Chương 4
Cơn gió thu thổi bay những chiếc lá vẫn còn đọng trên các cành cây, lại một mùa nữa sắp đến.
Tôi vẫn ngồi lặng im bên cạnh Vương Tuấn Khải, chúng tôi đã không nói gì rất lâu từ khi anh nói câu "Cứ bên cạnh cậu, là tôi lại cảm thấy không khỏe", lòng tôi rối như tơ vò, không nghĩ được hàm ý trong câu nói của anh, nhưng lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ trong lồng ngực dù hiện tại đang là cuối Thu, trời đã bắt đầu chuyển Đông.
Đến bây giờ mà trong trí óc tôi vẫn còn lưu giữ hình ảnh ngày hôm đó, sau này Vương Tuấn Khải mới nói với tôi rằng khi ấy, điều anh muốn nói là anh thích tôi. Nhưng câu từ đến miệng lại không thể thốt ra. Tôi cũng nói với anh khi đó tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng lại lo sợ, đấy là sự ảo tưởng của chính mình.
Điều khiến chúng tôi hối tiếc ở tuổi thanh xuân nhất có lẽ là... không thể nói thích đối phương sớm hơn.
Mãi về sau, gặp rất nhiều chuyện, cãi vã cũng rất nhiều, rồi bắt đầu nhận ra, mình không thể chịu được tình cảm lặng lẽ nữa, quyết định nói hết với đối phương.
Nào ngờ, tôi cứ trách anh không nhận ra tình cảm của tôi bấy lâu nay, hóa ra chính tôi cũng không nhìn ra tình cảm của anh dành cho mình. Để rồi cả hai làm tổn thương nhau suốt cả thời niên thiếu.
"Thật ra..." Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng, phá tan đi sự im lặng của cả hai. Anh hít một hơi thật sâu, bộ dạng này thật khiến tôi nghĩ điều anh sắp nói đến vô cùng nghiêm trọng. "Thật ra... tớ không biết rõ cảm xúc của bản thân là gì. Hôm nay hẹn cậu ra đây... là muốn nói..." Tôi nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Lúc này tôi đã có một suy nghĩ khá điên rồ, chính là Vương Tuấn Khải chuẩn bị tỏ tình với tôi, điều mà tôi đã luôn luôn mong ước. Đương nhiên suy nghĩ ấy chỉ lóe lên như tia sáng, rồi dần vụt tắt.
Vương Tuấn Khải vẫn dùng ánh mắt nghiêm túc ấy nhìn tôi, anh tiếp tục nói: "Chúng ta... làm bạn tốt của nhau cả đời... được không?"
Tôi ngẩn người, anh cũng ngẩn người ra, dường như khi nói câu đó anh đã hoàn toàn không có suy nghĩ về nó. Nhưng lời nói ra rồi, làm sao có thể thu lại. Chính tôi cũng nghĩ, làm bạn cũng tốt, làm bạn cả đời càng tốt.
"Được chứ." Tôi mỉm cười, một nụ cười không vui dù trong lòng đã tự nhủ bản thân mình rằng đây là điều đáng để mừng. Còn hơn là không là gì của nhau.
Vương Tuấn Khải ngượng ngùng, tôi không nhìn ra nét ngượng ngùng ấy của anh vì điều gì. Anh cũng không nói gì nữa, lại tiếp tục im lặng ngồi bên cạnh tôi.
Chúng tôi không hẹn mà cùng nhau ngước lên bầu trời sao, đột nhiên cả hai cùng đồng thanh nói: "Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp." Sau đó lại nhìn nhau cười.
Khoảnh khắc đó, tôi không sợ gì cả, tôi không quan tâm việc mình yêu thầm anh sẽ khiến bản thân tổn thương thế nào. Tôi chỉ muốn có thể bên cạnh anh thế này, vui vui vẻ vẻ cùng nhau trải qua từng thời khắc thanh xuân, chuyện tương lai, khó khăn thế nào, tạm thời đừng nghĩ đến nữa.
Khó khăn lắm mới tìm được người khiến mình rung động, điều nên làm chính là trân trọng.
Một tháng sau chúng tôi bước vào kỳ thi học kỳ, sau kỳ thi này thì bắt đầu nghỉ Tết, để có một kỳ nghỉ Tết thật thoải mái chúng tôi ai cũng hào hứng và lao đầu vào học thật chuyên tâm. Tôi và Vương Tuấn Khải là hai học sinh có thành tích tốt của lớp nên được phân chia kèm cặp các bạn yếu kém, tôi được hướng dẫn kèm cặp cho một bạn học kém nhất lớp, cũng là một học sinh cá biệt.
Cậu ta tên Tần Kha, là một cậu ấm thuộc gia đình có tiếng trong thành phố. Bình thường mối quan hệ của tôi và Tần Kha không mấy tốt, vì tôi là lớp trưởng, đã là lớp trưởng thì những bạn quậy phá trong lớp tôi đều phải chỉnh đốn nghiêm ngặt. Và đã không ít lần khiến cậu ta bị bắt lên phòng giáo viên.
Lần này tôi còn được chủ nhiệm gọi đích danh đến giúp cho cậu ta, chỗ ngồi cũng chuyển đến chỗ cạnh Tần Kha, thật sự tôi đã nghĩ đời mình xem như đã bước vào bi kịch.
Tần Kha là một cậu học sinh có nước da ngâm đen, gương mặt không hẳn là đẹp trai nhưng vẫn thuộc dạng ưa nhìn, ánh mắt vô cùng sắt, cậu ta có một mái tóc khá xoăn và được cắt gọn gàng, dáng người dong dỏng cao, tôi có thể nhìn ra nét tương đồng của Tần Kha và Vương Tuấn Khải ở chiều cao.
"Tần Kha, hôm nay cậu đã làm bài tập về nhà chưa?" Như thường lệ, mỗi buổi sáng tôi đều sẽ hỏi Tần Kha về vấn đề mà tôi sớm đã biết chắc câu trả lời, và cũng như mọi khi, cậu ấy đáp: "Chưa, cậu có thể cho mượn tập chép không?"
"Tại sao cậu không làm bài?" Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế.
"Không thích!"
Sự kiên nhẫn trong tôi đã đạt đến mức giới hạn, còn hơn hai tuần nữa là kỳ thi học kỳ đến, mà cậu ấy ngay cả bài làm về nhà cũng không làm, giờ nghe giảng cũng không nghe, đến khi tôi bắt đầu phụ đạo cho cậu ấy thì lại giở chứng quậy phá, hết ném tập vở bắt tôi đi nhặt, rồi đến việc tự động ra về. Tôi cảm thấy Tần Kha không phải ngốc nghếch gì, mà chính xác là cậu ấy không chịu học. Khiến cả tôi lúc này cũng muốn mặc kệ.
"Có phải cậu không thích tôi không? Tôi có thể giúp cậu chọn người khác." Tôi chậm rãi nói.
Tần Kha mỉm cười vẻ ranh mãnh: "Không, tôi thích cậu mà, chỉ là không thích học thôi."
"Nếu cậu cứ như vậy tôi sẽ nói với chủ nhiệm, đổi người khác nhé."
"Được rồi, nhưng muốn tôi học ngoan cũng phải để tôi giao ra một điều kiện." Tần Kha chống cằm, xoay sang nhìn tôi, đến bây giờ tôi vẫn không thể quen được ánh mắt cậu ấy nhìn mình, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Điều kiện gì?" Tôi đáp, lúc này tôi nghĩ bất cứ điều kiện gì cũng được, chỉ cần cậu ta chịu học là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tần Kha nói: "Sau khi thi học kỳ, chúng ta hẹn hò đi."
"Cái gì?" Tôi kinh ngạc, trố mắt nhìn cậu ấy. Còn nghĩ rằng mình nghe nhầm, cho đến khi Tần Kha không ngừng lặp lại câu nói và nhấn mạnh hai chữ "hẹn hò". Tôi vội xua tay, từ chối ngay: "Cậu đùa à? Chuyện đó... không thể?"
Tần Kha tỏ vẻ bất mãn: "Tại sao? Chẳng lẽ... do tôi không phải là Vương Tuấn Khải?"
Lúc này tôi gần như bất động, chỉ biết ngẩn người ra nhìn cậu ta. Tần Kha cười khẩy, cậu ta nói tiếp: "Tớ nhìn ra tình cảm của cậu dành cho Tuấn Khải từ lâu rồi, và thật tình cờ tớ cũng có loại tình cảm đó với cậu. Vì vậy... chúng ta thử hẹn hò sau khi thi xong, có được không?"
Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại ngay, phải mất thời gian khá lâu, đến khi giáo viên vào lớp mà tôi vẫn còn trong trạng thái hoang mang. Từng câu từng chữ mà cậu ta nói dường như đã xoáy sâu vào trong trí óc tôi, nó cứ lặp lại liên tục.
Tan học, Tần Kha thấy tôi không níu cậu ta ở lại học phụ đạo nên tự động đứng lên ra về, tôi cũng không gọi theo, vì thật sự lúc này tôi không dám đối mặt với cậu ta.
Lưu Chí Hoành từ bàn bên kia đi đến, cùng Vương Tuấn Khải, nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của tôi, anh hỏi: "Vương Nguyên, cậu bị làm sao vậy?"
Tôi không đáp, đi thẳng một mạch về nhà.
Buổi tối ngày hôm đó sau khi làm bài tập xong tôi lên giường nằm và suy nghĩ rất lâu, rất không hiểu được câu nói của Tần Kha, tại sao phải hẹn hò thử? Tôi không nghĩ được lý do để đồng ý điều kiện điên rồ này của cậu ta, nhưng lại do dự trong việc từ chối. Tôi lo sợ Tần Kha sẽ vì bị tôi từ chối mà tỏ ra bất mãn, mang chuyện tôi thích Vương Tuấn Khải đi lan truyền khắp nơi trong trường, trường học là nơi luôn nghiêm ngặt trong việc học sinh yêu sớm, huống chi là học sinh đồng tính yêu sớm. Chưa nói đến việc Vương Tuấn Khải sẽ vì những lời đồn đại không hay kia mà gặp rắc rối. Và rồi cậu ta sẽ kiếm cớ không chịu học hành đàng hoàng, bỏ phụ đạo, thành tích có khi còn kém hơn bình thường, như vậy tôi chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm quở trách, nói rằng là một người bạn vô trách nhiệm.
Nếu biết Tần Kha là một tên rắc rối như vậy, tôi đã sớm mặc kệ cậu ta, từ chối ngay khi chủ nhiệm chỉ định tôi kèm cặp cậu ta.
"Haizzz, phải làm sao đây?" Tôi gần như vò đầu bức tóc nằm lăn tới lăn lui trên giường, đúng lúc này thì chuông điện thoại reo, tôi thuận tay lấy chiếc điện thoại cách đó không xa, bắt máy và để lên tai nghe mà không hề nhìn vào màn hình xem ai gọi.
"Vương học trưởng, cậu đã suy nghĩ xong chưa?" Chính là giọng của Tần Kha. Phải đến khi tôi nhìn lại màn hình điện thoại thì mới chắc chắn chính là cậu ta. Tôi vội đáp ngay: "Không được! Tôi không đồng ý!"
Tần Kha lại nói với giọng bất mãn: "Thật sự không được sao? Vậy không còn cách nào, tôi đành không học vậy."
"Tùy cậu!" Tôi quát vào điện thoại rồi cúp máy ngay. Đúng vậy, chuyện cậu ta có chịu học hay không là chuyện của cậu ta, vốn dĩ chẳng liên quan đến mình. Ngay ngày mai, tôi sẽ đến phòng giáo viên và nói với giáo viên chủ nhiệm rằng tôi không thể kèm cặp cậu ta được nữa.
Sáng hôm sau khi tôi vừa vào lớp đã nghe bạn học nói chủ nhiệm nhắn tôi lên phòng giáo viên, tôi mang theo trạng thái tò mò đi gặp chủ nhiệm, đến nơi đã thấy gương mặt không vui vẻ của chủ nhiệm Lưu dù chỉ mới sáng sớm, tôi còn tự hỏi chẳng biết ai vừa sáng sớm đã khiến cô không vui.
"Cô Lưu, cô gọi em." Tôi bước đến bàn làm việc của cô. Chủ nhiệm Lưu nhìn tôi, rồi thở dài: "Vương Nguyên này, cô biết em là học sinh ưu tú của lớp và của trường, cũng biết cuộc sống xung quanh em việc học là quan trọng nhất, cho nên em rất bận, nhưng mà, dù sao em cũng phải giúp đỡ bạn bè trong học tập, điều này chắc cô không cần nói nhiều thì em cũng hiểu."
Tôi gật gật, vẫn không biết cô đang muốn nói chuyện gì.
Cô nói tiếp: "Em Tần Kha tuy thường ngày có chút ngông cuồng, bướng bỉnh, không chịu học hành nghiêm túc, nhưng không thể vì vậy mà em bỏ mặc em ấy trong khi kỳ thi học kỳ sắp tới. Tần Kha nói với cô rằng em từ chối giảng bài cho bạn ấy và không chịu kèm cặp bạn ấy nữa, có phải không? Bạn ấy còn nói em đang thích một bạn trong lớp, nên suốt ngày cứ mơ mộng mà không dành thời gian phụ đạo cho bạn ấy, có đúng không? Em cho cô một lời giải thích đi."
Tôi ngớ người, hóa ra đây là "chiêu bài" của Tần Kha, không ngờ cậu ta có thể bịa chuyện trắng trợn như vậy, tôi vội giải thích với chủ nhiệm Lưu, nêu rõ quan điểm của mình và cũng thành thật kể lại khoảng thời gian phụ đạo cho Tần Kha, đương nhiên sẽ tránh những chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân. Nghe xong chủ nhiệm Lưu gật gật đầu, cô nói: "Nếu điều Tần Kha nói không phải sự thật thì tốt, thời gian này em nên chú ý đến bạn ấy, kỳ thi học kỳ sắp đến rồi. Việc học vẫn là ưu tiên lên hàng đầu, em hiểu không?"
"Em hiểu rồi ạ." Tôi đáp rồi chào chủ nhiệm Lưu đi về lớp, trên đường về tôi đã nghĩ ra muôn ngàn cách để có thể phanh thây tên nhiều chuyện kia ra.
"Vương học trưởng, chào ngày mới." Tần Kha vui vẻ chào tôi, xem như chưa từng khiến tôi phải khổ sở thế nào. Tôi nghiêm túc ngồi vào bàn của mình, nghiêm giọng nói với cậu ta: "Tóm lại cậu muốn gì đây?"
Tần Kha nhún vai: "Thì đã nói rồi, chỉ cần cậu chịu hẹn hò với tôi sau kỳ thi, thì tôi sẽ cố gắng học để đạt được điểm cao."
Thời khắc này tôi đã nghĩ ngay đến một chuyện vừa có thể bắt cậu ta học hành nghiêm chỉnh, vừa không phải lo đến việc sẽ thực hiện điều kiện của cậu ấy: "Đồng ý, nhưng tôi muốn trong kỳ thi này, cậu phải tăng hai mươi hạng." Tôi biết điều này đối với học sinh luôn đứng nhất từ dưới đếm lên là điều vô cùng khó. Cho dù tôi có dùng hết kiến thức của mình mà chuyên tâm phụ đạo cho cậu ta thì trong khoảng thời gian ngắn thế này, việc cậu ta tăng hai đến ba hạng còn có thể, hai mươi hạng thì chính là điều không tưởng.
Tần Kha im lặng khá lâu, tôi thì tỏ vẻ đắc chí, kế hoạch này của mình quá là hoàn hảo.
"Được!" Sau đó Tần Kha liền đáp với giọng chắc nịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro