Chương 6
Nếu như trong tim bạn không có người đó, nhưng với tình huống bất đắc dĩ khiến bạn phải hẹn hò với họ, thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Điều duy nhất tôi cảm thấy lúc này chính là sự ngột ngạt đến khó chịu, khi phải tỏ tình với một người mà mình không có tình cảm, tôi không biết rằng hành động này của mình liệu có khiến ai tổn thương hay không.
"Tại sao?" Tần Kha hỏi tôi, trái lại với sự mong đợi của tôi thì hành động và biểu hiện lúc này của cậu ta thật sự khiến tôi ngạc nhiên, tại sao phải hỏi lý do? Tôi còn nghĩ cậu ta sẽ nhanh chóng chấp nhận ngay, vì đây chẳng phải là điều cậu ta mong muốn hay sao?
Tôi suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không thể tìm được lý do gì đó thích hợp ngay lúc này, nếu nói rằng mình thích cậu ta, thì quá nực cười vì chính Tần Kha hiểu rõ trong tim tôi có ai, nhưng nếu nói ra đây là việc tôi phải thực hiện, vì đó là lời hứa thì lại lo sợ cậu ta cảm thấy như vậy chưa đủ. Nghĩ rất lâu, rất nhiều, cuối cùng đành thở dài, hỏi ngược lại Tần Kha: "Vậy tại sao cậu không buông tha cho tôi?"
"Buông tha?" Cậu ta cười khẩy, vẫn là dáng vẻ xem thường người khác: "Bởi vì trêu đùa cậu tôi cảm thấy rất vui."
Tần Kha nhìn tôi một lúc, như xem xét biểu hiện của tôi, nói tiếp: "Thay vì hẹn hò thì chúng ta kết bạn có lẽ thích hợp hơn đấy."
Tôi thoáng kinh ngạc, nhìn cậu ta thật lâu.
Tần Kha cười mỉm: "Không cần cậu phải nhìn tôi kinh ngạc như vậy, không trả lời là đồng ý rồi nhé, tôi sẽ không làm khó Vương Tuấn Khải của cậu nữa." Lời vừa dứt cậu ta cũng rời đi, để lại tôi vẫn đứng thẫn thờ nơi đó.
Tuy lời nói và hành động vừa nãy của cậu ta có chút kỳ lạ, nhưng tôi không mấy quan tâm, vì tôi biết giờ đây mình thật sự tự do rồi. Không còn phải dè chừng, lo sợ cậu ta nữa.
...
"Nguyên nhi!" Một giọng nam trầm quen thuộc vang lên từ phía căn tin nhà trường, nhìn sang thì thấy Vương Tuấn Khải, anh chạy đến rồi đưa về phía tôi một chai nước ấm: "Cho em." Tôi vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn anh.
Vừa nãy tôi bị cô Lưu phạt đứng ngoài hành lang của lớp khi gây chuyện với Tần Kha, nói tôi gây chuyện thì không đúng, người gây luôn luôn là cậu ta. Cứ ngỡ mối hận thù của chúng tôi đã không còn nữa, nhưng để dè chừng đối phương không giữ lời hứa nên tôi xin cô Lưu cho tôi về lại chỗ cũ, ngồi cùng bàn với Tần Kha. Việc đổi chỗ liên tục đã khiến cô Lưu cảm thấy rất khó chịu, không ít phút sau thì tôi và Tần Kha cãi vã, lớn tiếng. Thế là bao nhiêu bực tức trong lòng cô mang đến đổ vào đầu tôi, phạt tôi đứng ngoài hành lang mặc cho thời tiết hôm nay đã gần như âm độ.
Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi tôi: "Lúc nãy cậu và Tần Kha tranh luận về chuyện gì mà thành ra cãi nhau vậy?"
Tôi sực nhớ ra, ban đầu chúng tôi vốn dĩ rất hòa thuận, cậu ta hỏi tôi đáp án bài toán mà tiết trước giáo viên mới giao, tôi nhắc cậu ấy: "Bây giờ là tiết Văn, đợi giờ giải lao tớ sẽ giảng bài cho cậu."
Con người Tần Kha rất cứng đầu và cố chấp, đặc biệt là cái tính gây sự vô duyên. Cậu ta nói tôi: "Có phải cậu cảm thấy tớ dễ dãi với cậu quá nên cậu làm lơ không? Hay tớ mang bí mật của cậu nói với Vương Tuấn Khải nhé."
Tôi cảm thấy tức giận, như muốn xé xác cậu ta ra. Sớm đã phát hiện ra Tần Kha không phải kiểu người tử tế như hôm trước mà. Tôi cố nhịn, chậm rãi nói với cậu ta từng chữ: "Bây giờ là tiết Văn, giảng bài Toán không tiện, thưa Tần thiếu gia."
"Tôi nghĩ là chuyện đại sự này cũng nên cho ba mẹ cậu biết, nhà trường biết, bộ giáo dục biết nữa, đúng không?"
Như quả bom được kích nổ, tôi đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn, quát lớn: "Tần Kha! Cậu đừng có quá đáng!!!"
Sau đó tôi bị cô Lưu phạt đi ra ngoài.
"Hôm qua tớ ngủ muộn nên tinh thần hôm nay có chút thất thường, không tập trung được. Tần Kha lại cứ léo nhéo bên tai nên tớ không kìm được, mới nổi nóng."
Vương Tuấn Khải bật cười, anh đưa tay lên mái tóc đen nhánh của tôi, xoa nhẹ, tôi sững người, nhìn anh. Dịu giọng dặn dò: "Sau này đừng thức khuya nữa, nếu không sau này cậu sẽ bị biến thành gấu trúc, lúc đó rất xấu."
Tôi đưa chân đạp lên chân của anh, phồng má phản bác: "Gấu trúc rất dễ thương, không có xấu."
Anh lại trêu đùa tôi, trông bộ dạng của anh rất sảng khoái: "Cậu giống như một đứa con nít lên ba ấy, bây giờ đã mười sáu tuổi rồi, gần mười bảy rồi. Có phải nên sống đúng với số tuổi của mình không? Hahaha."
Sau đó là màn rượt đuổi của tôi và anh trên hành lang, lúc này là giờ nghỉ trưa nên hầu hết các học sinh đều đến căn tin, chỉ có tôi và anh ở lại hành lang gần lớp.
Chạy một lúc thì tôi bất giác nhìn ra ngoài trời, sau đó hét lớn: "Tuyết rơi rồi."
Vương Tuấn Khải bị giọng hét của tôi làm cho giật mình, nhưng không lâu sau cũng đứng cạnh tôi, hướng mắt nhìn lên trời, cùng tôi đưa tay ra bắt những hạt tuyệt lạnh giá. Chúng tôi cười nói rất vui vẻ, quên luôn cái lạnh ré buốt.
Hình ảnh năm đó như thu lại thành một bức tranh nhỏ, tôi lặng lẽ giấu sâu vào ngăn tủ ký ức, đôi khi sẽ lấy ra và hồi tưởng, hoài niệm về một thời thanh xuân của chúng tôi, về một tình cảm thuần khiết của tuổi trẻ.
"Chút nữa chúng ta lại đi ăn sủi cảo nhé."
"Được."
--------------------------------------------------►
Năm đó tôi đã nghĩ, thích một người, yêu một người chính là bên cạnh người đó, dù là lặng thầm với tình cảm đơn phương hay bên cạnh như một người yêu đi chăng nữa, quan trọng là không rời xa người đó, chính là hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng sau này, khi đã trưởng thành, khi mỗi chúng tôi đều có công việc của riêng mình, lại không đủ trách nhiệm cho đoạn tình cảm đó, tôi mới phát hiện. Bên cạnh thôi vẫn chưa đủ. Để duy trì một mối quan hệ cần rất nhiều yếu tố, như là tin tưởng, như là bao dung, như là sự cao thượng và cả hy sinh, sự dũng cảm.
Nhiều người cứ nghĩ mình muốn có người đó, muốn chiếm hữu người đó chính là vì mình yêu người đó quá nhiều. Nhưng yêu không phải thế, yêu không thể từ một người cố gắng trói buộc còn người kia cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi sự trói buột ấy.
Có những người, họ luôn nghĩ đúng về tình yêu, nhưng lại yêu sai cách.
...
"Nguyên nhi, tan học chúng ta lại cùng đi ăn sủi cảo nhé!" Vương Tuấn Khải từ bàn của anh bước đến chỗ tôi, anh cúi người xuống, nói nhỏ vào tai tôi. Tôi mỉm cười, gật đầu.
Chúng tôi ngày qua ngày đều có những cuộc hẹn ngắn ngủi sau khi tan học, thường sẽ đi đâu đó ăn hoặc đến công viên chơi khoảng chừng hai tiếng. Mọi người bên cạnh đều cảm thấy tôi và anh rất kỳ lạ, chính tôi đôi khi còn không hiểu hành động thân mật của anh dành cho mình, rồi sau đó còn sinh ra ảo tưởng. Nhưng rất nhanh đã xua đi những hoài nghi, những tưởng tượng mờ ảo đó. Tự khuyên mình rằng, chẳng sao cả, quan trọng hiện tại cả tôi và anh đều cảm thấy vui vẻ khi bên nhau.
Gần đây Vương Tuấn Khải được hiệu trưởng trường và các giáo viên bầu cho chức vị Hội phó hội học sinh. Vì vậy sau giờ học anh thường rất bận, mỗi lần được gọi đến họp ở Hội học sinh sau giờ học là Vương Tuấn Khải đều đến dặn dò tôi trước, nếu đợi quá mười phút không thấy anh thì buổi hẹn hôm đó xem như bị hủy.
Vương Tuấn Khải giờ đây đã là một trong những học sinh ưu tú của trường, anh dần cũng bộc lộ ra sự tài giỏi của mình, khác hẳn với sự trầm lặng, thu mình như trước kia. Bạn bè và thầy cô cũng dần quý mến anh, không còn ai tạo khoảng cách với Vương Tuấn Khải nữa.
Và càng nổi tiếng trong trường anh càng được nhiều học sinh vây quanh, tôi trước đây cũng ưu tú như thế, cũng xuất sắc với vẻ đẹp trai ngời ngời như thế nhưng cũng không được nhiều người vây quanh như anh. Có điều nếu tôi là một chàng trai hoạt bát, hòa đồng thì anh chính là kiểu lạnh lùng, rất ít khi tỏ ra mình quan tâm đến một ai đó, hay một vấn đề gì đó, trừ việc học.
Lưu Chí Hoành đã từng nói đùa với tôi: "Không phải Vương Tuấn Khải của cậu không dịu dàng, chỉ là ngoài cậu ra chẳng ai khiến cậu ta trở nên dịu dàng thôi."
Tôi tỏ ra bực dọc khi Lưu Chí Hoành nói như vậy trước mặt mọi người trong lớp. Nhưng trong lòng lại âm thầm vui mừng.
Tôi vẫn đứng đợi Vương Tuấn Khải ở chỗ cổng trường, lúc này học sinh và giáo viên gần như đã ra về hết, chỉ còn lại lác đác vài người. Vì vừa đứng đợi anh vừa suy nghĩ vẩn vơ mà tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
"Vương Nguyên" – Một giọng nam quen thuộc từ phía xa vọng đến, tôi xoay người về hướng đó thì nhìn thấy Tần Kha. Cậu ta đã thay bộ quần áo đồng phục bằng trang phục thường ngày, chiếc quần thể thao rộng thùng thinh và chiếc áo hoodie to sụ màu xám bỗng dưng khiến cậu ta đẹp trai hơn mọi khi, tuy bộ quần áo này với chiếc SUV màu đen mà cậu ta vừa bước xuống không ăn nhập gì nhau.
"Cậu chưa về sao?"
Tôi khẽ gật đầu: "Ừ, tớ đang đợi Vương Tuấn Khải."
Tần Kha im một chút, lại nói: "Chuyện hôm trước, tớ xin lỗi!"
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, thật hiếm khi nhìn thấy một học sinh cá biệt của lớp lại mở miệng nói xin lỗi một ai đó, cậu ta dần như trở thành một người khác, thay đổi từ thành tích học tập và cả hành động của mình. Với điều này tôi đương nhiên cảm thấy vui vẻ, vì nếu Tần Kha trở thành một nam thiếu niên tử tế thì tôi sẽ không phải có nhiều phiền muộn nữa. Chỉ có điều ở hiện tại tôi vẫn chưa thể quen.
"Chuyện qua rồi, không sao cả."
Tần Kha mỉm cười, sau đó tạm biệt tôi rồi bước lên xe, rời đi.
Tần Kha vốn dĩ là một công tử nhà giàu, chuyện đi xe sang không có gì khác lạ. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó, rất bất an. Luôn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao của ai đó nhìn mình từ trong chiếc xe đấy, khiến tôi phải rùng mình.
"Đợi lâu không?" Giọng nam trầm vang lên kéo tôi về với thực tại, tôi nhìn Vương Tuấn Khải, mỉm cười. Rồi cùng anh rời khỏi trường.
...
Kỳ nghỉ đông đến, chúng tôi, một nhóm bốn người cùng nhau ngồi thành vòng tròn trong phòng tôi để bàn luận về việc đi du lịch.
Trong nhóm có tôi, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành và Ngô Thần Hạo. Tôi có gọi La Tuyết Phi đến nhưng em ấy nói bận việc, sẽ đến sau.
Tôi ngã mình xuống sàn nhà, nói: "Trời lạnh như vậy, ở nhà ngồi bên lò sưởi có phải tốt hơn không?"
Lưu Chí Hoành liền mắng: "Cậu đừng phí hoài thời gian tuổi trẻ của mình bằng việc nhốt bản thân ở nhà suốt như vậy, thật là nhàm chán!"
Ngô Thần Hạo nói thêm: "Đúng đó, chúng ta cũng gần lên lớp mười hai rồi, thời gian đi chơi sẽ rất ít. Hiện tại nên tận dụng sao cho có ích chứ."
Tôi cười gượng: "Tùy các cậu vậy."
Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im bên cạnh tôi, anh gần đây có vẻ không thoải mái, thường xuyên mất tập trung, trông như người mất hồn, rất hay thất thần. Tôi liền hỏi: "Tiểu Khải, có chuyện gì sao?"
Anh thoáng giật mình bởi cái vỗ vai của tôi, sau đó ngơ ngác nhìn cả ba chúng tôi, tôi lặp lại câu hỏi của mình: "Có chuyện gì với cậu sao?"
Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu, sau đó nói: "Tớ có chuyện phải về trước, lần sau chúng ta bàn tiếp nhé."
Không đợi chúng tôi hỏi thêm gì, anh nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác rồi rời đi.
Thời gian này đáng lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất của chúng tôi, vì kỳ thi đã kết thúc, cũng đã cùng nhau giải quyết xong các bài tập nghỉ đông. Vậy điều gì khiến cho anh như vậy?
Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn trách móc anh, tôi ghét cái tính cách dù gặp khó khăn gì, có bao nhiêu ưu phiền đều giống trong lòng, nhất định không cho ai biết. Sau đó còn tự mình giải quyết mọi việc.
"Vương Nguyên, hoàng tử của cậu làm sao vậy?" Lưu Chí Hoành hỏi tôi, tôi chỉ có thể lắc đầu, nếu biết được nguyên nhân thì tôi đã không phải lo lắng như lúc này.
Sau ngày hôm đó chúng tôi rất ít gặp Vương Tuấn Khải, chúng tôi nhắn tin hay gọi điện thoại anh đều không bắt máy. Khó khăn nhất là khi cả bọn muốn tìm anh, hỏi thăm anh thì nhận ra dù đã là bạn chung một lớp, thậm chí còn là bạn thân với nhau trong suốt một học kỳ, vậy mà chẳng ai biết nhà của Vương Tuấn Khải. Sau đó Ngô Thần Hạo phải đến nhà cô Lưu để nói chuyện và xin địa chỉ nhà của anh.
Đến khi chúng tôi tìm được nhà của Vương Tuấn Khải thì anh lại không có ở nhà, người ra đón chúng tôi là một phụ nữ tuổi chừng bốn mươi, trông mộc mạc và đơn giản. Ban đầu chúng tôi còn nghĩ người phụ nữ ấy là người làm của nhà anh, vì cách ăn mặc với ngôi biệt thự xa hoa này hoàn toàn không ăn khớp. Đến khi người phụ nữ đó nói là mẹ của Vương Tuấn Khải, chúng tôi đều kinh ngạc.
"Hiếm khi bạn của Tiểu Khải đến nhà chơi, mà thằng bé lại không có ở nhà." Dì Vương từ trong bếp đem ra phòng khách một đĩa trái cây được cắt gọn và sắp xếp trong rất đẹp mắt. Chúng tôi ngồi đối diện với dì, mắt vẫn không ngừng dáo dác nhìn khắp căn biệt thự này.
Lúc sau tôi bèn hỏi: "Không biết Vương Tuấn Khải đã đi đâu rồi ạ? Gần đây bọn cháu không liên lạc được với cậu ấy."
Dì Vương mỉm cười đáp: "Cha thằng bé từ nước ngoài về đây thăm nó, mấy ngày này cả hai cha con cùng nhau đi chơi, chắc chút nữa là về thôi."
"Hóa ra là vậy." Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nói chuyện một lúc thì Vương Tuấn Khải về, chúng tôi cùng nhau lên phòng của anh để nói chuyện. Tuy biết rằng anh vừa đi chơi cùng ba mình nhưng tôi vẫn cảm thấy hoài nghi trong lòng khi vẫn cảm thấy sự căng thẳng nơi anh.
Thần Hạo nói với Tuấn Khải: "Một tuần nữa cả bọn sẽ cùng đi Hàng Châu du lịch, đừng thất hẹn đấy."
Tuấn Khải gật đầu, không nói gì, tôi liền lên tiếng: "Chúng ta đều là bạn thân, có gì buồn phiền cậu cứ nói ra đi, đừng ôm một mình trong lòng."
Anh nhìn tôi, khẽ lắc đầu, nói: "Không sao cả, gần đây có chút mệt mỏi. Các cậu về trước đi, ngày mai chúng ta gặp nhau."
"Có thật là cậu không sao?" Tôi lại hỏi, nhưng chỉ nhận được từ anh cái lắc đầu và sự im lặng.
Trên đường về nhà tôi không ngừng nhắn tin cho anh, nói rằng nếu như có thể, hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của anh và không để người thứ ba biết được.
Thích anh lâu như vậy, chỉ cần cái chau mày của anh cũng đủ khiến tôi lo lắng, nói gì là thái độ lạnh nhạt, hờ hững của anh.
Đi một đoạn thì tôi tình cờ gặp được Tần Kha trong quán coffee gần nhà tôi, tôi đi vào định mua ly cà phê về uống thì trông thấy cậu ta đang ngồi ở một góc trong quán, đang chăm chú ghi chép gì đó. Tôi bước đến định chào hỏi, thì phát hiện ra cái tên cực căm ghét việc học này đang ngồi làm bài tập.
Tần Kha phát hiện tôi đang nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc, liền nói: "Có thể giảng giúp tôi vài bài tập toán không?"
Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chậm rãi giúp cậu ta làm bài tập, tuy nói là giúp nhưng tôi chỉ giảng theo cách dễ hiểu, rồi cậu ta tự tìm cách tinh toán và tìm ra đáp án.
Con người thật dễ thay đổi, tôi nghĩ từ sau lần Tần Kha tăng hai mươi lăm hạng ở kỳ thi học kỳ, điểm số và những lời khen ngợi của mọi người đã kích thích được cậu ta, nên bây giờ mới chuyên tâm vào việc học như vậy. Cứ thế này có khi qua Tết tôi sẽ không cần ngồi cùng bàn với cậu ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro