quay người lại, chỉ đáp: "Không có lý do." Sau đó nhanh chóng rời đi.
Chúng tôi đã từng xem nhau như hai người bạn thân, trải qua không ít khoảng thời gian, bây giờ tôi như bừng tỉnh khỏi cơn giấc mộng, người tôi tin tưởng nhất lại phản bội tôi. Nếu Trí Lâm không tìm được bằng chứng xác thực về những gì cô ấy làm thì có lẽ hiện tại tôi vãn là kẻ ngốc, bị lợi dụng.
Chiều ngày hôm đó tôi đích thân đến phòng nhân sự để nhờ bên họ đăng tuyển tìm giúp tôi một thư ký mới, mọi người không tỏ ra bất ngờ vì có lẽ họ cũng đoán được, chỉ có phó phòng nhân sự Thẩm Triết Minh vẫn không hiểu ngọn ngành sự việc. Khi tôi vừa rời khỏi đó Triết Minh đã đuổi theo tôi, cậu ấy hỏi: "Vương tổng, tại sao lại tuyển thư ký mới? Có phải Lý Lam đã làm chuyện gì sai nên bị đuổi việc không? Tôi... tôi không biết cô ấy đã làm nên lỗi gì, chỉ là hy vọng anh có thể vì khoảng thời gian hai người cùng làm việc mà bỏ qua cho cô ấy."
Thẩm Triết Minh là một chàng trai tốt, gia cảnh không thuộc hạng giàu có nhưng lại khá giả, tính tình hiền lành, tốt bụng. Vào làm công ty đã được năm năm, ngày qua ngày đều nổ lực phấn đấu, có tình cầu tiến cao. Đáng tiếc, một nam nhân gần như hoàn hảo như vậy đều trở thành nam phụ trong cuộc đời người mình yêu.
Tôi từng hỏi Lý Lam vì sao không thể cho cậu ấy một cơ hội, cô ấy đáp: "Triết Minh tốt, khiến em không ít lần cảm động, nhưng cảm động và rung động là hai ranh giới khác biệt, em không thể..."
Nếu như Triết Minh có thể khiến Lý Lam rung động, thì có lẽ cô ấy sẽ không đi đến bước đường này.
Tôi vỗ vai an ủi Triết Minh, nói: "Lý Lam là tự nguyện xin nghỉ, tôi cũng không muốn mất một trợ lý giỏi như cô ấy, chuyện sau này có thể lại cùng làm việc hay không, đành tùy duyên thôi."
Triết Minh trầm mặc, cậu ấy đã rất lo cho Lý Lam, từ khi gửi đơn xin nghỉ cho tôi Lý Lam khóa luôn điện thoại di động, xóa bỏ tài khoản wechat và QQ, chúng tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Tôi đoán có lẽ Triết Minh cũng không tìm được Lý Lam.
Yêu đơn phương chính là như vậy, chỉ cần có thể bên cạnh và nhìn thấy người ấy mỗi ngày cũng đủ hạnh phúc. Cho đến khi không còn có thể nhìn thấy đối phương, không còn cơ hội gặp mặt thì đau đớn biết bao.
Mệt mỏi trở về phòng làm việc, gần đây thực sự có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ và tìm hướng giải quyết, chuyện tình cảm cũng vậy, cả chuyện của công ty không ít. Tôi ngã người tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó nhắm nghiền mắt, thả lỏng tinh thần, cố gắng khiến đầu óc thoải mái hơn, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Vừa lúc đó có tiếng thông báo từ wechat, người gửi đến là Phùng Bảo Trân, đúng là chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến.
"Gặp mặt một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói."
Những gì liên quan đến cô gái này đối với tôi đều không phải chuyện tốt, nhưng sao hôm nay Bảo Trân lại gửi cho tôi một tin nhắn... tử tế như vậy? Trước giờ không mang đầy vẻ hăm dọa thì cũng là mỉa mai, mắng chửi.
Càng nghĩ càng cảm thấy thật kỳ quái.
Suy nghĩ một lúc sau đó tôi quyết định đồng ý gặp mặt, cô ấy nói sẽ đến tiệm coffee ở dưới công ty của tôi.
Lúc tôi đến điểm hẹn đã nhìn thấy Phùng Bảo Trân ngồi tại chiếc bàn gần cửa kính, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu đen, khá rộng, mái tóc được buộc gọn gàng ở phía sau, điều tôi cảm thấy khác với những lần gặp mặt trước đó chính là đôi mắt, đôi mắt từng chứa đựng sự kiêu ngạo và tự hào, thậm chí có cả thù hận và chán ghét tôi. Nhưng giờ đây ánh mắt ấy rất khác, chẳng còn sự tự tin của trước kia, chỉ toàn nỗi u ám.
Tôi bước đến, khẽ gọi: "Bảo Trân!" Cô ấy chuyển ánh nhìn về phía tôi, mỉm cười: "Cậu đến rồi à?"
Tôi gọi một tách cà phê Epressco, sau đó nhìn cô gái trước mặt một lúc, hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?" Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau, nên có chút ngượng ngùng.
"Tuấn Khải, anh ấy sống có tốt không?" Bảo Trân hỏi.
Tôi ngẩn người nhìn cô ấy, khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm vào nhau, cô ấy bỗng né tránh, nở nụ cười chua xót: "Đã lâu rồi, tôi không gặp anh ấy, sau lần đó, gia đình tôi luôn bị đám phóng viên bủa vây, công ty thì đứng trên bờ vực có nguy cơ phá sản vì giá cổ phiếu giảm một cách chóng mặt, đối tác đơn phương hủy hợp đồng, tất cả dự án đều phải tạm ngưng, tôi không dám tùy tiện ra ngoài, đôi lần muốn liên lạc với Vương Tuấn Khải để hỏi xem cách giải quyết vì dù sao anh ấy cũng là cổ đông lớn của công ty, vậy mà... tôi vừa nghe tin Vương Tuấn Khải từ chức, anh ấy trả lại cổ phần cho tôi, rồi im lặng rời đi. Cứ như chúng tôi thật sự chẳng còn gì liên quan đến nhau."
Nói một lúc, giọng Bảo Trân nghẹn lại, cô ấy đưa tay lên sờ chiếc bụng đã lớn hơn một chút của mình, nói: "Cả đứa con này anh ấy thật sự muốn vứt bỏ sao?" Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe và long lanh từng giọt nước mắt: "Cho dù mọi người đều không tin, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, đứa bé trong bụng tôi chính là con của Vương Tuấn Khải. Tôi chẳng thể quên được đêm hôm đó, bởi vì lần đó là lần đầu tiên của chúng tôi..." Bảo Trân bật khóc nức nở, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi đưa Bảo Trân khăn giấy, sau đó lại chẳng biết có thể nói gì đây.
Phùng Bảo Trân mà tôi biết chưa từng để lộ điểm yếu của bản thân, luôn ngạo mạn và tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giờ đây, cô ấy tựa như tháo bỏ tất cả những điều ấy, và mệt mỏi thể hiện con người thật của mình ra bên ngoài.
Đứa con, thật sự là con của anh sao? Đến mức này tôi lại không cảm thấy cô ấy nói dối. Nhìn cô ấy tiều tụy và đau khổ đến mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Lòng tôi không khỏi chua xót.
Giá như ở quá khứ chúng ta không mắc quá nhiều sai lầm.
"Bảo Trân, cô rất khác." Tôi nói.
Phùng Bảo Trân lại nhìn tôi với đôi mắt mang vẻ u buồn và bi thương, cô ấy mỉm cười, nụ cười không vui vẻ: "Vậy sao? Tôi không nhận ra. Có lẽ đi một đoạn đường dài như vậy, cũng đến lúc phát hiện bản thân nên từ bỏ. Tôi mệt rồi..."
"Nói cho tôi biết, tôi có thể giúp được gì cho cô vào thời điểm này?"
Cô ấy cười khẩy: "Cậu muốn giúp tôi? Vậy trả Vương Tuấn Khải lại cho tôi, được không?"
Tôi khựng người, cô ấy bật cười, nói tiếp: "Tôi biết là không thể, tôi chỉ nói đùa thôi. Hôm nay tìm đến cậu chỉ là muốn hỏi về tình hình của Vương Tuấn Khải, sau đó là muốn xin lỗi cậu." Lời vừa dứt Phùng Bảo Trân bỗng dưng đứng dậy, cúi người về phía tôi, nói: "Vương Nguyễn, thật sự xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của hai người. Thật sự xin lỗi!"
Tôi vội vàng xua tay: "Không cần đến mức như vậy, dù sao mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi."
Phùng Bảo Trân khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống, chúng tôi tạm gác chuyện đó qua một bên, sau đó cùng nhau nói vài chuyện.
Đến một lúc sau Bảo Trân nhận được điện thoại, cô ấy tạm biệt tôi rồi rời đi, tôi cũng đi khỏi đó.
Về tới nhà tôi vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về câu chuyện vừa nãy của tôi và Phùng Bảo Trân, có lẽ khoảng thời gian này vô cùng khó khăn đối với Bảo Trân, cô ấy lại còn mang thai, tâm lý yếu, rất dễ suy nghĩ tiêu cực. Tôi có nên nói Vương Tuấn Khải thường xuyên đến chăm sóc cô ấy không?
Vừa tắm xong tôi đã nhận được tin nhắn của cô ấy, Bảo Trân nhắn: "Cậu về nhà rồi chứ? Chuyện hôm nay của chúng ta có thể đừng nói với Vương Tuấn Khải không?"
Có lẽ cô ấy cũng sợ hãi anh, vì nếu như anh biết cô ấy tìm đến tôi thì chẳng cần biết nguyên do cũng đủ khiến anh tức giận.
Tôi trả lời: "Được, tuy nói lời này vô ích, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Quan trọng là sức khỏe của cô và đứa con."
"Cảm ơn cậu, Vương Nguyên. Không ngờ tôi đã từng rất xấu xa, vậy mà cậu vẫn có thể tha thứ mọi chuyện."
Nếu như không tha thứ, tôi còn có thể làm gì? Phùng Bảo Trân cũng đã nhận cái giá cô ấy phải trả, cũng đã từ bỏ, tôi không còn lý do nào để đối xử tệ với cô ấy.
"Dẫu sao cũng là bạn học cũ. Có thể giúp được gì tôi sẽ cố gắng."
"Tuần sau tôi phải đi khám thai định kỳ, nhưng thời gian này không thể đi một mình, người nhà tôi đang giải quyết rắc rối của công ty. Cậu... có thể đi cùng tôi không?"
Tôi ngạc nhiên khi Phùng Bảo Trân đưa ra yêu cầu này, vì dù chúng tôi không còn ghét bỏ nhau như xưa, nhưng chắc cũng không thể trở nên thân thiết nhanh như vậy.
"Cậu có chắc muốn tôi đi cùng?"
"Khoảng thời gian này tôi chỉ có thể trông chờ vào cậu, vì chẳng thể nhờ sự giúp đỡ của ai. Có thể không?"
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, dù sao Phùng Bảo Trân cũng không thể làm hại gì đến tôi khi đang mang trong bụng một sinh linh.
"Được, đến ngày đó cô cứ nhắn chỗ hẹn và thời gian. Tôi sẽ sắp xếp."
Kết thúc quá trình nhắn tin là lời cảm con của Phùng Bảo Trân, điều mà trước giờ tôi chưa nhận được.
"Vương Nguyên nhi! Anh về rồi đây!" Vừa lúc này Vương Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào, có vẻ rất vui vẻ và phấn khởi, nhìn thấy tôi đã chạy đến ôm chầm: "Ôi nhớ em quá đi mất."
"Anh làm sao vậy?" Tôi hỏi.
"Em có biết hôm nay anh đã đi đâu không?" Vương Tuấn Khải kéo tôi đến chiếc ghế so pha, để tôi ngồi lên đùi của anh, anh ôm chặt tôi từ phía sau. "Hôm nay anh đi gặp vài người bạn của mình từ Canada sang đây chơi, họ nói sẽ giúp anh sắp xếp ổn thỏa về việc di cư sang đó. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mãi về sau."
Tôi hỏi: "Anh chắc chắn muốn rời khỏi nơi đây sao?"
"Ngoài em ra, còn điều gì khiến anh luyến tiếc nữa?"
Đây chẳng phải là điều cả tôi và anh luôn mong muốn sao? Nhưng vì lý do gì trong lòng lại xuất hiện một loại cảm giác bất an kỳ quái?
...
Tôi hỏi: "Trí Lâm, có chuyện gì sao?" Tôi tức tốc chạy đến công ty gặp Trí Lâm khi nhận được cuộc gọi từ cậu ấy.
"Vương Nguyên... cậu xem..." Trí Lâm do dự một lúc, rồi đưa cho tôi chiếc điện thoại của cậu ấy, màn hình điện thoại hiển thị một bài báo mạng với dòng tiêu đề "Vương Tuấn Khải từ bỏ vợ con, lên kế hoạch ra nước ngoài sống cùng tình nhân đồng tính." Còn kèm theo một hình ảnh, nếu nhìn kỹ thì đó chính là tôi và Vương Tuấn Khải, đây chẳng phải là hình chụp đêm hôm đó khi chúng tôi ngồi bên nhau trong phòng khách sao? Còn có một đoạn clip ngắn quay lại cảnh Vương Tuấn Khải và bạn của mình bàn chuyện sang Canada. Trong đoạn clip quay lén đó Vương Tuấn Khải đã nói: "Tôi thật sự yêu người con trai này, nếu như mọi chuyện càng bị kéo dài tôi thật sự không thể chịu đựng được. Đã rất khó khăn cho chúng tôi suốt khoảng thời gian qua, và bây giờ chỉ có thể chọn cách vứt bỏ tất cả để sống hạnh phúc bên nhau."
Có rất nhiều bình luận bên dưới mắng chửi anh rất thậm tệ, nói rằng anh là người đàn ông bội bạc, tệ hại, lại còn mang chuyện giới tình ra để làm vũ khí tấn công anh.
Tôi như sụp đổ, chuyện này sao có thể...
Đúng lúc này Tiểu Cường – trợ lý của Trí Lâm chạy vào, nói rằng phía cổng công ty có rất nhiều phóng viên, họ đều nói muốn phỏng vấn nam nhân của Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên. Những nhân viên trực thuộc điện thoại cũng chạy đến nói rằng có rất nhiều số máy lạ nói muốn phỏng vấn Vương tổng.
Tôi như đứng không vững, sự sợ hãi của nhiều năm trước bỗng chốc quay lại, chẳng khác gì khi tôi tự công khai giới tính của mình trên weibo lúc còn học lớp mười hai. Hoặc nó còn nghiêm trọng hơn.
Trí Lâm nhìn tôi, cậu ấy trông rất sốt ruột, đột nhiên vì chuyện của mình mà gây phiền phức đến mọi người, tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, tôi nói với cậu ấy: "Để tớ ra gặp bọn họ nói rõ, sẽ không để ảnh hưởng đến hình ảnh công ty và mọi người."
Nhưng Trí Lâm cản tôi lại: "Cậu đã liên lạc với Vương Tuấn Khải chưa?" cậu ấy hỏi.
Tôi cúi mặt, nhìn điện thoại di động của mình, vội gọi ngay cho anh, tôi cũng muốn biết tình hình của anh hiện tại như thế nào. Nhưng tôi đã gọi rất nhiều cuộc, anh không bắt máy, sau đó còn khóa máy. Tôi khẽ lắc đầu, đáp: "Không liên lạc được."
Vừa lúc này từ bên ngoài Ngô Thần Hạo chạy vào, có vẻ như khi đọc được bài báo kia cậu ấy đã tức tốc chạy đến đây, đợi đến khi bình ổn được nhịp thở, Thần Hạo hỏi: "Vương Nguyên, chuyện này là thế nào?"
"Tớ không biết, nhưng tớ không liên lạc được với Vương Tuấn Khải. Sự việc lần này không chỉ công kích mỗi mình tớ, mà còn nhắm vào Tuấn Khải. Tớ lo cho anh ấy."
"Lo cho bản thân trước đã, phóng viên bên ngoài rất nhiều, phải thoát ra khỏi đây, tìm nơi để bình tĩnh đưa ra cách giải quyết."
Trí Lâm suy nghĩ một lúc, rồi nói với Tiểu Cường bên cạnh: "Cậu đi chuẩn bị xe, sẵn tiện chạy xe của Ngô tổng về phía cửa sau công ty, rồi nhờ các bảo vệ ngăn chặn không cho phòng viên bước vào cổng công ty." Sau đó cậu ấy nói với Thần Hạo: "Cậu đưa Vương Nguyên rời đi trước, tôi đi tìm Vương Tuấn Khải. Tối chúng ta gặp nhau ở nhà tôi cùng bàn cách giải quyết."
Nói xong tôi cùng Thần Hạo đi về hướng cửa sau của công ty, đây cũng như là lối thoát hiểm, rất ít người đi lại, vị trí phía sau công ty cũng rất vắng vẻ, chúng tôi men theo dọc hành lang từ tầng bốn xuống tầng trệt, bước ra cửa đã có chiếc xe của Thần Hạo đậu sẵn.
Chúng tôi an toàn thoát khỏi công ty, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thần Hạo rất lo lắng, cậu ấy cứ đôi khi lại nhìn sang tôi suốt chặng đường đến nhà Trí Lâm, tôi phải nói trấn an cậu ấy, Thần Hạo mới có thể thả lỏng người, không nhìn tôi nữa.
Nhà của Trí Lâm cách công ty không xa mấy, chạy xe khoảng hai mươi phút là đến nơi, tôi đã từng đến dự tiệc sinh nhật của cậu ấy, nên vẫn còn nhớ đường.
Tôi xuống xe bấm chuông cửa, khoảng chưa đầy một phút sau đã có bóng một cô gái từ trong nhà vội vã chạy ra, cô gái có mái tóc đen dãi xõa qua vai, mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần caki màu nâu, trông rất trẻ trung nhưng cũng có phần già dặn, chín chắn.
Cửa cổng bật mở, cô ấy bước ra nhìn tôi, nhìn rất lâu, tôi cũng nhìn cô ấy rất lâu cho đến khi Thần Hạo xuống xe và gọi: "Tuyết Phi!"
Lúc này tôi mới nhận ra cô gái đó chính là La Tuyết Phi, cô em lớp dưới mà tôi đã từng rất thân, sau này cũng không rõ nguyên nhân gì mà chúng tôi không còn thân với nhau nữa.
Tuyết Phi nhận ra chúng tôi, liền đổi sang thái độ rất khó chịu: "Hóa ra là bạn cũ, đến đây tìm tôi có chuyện gì?"
Gặp lại bạn cũ đương nhiên tôi cảm thấy rất vui, nhưng lỗi lầm khi xưa giữa chúng tôi đã sớm là chuyện của quá khứ, nên khi gặp lại Tuyết Phi không còn chút ác cảm nào nữa.
Tôi nói: "Thật ra anh đến vì có hẹn với Trí Lâm, không ngờ lại có thể gặp em ở đây, cứ tưởng đợi đến ngày kết hôn của hai người thì mới được gặp lại em."
Tuyết Phi vẫn không thay đổi thái độ không mấy thân thiện của mình: "Anh hẹn Trí Lâm làm gì? Tôi nói cho anh biết, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, đừng có hòng mà ve vãn anh ấy. Tôi không hiền lành nhu nhược như Phùng Bảo Trân đâu."
Ngô Thần Hạo lên tiếng: "Em nói vậy là có ý gì?"
Tuyết Phi cười khẩy: "Ngô Thần Hạo, lâu năm không gặp anh vẫn ngốc như xưa, con người của Vương Nguyên ra sao chẳng lẽ đến giờ anh vẫn không biết hay giả vờ không biết? Cậu ấy là người thứ ba đó, phá vỡ hạnh phúc của người khác, còn khiến Bảo Trân rơi vào trầm cảm khi mất chồng. Đúng là một tên khốn." Tuyết Phi nhìn tôi với ánh mắt căm hận, nhất thời tôi không biết tránh né ánh mắt đó thế nào.
Vừa lúc này có một chiếc BMW màu đen chạy đến, dừng cạnh bên chiếc xe của Ngô Thần Hạo, hai người bước xuống là Vương Tuấn Khải và Trí Lâm, Trí Lâm bước đến hỏi chúng tôi: "Sao còn chưa vô nhà?"
La Tuyết Phi liền lên tiếng: "Em không cho họ vô đấy, anh nghĩ gì mà đi giao lưu với đám người này vậy chứ? Toàn một lũ gay."
Trí Lâm nhìn thấy La Tuyết Phi đứng chắn ngay cửa cổng, đã nổi giận, nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm nói với Tuyết Phi: "Cảm ơn em đã khen, anh cũng là gay, không phải em không biết. Em còn không mau tránh ra?"
La Tuyết Phi tức giận giậm chân, nói lớn: "Họ không được vào!"
Trí Lâm dần mất kiên nhẫn, cũng lớn tiếng với cô ấy: "Em có quyền gì ở đây? Đây là nhà của anh, thường ngày anh chiều em như vậy đủ rồi, đừng tưởng em được gia đình anh ưu ái một chút là xem người khác không ra gì, em không thích ở đây thì có quyền đi về, chẳng ai giữ em đâu. Cút!"
La Tuyết Phi bị Trí Lâm mắng đến hai mắt ầng ậng nước, sau đó vừa khóc vừa chạy vào trong nhà, rồi lúc sau chạy ra với chiếc túi xách và áo khoác, nhìn sang chúng tôi, nói: "Để tôi xem các người hạnh phúc được bao lâu." Nói dứt câu thì rời đi.
Tôi nhìn Trí Lâm, cậu ấy trông rất mệt mỏi, đã rất nhiều lần Trí Lâm tâm sự với tôi về cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu hai phía.
Chúng tôi vào nhà, ngồi trong phòng khách cùng bàn về chuyện giải quyết tin đồn, hiện tại lượt xem và chia sẻ tăng đến chóng mặt, ngay cả cụm từ "Nam nhân của Vương Tuấn Khải – Phùng thị" cũng đứng đầu top search trên trang web tài chính.
Vương Tuấn Khải vẫn nắm chặt tay tôi, nói rằng sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này.
Trước kia dù có bị chỉ trích thì chỉ nằm trong bộ phận trường học, vì không muốn làm mất mặt nhà trường nên sự việc đã được thầy Hiệu trưởng ém nhẹm đi không ít, nhất quyết không được để ra ngoài. Vì vậy mà khi tôi chuyển trường, những lời nhục mạ hay ánh mắt kỳ thị của người khác dành cho mình, không còn nữa.
Nhưng lần này là khác, là trang báo nằm trong top những trang báo lớn và uy tín nhất Trung Quốc. Mọi người trên đất nước này đều sẽ biết.
Ngô Thần Hạo vẫn đang xem xét lượt truy cập của bài báo đó, lúc sau liền hỏi: "Trong bài báo này có nhắc đến đứa con của cậu và Bảo Trân, điều này có thật không?"
Tôi cũng nhìn về phía Tuấn Khải, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Vương Tuấn Khải nhìn tôi, rồi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro