Chương 5
Có những chuyện, dù mình cố gắng và mong muốn thế nào, cũng không thể xảy ra theo cách mình muốn.
Sau kỳ thi học kỳ, đến ngày biết kết quả, tôi như chết đứng khi nhìn thấy kết quả của Tần Kha. Đầu năm học thành tích của Tần Kha thật sự rất tệ, như chẳng học hành gì cả, thành tích luôn ở hạng yếu kém, nhưng lần này cậu ta lại chứng minh, mình chính là người không muốn học, một khi đã học thì sẽ giỏi hơn rất nhiều.
Thành tích lần này Tần Kha lên hạnh kiểm trung bình, tăng hai mươi lăm hạng trong lớp. Đây chính là điều tôi không thể ngờ được, còn hơn năm hạng mà tôi đã ra điều kiện trước đó.
Điều này có thể khiến tôi tin rằng, Tần Kha rất thông minh, chỉ cần cậu ta muốn thì có thể trở thành học sinh giỏi.
Với kết quả này ngoài việc Tần Kha được chủ nhiệm tán dương trước lớp, tôi cũng được cô khen vì đã hết lòng giúp đỡ bạn bè. Còn tôi... thì không mấy vui vẻ, vì cứ nghĩ đến khi thực hiện điều kiện của cậu ta.
Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, các bạn đều đã đến căn tin, trong lớp hiện tại chỉ còn mỗi tôi và Vương Tuấn Khải. Tôi không cố ý ở lại lớp với anh, chỉ là đang cảm thấy khó chịu trong lòng, không có tâm trạng đi đâu và cũng không có tâm trạng ăn uống. Có lẽ đã khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy tôi kỳ quái, vì vậy anh từ bàn bên kia bước đến chỗ tôi, anh hỏi: "Cậu có chuyện gì vậy?"
Lúc này tôi không muốn giấu anh, tự dưng lại muốn nói hết ra cho Vương Tuấn Khải biết, nhưng lại không thể mở lời nói về chuyện hẹn hò với Tần Kha.
"Tớ không vui." Tôi chỉ nói với anh ba chữ đó, rồi lại gục mặt xuống bàn.
"Tan học chúng ta đi đâu chơi không?" Vương Tuấn Khải lên tiếng. Tôi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn anh: "Đi đâu?"
"Thì cậu không vui mà, chúng ta có thể đi đâu đó khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn." Lúc này đột nhiên tôi cảm thấy giọng của anh cực kỳ dịu dàng, cả ánh mắt và nụ cười ấy nữa.
Trái tim tôi lại đập lên loạn nhịp, mặt đỏ bừng, tôi vội gục mặt xuống bàn, khẽ đáp: "Cũng... cũng được."
Tan học, thời tiết lúc này đã là giữa Đông, trời cực kỳ lạnh, tôi vội khoác áo khoác dày cộm rồi mang balo rời khỏi lớp, định đến cổng trường đợi Vương Tuấn Khải, khi nãy chủ nhiệm Lưu vừa gọi anh đến phòng giáo viên, nên anh đã bảo tôi đến đó đợi anh.
Vừa bước xuống cầu thang thì tôi bị chặn lại bởi một người, mà tôi biết chắc chắn mình không muốn gặp nhất.
Tần Kha, cậu ta nhìn tôi, rồi cười, nụ cười ấy thật gian xảo, thật đáng ghét. Cậu ta nói: "Bảo bối à, định trốn tôi sao?"
"Trốn cái gì?" Tôi điên tiết lên, vốn dĩ đang muốn cùng Vương Tuấn Khải đi chơi, thì gặp ngay "âm hồn bất tán".
"Hôm nay... chúng ta bắt đầu hẹn hò đi." Tần Kha nói, một câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như những tản đá đè nặng lên trái tim tôi.
"Không được, hôm nay tôi có hẹn."
Tần Kha cười khẩy: "Với Vương Tuấn Khải sao?"
Tôi thẳng thừng đáp: "Đúng vậy! Và lúc này tôi chỉ muốn đi chơi cùng cậu ấy thôi." Nói dứt câu tôi xoay người bỏ đi, bỏ mặc cậu ta.
Tôi không muốn trở thành người thất hứa, nhưng điều kiện này tôi không thể thực hiện được, bởi vì tôi không có tình cảm với Tần Kha, cho dù tình cảm hiện tại có là đơn phương đi chăng nữa thì tôi vẫn không muốn quên nó đi, vẫn muốn tiếp tục âm thầm thích Tuấn Khải.
Đến cổng trường tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng lặng im tựa lưng vào tường, cơn gió mùa Đông lúc này bỗng không còn khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo nữa, mà ngược lại còn rất ấm áp.
Có lẽ là như vậy, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu, người mình thương vẫn ở đó, vẫn bên cạnh mình, hay vẫn đang đợi mình, thì dù là Xuân, Hạ, hay Thu, Đông đi chăng nữa, cũng chỉ có một cảm nhận duy nhất trong lòng, chính là ấm áp.
Nghĩ lại, tôi bỗng nhận ra trái tim mình từ lâu đã đắm chìm trong cảm giác lạnh lẽo, là vì anh của năm đó, hiện tại không còn bên cạnh tôi nữa.
Tôi vui vẻ chạy đến chỗ anh, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiểu Khải!" Thật ra tôi chưa từng nghĩ sẽ gọi anh một cách thân mật như vậy, thường thì là Tuấn Khải hoặc Vương Tuấn Khải. Lần này là bỗng nhiên muốn gọi nên không kìm được mà gọi thành tiếng, khi gọi xong chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc.
Vương Tuấn Khải có lẽ không quen với cách gọi này của tôi nhưng cũng không trách móc gì, rất nhanh từ gương mặt ngạc nhiên cho đến nụ cười mỉm: "Cậu đến rồi."
"Xin lỗi, để cậu đợi lâu." Tôi vội đáp, rồi bước từng bước cùng anh trong buổi chiều mùa Đông.
Đó là lần đầu tiên tôi gọi anh là "Tiểu Khải" và cũng là lần đầu tiên tôi nghe anh gọi mình là "Nguyên Nhi", bằng một ngữ điệu vô cùng dịu dàng, khiến tôi vẫn không thể quên đi thanh âm đó.
Trên thế gian này, chỉ có anh khiến trái tim tôi loạn nhịp dù chỉ là cách anh gọi tên tôi.
Chúng ta yêu một người, mặc nhiên xem người đó là tất cả, mọi xúc cảm của bản thân đều do người kia gián tiếp kiểm soát. Nhưng dù thế nào, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ kháng cự. Cứ thế, dần dần đắm chìm và không thể thoát ra được.
Yêu, có chăng chính là thứ mê hoặc con người nhất?
Hôm đó Vương Tuấn Khải dẫn tôi đến một khu dân cư cũ, nơi đây hoàn toàn cách biệt với phố xá hoa lệ, chỉ có những con người mộc mạc, đơn thuần. Anh giới thiệu với tôi một quán sủi cảo nhỏ nằm trong một con hẻm.
Bước vào căn nhà nhỏ cũ kỹ, tôi ngửi thấy mùi sủi cảo, thật sự rất thơm, một hương vị đặc biệt. Vương Tuấn Khải đến bắt chuyện với một dì, tôi nghĩ dì ấy là chủ quán. Sau đó anh quay lại chỗ tôi và dẫn tôi đến chiếc bàn nhỏ ở cạnh góc nhà. Vì diện tích nhà không lớn nên bàn ăn cho khách chỉ có ba bàn, mà bàn và ghế cũng nhỏ, hầu như đều là kích cỡ giống nhau.
Vương Tuấn Khải nói: "Tớ tìm được chỗ này hồi tháng trước, lúc đó đang lang thang ngoài đường. Thì tình cờ đi lạc vào đây. Tớ dám cá với cậu, dù hiện tại cậu có buồn phiền thế nào, chỉ cần ăn một miếng sủi cảo chỗ này thôi, thì mọi buồn phiền đó đều sẽ tan biến." Anh nói với giọng có chút khoa trương, bình thường gần như đã quen mắt với một Vương Tuấn Khải nghiêm túc, lúc này trông thấy bộ dạng khoa trương của anh về một món ăn, còn diễn tả cách ăn sủi cảo, không kìm được tôi đã bật cười lớn. Thật sự đã quên đi buồn phiền trong lòng.
Sủi cảo được đặt vào hai chiếc đĩa nhỏ, mỗi đĩa có sáu miếng, và hai chén nước chấm. Sủi cảo màu trắng, nóng hổi vào tỏa mùi thơm phức, cộng với lời giới thiệu khi nãy của anh đã khiến tôi tò mò, liền ăn ngay một miếng mà quên rằng nó còn đang rất nóng. Kết quả tôi bị bỏng lưỡi.
Anh nhìn thấy vẻ mặt đau xót của tôi, ban đầu thì bật cười, sau đó liền nghiêm túc căn dặn tôi ăn phải cẩn thận. Đối với hành động này của Vương Tuấn Khải tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu làm theo, trong lòng âm thầm đón nhận một cơn gió xuân.
Ăn uống no nê tôi cùng anh nói chuyện một chút, rồi tính tiền và rời khỏi quán. Khi bước ra khỏi căn hẻm tôi buột miệng nói: "Nếu như có tiền, tôi cũng muốn sống ở một nơi bình yên như thế này."
Vốn dĩ chỉ là lời nói buột miệng, anh có thể không quan tâm, nhưng tôi lại nghe được tiếng anh đáp: "Nếu như có thể, cũng muốn cùng cậu đến sống một nơi yên bình như thế này". Kỳ thực khi đó tôi đã nghĩ mình nghe nhầm, liền nhìn sang Vương Tuấn Khải, vẻ xấu hổ của anh lại khiến tôi tin những gì tôi nghe được lúc nãy, là thật.
Khi vể đến nhà tôi thì trời cũng đã tối, tôi ngỏ ý muốn mời Vương Tuấn Khải vào nhà, nhưng anh lại từ chối và rời đi ngay.
Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ, những hình ảnh của ngày hôm qua tôi vẫn không thể nào quên. Nhưng mọi thứ vội tan biến khi tôi nhìn thấy Tần Kha, cậu ta vẫn ngồi ở vị trí của mình, vẻ mặt không vui, khi nhìn tôi thì lại tức giận: "Sao bây giờ mới đến?"
Vì tâm trạng đang tốt nên tôi đáp lời cậu ấy rất nhỏ nhẹ: "Vẫn chưa trễ mà."
"Hôm qua cậu và Vương Tuấn Khải đi đâu?"
"Đi ăn?"
"Ăn ở đâu?"
"Này!" Tôi cảm thấy hôm nay Tần Kha rất kỳ lạ, trạng thái vui vẻ của tôi nhanh chóng chuyển qua bực bội: "Chúng tôi đi đâu liên quan gì đến cậu?"
"'Chúng tôi' sao? Nghe thân thiết nhỉ?" Lúc này cậu ấy đã chuyển qua giọng mỉa mai như thường khi, rõ ràng đang cố tình kiếm chuyện.
Tôi không đáp lời, mặc kệ cậu ta, ngồi vào chỗ của mình. Lúc này tôi mới nhận ra trên bàn học của tôi có rất nhiều chữ, đây rõ ràng là cố ý dùng vật nhọn khắc lên, tôi nhìn mà hoa cả mắt, "Cậu là của tôi", "Chúng ta hẹn hò đi!", "Nếu cậu thất hứa, tôi sẽ không nương tay!" Đọc qua cũng đoán được là Tần Kha giở trò.
Vương Tuấn Khải lúc này bước vào lớp, anh đi lại chỗ ngồi của tôi, đặt bữa ăn sáng lên bàn rồi nói: "Nguyên nhi, tôi đặc biệt mua cho cậu, cậu phải ăn hết đấy."
"Nguyên Nhi là cho cậu gọi sao?" Tần Kha đột nhiên nổi giận, lớn tiếng với Vương Tuấn Khải.
"Cậu quản được à?" Tuấn Khải đáp lời, rồi lại như không quan tâm đến Tần Kha, mỉm cười với tôi sau đó trở về chỗ ngồi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tuấn Khải phản bác lại một ai đó, lần trước Thần Hạo có nói gì anh cũng đều im lặng. Như vậy cũng tốt, tôi dù sao cũng không muốn anh cứ nhẫn nhịn mãi, tôi biết anh đều không quan tâm đến họ, những người khiến anh không vui. Nhưng sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn cả thôi.
Tôi cứ nghĩ anh không để bụng, nhưng thực sự sau lần đó anh rất tức giận, còn đi tìm cô chủ nhiệm nói về chuyện chuyển chỗ ngồi cho tôi. Chủ nhiệm Lưu không đồng ý, cuối cùng Tuấn Khải lại đưa ra một đề nghị, chính anh sẽ thay chỗ tôi, kèm cặp Tần Kha. Vậy mà chủ nhiệm Lưu lại đồng ý. Quyết định này khiến cho cả ba chúng tôi đều không vui, tôi thì luôn lo lắng nếu để anh tiếp cận Tần Kha nhiều như vậy, hai người họ lại hay gây chiến, lỡ như tên kia thuận mồm nói ra bí mật của tôi, khi đó chắc chắn tôi sẽ chỉ biết trốn vào nơi nào đó, chứ không thể đối diện với Tuấn Khải.
Chung quy lại Tần Kha lúc này chính là một người mà tôi phải dè chừng, để cậu ta không làm tổn hại đến anh và quan hệ hiện tại của chúng tôi. Tôi đã phải gặp riêng Tần Kha sau khi tan học để nói chuyện.
"Có chuyện gì?" Vẫn là giọng điệu cáu gắt và không vui vẻ của cậu ta.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Chúng ta hẹn hò đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro