Chương 7


Trước chuyến đi Hàng Châu là ngày giáng sinh, cả bọn chúng tôi cùng hẹn ra ngoài đi dạo, sau đó tụ tập lại nhà tôi để chơi trò chơi. Bốn người ngồi thành vòng tròn, những hộp quà giáng sinh được bỏ ở giữa vòng tròn, chúng tôi cùng bốc thăm, xem ai bốc trúng màu của một trong bốn món quà kia thì món quà đó là của người đó. Đây là kiểu tặng quà ngẫu nhiên, người bày ra trò chơi này là Ngô Thần Hạo. Ban đầu tôi có chút bất an, vì tôi đã dành món quà đặc biệt tặng Vương Tuấn Khải, và thật không may tôi đã bỏ nhầm chung với ba món quà giáng sinh của ba người họ. Nếu lấy ra thì sẽ bị nghi ngờ, nên cứ thế mà cầu nguyện, hy vọng món quà bí mật đó có thể đến tay anh, theo cách kỳ diệu này.

Sau một lượt những người nhận quà, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy điều tôi muốn thấy, Vương Tuấn Khải thật sự đã bốc trúng món quà mà tôi dành riêng tặng anh.

"Vương Nguyên!" Lưu Chí Hoành ngồi cạnh tôi, cậu ấy đột nhiên gọi, tôi theo bản năng xoay đầu về phía cậu ấy, gương mặt vẫn không giấu được sự vui sướng tột cùng.

Khi đó tôi đã nghĩ, chuyện vừa xảy ra là may mắn, hay do duyên phận của chúng tôi?

"Món quà đó, là của cậu đúng không? Nhìn vẻ thấp thỏm của cậu từ lúc bắt đầu trò chơi là tớ đã nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn rồi. Hóa ra có người đã dùng cách này để tặng quà giáng sinh cho người mình thầm thương trộm nhớ." Lưu Chí Hoành bắt đầu giở giọng trêu chọc, tôi liếc cậu ấy, cậu ấy im bật. Nhưng sau đó lại cười rất nham hiểm.

"Tuấn Khải, cậu mau mở quà đi." Cậu ấy hối thúc anh, tôi giật bắn người, trừng mắt nhìn Chí Hoành. Từ sâu trong lòng đang không ngừng gào thét: "Lưu Chí Hoành chết tiệt!"

Hộp quà của tôi có lẽ so kích cỡ thì nhỏ hơn ba hộp quà còn lại, nhưng món quà trong đó là cả một tháng tiền tiêu vặt của tôi. Ban đầu định chỉ tặng quà cho anh, sau đó Ngô Thần Hạo đề xuất trò chơi này, vì không chuẩn bị trước nên tôi đành đưa hộp quà để tặng anh ra, với hy vọng anh sẽ chọn nó. Thật may vì anh thật sự đã chọn trúng nó.

"Vương Nguyên, hộp quà đó là của cậu đúng không?" Lưu Chí Hoành nói nhỏ vào tai tôi, tôi khẽ gật đầu, hai má bất chợt nóng ran.

Vương Tuấn Khải mở quà, trong đó là chiếc đồng hồ nam màu đen, tuy giá thị trường không phải cao nhất nhưng đối với học sinh như tôi thì thật sự khó khăn lắm mới mua được nó. Ban đầu tôi cứ sợ anh sẽ chê món quà rẻ tiền này, nhưng sau khi anh lấy nó ra khỏi hộp quà thì đã đeo trực tiếp lên cổ tay, còn mỉm cười thích thú, anh nói: "Đồng hồ rất đẹp!"

Sau trò chơi đó chúng tôi lại ngồi thành vòng tròn, cùng nhau nói chuyện, được một lúc thì có tiếng chuông cửa, ban đầu tôi nghỉ là ba mẹ về nhưng khi ra mở cửa đã nhìn thấy Tần Kha. Cậu ta mặc trên người chiếc áo ấm to sụ, đứng co ro trước cửa, ôm trong lòng một hộp quà rất to, gương mặt trắng bệt. Tôi lo sợ đứng vài giây nữa thôi cậu ta sẽ bị đông thành đá, liền kéo cậu ta vào nhà, bảo Ngô Thần Hạo ngồi chỗ khác nhường cho Tần Kha chỗ cạnh lò sưởi.

Ai cũng biết Tần Kha là chúa gây rối, còn biết cậu ta luôn gây khó dễ cho tôi, trước đó còn suýt đánh nhau với Vương Tuấn Khải. Vì vậy mà ngoài tôi ra, chẳng ai có vẻ chào đón cậu ta.

Đến khi cơ thể ấm trở lại, Tần Kha mới đưa cho tôi hộp quà mà nãy đến giờ cậu luôn ôm khư khư trong lòng. Tần Kha nói: "Tặng cậu, giáng sinh vui vẻ!"

Tôi kinh ngạc, mỉm cười từ chối: "Không cần đâu."

Nhưng cậu ta vẫn nhất quyết đẩy hộp quà đó vào người tôi, cuối cùng tôi đành nhận nó.

Thần Hạo đột nhiên lên tiếng: "Cậu đến đây chỉ để tặng hộp quà đó cho Vương Nguyên thôi à? Không phải trong đó chứa bom đấy chứ."

Cả bọn bật cười lớn, tôi thoáng thấy Tần Kha với vẻ mặt xấu hổ, cúi mặt nhìn vào tách trà nóng tôi vừa đưa cho cậu ta.

Hộp quà Tần Kha tặng tôi thật sự rất to, tôi cũng rất tò mò muốn mở ra xem là gì, nhưng Tần Kha cản lại, cậu ta nói đợi đến khi mọi người về hết, chỉ còn mình tôi thì lúc đó hãy mở.

Bình thường rất ít khi nhìn thấy Tần Kha nghiêm túc như vậy, tôi cũng vì thế mà đồng ý, để hộp quà sang một bên.

"Mấy ngày nữa là bọn tớ đi Hàng Châu chơi, cậu có muốn đi cùng không?" Tôi ngỏ ý với cậu ta, thật ra Tần Kha của bây giờ không còn như trước kia, tính tình cũng rất tốt, chẳng biết từ khi nào tôi đã xem cậu ta là bạn thân của mình, giống như Chí Hoành và Thần Hạo. Đó là lý do tôi muốn cậu ta cùng đi chơi với chúng tôi, đi chơi phải đông người mới vui.

Chí Hoành nói nhỏ vào tai tôi: "Này, cậu định cho cậu ấy nhập bọn thật à?"

Tôi cười, đáp: "Đều là bạn của nhau mà."

Tần Kha không xấu xa như mọi người thường nhìn thấy, bản chất cậu ta rất tốt, nếu những ngày qua không tận mắt chứng kiến thì tôi đã không tin, cậu bạn này thật sự đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, những trò quậy phá như trước kia không còn nữa.

...

Ngày đi Hàng Châu, cả bọn năm người đều mua vé tàu hỏa để đến đó, vì là dịp đi du lịch nên việc mua vé tàu rất khó khăn, cũng nhờ có Thần Hạo mà cả bọn không phải khổ sở trong việc mua vé, còn được sắp xếp phòng thượng hạng dành cho sáu người. Căn phòng này khá rộng, có giường tầng và cả nhà vệ sinh riêng, tôi và Lưu Chí Hoành chọn chung một chiếc giường tầng, cậu ấy nằm tầng trên còn tôi nằm tầng dưới.

Vương Tuấn Khải cũng nằm tầng dưới trên chiếc giường cạnh giường tôi, trong lúc cả bọn đang sắp xếp lại hành lý, anh đột nhiên đưa tôi một chiếc khăn len, nói là quà giáng sinh. Tôi vui vẻ nhận lấy, đặt xuống giường, nhất định tối nay tôi sẽ ôm chặt lấy chiếc khăn choàng cổ ấy và ngủ thật ngon.

Lưu Chí Hoành không thích đi tàu lửa, vì cậu ấy có chứng say tàu xe, chúng tôi thay nhau đi tìm thuốc cho cậu ấy uống, cũng may trên tàu có chỗ tiệm thuốc nhỏ ở toa nhà ăn, tôi mua thuốc xong thì về ngay phòng, vội đưa cho Chí Hoành uống.

Tuy cậu ấy nói đỡ rồi nhưng trong sắc mặt vẫn còn xanh xao, đám Tần Kha đã rời khỏi phòng đến toa nhà ăn, tôi ở lại xem tình hình của Lưu Chí Hoành.

Chí Hoành nhìn bộ dạng lo lắng của tôi, liền phì cười, cậu ấy nói: "Vương Nguyên à, tớ chỉ bị say tàu xe thôi, không đến mức sốt li bì liệt giường đâu, uống thuốc rồi cũng đỡ hơn. Cậu mau đi ăn cùng mọi người đi."

Tôi lắc đầu: "Tớ chưa đói."

Chí Hoành lại nói: "Vì tớ mà nhịn ăn, có đáng không?"

Tôi nghênh mặt, đáp: "Ai bảo vì cậu?"

"Thôi đi, không vì tớ vậy chẳng lẽ vì Tuấn Khải?"

"Đã bảo là không mà, cậu phiền quá đi."

"Tớ nhìn thấy hình như... ai đó đã tặng cho ai đó chiếc khăn choàng bằng len, đúng không?"

"Câm miệng ngay! Cậu mau ngủ đi."

"Mà tớ cảm thấy ngoài Vương Tuấn Khải ra, còn có hai tên công tử kia thích cậu nữa thì phải."

Lưu Chí Hoành này thật phiền phức, tôi thầm rủa rồi mặc kệ cậu ấy, leo xuống chiếc giường của mình, tôi lấy chiếc khăn choàng được Vương Tuấn Khải tặng, ôm vào lòng rồi mỉm cười. Mùa Xuân trong lòng thật sự đã đến rồi.

Đây chính là món quà đầu tiên của anh dành tặng tôi.

Rất nhiều năm về sau, khi mỗi người một nơi, tôi vẫn còn dùng chiếc khăn choàng cổ ấy, giữ gìn thật kỹ. Dù cho hình dáng nó không còn đẹp đẽ như ban đầu nhưng với tôi, nó luôn là thứ quý giá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vương Nguyên, chúng ta cũng hơn hai mươi năm không gặp lại rồi." Lưu Chí Hoành nhìn tôi, cuộc hội ngộ này thật sự khiến chúng tôi như vỡ òa cảm xúc, dù biết về đây có thể sẽ gặp lại họ, đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn không kìm được cảm xúc trong lòng.

Chúng tôi đã là một phần trong tuổi thanh xuân của nhau, những tháng ngày tuổi trẻ, những lần dại khờ bồng bột, những lần vui vẻ hạnh phúc. Tất cả đều cùng nhau trải qua, bao nhiêu sóng gió bão tố cũng không còn là gì với chúng tôi nữa.

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đã danh chính ngôn thuận về chung một nhà, còn mở một quán trà nhỏ để kinh doanh. Phải nói cuộc sống rất an nhàn, hạnh phúc.

Tôi còn nhớ trước kia, khi biến cố chưa xảy ra. Tôi và Vương Tuấn Khải đã ngày đêm bên cạnh hai người họ, cùng nhau chống chọi và nghĩ cách để đối phó với gia đình hai bên. Gia đình Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nghiêm khắc như gia đình Vương Tuấn Khải, khi biết con trai mình đồng tính đã không ngừng nghĩ tất cả mọi cách chia lìa tình yêu của Thiên Tỉ và Chí Hoành. Thậm chí còn có một thời gian họ bắt Thiên Tỉ vào trại tâm thần, sau đó Lưu Chí Hoành đến nhà Thiên Tỉ để cầu xin thả cậu ấy ra. Gia đình Thiên Tỉ cứ nghĩ vì Chí Hoành mà con trai mình như thế, liền cho người đánh cậu, đánh đến mức chân trái cậu bị thương nặng, đến tận bây giờ Lưu Chí Hoành vẫn còn đi khập khiễng.

Đã từng nhìn tình cảnh của hai người bạn thân ấy mà lo sợ, tôi và anh đều sợ hãi khi phải công khai với gia đình anh. Trải qua bao nhiêu chuyện, gia đình Thiên Tỉ cuối cùng cũng hết cách, đành tác hợp cho hai người họ đến với nhau. Còn tôi và anh... đến khi Vương Tuấn Khải ngủ sâu trong lòng đất, gia đình anh cũng không thừa nhận tôi, thậm chí còn không cho tôi đến thăm mộ anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến tối, sau khi ăn cơm xong ai về giường nấy, tôi thì nằm đọc sách, Lưu Chí Hoành thì ngủ do vừa uống thuốc, còn ba người kia thì chơi đánh bài, trông rất vui vẻ, họ rủ tôi cùng chơi nhưng tôi lại không muốn, đành từ chối.

Được một lúc tôi đột nhiên cảm thấy khác nước nên rời khỏi phòng đến toa nhà ăn, sau khi mua một chai nước suối thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải, anh đang đứng trước cửa toa nhà ăn, như đang đợi tôi, tôi liền bước đến hỏi: "Không chơi cùng hai người họ nữa sao?"

Anh mỉm cười, đáp: "Không, muốn cùng cậu nói chuyện."

Tôi thoáng ngại ngùng, đứng im bên cạnh anh. Lúc sau anh nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi chơi."

"Ừm."

"Nguyên nhi!"

"Hả?"

"Tôi có một bí mật, cậu có muốn nghe không?"

"..."

"Hình như... tôi đang thích một người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro